Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

 Chương 10
Ông Tâm lắp bắp hỏi:
-- Chị Hồng! Có chuyện gì mà chị có vẻ hồi hộp vậy? Bộ chị có tin mới của Bích Mai hả?
Bà Hồng nhìn quanh:
-- Chuyện Bích Mai cũng có mà chuyện này chắc còn quan trọng hơn nữa.
Ông Tâm lo lắng, giọng ông run run, ông nhìn bà Hồng với ánh mắt van lơn. Bà Hồng nghiêm nghị nhìn ông Tâm nói từng chữ:
-- Anh Tâm! Tôi đã biết tin của con Thảo.
Ông Tâm đưa tay lên ngực:
-- Hả? Chị nói sao? Chị biết tin tức của con Thảo? Chị không đùa với tôi chứ?
Bà Hồng cau mày:
-- Trời ơi! Ai nỡ nói đùa với anh như vậy? Mà tôi hỏi anh, anh có vui mừng để đem nó về đây không?
Ông Tâm rơm rớm nước mắt:
-- Chị Hồng à! Tôi biết lỗi của tôi rồi, nếu phải đánh đổi cả 20 năm thọ để đổi lại sự trở về của nó, tôi cũng bằng lòng mà chị!
Bà Hồng xua tay:
-- Thôi! thôi! Anh cần hết tất cả 20 năm đó, khỏi cần đổi. Nó về không phải một mình mà còn đem về cho anh một đứa cháu dễ thương nữa!
Ông Tâm nghẹn ngào. Cuối cùng lá rụng cũng về cội. Ðứa con bé bỏng, cứng đầu của ông sẽ trở lại với gia đình. Nước mắt ông rưng rưng, sung sướng. Bà Hồng nhìn người bạn già đang nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc làm bà cảm động. Khi nghe Minh báo tin, bà cũng chẳng nhỏ lệ vui mừng giùm cho bạn bà đó hay sao!? Trước tiên, bà cũng ngạc nhiên khi nghe Minh nói chính chàng đã chở Thảo vào nhà thương sanh, bà nhìn Minh lom lom. Minh biết sự nghi ngờ của bà dì nên nói Yến và Lan đã gọi nhờ cậy chàng vì không biết phải nhờ ai giúp đỡ Thảo trong cơn ngặt nghèo nầy, cũng như trước đây, chàng đã giúp Thảo với lý do tương tự. Bà cũng có nghĩ đến mối tình mới vừa được nối lại của Minh và Tình, bà rất lo ngại chuyện cũ xảy ra, nhưng biết làm sao bây giờ. Bà cũng ái ngại cho Minh, sợ rằng rồi đây "tò vò mà nuôi con nhện", nhưng, bà chép miệng: tới đâu thì tới, Thảo rất đáng được giúp đỡ. Bà hỏi Minh đã báo cho ông bà Tâm biết chưa, khi Minh nói Yến và Lan đã báo cho bà Tâm, nhưng ông Tâm vẫn chưa biết, bà Hồng bảo Minh bà sẽ báo tin cho ông biết.
Ông Tâm, khi được biết Minh là người ký giấy và lo lắng thủ tục cho Thảo sinh con, ông lặng người đi. Bà Hồng nói:
-- Không phải như anh nghĩ đâu! Tôi biết chuyện này rõ ràng lắm. Khi nào rãnh, tôi kể hết anh nghe. Nhưng tôi xin xác định rõ ràng với anh là thằng Minh không phải cha đứa bé đâu nghe!
Ông Tâm vẫn gạn hỏi:
-- Nếu nó không phải là cha đứa nhỏ, vậy cha đứa nhỏ sao không lo cho con Thảo mà thằng Minh lo?
Bà Hồng nói với ông câu chuyện quá dài dòng, bà không nói được hết, bây giờ bà phải đi. Bà Hồng cũng cho ông biết là bà Tâm cũng đã được biết rồi. Ông Tâm còn cố hỏi:
-- Còn... còn chuyện Bích Mai?
Bà Hồng đứng lên:
-- Chuyện đó thì tôi sẽ nói chuyện với anh tối nay, hay ngày mai. Chuyện con Thảo gấp hơn. Tôi phải đi đây!
Ông Tâm nhìn bà Hồng lòng rối rắm cả trăm câu hỏi. Ông muốn biết ngày giờ Bích Mai qua đây. Ông cũng đang dự định sẽ tìm cách nói với bà Tâm như thế nào cho ổn thỏa. Ông muốn nhờ bà Hồng giúp giùm thêm ý kiến, nhưng chuyện con cái nhà ông đang có đủ chuyện phải lo, nếu bây giờ hỏi về Bích Mai hóa ra ông là người cha vô trách nhiệm quá! Ông ráng nín không dám hỏi tiếp. Ông chỉ biết nói:
-- Chị nói phải lắm! Chào chị. Tôi cũng thu xếp để đi vô nhà thương thăm thằng Thương rồi đi thăm con Thảo nữa.
