Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga
 
Chương 11
 
Sự chờ đợi của bà Tâm tưởng như bất tận. Nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc. Cô Thảo đã vượt biển cạn một mình, đã bình an, cô đã sinh được một đứa con gái, được đặt tên là Thủy. Bà Tâm bật khóc trong sung sướng. Bà không ngớt cảm ơn Trời Phật:
-- Lạy trời, lạy Phật đã giúp con Thảo tai qua, nạn khỏi, "mẹ tròn con vuông"! Tình ơi! má mừng quá!
Thuần chọc mẹ, để thấy bà cười trong nước mắt:
-- Má à! Mẹ tròn thì được, con vuông là sao hả má?
Tình rưng rưng cảm động:
-- Con cũng mừng quá! Nhà mình bây giờ sẽ có thêm một người nữa, vui thiệt hả má!
Bà Tâm mường tượng gương mặt ngây thơ, dễ thương cùa đứa cháu ngoại mà thấy lòng dâng lên một niềm sung sướng khôn tả. Ðứa cháu nhỏ xíu của bà đâu có biết là người mẹ của nó đã trải qua những giờ thập tử nhất sinh, nó mới ra chào đời được. Khi bà vào thăm, bà cầm bàn tay nhỏ xíu của cháu, cảm thấy một tình máu mủ rạt rào. Bà không mảy may suy nghĩ về việc ai là cha đứa bé. Con bà đã trở lại gia đình là một niềm hạnh phúc quá to tát cho bà. Bà chỉ cần có vậy, mọi chuyện khác bà không màng. Ai nghĩ gì mặc ai, con bà, cháu bà, bà sẽ tự tay săn sóc. Có một giây phút bà cũng có thắc mắc không biết ông Tâm đón nhận tin này như thế nào. Bà có nói chuyện với Tình thì Tình nói:
-- Con nghĩ ba cũng ân hận nhiều rồi, sau này mỗi lần thấy má nhớ thương em Thảo khóc lóc, con thấy ba ứa nước mắt.
Nghe con nói, bà Tâm an lòng. Ðúng vậy, ông Tâm có vẻ trầm tĩnh hơn xưa. Tóc ông bạc hơn. Bà thấy ông hút thuốc nhiều hơn. Lo ngại cho sức khỏe của ông, bà có khuyên ông bỏ hút, nhưng ông nói, hút thuốc là một trong những thú còn sót lại trong đời ông, ngoài thú uống trà, bỏ không được. Có nhiều đêm, bà thấy ông ngồi trầm ngâm bên khói thuốc ở chiếc ghế quen thuộc của ông ở góc phòng khách. Bà kính trọng những giây phút yên lặng của ông nên hay giả bộ đang nằm ngủ ở trong phòng cho ông khỏi bận tâm.
Bà Tâm cũng muốn hỏi Tình về tình cảm của Minh và nàng đã đến đâu rồi, nhưng mỗi lần bà nhắc tới việc đó thì Tình hay đánh trống lảng. Như hôm nay, chỉ có hai mẹ con, bà Tâm hỏi:
-- Dì Hồng và anh Minh cũng mới thăm bé Thủy đó con, nhưng anh Minh phải chở dì Hồng đi công chuyện, nên không ở lâu được.
Tình chỉ dạ chớ không nói gì thêm. Bà Tâm lại nói:
-- Mấy hôm nay con có nói chuyện với anh Minh không?
Tình nhìn vào cái bóp, giả bộ như đang tìm vật gì trong đó và nói:
-- Dạ có. Hình như con nghe ảnh nói ảnh nghỉ vài ngày để giúp cho gia đình mình.
Bà Tâm chắc lưỡi:
-- Tội không! Kể ra nó thật tốt, lại đàng hoàng nữa. Nếu như kẻ khác, họ thấy công chuyện nhà mình như vậy, họ sẽ tránh đi luôn rồi. Nhưng nó thì khác, nó vẫn lui tới và nhất là nó vẫn giúp đỡ con Thảo chớ không ngần ngại gì hết, thật là một người tốt hiếm có.
Tình cúi đầu nói nhỏ:
-- Dạ. Con cũng nghĩ anh Minh thương con Thảo lắm nên mới giúp đỡ hết lòng như vậy.
Nghe Tình nói vậy, bà Tâm giật mình, nhìn Tình rồi nói một cách dò dẫm:
-- Không có nó, không biết số phận con Thảo sẽ ra sao? Tình à! Hình như con có tâm sự gì giấu má phải không?...
