Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 7,8,9
 
Tin Thương bị đánh đã được ông bà Tâm đón nghe một cách kinh hoàng. Bà Tâm ngất xỉu. Tình phải lấy dầu đánh và cạo gió cho bà một hồi lâu, bà mới tỉnh dậy. Ông Tâm như già đi thêm mấy tuổi. Mặt ông hốc hác tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, trỏm lơ. Trời ơi! Còn hơn tuần lễ nữa là Thương tốt nghiệp trung học rồi, bây giờ cớ sự như vầy, việc học của nó lại lở dở...
Thương bị đánh mang thương tích khá trầm trọng nên đã được đem vào nhà thương. Cả nhà lật đật kéo nhau đến chờ tin ở phòng đợi. Những giây phút chờ đợi trôi dài như cả thế kỷ. Bà Tâm khóc lóc không ngừng. Ai thấy bà cũng phải mủi lòng rơi lệ. Bà khóc đến độ Thuần phải dọa:
-- Má ơi! Má đừng khóc ồn ào, người ta đuổi mình về đó!
Ông Tâm và mọi người cố khuyên nhủ bà. Cô Tình cũng thấy héo hắt hơn xưa. Da cô hình như xanh hơn trong một vẻ ốm yếu, bệnh hoạn. Cô trấn an mẹ:
-- Má đừng lo quá. Thế nào em cũng tai qua, nạn khỏi mà má.
Bà Tâm vẫn sụt sùi nho nhỏ, gục đầu vô vai Tình thổn thức:
-- Tội nghiệp thằng Thương. Nó sắp ra trường mà không yên. Tụi bất nhơn, ác đức tại sao lại đánh người vô can như vậy chớ? Trời nào mà dung tha cho tụi nó! Thương ơi! Con mà có mệnh hệ nào chắc má cũng không sống nổi.
Ông Tâm nghe tới đó nạt nho nhỏ:
-- Cái bà này! Miệng ăn mắm, ăn muối!
Ông nói tới đó cũng mủi lòng khóc theo:
-- Con ơi! Ba hay nặng lời với con, nhưng đâu phải ba không thương con. Con ráng tỉnh lại nghe con. Ba tính ngày con tốt nghiệp mình ăn mừng lớn mà!
Ông thấy trái tim mình như bị ai dẫm lên. Dạo này Thương có vẻ ngoan ngoãn ra. Có hôm Thuần bận đi làm, Thương đã phụ ông khiêng bàn, khiêng ghế, treo biểu ngữ cho buổi họp chống tuyên vận Cộng Sản. Ông muốn Thương sinh hoạt với nhóm trẻ trong cách hội đoàn để Thương bắt chước, bỏ những bạn xấu đi, vậy mà...
Tình nghe ba má khóc lóc, cũng rơi lệ. Nàng cảm thấy có tội với cha mẹ, với em út. Nếu nàng đừng lụy vì tình, đừng bỏ qua Canada một cách đột ngột và lâu như vậy thì gia đình cha mẹ, em út đâu có ra nông nổi nầy. Mỗi người đeo đuổi một ý riêng mà ai cũng thấy lỗi về phần mình nên không khí thật là buồn thảm.
Buổi chiều Thuần, Lan và cả Yến cũng đến thăm. Thấy Lan, thấy Yến bà Tâm lại nước mắt như mưa, bà nhớ Thảo, bà đau xót cho Thương. Lan cũng nghẹn ngào,thổn thức. Lan vì lén mẹ đi thăm Thương, nên mặc dù thấy vẻ mặt khẩn khoản của Thuần, Lan cũng chỉ vào thăm Thương một tí, ngồi lại an ủi ông bà Tâm vài câu rồi lật đật đi liền. Yến thì mọi hôm rất liến thoắng, nhưng nay trước tình cảnh của gia đình ông bà Tâm, cô ta cũng ít nói và trầm ngâm. Yến cũng cảm thấy có lỗi lớn trong chuyện này. Nếu nàng không đem những điều bí mật nói cho Thương nghe, thì Thương đâu có đi tìm tụi thằng John, thằng Huệ, thì kết cuộc đâu có xấu như vậy. Thấy ai cũng khóc, mắt Yến cũng đỏ hoe. Bà Tâm cứ theo hỏi "Mấy con có nghe tin tức gì của con Thảo không?" Hai cô gái lắc đầu. Bà thất vọng, lại khóc.