Giọng ông thành khẩn:
-- Cảm ơn chị. Tụi tôi mang ơn chị không biết làm sao nói hết. Chuyện Bích Mai trăm sự nhờ chị... miễn sao... Chị lo giùm nghe chị... Tôi không biết sẽ phải nói sao cho bà nhà tôi nghe đây!
Lòng ông rối vò. Lớp thì chuyện của Thương, lớp thì tin vui về đứa con út, nhưng chuyện vấn vương trong tâm trí ông nhất bây giờ là chuyện bà Bích Mai. Việc bà định cư ở đây, càng ngày càng tới gần. Quá nhiều chuyện, làm sao ông lo cho xuể?!
***
Trời nóng như một lò lửa khổng lồ bao trùm vạn vật. Gió hình như đi vắng nên không khí càng oi nồng. Mấy ngày hôm nay, trời vần vũ muốn mưa, nhưng không mưa nổi, nên cái nóng trở nên hâm hấp, ngột ngạt; đã vậy những việc xẩy ra liên tiếp cho gia đình ông Tâm làm mọi người càng thêm rối trí và nóng nực hơn.
Thảo sinh khó, bác sĩ đã đưa nàng vào phòng mổ. Gia đình ông bà Tâm một phen lại đợi ở bệnh viện một lần nữa. Bà Tâm lo sợ tính mệnh của con gái nên đứng ngồi không yên. Một lát lại hỏi Tình, Tình kiên nhẫn an ủi mẹ. Minh cũng đi tới đi lui coi có tin tức gì mới hơn để nói cho gia đình Thảo biết. Minh cũng lo ngại Tình nghi ngờ mình nên đến ngồi bên cạnh Tình. Tình nói nho nhỏ:
-- Cảm ơn anh Minh. Nếu không có anh không biết con Thảo sẽ ra sao.
Minh nhìn Tình để đo lường trong giọng nói của nàng có gì giận dỗi hay không:
-- Em, đừng nói với anh những lời khách sáo như vậy. Thảo là em gái của em, cũng như em gái của anh. Hơn nữa, ai gặp hoàn cảnh này cũng phải giúp đỡ thôi, phải không em?!
Tình gật đầu nhè nhẹ. Minh cầm tay Tình siết chặt. Bà Tâm cũng không ngớt cảm ơn Minh. Bà Hồng thấy bà Tâm vui và khuây khỏa đi nỗi đau buồn về việc Thương vẫn đang nằm ở bệnh viện. Hai bà bạn ngồi rù rì với nhau. Bà Hồng nhìn thấy Tình và Minh đang ngồi gần nhau nói chuyện nho nhỏ, bà bấm tay bà Tâm:
-- Thiệt tôi cũng mong hai đứa nó thông cảm nhau, chớ chị coi hai đứa cũng xứng đôi, vừa lứa lắm chớ hả?
Bà Tâm liếc nhìn về hướng hai người, gật đầu đồng ý:
-- Dạ thì tôi cũng đâu mong gì hơn.
Giọng bà không giấu nỗi sự lo lắng, bồn chồn. Bà Hồng hiểu ý:
-- Có phải chị ngại chuyện con Thảo phải không? Theo tôi nhận xét, thằng Minh thương con Tình lắm. Còn con Thảo thì hy vọng rằng sau khi mẹ tròn, con vuông sẽ về lại với gia đình là xong.
Bà Tâm trầm ngâm:
-- Chị không hiểu tính của con Tình. Nó thương con Thảo lắm. Ðã xảy ra một lần rồi... bây giờ tôi lại sợ chuyện tình tay ba này..
Bà Hồng gật gù nghe bà Tâm lo ngại cũng không phải không có lý. Bà không biết Tình sẽ xử trí vụ này ra sao. Tình sẽ ghen. Bà biết Tình là một cô gái đôn hậu, nhưng trong tình yêu, bà cũng đã trải qua, làm sao không có những cái hờn ghen khi thấy người yêu của mình chăm lo một người khác, dẫu người đó là em gái của mình. Bà chợt cảm thấy xao xuyến, lo âu.
Mỗi người miên man với những ý tưởng khác nhau thì có người y tá bước ra. Minh và Tình đi vội lại hỏi thăm. Bà Tâm biến sắc khi Minh nói người ta phải chuyển Thảo qua nhà thương chuyên môn khác ở thành phố bên cạnh vì trường hợp của Thảo khá phức tạp.
***