Bà ngập ngừng một giây rồi mới nói:
-- Anh Minh giống như một người anh lo cho em ruột mình vậy.
-- Con cũng thấy vậy má.
Tình đứng lên nói đi lấy nước cho má uống sau khi nói:
-- Không biết ba của đứa bé là thằng Mike có biết là Thảo đã sinh chưa?!
Bà Tâm ngây người ra, nhớ đến cha của đứa nhỏ. Bà than thầm tại sao con bà lại vướng mắc vào cái thằng khốn nạn để đời nó phải long đong như vậy. Nhưng bà xua đuổi ý tưởng đó đi. Nó không biết cũng không sao. Bà sẽ tự tay săn sóc con bà. Bà chờ tới lúc đi thăm đứa cháu ngoại nhỏ bé của bà để bà ẳm bồng cho thỏa lòng.
Khi mới vô thăm Thảo lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, bà cảm động và sung sướng vô ngần. Nhưng lần đó Thảo đang mệt, bác sĩ không cho thăm lâu. Bà đi ra mà cứ ngoái đầu lại nhìn con. Về tới nhà bà vẫn nhắc hoài nhắc mãi đến gương mặt đứa bé.
Một điều không ai ngờ là ông Tâm còn tỏ vẻ sung sướng và hạnh phúc hơn ai hết khi trông thấy đứa cháu ngoại nhỏ bé trong nôi. Ông cũng nghẹn ngào khi thăm Thảo. Thảo mở mắt thấy ba, cô ráng mỉm một nụ cười và chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc giảm đau. Ông đưa tay lau giọt nước mắt sung sướng đang lăn trên má ông trước khi đi ra phòng ngoài để bà Tâm và mọi người không nhìn thấy.
***
Yến liếng thoắng nói:
-- Coi bộ đói bụng dữ há?
Thảo cười:
-- Ðói thiệt. Hôm nay ăn ngon miệng quá.
Yến giúp Thảo dọn những đĩa, muỗng vào cái khay cho gọn, để một bên chờ người bồi phòng vào lấy đi, xong ngồi xuống cạnh Thảo hỏi:
-- Ngày nay mọi người vào thăm Thảo chưa?
-- Có. Má với chị Tình vô buổi sáng, anh Thuần vô hồi trưa và còn... còn...
Yến cười đoán:
-- Còn ai nữa? Còn ông Minh chớ gì? Vô chưa?
Thảo có vẻ ngượng:
-- Chưa! Hôm nay chưa thấy ảnh.
Yến nhìn Thảo dò xét:
-- Bộ ngày nào ổng cũng vô hay sao?
-- Hầu như là vậy. Ảnh ngồi nói chuyện một lát, qua bên kia, đẩy em bé qua rồi ẵm bồng một hồi mới đi.
Yến chọc:
-- Coi bộ thương dữ hén! Ðúng là "con ai đem bỏ chùa này, Nam mô di Phật, con thầy, thầy nuôi"!
Thảo cười buồn:
-- Con nhỏ này thiệt! Lúc nào cũng đùa được hết! Tao nghĩ anh Minh thích con nít thôi mà.
Yến nhìn Thảo dò xét:
-- Thật tình tao cũng không biết ông nầy ra sao nữa?! Muốn gì đây?
Thảo nhìn lảng ra hướng cửa sổ. Ngoài trời đầy mây. Những lớp mây bay lơ lửng trên không. Thảo chợt so sánh đời mình như những đám mây đang bay không định hướng. Hễ gió thổi mây lại trôi. Nhưng ít ra mây trên trời muốn trôi đâu thì trôi, không có một ràng buộc nào hết. Trong khi đời nàng mặc dù không biết sẽ trôi nổi về đâu, nhưng bây giờ còn thêm một trách nhiệm là đứa con mới chào đời, không còn bay nhảy được nữa.
Nàng nhìn vào cái nôi bên cạnh. Bé Thủy đang ngủ say sưa. Môi nó thỉnh thoảng chu lại như đang bú sữa. Chắc nó đang nằm mơ. Mặt bé Thủy đẹp như một con búp bế. Trên đầu đội một cái mũ màu hồng, cùng bộ với cái áo liền quần cũng màu hồng, không biết của ai cho vì trong mấy ngày qua, lớp thì Lan và Yến đem quà lại, lớp thì dì Hồng, lớp thì của Minh cho. Nhớ tới Minh, lòng Thảo chùng lại. Mỗi lần gặp Minh, lòng Thảo sung sướng nhưng khi Minh rời đây, tâm trạng nàng lại chìm vào một nỗi buồn mênh mông, khôn tả. Nàng chờ đợi một cái gì đó hạnh phúc hơn xảy ra, hơn chỉ là sự thăm viếng thường xuyên của Minh, nhưng tới giây phút này, cũng chỉ có thế. Minh vào thăm hỏi coi nàng có cần gì không, ẵm bé Thủy một tí, rồi lại chào từ giã.