Sau khi Lan và Yến về, thì bà Hồng và Minh đến. Bà Tâm và bà Hồng ôm nhau thổn thức. Tim bà Hồng thắt lại khi thấy ông bà Tâm xuống sắc, tinh thần bị khủng hoảng. Minh thì điệu bộ không được tự nhiên, nhất là khi nhìn thấy Tình. Chàng bối rối chào ông bà Tâm rồi nhìn Tình, tính hỏi thăm, nhưng Tình tránh cái nhìn của Minh. Thấy Minh, tim Tình đập loạn xạ. Minh đi lại gần ông Tâm hỏi nhỏ nhẹ:
-- Thưa bác, vết thương của Thương có nặng lắm không ạ?
Ông Tâm thở dài:
-- Vết thương ở đầu nặng lắm, còn chân trái của nó bị gãy.
Ông quay sang Tình:
-- Bác sĩ còn nói gì nữa con?
Tình nói mà không quay về hướng ông Tâm, vì có Minh đứng đó:
-- Dạ họ nói khi em Thương bình phục xong, phải mất một thời gian rất lâu để tập đi, tập đứng trở lại.
Bà Tâm nghe Tình nói bật khóc:
-- Tội nghiệp thằng con trai út của tôi. Tui cầu trời khấn Phật để nó khỏi tật nguyền. Trời có phạt thì phạt tui nè, tui già rồi không cần sống lâu làm gì, con tui còn nhỏ xin đừng phạt nó tội nghiệp.
Nghe bà nói, ai cũng ngậm ngùi. Bà Hồng hỏi:
-- Vậy chớ cảnh sát có bắt được tụi côn đồ đó hay không?
Ông Tâm nói:
-- Có bắt được một thằng thôi, nhưng thằng đó lại vô can, còn bọn chủ chốt thì nghe tiếng xe cảnh sát tới là tụi nó dông mất tiêu rồi!
Minh xen vô:
-- Thưa bác, bắt được một thằng thì thế nào cũng lòi ra bọn kia mà thôi. Bọn du đãng dạo này lộng hành quá!
Bà Hồng cũng kể lại những chuyện cướp bóc xảy ra nhiều ở những nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Tụi ăn cướp hay "ăn hàng" những nhà mà tụi nó nghi là có giấu tiền trong nhà. Tụi nó còn canh, để ý những người hay đeo nữ trang nhiều, theo về nhà rồi thừa cơ nhào ra vừa đánh, vừa cướp. Ông bà Tâm nhớ lại trận bị cướp vừa rồi mà còn ớn xương sống. Ðã vậy những nạn nhân còn không khai báo, sợ chúng trả thù, thành ra những đứa phạm pháp lại ngang nhiên đi cướp bóc những người khác.
Thấy mọi người đang mải mê nói chuyện cướp bóc, Minh thừa cơ hội đến gần Tình nói nhỏ:
-- Tình! Cho anh gặp Tình nói chuyện một tí được không? Anh biết Tình giận anh lắm, nhưng anh muốn gặp em để giải thích em hiểu.
Tình quay mặt đi chỗ khác, mắt đỏ hoe. Minh khẩn thiết, van nài:
-- Tình! Anh xin em. Hãy cho anh nói chuyện một vài phút thôi.
Tình cố nén tiếng nghẹn ngào:
-- Anh muốn gặp em làm gì? Em không cần anh giải thích.
Tim Tình đau nhói. Nàng trả lời Minh mà cổ họng như có vật gì chặn lại. Minh lúng túng một cách khổ sở. Chàng sợ ông Tâm nghe nên nói thật nhỏ:
-- Anh có nhiều chuyện muốn nói với em. Hãy nghe anh nói, sau khi nghe xong, em muốn sao cũng được.
Tình suy nghĩ rồi đáp:
-- Ðể em suy nghĩ rồi trả lời anh.
