Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Chương 7,8,9

(Tiếp theo)

Thương đoán không sai! Kẻ cướp vô nhà chàng là bọn thằng Huệ, thằng John không còn chối cãi gì được nữa! Thương dò biết tụi này hay la cà ở quán Ðêm Man Dại nên Thương cũng tới đó nhiều lần để tìm hiểu thêm. Một lần Thương tới đây, gặp Yến. Yến khuyên Thương nên dẹp qua chuyện đó đi vì bọn cướp rất nguy hiểm, tụi nó mà biết Thương theo dõi, điều tra thì tụi nó sẽ ra tay liền, tánh mạng Thương khó mà giữ được. Thương nghe nói chỉ cười ra vẻ thách đố, không tin. Yến bực mình mắng Thương dại dột, nhưng trong lòng lo sợ cho Thương.
Yến ân hận đã nói những chuyện không nên nói, nhưng đã trễ rồi. Thương biết chắc bọn chủ mưu cướp nhà của Thương là do Mike cầm đầu. Sỡ dĩ Yến biết được chuyện này là vì Yến có quen với một người tên là Kính, hắn là bạn của một người quen với đám thằng Mike. Một lần tình cờ, đi chơi với nhau, Kính có nói điện thoại với một người nào đó, Kính ré lên cười lập lại trong điện thoại: "Hả? đúng là tổ trác tụi nó rồi! Tội nghiệp cho thằng Huệ và thằng John chưa? Tới cướp trúng nhà HO nghèo mạt hả?". Vậy là đúng với lời ông Tâm nói rồi. Hai đứa này xui thiệt, nên tên cứ bị nhắc tới hoài, không còn nghi ngờ gì nữa. Thương phải trả thù! Yến không được Thương cho biết sẽ trả thù cách nào, nhưng Thương nói Thương có đai đen Karate, Yến cười chọc quê: "Anh có đai vàng, đai bạc cũng không chống nổi đạn đồng, ở đó mà đai đen, đai trắng! Hơn nữa tụi nó biết mặt anh, anh đã chơi chung với tụi nó lâu lắm mà". Coi bộ Thương quá dễ ngươi, xem thường mạng sống quá! Yến nói cho Thương biết tụi xếp sòng của thằng Huệ, thằng John là thằng Mike. Thằng Mike đã nguy hiểm rồi mà xếp trên thằng Mike lại còn nguy hiểm gấp bội, nhưng thằng này ít xuất đầu lộ diện, mọi việc được thằng Mike lo liệu, trừ trường hợp thật quan trọng tụi nó mới cầu cứu tới xếp lớn của chúng.
Yến cũng kể cho Thương nghe là Thảo đang mang thai với thằng Mike, nếu Thương trả thù Mike không được, tính mạng Thương không còn mà tính mạng Thảo cũng bị hiểm nguy lây. Thương nài nỉ Yến cho biết bọn nó, ngoài chỗ Ðêm Man Dại ra, tụi côn đồ hay tụ tập ở đâu, Yến nói hình như còn một chỗ mà nó hay tụ tập nữa là câu lạc bộ Sao Mai. Thương nghe nói là hối hả đi ngay.
Yến thấy Thương tính làm chuyện dại dột, đút đầu vô hang cọp, hoảng hốt vội tìm cách liên lạc với Thuần và Minh để coi có cách gì ngăn cản Thương hay không. Không tìm được Minh, nhưng tìm được Thuần. Thuần nghe nói, mặt không còn tí máu, lật đật đi tìm Thương, thành ra cả hai anh em giống như đang chơi trò cút bắt, cùng không về nhà.
Trong khi hai đứa con đang đi vào hang cọp không biết sống sót ra sao thì ông Tâm lại đang như mơ mơ tỉnh tỉnh, lòng tràn ngập những ray rứt, băn khoăn. Ông cũng đã đi làm trở lại, công việc bán bảo hiểm của Thiện cũng giúp cho đầu óc của ông khuây khỏa đôi chút, nhưng ra khỏi cửa là đầu ông lại rơi vào tình trạng cũ. Khi nào được bạn bè đến thăm hỏi, ông vui một chút, nhưng khi họ về, ông lại rơi vào trạng thái lửng lơ, may nhờ mọi việc trong nhà đã có Tình lo liệu
Cô Tình lại tiếp tục công việc thường ngày nấu cơm, săn sóc cha mẹ còn lo may vá, đi giao đồ, cô làm không ngừng nghỉ. Nhờ sự săn sóc ân cần hiếu của các con bà Tâm lần lần bình phục. Bà ít cười, ít nói nhưng da dẻ đã có phần hồng hào. Hôm nay đến ngày đi giao đồ mà mãi cũng không thấy hai em đâu cả, Tình chờ không được nên phải đi một mình. Bà Tâm đòi đi theo cho vui. Cô Tình cũng muốn mẹ đi ra ngoài thay đổi không khí, nên dặn ông Tâm cứ ăn trước, nếu thấy đói bụng, đừng chờ...
Chờ cho tiếng xe chạy đi, ông vén màn nhìn ra sân. Nắng chói chang. Trước cửa, có một chậu hoa lài của một người bạn HO mới đến thăm và tặng cho ông. Trời hôm nay thật mát, ông kéo cửa sổ lên, mặc dù con ông đã dặn nhiều lần, sau ngày bị cướp không nên mở cửa như vậy. Ông nói cửa chính ông đã khóa kỹ, chỉ có cửa sổ hé hé khi ông thức, không ai dám vào đâu. Ông ngửi thấy mùi hoa lài bay thoang thoảng vô phòng. Ông nhớ đến mùi hoa lài, hoa cau, hoa bưởi của năm nào.
Từ ngày đọc được thư của bà Mai gởi cho bà Hồng, trí óc ông Tâm không còn bình thường nữa. Ðến độ hôm nay hai đứa con trai đáng lẽ về nhà lâu rồi mà thiếu tụi nó, ông cũng không nhớ ra. Ðầu ông mênh mang, bụng ông chộn rộn, xao xuyến. Ông nhớ tới người tình cũ, ông nhớ quá! Nhớ từng nét mặt, từng tiếng cười. Cũng có những giây phút ông cảm thấy tội lỗi với bà Tâm và các con, ông cố xua đuổi hình bóng của bà Mai đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Ông đứng lên lấy cái chổi lông gà, phủi bụi trên nóc TV, trên dàn máy hát, nhưng tâm trí ông lộn xộn đủ mọi hình ảnh. Khi cây chổi lông gà đụng phải bức hình Tình, ông dừng tay, cầm tấm hình của con lên ngắm. Ông lẩm bẩm: "Con nhỏ giống má nó hết sức! Từ con mắt, đến miệng cười... Không biết bây giờ Mai ra sao?". Ông ngồi lại xuống ghế. Hình ảnh yêu kiều của Mai lại hiện ra.
