Mây Theo Gió Về
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 04/06/2009 - 21:42.
Printer-friendly version

(Tiếp theo)
Chương 6
Bà Tâm lắc đầu, tránh muỗng thức ăn Tình đang đưa lên miệng bà:
-- Má no rồi con.
Tình dỗ dành:
-- Má không ăn, khó lại sức lắm. Ráng ăn vài muỗng nữa đi má.
-- Má no lắm. Má uống một miếng nước là khỏe rồi con. Con dẹp giùm cho má.
Tình dạ và lấy thuốc cho bà uống. Nàng đưa cho mẹ nhiều viên khác nhau, viên thuốc bổ, viên thuốc đau nhức, viên thuốc an thần. Nàng chờ cho bà Tâm uống xong mới yên tâm, dọn thức ăn đi.
Nàng rất lo ngại cho sức khỏe của mẹ. Bà ốm, tiều tụy. May mà có Tình về đúng lúc để săn sóc. Khi trở vô phòng, Tình thấy bà Tâm đã thiu thỉu ngủ. Tình rón rén đi ra, sửa soạn ra chợ mua thêm một ít thức ăn.
Tình vừa đi thì ông Tâm về. Biết vợ thức ngủ bất thường, ông rón rén mở cửa bước vô. Ông vừa bước vô thì có tiếng xe ngừng lại. Ông nhìn ra cửa coi ai tới thì ra là bà Hồng. Bụng ông chợt thót lại. Chắc bà đem lại tin tức mà ông nhờ đây. Ông mở cửa cho bà, lấy tay ra dấu là nói nho nhỏ vì bà Tâm đang ngủ. Bà Hồng biết ý đi nhè nhẹ vào phòng khách. Ông đi lại phòng, hé cửa nhìn vào coi chắc bà Tâm đang ngủ. Tiếng thở đều đều của bà làm ông yên lòng.
Ông Tâm có vẻ bồn chồn hỏi:
-- Chị tới thăm nhà tôi hay có chuyện gì khác?
Bà Hồng cũng có vẻ băn khoăn:
-- Cả hai.
Bà rút trong bóp ra một phong thư màu trắng viền xanh đỏ, nhìn là biết ngay thư từ Việt Nam. Bà nói thật nhỏ:
-- Chị ngủ rồi hả? Mấy đứa nhỏ không có nhà hả?
Ông Tâm gật đầu:
-- Bà nhà tôi ngủ say rồi. Chắc mới uống thuốc buổi sáng. Không thấy đứa nào ở nhà hết.
Bà yên tâm, đưa lá thơ lên:
-- Ðây là thơ của Bích Mai. Không phải gởi cho anh, nhưng những điều nó viết thì liên quan tới anh... nhưng thôi, đọc rồi sẽ biết.
Bà chắc lưỡi:
-- Tôi thiệt áy náy khi đem chuyện này nói với anh trong lúc này, nhưng việc cấp bách quá, tôi không biết làm sao hơn.
Ông Tâm nóng ruột:
-- Tôi hiểu. Tụi mình đâu phải người xa lạ. Tôi biết chị và Bích Mai coi nhau như chị em ruột thịt mà.
-- Anh nói đúng, tôi với nó không khác gì chị em ruột, tôi thương Bích Mai lắm. Ðời nó gặp quá nhiều khổ đau, bất hạnh. Ðúng là hồng nhan đa truân!
Giọng bà trở nên thương cảm:
-- Tôi cũng thương và phục chị Tâm nữa. Chị đúng là người đàn bà đạo đức, có lòng nhân. Trên đời không có nhiều người như chị đâu. Anh có phước lắm đó anh Tâm.
-- Chị Hồng! Tôi biết tôi có nhiều tội lỗi lắm. Tâm tư tôi vì vậy mà không bao giờ được yên ổn.
-- Anh cũng biết tôi sắp bảo trợ Bích Mai từ đảo qua đây. Anh đọc thư thì anh sẽ hiểu nó hơn. Tôi định tới thăm chị luôn, nhưng chị đang ngủ thì cứ để chị ngủ. Thơ đây! Ðừng để chị biết nghe?!