Buổi chiều xuống chậm chậm nơi bệnh viện. Hàng cây cao bắt đầu sẫm bóng. Trời đã bớt oi bức. Những nhân viên trong bệnh viện cũng hối hả ra xe. Giờ thăm viếng đã hết. Ông bà Tâm và mấy đứa con đi về. Tình vừa đi vừa suy nghĩ miên man đến lời van nài của Minh. Tim nàng thắt lại. Nàng vẫn còn yêu Minh tha thiết.
Tình yêu và sự hờn ghen gậm nhấm tâm hồn Tình như một chất cường toan. Tình yêu nàng trao cho Minh là tình yêu đầu đời của một người con gái. Cho đến khi nàng cảm thấy giữa Thảo và Minh có một thứ tình cảm nhen nhúm thì nàng thấy cuộc đời nhuộm đầy bóng tối. Là một người con gái giàu lòng đại lượng, nàng biết Thảo thích Minh, nàng muốn rút lui để tình cảm của em gái được Minh trao trả trọn vẹn. Nhưng tình yêu không phải là một món hàng, khi thích thì mua, khi không thích thì vất đi. Vì thế, khi ra đi tim nàng tan nát. Những ngày tháng ở Canada, lòng nàng lúc nào cũng nhớ đến hình bóng của Minh. Nay mặc dù thương em gái vô cùng, nhưng Tình đã biết mối tình của Thảo và Minh không phải là tình yêu. Lòng nàng rối loạn trước lời van cầu của Minh. Có nên gặp Minh hay không? Tình nhắm mắt ước ao mọi chuyện đã và đang xảy ra chỉ là giấc mơ. Khi nàng tỉnh dậy, mọi việc rắc rối sẽ tan biến đi. Gia đình nàng vẫn an vui, mẹ cha khoẻ mạnh, chị em nàng vẫn đầm ấm có nhau. Tình cảm thấy những bước chân của mình lửng lơ như kẻ mộng du.
****
Tay Minh loay hoay với ly nước trên tay. Chàng bồn chồn nhìn ra cửa sổ của quán Hẹn Hò. Bên ngoài nắng buổi trưa đã gay gắt sau cơn mưa thật lớn. Trời mùa hạ thời tiết Dallas cũng bất thường như mùa đông, có ngày cũng mát, có ngày lại rất nóng. Những bảng hiệu của các tiệm bên cạnh loang loáng dưới ánh mặt trời. Những vũng nước chưa khô, hắt lên ánh sáng chói mắt. Có một chiếc xe dừng lại. Minh vội vã đứng lên, nhìn ra, nhưng thất vọng, khi người bước ra chỉ là một người đàn bà Mỹ thật mập, bà ta bước chậm chạp về hướng một tiệm hàng hóa bên cạnh. Lại một chiếc xe nữa chạy trờ tới. Minh lại hồi hộp chờ. Người lái xe lại ngồi đó một hồi chớ chưa chịu bước ra. Minh có vẻ hy vọng hơn. Chàng theo dõi cái cửa xe không chớp mắt, nhưng một cô gái vừa vuốt tóc, vừa bước ra, không phải Tình.
Chàng thở dài, thoáng lo âu, nếu Tình không đến? Từ khi gặp lại Tình, tình cảm của Minh dành cho Tình bỗng nhiên bừng bừng sống lại. Minh nhớ đến những nét e lệ kín đáo của Tình. Chàng nhớ lần đầu tiên Minh có cử chỉ âu yếm, Tình đã lúng túng một cách vừa tội nghiệp vừa dễ thương. Khuôn mặt Tình hiện rõ nét đoan trang, thuần hậu. Ðôi mắt nàng vừa trong, vừa sâu, hàng mi thật dài, cong vút, mỗi lúc Tình e lệ cúi đầu, đôi hàng mi chớp chớp như cánh bướm. Minh đã hỏi lại lòng mình chàng đã có yêu Tình chưa, thì câu trả lời thật rõ ràng từ trái tim chàng đáp lại là "có". Những giây phút bên Thảo tuy vui, rộn rã, nhưng chỉ là những phút giây sôi nổi nhất thời, không để lại những vết tích nào sâu đậm. Nay nhìn Tình ngồi đó, thẫn thờ nhìn mông lung ra ngoài, chàng đã không ngăn lại tình cảm cũ rạt rào lôi cuốn và thầm hỏi không biết lòng của Tình ra sao. Nàng có còn yêu chàng hay không? Chàng nhận thấy trong cử chỉ lúng túng của Tình là tình yêu của Tình đối với chàng vẫn còn đó, nhưng nàng còn buồn và hờn giận không ít. Nhưng điều đó cũng làm cho Minh hy vọng hơn vì nếu còn yêu chàng, nàng mới hờn giận.