Nhìn nét mặt Thảo, Yến nói:
-- Mày vẫn hy vọng nơi anh Minh phải không?
Thảo nhếch mép:
-- Có gì đâu mà hy vọng. Trước sau như một, anh Minh chỉ coi mình như người em gái mà thôi.
Yến nhìn vào mắt Thảo:
-- Có thể anh Minh nghĩ như vậy, nhưng Thảo thì nghĩ khác phải không?
-- Sao Yến lại nghĩ như thế? Nếu anh Minh coi Thảo như em gái, thì Thảo cũng coi anh Minh như anh trai vậy thôi.
Yến lấy tay xỉa vào trán Thảo mắng yêu:
-- Thôi! nhỏ ơi! Ðừng có giấu! Giấu ai thì được, nhưng đừng hòng giấu chị Hai. Hãy thố lộ thật lòng mình đi, để chị Hai đây coi có giúp đỡ gì được cho hay không nghe chưa!
-- Không có gì đâu Yến! Thảo hiểu thân phận của mình lắm.
Yến thương cảm, lại gần Thảo, ôm vai bạn:
-- Nè nhỏ! Ðừng có nhè ra, không tốt đâu nghe. Sinh con còn non ngày, non tháng lắm, không nên suy nghĩ nhiều. Mai mốt cứng cát rồi hay. Mà Thảo à...
Yến nhìn vào mắt Thảo:
-- Anh Minh có bao giờ bày tỏ nỗi lòng với Thảo không?
Thảo lắc đầu, bặm môi:
-- Làm gì có! Anh thương chị Tình mà!
Nghe Thảo nói, Yến cũng suy nghĩ tới chị Tình và cũng tự hỏi, không biết chuyện của chị Tình và anh Minh ra sao? Hai người đã quay lại với nhau rồi, nhưng tại sao anh Minh vẫn vào thăm Thảo hàng ngày? Không muốn Thảo nghĩ ngợi rồi buồn, Yến hỏi:
-- Chừng nào Thảo về?
-- 2 hay 3 ngày nữa.
Yến như nhớ ra điều gì hỏi:
-- Nè! quên! Còn bác trai có nói gì không?
-- Ba Thảo thay đổi nhiều lắm. Ổng vô đây nhìn cháu không muốn rời nữa đó.
Yến cười ré lên:
-- Bé Thủy hớp hồn ông ngoại há?
-- Ba bây giờ không quạu cọ nữa, nhất là sau vụ anh Thương.
Yến cũng chợt thương gia đình bạn, nên không cười cợt nữa:
-- Anh Thương về nhà rồi nhưng không biết tới chừng nào mới trở lại bình thường phải không Thảo?
Thảo chợt rưng rưng thương anh. Ai nói Thương hư hỏng, hoang đàng chớ đối với Thảo, Thương là một người anh tốt. Tánh Thương hồn nhiên, bộc trực, thích là làm không thích là nói liền. Cũng vì bộc trực, thẳng thắn như vậy mà Thương đã gặp tai nạn lớn như vậy. Bây giờ Thương coi như thành người tàn phế, sự học dở dang. Thảo nghẹn ngào muốn khóc.
Yến cúi xuống nôi, quấn cái mền cho ngay ngắn, rồi ẳm bé Thủy lên tay. Bé Thủy thật xinh xắn. Yến cố nhìn coi nó giống ai. Ðôi mắt nó hôm nọ mở to và hàng mi dài chắc giống Thảo, cái môi dầy nầy lớn lên chắc khêu gợi lắm đây. Nhưng đôi lông mày, cái mũi thì có vẻ giống thằng cha nó. Ðang ngồi trên giường, theo dõi thái độ của Yến, Thảo như đọc được ý nghĩ của Yến, nàng hỏi:
-- Yến có nghe tin tức gì của thằng Mike không?
Yến quay lại:
-- Có! Mới nghe thằng Kính nói tụi nó bị tóm cổ nhiều lắm! Cả thằng Mike, thằng Huệ, thằng John và thằng Hải cũng bị nằm ấp luôn rồi!
Nét mặt Thảo tươi ra:
-- Thiệt hả! Nói tao nghe thêm chi tiết coi.