Bà Hồng nói xong đứng lên. Ông Tâm không giữ lại, ông đứng lên mở cửa:
-- Dạ tôi biết. Cảm ơn chị, trăm sự nhờ chị cả. Chị mà không thương tụi tôi thì tôi không biết phải làm sao. Cảm ơn chị.
Bà Hồng xua tay:
-- Cảm ơn gì cảm ơn hoài vậy?
Ông Tâm cười buồn. Ðóng cửa lại một cách cũng rất nhẹ nhàng, ông tới ngồi ở chiếc ghế gần cừa sổ, từ đó, ông có thể nhìn được ở ngoài nếu có ai về và cũng có thể nhìn ra được từ cửa phòng bà Tâm, nếu bà bất ngờ thức dậy, bước ra. Bàn tay run run, ông mở lá thơ ra, nét chữ thân quen làm tim ông cơ hồ nghẹt lại:
"Chị Hồng thương,
Vậy là chỉ non một tháng nữa chị em mình lại gặp nhau rồi phải không chị? Em vô cùng đội ơn trời Phật đã vẫn còn liên lạc được với chị, thành ra nhờ chị, em mới sắp thấy lại được ánh sáng tự do.
Chị Hồng thương mến, mới đó mà đã xa nhau mấy chục năm rồi. Ngày chia tay tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chị, vậy mà bây giờ sung sướng thay, em sắp được tái ngộ cùng chị rồi. Hạnh phúc to tát quá làm em khóc òa.
Chị Hồng ơi! gần gặp chị, em mừng lắm, nhưng khi nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại người xưa, lòng em buồn vui lẫn lộn, khó tả lắm. Người ta đã quên em hoàn toàn rồi mà lòng em thì lúc nào cũng nhớ nhớ thương thương họ. Em muốn em phải hận họ để em có thể quên, nhưng em không thể nào làm được! Làm sao em có thể quên mối tình đầu của đời em khi em vừa mới lớn! Một mối tình ngang trái, bẽ bàng mà chứng tích là một đứa con gái dễ thương mà em phải cắn răng giao lại cho người ta nuôi dưỡng. Ðứa con mà em nứt ruột đẻ ra nhưng em lại bắt buộc nó kêu em bằng dì và gọi người khác là mẹ chị ơi!
Có nhiều đêm em nằm mơ thấy em vẫn còn ở bên anh Tâm, người trung úy trẻ, đẹp trai mà em đã từng yêu tha thiết. Rồi cũng có những đêm, em trải qua cơn ác mộng phải trốn quê hương, xứ sở, bỏ làng, bỏ xóm, đi nơi khác đẻ con. Mộng sau cùng vẫn ám ảnh em từng đêm, đó là đêm ngoài trời đang có cơn giông bão mà em đem giao con lại cho người ta trong tiếng khóc xé lòng của đứa con thơ mới 4 tuổi.
Chị Hồng ơi! em buồn nên chỉ kể cho chị hiểu lòng em mà thôi, chớ em đã nói rồi, em không hề hờn giận ai cả. Em chỉ buồn là số phận mình hẩm hiu nên chịu nhiều oan trái đó thôi.
Bây giờ anh Tâm ra sao rồi chị? Anh có biết là em sắp qua hay không? Chị Ngọc Trân có khỏe không? Em nhớ chị Ngọc Trân rất đẹp và hiền; em rất kính trọng chị ấy. Chị đã chăm sóc và dạy dỗ bé Tình nên người. Còn con em? Bé Tình ra sao hở chị? Nó có giống em hay không? Ðôi khi em tự hỏi, bé Tình có nhớ chút nào cái đêm mưa gió đó, khi em gởi nó cho cha ruột của nó, nó khóc la khản cả tiếng? Nó đã gào lên: "Dì ơi! dì ơi! đừng bỏ con!".
Chị Hồng ơi! Em nhớ con em quá! Nhớ đến đau thắt cả ruột gan. Mấy chục năm nay, em sống chỉ vì còn hy vọng sẽ có một ngày em sẽ nhìn lại được mặt nó!