Minh đang ray rứt, pha một chút thất vọng khi không thấy bóng dáng của Tình đâu cả, thì kìa, một chiếc xe màu rêu đang chạy trờ tới. Ðúng là chiếc xe này Minh đã thấy Thương lái một lần rồi. Linh tính cho Minh biết, chắc chắn lần này người ngồi trên xe là Tình chớ không ai hết. Ðúng như vậy! Chỉ một phút sau là bóng dáng mảnh khảnh của Tình bước ra. Minh dằn sự nôn nóng xuống, tay chàng run run trên thành chiếc ly lạnh ngắt, đá đã tan gần hết. Bóng Tình hiện ra nơi khung cửa nhà hàng. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh tìm Minh. Minh đứng lên, tiến lại phía Tình, nở một nụ cười thật tươi để đón nàng. Tình thở dài như trút được một điều gì đang lo âu.
Minh đưa Tình đến bàn mình đang ngồi và nói:
-- Anh chỉ sợ em đổi ý, không đến. Cảm ơn em.
Tình cúi đầu nói nhỏ, khi ngồi xuống chiếc ghế Minh vừa kéo ra:
-- Em bận lắm, cũng tính không đến nhưng đã lỡ hứa...
Minh tha thiết:
-- Anh biết em còn giận anh lắm, nhưng anh xin em cho anh được có đôi lời mà thôi. Em uống nước gì?
-- Dạ nước gì cũng được... hay thôi, cho em xin một ly trà đá.
Minh ngoắc tay kêu cô bồi bàn đem nước cho Tình xong quay lại nhìn Tình một cách ái ngại khi thấy vẻ xanh xao, yếu đuối của nàng:
-- Mấy hôm nay em mệt lắm phải không? Thương ra sao rồi em? Anh tính hôm nay hay mai gì vào thăm nó nữa đây. Em mới từ nhà thương đến phải không?
-- Dạ em không sao. Thằng Thương hôm nay khá rồi, nó đang ngủ, tuy nhiên nó vẫn còn bị băng bó và vẫn còn đau lắm. Nó không nhớ gì nhiều, khi nào tỉnh lại thì có vẻ hốt hoảng và lo sợ nữa.
Mắt Tình rơm rớm lệ:
-- Tội nghiệp thằng Thương, nó quá khờ dại và nông nổi... Ðáng lẽ nó ra trường rồi.
Nói xong Tình nhớ lại nét hãi hùng vẫn còn trong đôi mắt của Thương. Có lẽ nó nhớ lại chuyện gì đã xa trước khi nó bị đánh ngất xỉu. Cả đầu của Thương vẫn còn quấn kín mít, chỉ chừa đôi mắt. Chân cũng bị quấn băng trắng toát. Lúc nẫy Tình vào thăm, Thương tỉnh lại, nhìn chị, nước mắt nó chảy ra ở khóe, trước ít, sau ràn rụa. Tình cầm tay em, ôm lên ngực, khóc nghẹn ngào.
Minh kéo ghế qua bên kia bàn, sát bên cạnh Tình:
-- Anh cũng thương nó hết sức. Thật đúng là trẻ người non dạ. Anh đã chạy khắp nơi để tìm nó mong cản trở được hành động điên rồ đầy nguy hiểm của nó, nhưng không kịp. Hai bác ra sao rồi hả em?
-- Dạ ba thì chỉ buồn nhưng không đến nỗi nào, chỉ có má, là ai cũng phải lo lắng. Má khóc hoài. Mỗi lần má khóc thì cả nhà cùng buồn.
-- Anh chỉ sợ bác đau khổ và khóc lóc hoài như vậy sẽ sanh bệnh. Bác trai nói sao?