***
Tâm lấy cái nón lá phe phẩy trước mặt Mai:
-- Trời hôm nay nóng quá hả Mai? Hôm nay em làm gì nói anh nghe?
Mai cười khúc khích:
-- Hỏi chi vậy?
Tâm cúi sát mặt Mai:
-- Tại anh muốn biết tất cả những gì em làm... được không?
Mai vẫn cười nói:
-- Tò mò! Xấu quá! Ðể em nhớ coi! Em và chị Hồng làm bài chung rồi hai chị em ra chợ mua vải trắng và chỉ thêu để làm nữ công chớ không có gì bí mật cả.
Tâm cười âu yếm, vén làn tóc của Mai lên:
-- Coi bộ chị Hồng thương em ghê! Rồi hai chị em làm gì mà lâu quá vậy?
-- Chị kêu em ăn cơm với chị, ăn xong chị Hồng và em leo lên cây hái trứng cá, hái nhiều lắm nên quên mất tiêu có hẹn với anh.
Mai nói xong cười thật tươi như muốn tỏ ý ân hận đã đến gặp Tâm trễ. Nhưng nhớ ra điều gì Mai nói:
-- Quên nữa! Hái trứng cá xong, chị Hồng nhờ em đưa thư cho anh Huân, nên bị trễ hơn là vậy.
Tâm sửa lại cách ngồi:
-- Em thấy chuyện tình của chị Hồng với anh Huân ra sao?
-- Em nghĩ sẽ trở ngại lắm. Ba má chị Hồng chắc không cho chị lấy anh Huân đâu. Anh cũng biết nhà chị Hồng chê nhà anh Huân là không môn đăng hộ đối mà!
-- Tội nghiệp anh Huân và chị Hồng quá. Anh không biết làm sao giúp anh Huân và chị Hồng được, nên cũng áy náy... Không có chị Hồng làm sao anh quen với em được? Và nếu không có chị thúc hối, chẳng biết tới giờ này em có dám nói chuyện với anh không nữa!
Tâm ngồi xích lại gần Mai âu yếm:
-- Mai mốt tôi làm đám cưới, cột vô tay, không cho đi đâu hết, thì sẽ khỏi phải chờ đợi sốt ruột nữa.
Mai cười e lệ:
-- Hứ! Ai cho cưới mà cưới chớ!?
-- Không cho cưới, tôi vẫn cứ cưới thì làm gì được tôi? - Giọng Tâm trở nên tha thiết - Mai ơi! em muốn con đầu lòng gái hay trai?
Mai mắc cỡ:
-- Anh kỳ!... Em thích con trai để nó giống anh!
-- Giống anh thì đâu có đẹp!
-- Hứ! Anh không đẹp sao có nhiều cô theo vậy?
Tự nhiên Tâm thở dài:
-- Làm gì có ai theo anh?
Nghe Tâm thở dài, Mai lo âu:
-- Sao tự dưng anh lại thở dài?
Tâm kéo Mai lại gần mình, nâng cằm nàng lên, trầm ngâm:
-- Mai! Anh có một chuyện muốn nói với em...
Mai hồi hộp:
-- Chuyện gì vậy anh? Anh nói liền cho em nghe được không?
Tâm nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Mai mà lòng dâng lên một mối thương cảm lẫn âu lo:
-- Em hứa em không buồn, không giận vì dầu có chuyện gì xảy ra đi nữa, hai đứa mình vẫn ở gần nhau mãi mãi nghe em?
Mai nép mình sát và Tâm, yên lặng đồng ý. Tâm cầm tay Mai:
-- Em là lẽ sống của đời anh. Không có em, đời anh không còn ý nghĩa gì cả. Anh chỉ muốn nói với em chuyện này đã lâu, nhưng sợ em không hiểu và cho anh là lừa dối em.
Mai hốt hoảng, mặt trắng bệt:
-- Anh? Chuyện gì mà ghê gớm vậy? Nói cho em nghe liền đi, không thì em chết mất.
-- Mai! Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Anh thật sự không muốn giấu em một điều gì hết. Mai! Cha mẹ anh đã hứa hôn cho anh!
Mai thấy trời đất quay cuồng. Nàng ôm mặt. Tâm lo sợ ôm lấy người yêu:
-- Em! Em phải bình tĩnh nghe anh nói đây. Ba má anh và gia đình người bạn hứa hôn trước khi anh và người đó chào đời. Anh chưa hề yêu thương người đó. Anh xin thề với em như vậy. Lần này anh về xin ba má bãi hôn. Anh xin em tin tưởng nơi anh.
***
Một giọt nước mắt mằn mặn lọt vô bờ môi ông. Mới hôm kia, bà Hồng đã nói với ông chỉ còn 2 tuần nữa thì bà Mai qua tới nơi. Ông nôn nao, ông phân vân, ông lo sợ. Ông sẽ làm gì khi ông gặp bà Mai? Ông sẽ nói gì nếu bà Tâm biết ra sự thật? Ông sẽ đối xử ra sao khi Tình nhận ra má ruột của nó? Một ngàn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu ông.
Khi Tình cùng mẹ bước vô cửa, nàng thấy cha như đang lên cơn sốt. Tình hốt hoảng nói:
-- Ba có sao không? Ba đang làm gì đó?
Ông Tâm hỏi lại:
-- Sao mẹ con về sớm vậy?
-- Dạ con giao đồ xong thì về thôi.
Bà Tâm cũng nhìn ông ngạc nhiên:
-- Ông sao vậy? Mặt mày ông coi như lên cơn sốt vậy?
Ông vội lắc đầu:
-- Không phải đâu! Chắc ngồi trong nhà ngột ngạt nó vậy đó. Tôi ra ngoài, đi bộ một lát cho thoáng nghe bà.
Ông nói xong đứng lên một cách vội vã như sợ vợ con có thể đọc được những ý nghĩ của ông. Bà Tâm nhìn theo, suy nghĩ, bà nói với Tình:
-- Ba mày dạo này kỳ kỳ sao há con?
Tình nói cho mẹ yên lòng, mặc dầu cũng công nhận như vậy:
-- Chắc ba chỉ lo cho sức khỏe má thôi, không có gì đâu.
-- Hay ổng nhớ con Thảo? Má lạy trời, khẩn Phật hoài sao nó cũng chưa về?! Không biết nó đang làm gì, ở đâu vậy trời!?
***
Mike kêu giật ngược:
-- Thảo! Thảo! Bữa nay có gì ăn không? Sao cứ ngồi cú rủ hoài vậy?
Thảo giật nẩy mình, ngẩng lên:
-- Còn! Còn một tí macaroni & cheese ở trong tủ lạnh đó!
Mike chán nản, đưa tay lên:
-- Mẹ cha ơi! Tối ngày macaroni & cheese! Bộ cô chỉ biết quậy có thứ đồ ăn đó thôi hả?
Thảo cãi:
-- Thì trong nhà có thứ gì Thảo nấu thứ nấy chớ còn gì nữa đâu mà nấu!