Chị Hồng! Em van chị giữ thật kín chuyện này, chỉ để một mình anh Tâm biết em qua đây thôi, lòng em chỉ ước nguyện một điều là gặp được đứa con của mình chớ không có ý quấy rầy hạnh phúc của anh Tâm và chị Ngọc Trân. Em cũng xin chị đừng bao giờ hé môi cho bé Tình biết chuyện này nha chị.
Em mong mỏi từng giờ, từng phút để gặp mặt chị cho thỏa lòng mong nhớ.
Người em kết nghĩa của chị.
Em, Bích Mai"
Ông Tâm vừa đọc, hai hàng nước mắt vừa chảy dài xuống hai gò má hốc hác. Ông nhớ lại Mai, hình ảnh gầy gò yếu đuối trong đêm mưa bão, ông lại nhớ đến tiếng khóc xé lòng của đứa con thơ.
Ông Tâm giơ tay ra như đuổi bắt một bóng hình dĩ vãng, ông cố ôm chặt đứa con thơ đang đang gào khóc dữ dội. Chợt có tiếng động ở cửa. Ông hoảng hốt cầm lá thư cả bì lẫn ruột, nhét vào túi quần. Thương bước vào. Nhìn thấy ông Tâm xanh xao, đờ đẫn, Thương lo lắng:
-- Ba! Ba sao vậy? Ba bị đau phải không? Sao ba khóc?
Ông Tâm bối rối chối:
-- Ðâu có con! Ba bị con gì bay vào con mắt, xốn xang quá mà không lấy ra được đó thôi.
Thương đi đến bên ba ân cần:
-- Ba đưa con coi.
Ông lắc đầu:
-- Bây giờ coi bộ dễ chịu rồi!
Rồi ông đổi giọng liền:
-- Sao? bữa nay có đi học không? Sao về sớm vậy?
-- Lớp học hôm nay tan sớm, con vội về nhà coi má ra sao.
Ông cố gắng nhoẻn miệng cười để khen ngợi con:
-- Cha! con giỏi quá, chắc trời mưa! Má con mới ngủ được một lát, không biết bả dậy chưa?
Thương nhìn cha, nói ngập ngừng:
-- Ðể má ngủ... Ba à...
-- Gì vậy con? Gì mà mầy ngập ngà, ngập ngừng vậy?
Thương nhíu mày, có vẻ quan trọng:
-- Hôm nọ con có nghe ba nói khi ba ngất đi, ba có nghe loáng thoáng bọn cướp nói chuyện với nhau phải không ba?
Ông Tâm nhìn Thương, ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời:
-- Ðúng! Chi vậy?
-- Nhưng ba có nhớ tụi nó nói gì không?
-- Ba không nhớ rõ lắm, nhưng mày hỏi chi vậy?
Thương nằn nì:
-- Ba ráng nhớ lại đi mà ba. Tụi nó có nhắc đến tên ai không hả ba?
-- Cái thằng này hỏi hoài... Ðã nói rồi, không nhớ rõ... à... để ba coi!...
Ông Tâm nhíu mày, lục lọi trong ký ức... Ông nhớ khi ông mơ màng, ông nghe tiếng bà Tâm khóc ngất, ông nhớ hình như bà có nhào vô người ông... Những hình ảnh trong đầu ông thật lộn xộn. Ông nhíu mày:
-- Ba nhớ rồi!... Hình như nó nói: Thằng Huê hay Huệ gì đó, rồi thằng Ron nữa thì phải!...
Thương hỏi gấp rút:
-- Huệ! Ðúng là Huệ và John phải không ba?
Ông Tâm chặc lưỡi:
-- Tao nhớ hình như vậy đó. Mà con hỏi lôi thôi làm chi vậy? Ðừng có làm điều gì nông nổi mà bị tù cả đám nghe con.
Thương cau mày:
-- Trời ơi! tụi ăn cướp không sợ ở tù, mắc gì mình sợ ba? Ba nhớ đúng là Huệ và John phải không? Bây giờ con đi một lát con về liền nghe ba.
Ông Tâm còn muốn hỏi cho ra lẽ tại sao Thương hỏi chuyện đó để làm gì thì Thương đã mở cửa đi thật nhanh.
***
»
- Login to post comments
Printer-friendly version