-- Ba cũng chỉ biết an ủi và dỗ dành má chớ không la lối, rầy rà như trước. Có điều, dạo này em thấy ba có hay lo lắng và thẫn thờ.
-- Chắc bác trai có điều lo nghĩ mà không nói ra thôi. Ðàn ông là vậy đó Tình à! Ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài.
Tình ngước đôi mắt buồn bã nhìn Minh:
-- Vậy hả anh?
Minh tha thiết nhìn sâu vào đôi mắt Tình:
-- Ðúng vậy em ạ! Ðàn ông không giống đàn bà, có rất nhiều người giấu tình cảm của mình tự đáy lòng nên người đối diện không làm sao biết được. Tình! Anh đây cũng vậy, anh có lỗi với em nhưng không dám mở lời, hơn nữa sau đó em đã bỏ đi không lời từ biệt nên anh không có cơ hội giải bầy.
Tình cúi đầu, hai hàng mi chớp chớp, nghẹn ngào:
-- Anh không có lỗi gì hết, đó là lỗi của em...
Minh cầm tay Tình:
-- Không! không phải lỗi của em. Anh mới chính là người có lỗi với em...
Tình đẩy nhẹ tay Minh ra:
-- Em nghĩ em có lỗi thật, không thể chối cãi điều đó. Nếu em không bỏ đi đột ngột như vậy thì ba đâu có nổi giận, la mắng Thảo để nó giận, bỏ nhà ra đi.
Nước mắt nàng lại chảy dài khi nhớ tới Thảo:
-- Tội nghiệp Thảo! Nó còn trẻ quá mà đã lang thang không người chăm sóc... Cũng chỉ vì em tất cả...
Minh khổ sở nhìn Tình khóc, chàng rút một chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho Tình. Tình không cho Minh lau, nhưng cầm cái khăn và chậm nước mắt. Minh nói giọng thành thật:
-- Em đừng khóc và tự trách mình như vậy Tình. Chính anh là người có lỗi nhất trong câu chuyện này. Anh xin lỗi em. Anh không hề lừa dối em hay là lừa dối Thảo. Em hãy tin anh.
Tình trầm giọng:
-- Anh không cần phải giải thích thêm làm gì, dẫu anh thương yêu nó đi nữa... thì em cũng không trách cứ gì anh vì... tình cảm thì không thể gượng ép được.
Minh lật đật chụp lấy bàn tay Tình hấp tấp nói:
-- Không! không phải như vậy Tình à! Xin em hãy nghe anh. Lúc đó em bận bịu, gặp em và nói chuyện với em thật là ít, chỉ gặp được Thảo, mà Thảo thì hay vòi vĩnh, này nọ...
Minh thở dài nói tiếp:
-- Anh có một đứa em gái nhưng nó bị bệnh rồi mất, lúc nó mới lên 10. Chìu chuộng Thảo để nhớ lại đứa em xấu số của anh...
Tình mở to mắt nhìn Minh:
-- Thật tội nghiệp em gái của anh! Nó tên gì? Tại sao mất?
Minh buồn buồn:
-- Nó tên là Cẩm Tú. Khi bị té, đầu bị đập xuống nền xi măng, động não, chết trước khi đem vào nhà thương.
-- Em xin lỗi đã khơi lại nỗi buồn của anh.
Minh được dịp vội nói:
-- Không sao đâu. Anh phải nói thật để em biết là lòng anh đối với Thảo rất trong sáng. Cái ngày em nhìn thấy anh đi với Thảo, anh chỉ chở Thảo đi library mượn sách học cho Thảo.
Tình nhỏ nhẹ:
-- Anh Minh! em xin lỗi đã nghi ngờ anh. Hồi nào tới giờ em rất cưng con Thảo, ngay từ khi còn bé, thành ra...
Tình bỏ lửng câu nói, cúi đầu, tay vẽ ngoằn ngoèo trên bàn. Minh cầm cả hai tay Tình:
-- Em muốn nói vì em nghĩ Thảo thích anh nên em nhường anh cho Thảo hay sao?
Tình lúng túng:
-- Cũng chỉ đúng một phần thôi.
-- Vậy còn phần nào nữa?