-- Sau khi đánh mày trận cuối cùng trước khi mày sanh đó, nó cùng tụi kia đi "ăn hàng" một cú nghe nói lớn lắm. Cú này mà trót lọt là tụi nó giàu to, nhưng hình như có nội gián nên tụi nó bị lọt trọn ổ.
Thảo bĩu môi:
-- Cho đáng đời cái tụi khốn nạn! Nó không bị cảnh sát hốt thì cũng bị trời phạt thôi.
Nhớ tới chuyện hắn đánh ba má nàng và chuyện hắn hành hạ, hất hủi nàng, Thảo cảm thấy thoả mãn vì tội lỗi của hắn đã được trừng phạt. Thảo nói thêm:
-- Lậy trời cho nó nằm ấp chung thân luôn cho đáng kiếp!
Bé Thủy cựa quậy trong tay Yến, nàng rung nhè nhẹ đứa bé và nói:
-- Hy vọng là như vậy! Chớ nó mà còn ở ngoài thì Thảo cũng không yên với nó đâu!
Yến chợt nhìn ra cửa reo lên:
-- Anh Minh tới! Anh Minh tới Thảo à!
Mặt Thảo tươi lên khi nghe tên Minh.
Yến nháy mắt:
-- Thôi tao đi nghe.
Thảo có vẻ hốt hỏang:
-- Không được! Ði đâu mà gấp vậy?
Minh vừa bước vô, cũng nói:
-- Nè! Làm gì thấy tôi vô là Yến bỏ đi vậy?
Yến nheo mắt nói:
-- Ca của Yến hết rồi, giờ tới ca của anh đó. Tới phiên anh ẳm bé Thủy nghe.
Minh chưa kịp nói gì thì Yến đã đặt bé Thủy vào tay của Minh. Minh chỉ còn cách đưa cánh tay ra đón bé Thủy. Yến cười sằng sặc rồi vừa đi ra cửa, vừa nói:
-- Tập dợt thay tã là vừa nghe anh Minh.
Minh đỏ mặt không nói gì, chỉ cười gượng. Minh quay lại với Thảo:
-- Cô Yến này lúc nào cũng pha trò được.
Minh nhìn vẻ mặt còn xanh của Thảo hỏi:
-- Em có cảm thấy khỏe hơn tí nào không?
Thảo gật đầu thay cho câu trả lời. Ngày nào cũng vậy, cũng một câu hỏi thăm thông thường của một người anh hỏi một người em, hay tệ hơn, một người bạn hỏi thăm một người bạn. Nàng chờ đợi một câu gì âu yếm hơn, một cử chỉ gì thân mật hơn nhưng điều đó không xảy ra, và hình như nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Minh vẫn bồng đứa bé sơ sinh trên tay, kéo ghế lại gần Thảo:
-- Em nhớ ăn uống thêm vào cho khỏe nghe. Em có cho em bé bú không?
Thảo mắc cỡ nói:
-- Dạ có... nó mới bú xong, chưa đói đâu.
Minh nhìn xuống gương mặt ngây thơ của đứa bé, cười:
-- Chà! Bé Thủy chưa gì hết đã diện quá ta! Mũ hồng, áo quần hồng, vớ hồng. Lớn lên tha hồ mà diện, như má của nó!
Mặt Thảo chợt tối sầm lại. Nàng mong rằng đời bé Thủy sẽ không giống nàng. Thấy Thảo không nói gì, Minh ngước lên nhìn Thảo. Như hiểu được tâm sự của Thảo, Minh nói sang chuyện khác:
-- Chắc má với chị Tình chiều nay sẽ vô với em phải không?
Thảo nhìn ra cửa:
-- Dạ chắc có. Má không muốn rời bé Thủy. Chắc má với chị Tình sắp tới rồi đó.
Bé Thủy hình như muốn thức giấc. Minh đứng lên nói:
-- Em muốn ẳm nó không? Chắc nó đói rồi đây?
Thảo tính ngồi dậy, nhưng thấy phía dưới thốn đau, nàng nhăn mặt. Minh đứng lên, một tay vẫn bồng bé Thủy, một tay đưa ra giúp Thảo để Thảo tựa lưng dựa vào chiếc gối. Khi Thảo đã ngồi ngay ngắn, Thảo đưa tay ra cho Minh đặt bé Thủy vào. Hai người đang bận rộn, không nghe tiếng mở cửa. Khi tiếng động của cái cửa khép lại, Minh quay ra nhìn, chỉ kịp thấy mái tóc dài của Tình thoáng mất hút sau cánh cửa.
***