Mike lừ mắt nhìn Thảo:
-- Không có đồ ăn thì cô chỉ việc lết cái thân của cô ra chợ mà mua, không lẽ đồ ăn tự động đem về cho cô hay sao?
-- Thảo đâu có tiền mà đi chợ mua?
Thảo ngần ngừ, rồi nói tiếp:
-- Hôm trước con Yến đem cho mấy món ăn, bây giờ hết rồi.
Mike hừ một tiếng:
-- Nhắc tới cái con nhỏ xí xọn đó tôi mới nhớ, nó là chúa nhiều chuyện! Ðàn bà con gái gì mà dữ như cọp cái, bởi vậy cô nói chuyện với nó nhiều thành ra cô cũng giống như nó rồi đó!
Thảo nhăn mặt:
-- Con Yến làm gì anh mà anh ghét nó dữ vậy? Tôi chỉ còn có nó là bạn thôi, mà anh cũng cấm nữa hả?
-- Cô tốt quá thành ra bạn của cô cũng là đồ mắc dịch thôi. Nếu cô hay cô giỏi sao cô không có nhiều bạn? Nói vậy mà cũng không biết ngượng miệng!
Lời Mike khơi lại vết thương lòng sâu kín của Thảo. Nàng nhớ lại bạn bè cũ nơi sân trường, lớp học. Những bạn bè cùng trang lứa với nàng bây giờ chắc tụi nó vẫn hồn nhiên, ngây thơ, bay nhảy, chớ cuộc đời đâu có đen tối như cuộc đời của nàng bây giờ. Thảo cố nuốt nước mắt, nhịn nhục:
-- Phải! Tôi hư nên thân tôi mới ra nông nổi nầy, chớ tôi nên thì tôi đâu có ở đây với anh.
Mike nghe Thảo nói, mặt đỏ gay, hắn gằn giọng, gây sự:
-- Hả? Cô nói gì nói lại tôi nghe coi? Tại cô hư thành ra cô mới ở đây với tôi hả? Cô dám nói lại một lần nữa không? Nói lại tôi nghe coi? Dám không?
Thảo tủi thân, nước mắt đoanh tròng, dịu giọng:
-- Thảo chỉ có ý muốn nói nếu Thảo không hư thì Thảo đang ở nhà với ba má Thảo chớ đâu có ở đây.
Nói xong nước mắt nàng không cầm lại được. Nàng nhớ tới mẹ, tới anh chị tới bạn bè thân thuộc. Chung quanh nàng không còn ai nữa. Nàng chỉ biết nương tựa vào Mike, trong khi đó thì hắn coi thường và rẻ rúng nàng một cách thái quá. Nhìn Thảo khóc, Mike càng bực dọc:
-- Cái mặt cô, tôi nói thiệt cho cô nghe, không ở đây thì cũng ở đầu đường, xó chợ mà thôi, đừng có lên mặt tiểu thư với tôi!
Như chợt nhớ ra điều gì Mike nhìn Thảo dò xét:
-- Nè! Ngày hôm qua lu bu quá, tôi quên hỏi cô là lúc đang nói điện thoại cô làm gì mà như chăm chú rình mò tôi vậy?
Thảo giật mình:
-- Anh nói cái gì? Thảo không hiểu anh nói cái gì cả!
Mike cười gằn:
-- Ðừng làm bộ ngây thơ với tôi nghe. Cô là chúa xảo trá! Cô mà thèo lẻo kể cái này cái nọ với con quỷ sứ Yến thì tôi cắt lưỡi cô đó.
Mike vừa nói xong thì điện thoại lại reo, hắn ném một cái nhìn đe dọa về phía Thảo, hắn đi lại bắt điện thoại, cầm cái điện thoại lên, kéo về hướng nhà bếp cho xa chỗ Thảo ngồi, nhưng sợi dây không đủ dài, chỉ kéo được nửa đường tới bếp mà thôi. Hắn bực dọc đứng lại. Tiếng hắn tỏ sự bực tức tột độ:
-- Hả... sao? Thằng... à, thằng đó tao có nghe tên rồi. Hả?.... nó tới số chắc? Thì tao đã nói chuyện đó không phải tại tao.... Ðúng rồi, thằng John tính sai nước cờ thôi, nhưng chuyện đó cũng không cần thiết nữa. Sao? Nó dám đi rình mò tụi mình hả?... Ðúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà"!... Ðược! Ðể tao tới rồi tính.
Mike đập mạnh cái điện thoại xuống, quay qua Thảo:
-- Nè cô kia! Tò mò là chết đó nghe con! Ðừng bảo là tôi không nói trước!
Thảo hốt hoảng:
-- Thảo đâu có nghe lén mà anh nói như vậy? Hơn nữa, anh nói oang oang chớ có phải anh nói nho nhỏ, thì thầm rồi Thảo lắng tai nghe đâu?!
-- Dạo này cô thèo lẻo dễ sợ! Chắc cái con nhỏ ma quỷ Yến dạy cô phải không? Nó mà còn béng mảng tới đây khi tôi không có nhà nữa thì nó liệu hồn! Ðừng tưởng má nó có nhiều đàn em rồi lờn mặt với tôi!
Thảo bĩu môi:
-- Anh biết dưới tay má nó nhiều đàn em thì tôi cũng khuyên anh đừng chọc giận má nó!
Mike bước tới kề sát mặt Thảo:
-- Chà! Cô ngon há! Cô dám thách tôi há? Cô nói tôi không dám đụng đến con quỷ cái đó hả?
Thảo lùi lại lấy tay che bụng:
-- Thảo không dám thách anh, tuy nhiên Thảo chỉ muốn nói má nó có nhiều cơ sở làm ăn, nhiều tay chân bộ hạ, nên bả cũng không thua bất cứ một anh chị nào ở đây cả.
Mike sửa soạn lại bộ tịch trước khi bước ra cửa:
-- Nói chuyện với cô như nói chuyện với đầu gối. Tôi không cần phải cãi với cô, cũng không muốn cô chết liền làm gì hoài của. Hừ, nguyên cả gia đình cô, hình như ai cũng "thân lừa, ưa nặng" hết. Liệu hồn ở nhà rồi thèo lẻo với con Yến!
Hắn nói xong bước ra, đóng cửa một cái rầm, làm rung rinh cả căn phòng. Thảo giật mình ngồi im thin thít cả mấy giây. Khi hoàn hồn nàng cố nhớ lại lời nói chuyện điện thoại của Mike ban nãy. Ðầu nàng quay cuồng, ráng phân tích những chữ, những lời của hắn nói. Nghiệm ra, nàng càng băn khoăn, thấp thỏm. Không biết hắn muốn ám chỉ ai? Ai mà lại đi rình mò hắn để hắn nổi nóng như vậy? Hay là anh Minh? Hay là anh Thuần, anh Thương? Hắn lại còn nói "hình như gia đình cô ai cũng thân lừa ưa nặng?", chắc chắn hắn nói về người nào đó trong gia đình mình đây mà! Hắn hăm dọa nói "tới số" rồi! Chắc nó nói anh Minh? Làm sao báo cho Minh biết đây? Ðêm hôm trước khi trả lời một cú điện thoại khác, hắn cũng có vẻ bực tức một tụi nào đó hay phá thối vì nhát gan, làm ăn không tự tin nên hay bị "đứt bóng". Hắn bực tức đến độ la óng óng mặc dù hắn biết Thảo đang lắng tai nghe. Thằng này tính nóng như Trương Phi, ai chọc đến hắn là coi như đời tàn. Hắn vừa nóng nảy, vừa hung dữ.
