Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 13
 
-- Lan! Em mới đến hả? Anh lo quá! Em có sao không?
Lan ngước đôi mắt thật trong nhưng đượm một chút lo lắng nhìn Thuần nói:
-- Anh chờ em lâu không? Em sợ anh giận rồi không đến chứ!
Thuần cầm tay Lan:
-- Anh chỉ buồn chớ đâu dám giận em. Thôi mình vào trong kia nói chuyện tiện hơn nghe em.
Lan gật đầu, bước theo Thuần, hai người đi khuất hơn trong một phòng khác. Hôm nay thư viện có vẻ vắng vẻ, có lẽ vì trời đã trở lạnh, mặc dù đang còn mùa thu. Lan mặc một chiếc áo da, dài tới đầu gối. Trên cổ nàng quấn một chiếc khăn len màu đen, có những gạch chéo màu đỏ. Ðôi má nàng ửng hồng vì lạnh. Tay Thuần và Lan cùng lạnh. Hai người nắm chặt tay nhau như muốn chuyền cho nhau một vài hơi ấm. Thuần kéo một chiếc ghế cho Lan:
-- Em ngồi đây.
Lan vẫn nắm chặt tay Thuần:
-- Anh thiệt không giận em hả? Em đã viết cho anh 2 lá thơ, sao anh không trả lời?
-- Anh không viết vì chả biết em có muốn hiểu lòng anh hay không? Rồi anh buồn, nên anh im luôn.
Lan giận dỗi:
-- Sao anh lại có thể nói với em như thế? Em lúc nào cũng thương anh, nhớ anh. Anh buồn thì làm sao em vui được? Nhưng anh à! Em đã làm điều gì không phải để anh buồn, nói em nghe?
Thuần nói lẫy:
-- Làm gì thì em tự biết!
Lan cau mày ngẫm nghĩ. Không biết mình đã làm điều gì mà Thuần nói vậy? Nàng nhớ là khi nghe tin Thương bị nạn, nàng cũng đã lại thăm. Sau đó, nàng cũng có đến vài lần, trong khi đó, hễ khi nào có dịp là nàng tìm cách liên lạc với Thuần. Chỉ có mấy lúc gần đây, mẹ nàng hình như có gặp việc gì rắc rối sao đó, bà hay bẳn gắt, hay đi ra ngoài nhiều hơn, mỗi lần bà đi, bà muốn biết một cách chắc chắn là Lan ở nhà hay ở trường. May mà chị Liên của nàng đã đậu xong bằng "premed", đã làm bà hài lòng đôi chút. Bà bận rộn sắm sửa cho Liên đi học tại một trường nổi tiếng ở Washington DC, tiếp tục để lấy bằng bác sĩ. Hôm nay bà lại phải đi xa, nên Lan mới thăm Thuần được.
Lan đoán chừng:
-- Có phải vì em không đến thăm anh Thương thường hơn rồi anh giận?
-- Không phải vậy. Thằng Thương bây giờ khá lắm rồi. Nó đã có thể nói chuyện được, vết thương cũng đã lành, em không phải lo chuyện đó.
Lan đoán sang cái khác:
-- Anh giận vì em không đến thăm Thảo và con của nó nhiều hơn? Em đi hoài, má nghi.
Thuần cười khẩy:
-- Con Thảo với bé Thủy cũng không cần em thăm thường xuyên đâu!
Lan khổ sở nói:
-- Vậy anh giận em chuyện gì?
Thuần mất kiên nhẫn:
-- Em có chuyện vui mà em tính giấu không nói anh nghe phải không?
Lan trố mắt, ngạc nhiên:
-- Em? Em có chuyện vui? Chuyện gì vui?
Thuần gằn giọng:
-- Em và má em có nhiều chuyện vui lắm, nhưng em nhất định không nói!
Lan đâm ra bực:
-- Anh muốn nói gì thì anh nói thẳng ra đi.
Thuần xoay vai Lan nhìn thẳng vào mắt nàng:
-- Lan! Tại sao em giấu anh? Em đã từng nói chuyện gì em cũng sẽ kể cho anh nghe hết mà?
Lan đưa tay, gạt tay Thuần ra giận dỗi:
-- Ðúng vậy! Nhưng anh không tin em. Anh nghi ngờ chuyện gì?
Thuần kéo vai Lan để nàng nhìn vào mắt chàng:
-- Vậy tại sao em đi ăn với má và một người đàn ông nào đó mà em không nói với anh?! Người đàn ông đó là ai? là ai? Em cho anh biết liền coi!
Giọng Thuần càng ngày càng lớn. Lan sợ hãi nhìn quanh. May quá! Hôm nay thư viện ít người và họ đang đứng xem sách hơi xa. Thấy Lan dáo dác, lo sợ, Thuần cúi mặt chờ câu trả lời của Lan.
