Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 7,8,9

Yến lo lắng nhìn Lan:
-- Trời ơi! Sao mình mẩy nó ướt hết vậy Lan?
Lan cũng lo âu không kém:
-- Chắc nước ối bể. Nó gần sanh rồi. Kêu xe cứu thương nghe?
-- Hay chờ anh Minh một lát đã.
-- Nhưng Yến có chắc anh Minh sẽ tới liền không?
Yến gật đầu:
-- Chắc chắn mà.
Yến cúi mặt sát vào Thảo:
-- Thảo! Mày không sao chứ? Ðau lắm hả?
Thảo nói nho nhỏ mệt nhọc:
-- Lúc đau, lúc không. Chắc Thảo sanh non. Chưa đến ngày, mới có gần 8 tháng thôi! Úi cha!...
Lan nhìn Thảo xót xa. Mặt Thảo sưng húp, những vết đỏ của dấu tay Mike. Bụng Thảo phập phòng dưới làn áo rộng. Chợt như nhớ ra điều gì, nàng hốt hoảng cố ngồi lên:
-- Thằng Mike đi rồi phải không?
Yến gật đầu:
-- May mà nó đi rồi, không thì tao đã kêu cảnh sát bắt nó! Thằng mấy dạy, vũ phu. Thảo phải báo cảnh sát.
Thảo cười thểu não:
-- Không cần! Nó đi lần này chắc không còn cơ hội về nữa đâu!...
Lan và Yến cùng ngạc nhiên:
-- Sao vậy?
Thảo vẫn cười bí mật:
-- Nó ác đức quá, trời không dung chứ sao!
Một cơn đau lại ập đến, Thảo thở hổn hển, cúi gập người xuống. Lan ôm Thảo vào lòng. Thảo rên rỉ trong tay Lan. Yến bồn chồn nhìn ra cửa. Chợt có tiếng động và tiếng gõ cửa. Lan có vẻ bồn chồn và lo sợ. Thảo đưa mắt ra hiệu cho Yến coi chừng. Yến vén màn nhìn ra thì thấy Minh. Yến mở cửa cho Minh bước vô. Thấy Minh, Thảo oà lên khóc nức nở. Minh đưa tay ôm lấy Thảo. Nhìn Thảo, lòng Minh xót xa nói:
-- Anh đã gọi xe cứu thương. Chuẩn bị xong chưa?
Nói chưa dứt câu, tiếng xe cứu thương đã đến ngay trước cửa. Lan lấy cái xách mà Thảo đã để sẵn trong phòng xách theo khi Yến và và Minh dìu Thảo bước ra cửa.
***
Bà Tâm được tin Thảo sắp sanh trong khi Thương vẫn còn trong bệnh viện. Sự sung sướng làm bà nghẹn ngào như ngạt thở. Trời ơi! Cuối cùng lời cầu xin của bà đã được ơn trên soi sáng, bà đã tìm ra được đứa con và còn thêm một đứa cháu nữa! Bà cảm động đến độ bà đã khóc ngon lành khi nghe Yến và Lan báo tin. Bà hỏi dồn dập nhiều câu hỏi, Lan và Yến cũng xúc động nói không biết Thảo sinh con trai hay gái vì phải tới đây cho bà biết tin, nhưng khuyên bà đừng lo vì có người đang ở bên cạnh Thảo để săn sóc cho Thảo rồi. Bà hỏi ai đang săn sóc cho Thảo. Lan ngập ngừng chưa kịp nói thì Yến đã nói: "anh Minh đang lo cho Thảo". Sự ngạc nhiên làm bà Tâm không nói nên lời. Bà nhìn sang bên cạnh, mặt Tình tái đi. Bà Tâm lắp bắp:
-- Cậu Minh? Sao cậu Minh lại biết?
Yến vội nói:
-- Thưa bác, không có gì lạ cả, khi biết Thảo đang chuyển bụng, không có ai lo lắng, tụi cháu cũng không biết nhờ cậy ai, nên gọi anh Minh giúp.
Tình thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn có một cái gì làm tim nàng thót lại. Tình nói giọng run run:
-- Vậy thì sức khỏe của Thảo ra sao hai em?
Giọng Lan thật nhỏ:
-- Dạ đây là vấn đề chính tại sao tụi em quyết định báo tin cho hai bác hay là... Thảo sinh khó...
Yến tiếp lời:
-- Dạ Thảo phải mổ ạ.
Bà Tâm khóc ngon lành. Bà thương quá đỗi đứa con út bất hạnh. Tội nghiệp nó còn bé bỏng, đã chịu biết bao nhiêu hoàn cảnh trái ngang. Giờ Thảo đang ở trong cơn đau sinh đẻ, bà nhớ lời người xưa đã nói: "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình". Yến và Lan hết lời an ủi. Tình cũng không ngớt ôm mẹ khuyên nhủ. Yến hối mọi người thu xếp lè lẹ để đi ngay, nhà thương cũng gần đó thôi. Vừa lúc đó Thuần cũng tới nơi. Nghe được tin Thuần bàng hoàng sung sướng. Chàng thầm cảm ơn trời Phật cũng đã đoái thương gia đình chàng. Chàng nhìn mẹ chảy nước mắt trong sung sướng và không ngớt cảm ơn hai người bạn gái tốt bụng. Thuần giục mọi người đi thăm Thảo cho lẹ để chàng ở lại với Thương.