Thảo đang thấp thỏm với một loạt câu hỏi thì nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thảo biến sắc. Chết cha! Chắc thằng Mike về rồi. Ủa! Tại sao hắn đi lẹ vậy? Thảo đứng lên, chạy tới cửa nhìn ra. Miệng Thảo há hốc! Thảo đưa tay lên ngực. Trời ơi! Người đang đứng trước cửa là Minh. Thảo nghe tiếng Minh kêu tên mình nho nhỏ. Tay Thảo run run mở cửa:
-- Anh Minh! Sao anh dám tới đây! Trời ơi! Thằng Mike bắt gặp là chết!
Minh nói nhanh:
-- Anh đã canh rất kỹ, thấy nó đi anh mới vào.
Minh lách mình vô, tay Minh dang ra. Thảo ngã vào lòng Minh khóc nức nở. Minh đứng yên ôm chặt lấy thân thể ốm o của Thảo. Người Thảo run rẩy trong vòng tay của Minh. Nàng khóc như chưa bao giờ được khóc. Chờ cho Thảo khóc một hồi cho vơi bớt nỗi niềm, Minh mới nói:
-- Em, Thảo! Mình không có nhiều thì giờ. Em nghe anh nói đây. Anh đã tìm em rất nhiều nơi, em biết không?
Thảo đã bình tĩnh đôi chút:
-- Em biết anh thương và lo lắng cho em, nhưng bây giờ thì em chắc không đi đâu được. Em có nhiều chuyện cần phải giải quyết với thằng Mike, em chưa thể rời đây được anh à.
Minh nhìn Thảo ngạc nhiên:
-- Em nói sao? Chuyện gì vậy Thảo? Em có thể nói cho anh nghe được không?
Thảo lắc đầu:
-- Bây giờ thì em nói chưa được. Nhưng anh Minh!...
Thảo ngước đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn Minh:
-- Anh có biết ai đánh ba má em không anh Minh?
-- Anh không biết chắc lắm, nhưng hai bác rất là tội nghiệp, già cả như vậy mà bọn mất dậy cũng không tha. Nhưng em muốn nói gì vậy Thảo?
Thảo mím môi:
-- Anh đừng giả bộ như vậy. Anh biết bọn thằng Mike chủ mưu vụ đó phải không? Chính anh cũng bị nó trả thù nữa! Tại sao anh giấu em?
Minh cầm tay Thảo:
-- Chuyện anh bị tụi nó đánh chỉ sơ sơ thôi, em đừng bận tâm. Còn chuyện ba má em, thì anh không chắc vì chưa có bằng chứng.
-- Con Yến nói với em là thằng Kính, bạn nó nói hớ trên điện thoại nó nghe được mà!
Minh chắc lưỡi:
-- Cái cô Yến này thiệt! Bao nhiêu chuyện rắc rối đang xảy ra, cô ta lại làm cho câu chuyện thêm rắc rối nữa rồi.
Thảo hỏi dồn:
-- Như vậy anh cũng có nghe chuyện này phải không?
-- Anh thật tình cũng có nghe như vậy. Bây giờ em biết rồi, thì để anh nói thêm cho em biết, Yến còn kể một chuyện này cho Thương nghe nữa. Anh đang lo quá xá đây. Anh đã đi tìm Thương mà chưa gặp, cả Thuần nữa, không biết hai người đi đâu. Rồi phần thì lo cho em. Em có biết Thương đi đâu không?
Nghe tới đây, Thảo mếu máo:
-- Thôi chết rồi! Như vậy là đúng rồi.
Minh nắm lấy vai Thảo:
-- Hả? Em nói đúng là đúng làm sao? Nói mau cho anh nghe đi, nói mau, anh phải đi. Ở đây thằng Mike về bắt gặp phiền lắm!
Thảo vẫn khóc:
-- Anh Minh ơi! Chết thật rồi! Con Yến nói với anh Thương sao đó, nên chắc anh Thương đi dò hỏi, điều tra tụi thằng John, thằng Mike. Hồi nẫy thằng Mike nói chuyện điện thoại với ai em không rõ, nhưng hình như tụi nó đã biết nên thằng Mike nói "nó tới số rồi"!
Minh toát mồ hôi. Ðúng là họa vô đơn chí. Chàng đi về phía cửa:
-- Anh phải đi gấp coi may ra có làm được việc gì giúp Thương hay không. Em có biết thằng Mike và tụi bạn hay gặp nhau đâu không?
Thảo lắc đầu, đầu óc tràn đầy những hình ảnh hãi hùng. Nàng nói thiểu não:
-- Em chỉ biết có hai chỗ là quán Ðêm Man Dại, quán Sao Mai... còn một quán nữa! Ðúng rồi! Quán Tình Nồng! Nhưng là lúc ban đêm kia, em không biết ban ngày tụi nó gặp nhau ở đâu... Nhưng để em nhớ lại coi...
Minh ráng kiên nhẫn đứng lại chờ Thảo.
-- Em nhớ một lần nó chở em tới một căn nhà vắng vẻ ở ngoại ô... con đường... để em nhớ coi...
Thảo cố nhớ và tả không mạch lạc, Minh rút túi lấy một cây viết và một cuốn sổ ghi ghi, chép chép một cách vội vàng xong chàng tiến lại hôn lên trán Thảo một cái thật nhẹ. Thảo ngây người mở to mắt nhìn Minh. Tim Thảo rung động đến lặng người. Nàng chờ Minh làm thêm một cử chỉ nào thân mật khác. Nàng nhắm mắt chờ đợi. Chợt Thảo cảm thấy tay mình vừa được Minh dúi cho vật gì như những tờ giấy, Thảo mở mắt ra, những tờ giấy bạc. Minh thì thầm: "em giữ lấy để mua bánh trái, anh sẽ tìm cách gặp em". Thảo đang bàng hoàng, Minh đã mở cửa và biến đi thật lẹ. Trong lúc đó tiếng điện thoại reo lảnh lót. Tim Thảo thót lại. Nàng linh cảm một chuyện gì không hay đã xảy ra. Nàng chộp lấy đưa lên tai. Thảo la một tiếng nhỏ, buông điện thoại ôm mặt khóc ngất. Tiếng Yến trên điện thoại báo tin Thương đã bị bọn du đãng đánh trọng thương chưa biết sống chết ra sao!