Lan thở phào nhẹ nhõm:
-- À! Té ra chuyện đó! Anh Thuần! Em đâu có muốn giấu diếm anh chuyện gì, nhưng chuyện đó đâu có gì quan trọng?
Thuần hấp tấp:
-- Tại sao em không nói ngay cho anh biết. Anh còn biết rõ, hắn ta không phải là anh của em, cũng không phải là ba của em. Anh lại còn biết, hắn ta săn sóc em rất kỹ trong tiệm ăn nữa!
Lan nhăn mặt:
-- Anh hãy từ từ cho em nói. Anh đã nghe ai nói, rồi tin lời người ta. Mà... ai kể với anh như vậy?
Thuần nóng mặt:
-- Em không cần biết ai kể. Có đúng hay không? Ðừng ấp úng và đánh trống lảng hoài! Ai nói với anh không quan trọng, quan trọng là việc đó có hay không? Người đàn ông đó là ai? Có thế thôi!
Thuần run run vì tức giận, lại càng nghi ngờ và tức giận hơn khi Lan không chịu trả lời chàng, mà lại nói quanh, nói co. Lan thì cũng bực mình vì giọng nói gắt gỏng của Thuần. Nàng tính chưa chịu nói ngay ra để coi Thuần hành động ra sao, nhưng thấy Thuần đã mất bình tĩnh, Lan cầm tay Thuần, cố nói thật nhỏ nhẹ:
-- Người đàn ông đó là chú Ngô, bạn của ba má. Chú Ngô từ California có tiệm rượu rất lớn, má Lan muốn hùn hạp gì đó để làm ăn. Má muốn giới thiệu em với chú Ngô...
Lan chưa nói dứt lời, Thuần rút tay ra, mặt tái đi:
-- Má muốn giới thiệu em với ông ấy làm gì? Chẳng lã má em muốn em lấy ông già đó?
Lan vẫn cố ngọt ngào:
-- Anh Thuần! Bình tĩnh lại đi anh! Má chỉ mới có ý định đó thôi, nhưng phải tùy em chứ? Em không bằng lòng thì má đâu có làm gì được? Em gọi ông ấy bằng "chú" mà!
Thuần ôm đầu:
-- Em phục tùng má như vậy, làm sao em dám nói em không bằng lòng ?!...
Rồi Thuần ngước mắt nhìn Lan cười chua chát tiếp:
-- Lan! Anh sợ rằng em không nói đúng sự thật thôi..
Nước mắt Lan đã bắt đầu dâng:
-- Anh đừng nên nghi ngờ em. Em quyết không bao giờ nghe lời má. Thật ra má em chỉ muốn em có một tương lai bảo đảm và sung sướng... Nhưng em đã trình bày cho má nghe là em còn đi học, em không muốn lập gia đình sớm.
Thuần nghe tim đau nhói. Má của Lan chê gia đình chàng nghèo nên nhất quyết cản trở việc Lan và chàng quen nhau. Bây giờ bà đã tìm ra được một người giàu có, bà cho là xứng đáng, không còn nghi ngờ gì nữa. Mặt chàng lộ vẻ đau khổ. Lan cầm tay Thuần lay lay để Thuần nhìn nàng:
-- Anh Thuần! Anh đừng nghĩ ngợi vẩn vơ. Em không có chú ý ông ta một chút nào cả. Ông đã qua một đời vợ rồi, làm sao em có thể ưng ông ấy được.
Thuần chán nản:
-- Em làm sao cưỡng lại lời của má em? Má em thì cương quyết, anh sợ rồi anh cũng mất em thôi. Trời ơi! Chuyện tày trời như vậy mà em giấu anh. Tại sao em giấu anh?
Lan khóc nho nhỏ:
-- Nếu em nói ra chỉ làm anh buồn thôi. Hơn nữa, em đâu có ý gì với ông ấy. Nhưng anh yên tâm, ông Ngô tử tế và biết điều lắm.
Mặt Thuần tái đi, chàng đứng lên, nhìn vào mắt Lan:
-- Chưa gì hết em đã binh vực cho lão già đó rồi! Anh nghĩ ông ta là một người không đàng hoàng!
Lan cũng vội đứng lên:
-- Sao anh lại nói những lời như thế với ông Ngô? Ông ta chưa có điều gì thất lễ với em cả?