Tình lắc đầu:
-- Chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng nữa.
Minh đưa tay ôm vai Tình, Tình mắc cỡ ngồi nhích ra. Minh biết ý nên ngồi xích ra một tí để Tình yên tâm. Lòng Minh tràn đầy hy vọng. Chàng nôn nóng muốn nói vài lời âu yếm thương yêu với Tình nhưng sợ nếu hành động nhanh quá, Tình sẽ sợ và thu tình cảm mình lại, nên chàng kiên nhẫn ngồi nhìn Tình, chờ đợi.
Tình nhìn qua vai Minh, xuyên ánh mắt qua cửa kính bên ngoài. Nắng rực rỡ nhảy múa trên tàn cây cao, xuyên qua kẽ lá chiếu những hột nắng trên bãi đậu xe. Những giọt nước đọng bây giờ đã khô chỉ để lại trên nền đất những vết đen, sậm màu. Những nụ hoa đủ màu đỏ, vàng sậm, tím có vẻ lộng lẫy hơn dưới ánh mặt trời. Bãi cỏ xanh ngắt cho Tình cảm giác nếu được nằm yên trên bãi cỏ, nhìn trời, nhìn mây chắc thú vị lắm.
Tình nhớ lúc đó, quả như lời Minh nói, Tình bận rộn quá, dầu lòng thương yêu và mong mỏi được gặp Minh nhưng thì giờ của nàng dành vào rất nhiều cho gia đình nên nàng đã quên đi tình yêu chỉ mới bắt đầu chớm nở giữa hai người. Tính nàng lại đôn hậu, nàng không muốn có một sự gì có thể chia rẽ tình thương của nàng và đứa em gái, nên nàng đã cố gắng tự kềm hãm tình yêu của mình để Thảo được vui. Nay nghe Minh nói những điều có vẻ rất chân thật, nàng cảm thấy hành động ra đi của mình thật nông nổi, sai trái. Và cũng vì sự nông nổi của nàng mà đã gây ra bao nhiêu sóng gió cho gia đình và còn làm mất đi mối tình hoa mộng đầu đời. Càng nghĩ, sự buồn phiền càng gia tăng. Một giọt nước mắt nóng hổi, từ từ lăn dài trên gò má của nàng.
Thấy Tình khóc, Minh hốt hoảng, đứng lên kéo ghế lại gần nàng:
-- Tình! Thôi mà em, cười lên chút cho anh vui đi!
Tình e lệ, nhưng gục đầu vào vai Minh, giấu nụ cười.
***
Trán Thảo lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp rút. Chiếc máy lạnh chạy rầm rầm nơi cửa sổ không làm cho nàng mát hơn. Cơn đau kéo dài vài phút rồi bớt, rồi kéo lại. Thảo đang rửa chén, phải bỏ cái chén mới thoa xà bông lên, lau tay một cách vội vã vào cái khăn lau gần đó. Mặt nàng xanh hẳn lại dưới mỗi cơn đau. Nàng lẩm bẩm:
-- Ui cha! Sao tự nhiên đau bụng quá!
Cơn đau bất ngờ lại kéo đến, Thảo nhăn mặt ôm bụng:
-- Trời ơi! Ðau quá!
Thảo nhìn đồng hồ, rồi nhìn vô phía trong nói một mình:
-- Không biết ăn nhậu gì cả đêm bây giờ cũng chưa bò dậy! Hay là mình kêu nó?
Ðầu nàng lùng bùng, lòng đầy lo lắng, lại thêm cơn đau hành hạ. Nàng muốn kêu Mike để nó đi "ăn hàng" như tin tức nàng đã biết được. Hay nó bị "động ổ" rồi? Nhưng nàng lắc đầu xua ý định đó đi, kêu nó dậy chỉ tổ làm cho nó bực mình và không chừng hắn sinh nghi nữa thì khổ. Chợt nàng nghe có tiếng hắn lục đục trong nhà tắm, rồi có tiếng khạc nhổ. Thảo thở phào. Bỗng Thảo giật nẫy mình khi tiếng Mike ong óng vọng ra:
-- Thảo! Thảo!
Nàng cố gắng nén cơn đau hỏi:
-- Cái gì vậy?