Chương 8
Thương đoán không sai! Kẻ cướp vô nhà chàng là bọn thằng Huệ, thằng John không còn chối cãi gì được nữa! Thương dò biết tụi này hay la cà ở quán Ðêm Man Dại nên Thương cũng tới đó nhiều lần để tìm hiểu thêm. Một lần Thương tới đây, gặp Yến. Yến khuyên Thương nên dẹp qua chuyện đó đi vì bọn cướp rất nguy hiểm, tụi nó mà biết Thương theo dõi, điều tra thì tụi nó sẽ ra tay liền, tánh mạng Thương khó mà giữ được. Thương nghe nói chỉ cười ra vẻ thách đố, không tin. Yến bực mình mắng Thương dại dột, nhưng trong lòng lo sợ cho Thương.
Yến ân hận đã nói những chuyện không nên nói, nhưng đã trễ rồi. Thương biết chắc bọn chủ mưu cướp nhà của Thương là do Mike cầm đầu. Sỡ dĩ Yến biết được chuyện này là vì Yến có quen với một người tên là Kính, hắn là bạn của một người quen với đám thằng Mike. Một lần tình cờ, đi chơi với nhau, Kính có nói điện thoại với một người nào đó, Kính ré lên cười lập lại trong điện thoại: "Hả? đúng là tổ trác tụi nó rồi! Tội nghiệp cho thằng Huệ và thằng John chưa? Tới cướp trúng nhà HO nghèo mạt hả?". Vậy là đúng với lời ông Tâm nói rồi. Hai đứa này xui thiệt, nên tên cứ bị nhắc tới hoài, không còn nghi ngờ gì nữa. Thương phải trả thù! Yến không được Thương cho biết sẽ trả thù cách nào, nhưng Thương nói Thương có đai đen Karate, Yến cười chọc quê: "Anh có đai vàng, đai bạc cũng không chống nổi đạn đồng, ở đó mà đai đen, đai trắng! Hơn nữa tụi nó biết mặt anh, anh đã chơi chung với tụi nó lâu lắm mà". Coi bộ Thương quá dễ ngươi, xem thường mạng sống quá! Yến nói cho Thương biết tụi xếp sòng của thằng Huệ, thằng John là thằng Mike. Thằng Mike đã nguy hiểm rồi mà xếp trên thằng Mike lại còn nguy hiểm gấp bội, nhưng thằng này ít xuất đầu lộ diện, mọi việc được thằng Mike lo liệu, trừ trường hợp thật quan trọng tụi nó mới cầu cứu tới xếp lớn của chúng.
Yến cũng kể cho Thương nghe là Thảo đang mang thai với thằng Mike, nếu Thương trả thù Mike không được, tính mạng Thương không còn mà tính mạng Thảo cũng bị hiểm nguy lây. Thương nài nỉ Yến cho biết bọn nó, ngoài chỗ Ðêm Man Dại ra, tụi côn đồ hay tụ tập ở đâu, Yến nói hình như còn một chỗ mà nó hay tụ tập nữa là câu lạc bộ Sao Mai. Thương nghe nói là hối hả đi ngay.
Yến thấy Thương tính làm chuyện dại dột, đút đầu vô hang cọp, hoảng hốt vội tìm cách liên lạc với Thuần và Minh để coi có cách gì ngăn cản Thương hay không. Không tìm được Minh, nhưng tìm được Thuần. Thuần nghe nói, mặt không còn tí máu, lật đật đi tìm Thương, thành ra cả hai anh em giống như đang chơi trò cút bắt, cùng không về nhà.
Trong khi hai đứa con đang đi vào hang cọp không biết sống sót ra sao thì ông Tâm lại đang như mơ mơ tỉnh tỉnh, lòng tràn ngập những ray rứt, băn khoăn. Ông cũng đã đi làm trở lại, công việc bán bảo hiểm của Thiện cũng giúp cho đầu óc của ông khuây khỏa đôi chút, nhưng ra khỏi cửa là đầu ông lại rơi vào tình trạng cũ. Khi nào được bạn bè đến thăm hỏi, ông vui một chút, nhưng khi họ về, ông lại rơi vào trạng thái lửng lơ, may nhờ mọi việc trong nhà đã có Tình lo liệu
Cô Tình lại tiếp tục công việc thường ngày nấu cơm, săn sóc cha mẹ còn lo may vá, đi giao đồ, cô làm không ngừng nghỉ. Nhờ sự săn sóc ân cần hiếu của các con bà Tâm lần lần bình phục. Bà ít cười, ít nói nhưng da dẻ đã có phần hồng hào. Hôm nay đến ngày đi giao đồ mà mãi cũng không thấy hai em đâu cả, Tình chờ không được nên phải đi một mình. Bà Tâm đòi đi theo cho vui. Cô Tình cũng muốn mẹ đi ra ngoài thay đổi không khí, nên dặn ông Tâm cứ ăn trước, nếu thấy đói bụng, đừng chờ...
Chờ cho tiếng xe chạy đi, ông vén màn nhìn ra sân. Nắng chói chang. Trước cửa, có một chậu hoa lài của một người bạn HO mới đến thăm và tặng cho ông. Trời hôm nay thật mát, ông kéo cửa sổ lên, mặc dù con ông đã dặn nhiều lần, sau ngày bị cướp không nên mở cửa như vậy. Ông nói cửa chính ông đã khóa kỹ, chỉ có cửa sổ hé hé khi ông thức, không ai dám vào đâu. Ông ngửi thấy mùi hoa lài bay thoang thoảng vô phòng. Ông nhớ đến mùi hoa lài, hoa cau, hoa bưởi của năm nào.
Từ ngày đọc được thư của bà Mai gởi cho bà Hồng, trí óc ông Tâm không còn bình thường nữa. Ðến độ hôm nay hai đứa con trai đáng lẽ về nhà lâu rồi mà thiếu tụi nó, ông cũng không nhớ ra. Ðầu ông mênh mang, bụng ông chộn rộn, xao xuyến. Ông nhớ tới người tình cũ, ông nhớ quá! Nhớ từng nét mặt, từng tiếng cười. Cũng có những giây phút ông cảm thấy tội lỗi với bà Tâm và các con, ông cố xua đuổi hình bóng của bà Mai đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Ông đứng lên lấy cái chổi lông gà, phủi bụi trên nóc TV, trên dàn máy hát, nhưng tâm trí ông lộn xộn đủ mọi hình ảnh. Khi cây chổi lông gà đụng phải bức hình Tình, ông dừng tay, cầm tấm hình của con lên ngắm. Ông lẩm bẩm: "Con nhỏ giống má nó hết sức! Từ con mắt, đến miệng cười... Không biết bây giờ Mai ra sao?". Ông ngồi lại xuống ghế. Hình ảnh yêu kiều của Mai lại hiện ra.
***
Tâm lấy cái nón lá phe phẩy trước mặt Mai:
-- Trời hôm nay nóng quá hả Mai? Hôm nay em làm gì nói anh nghe?