Lan hình dung lại nét mặt của ông Ngô khi ba người đi ăn ở tiệm. Ông chỉ nói chuyện thật lịch sự với má và nàng, ông chưa hề nói một lời sàm sỡ. Má nàng thì cứ khen ông giàu, tử tế. Bà nói xa xôi là ông góa vợ, gia tài kếch xù. Lấy được một người chồng như thế thì trong tương lai khỏi phải lo ngại về tài chánh. Bà cũng nói xa gần là bà đang mắc nợ tứ tung, nếu có một người thân như ông Ngô giúp đỡ cho qua cơn khủng hoảng này đi. Tuy vậy, bà chưa nói thẳng ra là muốn Lan ưng ông Ngô. Còn Lan có gặp ông ta vài lần, nàng nói bóng gió để ông hiểu là còn nhỏ, không muốn lập gia đình, hơn nữa, nàng đã có bạn trai. Nàng lại kêu ông ta là chú để ông hiểu tuổi tác của hai người quá chênh lệch. Ông Ngô cười hiền từ như hiểu ngụ ý trong lời nói của Lan. Nàng cũng không biết ông ta có ý gì hay chỉ do sự gài ép của má nàng mà thôi. Nàng dỗ Thuần:
-- Anh đừng giận nữa. Em không có nghĩ gì tới ông Ngô đó hết mà ông Ngô cũng không hề có ý tán tỉnh gì em cả. Bởi vậy em không nói lại với anh để anh giận những chuyện không có.
Thuần vẫn khó khăn, nói ngang:
-- Anh có thể tin em, nhưng anh không thể nào tin má em được! Nhưng nếu má em ép buộc, thì anh biết, trước sau gì, em cũng vâng lời bà thôi.
Chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, Thuần nhíu mắt nhìn Lan:
-- Tại sao má em không bảo chị em ưng ông Ngô? Chị em lớn tuổi hơn em, thì xứng với ông Ngô hơn chứ?
-- Chị Liên đang học bác sĩ... hơn nữa chị Liên đã ... đã có người yêu rồi...
-- Thì ra vậy! Chị Liên của em học bác sĩ và đã có người yêu! Người yêu của chị Liên chắc cũng phải là bác sĩ nên má em mới không cấm cản. Còn anh! Anh là con số không nên bà nhất quyết bắt em quen người khác, mặc dù em cũng đã có anh?
Thuần nói xong, lòng thất vọng não nề. Mẹ của Lan đúng là người tham tiền, lại muốn con phụ nghĩa. Thuần tưởng tượng ra người yêu của Liên phải là người giàu, địa vị nên mới dám ngấp nghé đến người bác sĩ trẻ đẹp tương lai. Chàng chua chát nghĩ, mẹ nàng đòi hỏi môn đăng, hộ đối. Chàng thấy chuyện lứa đôi của chàng và Lan mù mịt.
Nghe giọng nói thống hận của Thuần, Lan e ngại nhìn chàng không chớp mắt. Một giọt nước mắt long lanh, chảy xuống má. Lan khổ sở nói:
-- Em đã nói hết lời mà anh cũng không tin. Anh coi em như thế nào? Anh nghi ngờ lòng chung thủy của em, anh không tin em, em phải làm sao đây?
-- Anh biết em cũng không còn tin em nữa làm sao anh tin em? Em không bao giờ dám cãi má điều gì cả, làm sao em có thể chống lại sự sắp đặt của bà?
Thuần nhíu mày nhớ đến đôi mắt sáng quắt đầy nét nghi ngờ của má Lan. Lúc nào đôi lông mày của bà cũng nhíu lại như quan sát người đối diện. Chàng chua chát nghĩ mình cũng đã làm đủ mọi cách lấy lòng bà, nhưng chỉ hoài công. Chàng sợ nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ghét bỏ của bà.
Lan nhìn đồng hồ tay, nàng vội xách bóp lên tay, buồn rầu:
-- Anh kỳ quá! Nói gì thì anh cũng không tin... Bây giờ em phải về!
Thuần gằn giọng:
-- Lúc nào gặp anh, em cũng hấp tấp, còn đi ăn với lão già đó thì em lại thư thả, đúng không?
-- Anh nói toàn những lời vô căn cứ, anh không thèm nghe lời em trình bày thì thôi. Và nếu anh không muốn nghe thì em phải về chớ sao!
Thuần chua chát:
-- Phải! Anh là một người hồ đồ so với gia đình quý phái của em. Anh chỉ là một con số không mà thôi! Em về đi!
Lan quay mình ra hướng cửa:
-- Anh yên tâm! Em không dám ở lại để quấy rầy anh nữa. Em về để vừa lòng anh. Chào anh!
Thuần còn đang tính nói thêm những lời gay gắt, Lan đã đi như chạy ra cửa. Bóng Lan ngã dài dưới ánh đèn. Thuần muốn chạy theo, nhưng lòng tự ái kéo chàng đứng lại.
***