Tiếng của Mike thật to, gắt gỏng:
-- Khăn tắm đâu? Không thấy có cái nào sạch hết vậy? Ðã bảo dọn dẹp lại cái phòng tắm, cứ để bầy hầy như cái ổ chuột!
Hắn bước ra, tóc tai bù xù, hắn trợn mắt nhìn Thảo đang ôm bụng, mặt mày xơ xác:
-- Làm gì mới buổi sáng đã ngồi nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy? Thấy mặt cô là thấy hãm tài!
Thảo ráng nén bực bội:
-- Bụng Thảo tự nhiên đau quá!
Hắn ném một cái nhìn sắc như dao vào mặt Thảo:
-- Cô thì lúc nào cũng có cách để tránh né khi tôi cần cô đi ra ngoài. Hừ! Cô chỉ muốn ngồi một chỗ để tôi nuôi báo cô. Nhà cửa cũng không dọn dẹp!
Thảo cãi:
-- Thảo mới dọn mà! Thảo đau thiệt chớ không phải giả đò.
Hắn gắt:
-- Tôi đã bảo cô nhiều lần, tôi nói, cô phải im. Nghe chưa!
Một cơn đau thốc đến, Thảo bật khóc:
-- Anh đừng ăn hiếp tôi như vậy! Anh nói không đúng thì phải cho tôi nói lại. Anh thấy tôi bụng mang dạ chửa, anh không thương hại, còn nặng nhẹ tối ngày...
Mike tiến lại gần Thảo, đưa tay nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vô mặt nàng:
-- Chà! Hôm nay coi bộ cô ngon hả? Càng ngày cô càng lên mặt! Cô lấy cái bào thai ra để hù tôi phải không? Tưởng bở! Cô có mang một đứa, chứ có mang tới 3 đứa đi nữa, cũng mặc cô! Nghe rõ chưa?!
Thảo hất tay Mike ra:
-- Tôi biết anh không thương yêu gì tôi, nhưng tôi cũng tưởng anh sẽ thương đứa con của anh mà đối xử đàng hoàng với tôi một tí!
Mike cười gằn:
-- Ðàng hoàng với cô? Cô có nằm mơ hay không? Cô ngó lại mà coi, cả ngày cô không làm nên một bữa cơm, nhà cửa dơ dáy, đi làm ăn thì sợ. Ðộng một chút là khóc lóc rồi đi thèo lẻo với con Yến... Hay cô muốn đi theo... Hừ! đúng là một lũ thân lừa, ưa nặng!
Thảo đau đớn biết hắn đang ám chỉ ai. Nàng cố nén căm hận, nhưng lời nói vẫn thoát ra không thể kìm hãm nổi:
-- Anh là một tên ác đức! Thế nào trời cũng hại anh!
Mike tiến lên một bước, hắn đưa tay tát mạnh vào mặt Thảo. Thảo ngã người ra sau, nàng gượng đứng thẳng, tay ôm má, chưa kịp định thần, nàng lại lãnh thêm một cái khác, Thảo ré to:
-- Ðồ bất nhơn ác đức!
Mike gầm lên:
-- Hỗn láo! Mầy dám trù ẻo tao hả! Cho mày chết!
Mike càng nói, càng nổi điên, tát liên tiếp vào mặt nàng với tiếng gầm gừ trong cổ họng như một con thú dữ. Thảo cố lấy tay che mặt, lại cố gắng không để hắn đụng đến cái bụng quá to. Nàng càng lùi, Mike càng tiến. Thảo không còn hơi sức đâu mà gào, nàng mệt nhoài, chân nàng đụng phải cái ghế dài, một cú tát nữa, khiến Thảo ngã xuống ghế. Nàng nghe loáng thoáng tiếng hắn chửi thề tục tĩu và tiếng đóng mạnh của cánh cửa. Hình như trời đất tối sầm lại, nàng nhớ là mình lết lại cái điện thoại bấm số gọi Yến, tiếng chuông reo.. reo... reo... trong tuyệt vọng, cuối cùng có giọng nói ngái ngủ của Yến, nàng thều thào những gì không nghe rõ và thiếp đi trong cơn đau như xé thịt đang ào đến.
***