Mai cười khúc khích:
-- Hỏi chi vậy?
Tâm cúi sát mặt Mai:
-- Tại anh muốn biết tất cả những gì em làm... được không?
Mai vẫn cười nói:
-- Tò mò! Xấu quá! Ðể em nhớ coi! Em và chị Hồng làm bài chung rồi hai chị em ra chợ mua vải trắng và chỉ thêu để làm nữ công chớ không có gì bí mật cả.
Tâm cười âu yếm, vén làn tóc của Mai lên:
-- Coi bộ chị Hồng thương em ghê! Rồi hai chị em làm gì mà lâu quá vậy?
-- Chị kêu em ăn cơm với chị, ăn xong chị Hồng và em leo lên cây hái trứng cá, hái nhiều lắm nên quên mất tiêu có hẹn với anh.
Mai nói xong cười thật tươi như muốn tỏ ý ân hận đã đến gặp Tâm trễ. Nhưng nhớ ra điều gì Mai nói:
-- Quên nữa! Hái trứng cá xong, chị Hồng nhờ em đưa thư cho anh Huân, nên bị trễ hơn là vậy.
Tâm sửa lại cách ngồi:
-- Em thấy chuyện tình của chị Hồng với anh Huân ra sao?
-- Em nghĩ sẽ trở ngại lắm. Ba má chị Hồng chắc không cho chị lấy anh Huân đâu. Anh cũng biết nhà chị Hồng chê nhà anh Huân là không môn đăng hộ đối mà!
-- Tội nghiệp anh Huân và chị Hồng quá. Anh không biết làm sao giúp anh Huân và chị Hồng được, nên cũng áy náy... Không có chị Hồng làm sao anh quen với em được? Và nếu không có chị thúc hối, chẳng biết tới giờ này em có dám nói chuyện với anh không nữa!
Tâm ngồi xích lại gần Mai âu yếm:
-- Mai mốt tôi làm đám cưới, cột vô tay, không cho đi đâu hết, thì sẽ khỏi phải chờ đợi sốt ruột nữa.
Mai cười e lệ:
-- Hứ! Ai cho cưới mà cưới chớ!?
-- Không cho cưới, tôi vẫn cứ cưới thì làm gì được tôi? - Giọng Tâm trở nên tha thiết - Mai ơi! em muốn con đầu lòng gái hay trai?
Mai mắc cỡ:
-- Anh kỳ!... Em thích con trai để nó giống anh!
-- Giống anh thì đâu có đẹp!
-- Hứ! Anh không đẹp sao có nhiều cô theo vậy?
Tự nhiên Tâm thở dài:
-- Làm gì có ai theo anh?
Nghe Tâm thở dài, Mai lo âu:
-- Sao tự dưng anh lại thở dài?
Tâm kéo Mai lại gần mình, nâng cằm nàng lên, trầm ngâm:
-- Mai! Anh có một chuyện muốn nói với em...
Mai hồi hộp:
-- Chuyện gì vậy anh? Anh nói liền cho em nghe được không?
Tâm nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Mai mà lòng dâng lên một mối thương cảm lẫn âu lo:
-- Em hứa em không buồn, không giận vì dầu có chuyện gì xảy ra đi nữa, hai đứa mình vẫn ở gần nhau mãi mãi nghe em?
Mai nép mình sát và Tâm, yên lặng đồng ý. Tâm cầm tay Mai:
-- Em là lẽ sống của đời anh. Không có em, đời anh không còn ý nghĩa gì cả. Anh chỉ muốn nói với em chuyện này đã lâu, nhưng sợ em không hiểu và cho anh là lừa dối em.
Mai hốt hoảng, mặt trắng bệt:
-- Anh? Chuyện gì mà ghê gớm vậy? Nói cho em nghe liền đi, không thì em chết mất.
-- Mai! Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Anh thật sự không muốn giấu em một điều gì hết. Mai! Cha mẹ anh đã hứa hôn cho anh!
Mai thấy trời đất quay cuồng. Nàng ôm mặt. Tâm lo sợ ôm lấy người yêu:
-- Em! Em phải bình tĩnh nghe anh nói đây. Ba má anh và gia đình người bạn hứa hôn trước khi anh và người đó chào đời. Anh chưa hề yêu thương người đó. Anh xin thề với em như vậy. Lần này anh về xin ba má bãi hôn. Anh xin em tin tưởng nơi anh.
***
Một giọt nước mắt mằn mặn lọt vô bờ môi ông. Mới hôm kia, bà Hồng đã nói với ông chỉ còn 2 tuần nữa thì bà Mai qua tới nơi. Ông nôn nao, ông phân vân, ông lo sợ. Ông sẽ làm gì khi ông gặp bà Mai? Ông sẽ nói gì nếu bà Tâm biết ra sự thật? Ông sẽ đối xử ra sao khi Tình nhận ra má ruột của nó? Một ngàn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu ông.
Khi Tình cùng mẹ bước vô cửa, nàng thấy cha như đang lên cơn sốt. Tình hốt hoảng nói:
-- Ba có sao không? Ba đang làm gì đó?
Ông Tâm hỏi lại:
-- Sao mẹ con về sớm vậy?
-- Dạ con giao đồ xong thì về thôi.
Bà Tâm cũng nhìn ông ngạc nhiên:
-- Ông sao vậy? Mặt mày ông coi như lên cơn sốt vậy?
Ông vội lắc đầu:
-- Không phải đâu! Chắc ngồi trong nhà ngột ngạt nó vậy đó. Tôi ra ngoài, đi bộ một lát cho thoáng nghe bà.
Ông nói xong đứng lên một cách vội vã như sợ vợ con có thể đọc được những ý nghĩ của ông. Bà Tâm nhìn theo, suy nghĩ, bà nói với Tình:
-- Ba mày dạo này kỳ kỳ sao há con?
Tình nói cho mẹ yên lòng, mặc dầu cũng công nhận như vậy:
-- Chắc ba chỉ lo cho sức khỏe má thôi, không có gì đâu.
-- Hay ổng nhớ con Thảo? Má lạy trời, khẩn Phật hoài sao nó cũng chưa về?! Không biết nó đang làm gì, ở đâu vậy trời!?
***
Mike kêu giật ngược:
-- Thảo! Thảo! Bữa nay có gì ăn không? Sao cứ ngồi cú rủ hoài vậy?
Thảo giật nẩy mình, ngẩng lên:
-- Còn! Còn một tí macaroni & cheese ở trong tủ lạnh đó!
Mike chán nản, đưa tay lên:
-- Mẹ cha ơi! Tối ngày macaroni & cheese! Bộ cô chỉ biết quậy có thứ đồ ăn đó thôi hả?
Thảo cãi:
-- Thì trong nhà có thứ gì Thảo nấu thứ nấy chớ còn gì nữa đâu mà nấu!
Mike lừ mắt nhìn Thảo:
-- Không có đồ ăn thì cô chỉ việc lết cái thân của cô ra chợ mà mua, không lẽ đồ ăn tự động đem về cho cô hay sao?
-- Thảo đâu có tiền mà đi chợ mua?
Thảo ngần ngừ, rồi nói tiếp:
-- Hôm trước con Yến đem cho mấy món ăn, bây giờ hết rồi.
Mike hừ một tiếng:
-- Nhắc tới cái con nhỏ xí xọn đó tôi mới nhớ, nó là chúa nhiều chuyện! Ðàn bà con gái gì mà dữ như cọp cái, bởi vậy cô nói chuyện với nó nhiều thành ra cô cũng giống như nó rồi đó!
Thảo nhăn mặt:
-- Con Yến làm gì anh mà anh ghét nó dữ vậy? Tôi chỉ còn có nó là bạn thôi, mà anh cũng cấm nữa hả?
-- Cô tốt quá thành ra bạn của cô cũng là đồ mắc dịch thôi. Nếu cô hay cô giỏi sao cô không có nhiều bạn? Nói vậy mà cũng không biết ngượng miệng!
Lời Mike khơi lại vết thương lòng sâu kín của Thảo. Nàng nhớ lại bạn bè cũ nơi sân trường, lớp học. Những bạn bè cùng trang lứa với nàng bây giờ chắc tụi nó vẫn hồn nhiên, ngây thơ, bay nhảy, chớ cuộc đời đâu có đen tối như cuộc đời của nàng bây giờ. Thảo cố nuốt nước mắt, nhịn nhục:
-- Phải! Tôi hư nên thân tôi mới ra nông nổi nầy, chớ tôi nên thì tôi đâu có ở đây với anh.
Mike nghe Thảo nói, mặt đỏ gay, hắn gằn giọng, gây sự:
-- Hả? Cô nói gì nói lại tôi nghe coi? Tại cô hư thành ra cô mới ở đây với tôi hả? Cô dám nói lại một lần nữa không? Nói lại tôi nghe coi? Dám không?
Thảo tủi thân, nước mắt đoanh tròng, dịu giọng:
-- Thảo chỉ có ý muốn nói nếu Thảo không hư thì Thảo đang ở nhà với ba má Thảo chớ đâu có ở đây.
Nói xong nước mắt nàng không cầm lại được. Nàng nhớ tới mẹ, tới anh chị tới bạn bè thân thuộc. Chung quanh nàng không còn ai nữa. Nàng chỉ biết nương tựa vào Mike, trong khi đó thì hắn coi thường và rẻ rúng nàng một cách thái quá. Nhìn Thảo khóc, Mike càng bực dọc:
-- Cái mặt cô, tôi nói thiệt cho cô nghe, không ở đây thì cũng ở đầu đường, xó chợ mà thôi, đừng có lên mặt tiểu thư với tôi!
Như chợt nhớ ra điều gì Mike nhìn Thảo dò xét:
-- Nè! Ngày hôm qua lu bu quá, tôi quên hỏi cô là lúc đang nói điện thoại cô làm gì mà như chăm chú rình mò tôi vậy?
Thảo giật mình:
-- Anh nói cái gì? Thảo không hiểu anh nói cái gì cả!
Mike cười gằn:
-- Ðừng làm bộ ngây thơ với tôi nghe. Cô là chúa xảo trá! Cô mà thèo lẻo kể cái này cái nọ với con quỷ sứ Yến thì tôi cắt lưỡi cô đó.
Mike vừa nói xong thì điện thoại lại reo, hắn ném một cái nhìn đe dọa về phía Thảo, hắn đi lại bắt điện thoại, cầm cái điện thoại lên, kéo về hướng nhà bếp cho xa chỗ Thảo ngồi, nhưng sợi dây không đủ dài, chỉ kéo được nửa đường tới bếp mà thôi. Hắn bực dọc đứng lại. Tiếng hắn tỏ sự bực tức tột độ:
-- Hả... sao? Thằng... à, thằng đó tao có nghe tên rồi. Hả?.... nó tới số chắc? Thì tao đã nói chuyện đó không phải tại tao.... Ðúng rồi, thằng John tính sai nước cờ thôi, nhưng chuyện đó cũng không cần thiết nữa. Sao? Nó dám đi rình mò tụi mình hả?... Ðúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà"!... Ðược! Ðể tao tới rồi tính.
Mike đập mạnh cái điện thoại xuống, quay qua Thảo:
-- Nè cô kia! Tò mò là chết đó nghe con! Ðừng bảo là tôi không nói trước!
Thảo hốt hoảng:
-- Thảo đâu có nghe lén mà anh nói như vậy? Hơn nữa, anh nói oang oang chớ có phải anh nói nho nhỏ, thì thầm rồi Thảo lắng tai nghe đâu?!
-- Dạo này cô thèo lẻo dễ sợ! Chắc cái con nhỏ ma quỷ Yến dạy cô phải không? Nó mà còn béng mảng tới đây khi tôi không có nhà nữa thì nó liệu hồn! Ðừng tưởng má nó có nhiều đàn em rồi lờn mặt với tôi!
Thảo bĩu môi:
-- Anh biết dưới tay má nó nhiều đàn em thì tôi cũng khuyên anh đừng chọc giận má nó!
Mike bước tới kề sát mặt Thảo:
-- Chà! Cô ngon há! Cô dám thách tôi há? Cô nói tôi không dám đụng đến con quỷ cái đó hả?
Thảo lùi lại lấy tay che bụng:
-- Thảo không dám thách anh, tuy nhiên Thảo chỉ muốn nói má nó có nhiều cơ sở làm ăn, nhiều tay chân bộ hạ, nên bả cũng không thua bất cứ một anh chị nào ở đây cả.
Mike sửa soạn lại bộ tịch trước khi bước ra cửa:
-- Nói chuyện với cô như nói chuyện với đầu gối. Tôi không cần phải cãi với cô, cũng không muốn cô chết liền làm gì hoài của. Hừ, nguyên cả gia đình cô, hình như ai cũng "thân lừa, ưa nặng" hết. Liệu hồn ở nhà rồi thèo lẻo với con Yến!
Hắn nói xong bước ra, đóng cửa một cái rầm, làm rung rinh cả căn phòng. Thảo giật mình ngồi im thin thít cả mấy giây. Khi hoàn hồn nàng cố nhớ lại lời nói chuyện điện thoại của Mike ban nãy. Ðầu nàng quay cuồng, ráng phân tích những chữ, những lời của hắn nói. Nghiệm ra, nàng càng băn khoăn, thấp thỏm. Không biết hắn muốn ám chỉ ai? Ai mà lại đi rình mò hắn để hắn nổi nóng như vậy? Hay là anh Minh? Hay là anh Thuần, anh Thương? Hắn lại còn nói "hình như gia đình cô ai cũng thân lừa ưa nặng?", chắc chắn hắn nói về người nào đó trong gia đình mình đây mà! Hắn hăm dọa nói "tới số" rồi! Chắc nó nói anh Minh? Làm sao báo cho Minh biết đây? Ðêm hôm trước khi trả lời một cú điện thoại khác, hắn cũng có vẻ bực tức một tụi nào đó hay phá thối vì nhát gan, làm ăn không tự tin nên hay bị "đứt bóng". Hắn bực tức đến độ la óng óng mặc dù hắn biết Thảo đang lắng tai nghe. Thằng này tính nóng như Trương Phi, ai chọc đến hắn là coi như đời tàn. Hắn vừa nóng nảy, vừa hung dữ.
Thảo đang thấp thỏm với một loạt câu hỏi thì nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thảo biến sắc. Chết cha! Chắc thằng Mike về rồi. Ủa! Tại sao hắn đi lẹ vậy? Thảo đứng lên, chạy tới cửa nhìn ra. Miệng Thảo há hốc! Thảo đưa tay lên ngực. Trời ơi! Người đang đứng trước cửa là Minh. Thảo nghe tiếng Minh kêu tên mình nho nhỏ. Tay Thảo run run mở cửa:
-- Anh Minh! Sao anh dám tới đây! Trời ơi! Thằng Mike bắt gặp là chết!
Minh nói nhanh:
-- Anh đã canh rất kỹ, thấy nó đi anh mới vào.
Minh lách mình vô, tay Minh dang ra. Thảo ngã vào lòng Minh khóc nức nở. Minh đứng yên ôm chặt lấy thân thể ốm o của Thảo. Người Thảo run rẩy trong vòng tay của Minh. Nàng khóc như chưa bao giờ được khóc. Chờ cho Thảo khóc một hồi cho vơi bớt nỗi niềm, Minh mới nói:
-- Em, Thảo! Mình không có nhiều thì giờ. Em nghe anh nói đây. Anh đã tìm em rất nhiều nơi, em biết không?
Thảo đã bình tĩnh đôi chút:
-- Em biết anh thương và lo lắng cho em, nhưng bây giờ thì em chắc không đi đâu được. Em có nhiều chuyện cần phải giải quyết với thằng Mike, em chưa thể rời đây được anh à.
Minh nhìn Thảo ngạc nhiên:
-- Em nói sao? Chuyện gì vậy Thảo? Em có thể nói cho anh nghe được không?
Thảo lắc đầu:
-- Bây giờ thì em nói chưa được. Nhưng anh Minh!...
Thảo ngước đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn Minh:
-- Anh có biết ai đánh ba má em không anh Minh?
-- Anh không biết chắc lắm, nhưng hai bác rất là tội nghiệp, già cả như vậy mà bọn mất dậy cũng không tha. Nhưng em muốn nói gì vậy Thảo?
Thảo mím môi:
-- Anh đừng giả bộ như vậy. Anh biết bọn thằng Mike chủ mưu vụ đó phải không? Chính anh cũng bị nó trả thù nữa! Tại sao anh giấu em?
Minh cầm tay Thảo:
-- Chuyện anh bị tụi nó đánh chỉ sơ sơ thôi, em đừng bận tâm. Còn chuyện ba má em, thì anh không chắc vì chưa có bằng chứng.
-- Con Yến nói với em là thằng Kính, bạn nó nói hớ trên điện thoại nó nghe được mà!
Minh chắc lưỡi:
-- Cái cô Yến này thiệt! Bao nhiêu chuyện rắc rối đang xảy ra, cô ta lại làm cho câu chuyện thêm rắc rối nữa rồi.
Thảo hỏi dồn:
-- Như vậy anh cũng có nghe chuyện này phải không?
-- Anh thật tình cũng có nghe như vậy. Bây giờ em biết rồi, thì để anh nói thêm cho em biết, Yến còn kể một chuyện này cho Thương nghe nữa. Anh đang lo quá xá đây. Anh đã đi tìm Thương mà chưa gặp, cả Thuần nữa, không biết hai người đi đâu. Rồi phần thì lo cho em. Em có biết Thương đi đâu không?
Nghe tới đây, Thảo mếu máo:
-- Thôi chết rồi! Như vậy là đúng rồi.
Minh nắm lấy vai Thảo:
-- Hả? Em nói đúng là đúng làm sao? Nói mau cho anh nghe đi, nói mau, anh phải đi. Ở đây thằng Mike về bắt gặp phiền lắm!
Thảo vẫn khóc:
-- Anh Minh ơi! Chết thật rồi! Con Yến nói với anh Thương sao đó, nên chắc anh Thương đi dò hỏi, điều tra tụi thằng John, thằng Mike. Hồi nẫy thằng Mike nói chuyện điện thoại với ai em không rõ, nhưng hình như tụi nó đã biết nên thằng Mike nói "nó tới số rồi"!
Minh toát mồ hôi. Ðúng là họa vô đơn chí. Chàng đi về phía cửa:
-- Anh phải đi gấp coi may ra có làm được việc gì giúp Thương hay không. Em có biết thằng Mike và tụi bạn hay gặp nhau đâu không?
Thảo lắc đầu, đầu óc tràn đầy những hình ảnh hãi hùng. Nàng nói thiểu não:
-- Em chỉ biết có hai chỗ là quán Ðêm Man Dại, quán Sao Mai... còn một quán nữa! Ðúng rồi! Quán Tình Nồng! Nhưng là lúc ban đêm kia, em không biết ban ngày tụi nó gặp nhau ở đâu... Nhưng để em nhớ lại coi...
Minh ráng kiên nhẫn đứng lại chờ Thảo.
-- Em nhớ một lần nó chở em tới một căn nhà vắng vẻ ở ngoại ô... con đường... để em nhớ coi...
Thảo cố nhớ và tả không mạch lạc, Minh rút túi lấy một cây viết và một cuốn sổ ghi ghi, chép chép một cách vội vàng xong chàng tiến lại hôn lên trán Thảo một cái thật nhẹ. Thảo ngây người mở to mắt nhìn Minh. Tim Thảo rung động đến lặng người. Nàng chờ Minh làm thêm một cử chỉ nào thân mật khác. Nàng nhắm mắt chờ đợi. Chợt Thảo cảm thấy tay mình vừa được Minh dúi cho vật gì như những tờ giấy, Thảo mở mắt ra, những tờ giấy bạc. Minh thì thầm: "em giữ lấy để mua bánh trái, anh sẽ tìm cách gặp em". Thảo đang bàng hoàng, Minh đã mở cửa và biến đi thật lẹ. Trong lúc đó tiếng điện thoại reo lảnh lót. Tim Thảo thót lại. Nàng linh cảm một chuyện gì không hay đã xảy ra. Nàng chộp lấy đưa lên tai. Thảo la một tiếng nhỏ, buông điện thoại ôm mặt khóc ngất. Tiếng Yến trên điện thoại báo tin Thương đã bị bọn du đãng đánh trọng thương chưa biết sống chết ra sao!
***