Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Chương 6

Thu Nga

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má ông Tâm. Tim ông như bóp lại. Một cảnh khác lại hiện ra rõ ràng như mới xảy ra hôm qua. Tiếng của Mai văng vẳng bên tai trong một đêm ngoài trời mưa gió bão bùng. Mai một tay dắt dắt bé Tình, một tay ôm một bọc quần áo. Nàng đang đứng trước mặt ông và Trân, vợ ông. Mặt Mai tái ngắt không biết vì lạnh, vì bệnh hoạn hay đau khổ. Tiếng nói nàng như vẳng từ một nơi có tột cùng đau đớn:
-- Xin anh chị hãy nhận bảo bọc giùm cháu Tình. Em xin đội ơn anh chị đến thác.
Nàng quẹt nước mắt đang ràn rụa và cố nói với đứa bé đang ngơ ngác, sợ hãi nhìn mọi người:
-- Con! Tình! Ðây mới chính là ba má của con... Con hãy thưa ba má của con đi... Còn dì đây chỉ là dì của con mà thôi...
Mai đẩy đứa bé đi về phía vợ chồng Tâm, đứa bé gái tên Tình co rút người lại, không chịu bước lên. Mai ngồi xuống dỗ dành đứa nhỏ bằng một âm thanh nhỏ nhẹ. Một lúc lâu, đứa bé mới tiến lên được mấy bước. Ðầu bé Tình cúi xuống, nước mắt, nước mũi nhòe nhoẹt. Mai rút một chiếc khăn tay đã cũ trong túi đưa lên lau mặt cho con. Bé Tình khóc thút thít quay lại:
-- Nhưng con chỉ muốn ở với dì thôi!
Mai suỵt suỵt mấy tiếng nho nhỏ. Trân cố nở một nụ cười thân thiện. Tâm ngồi chết cứng trên ghế. Hình bóng Mai như ẩn, như hiện trong sự đau khổ tột cùng của Tâm. Bóng nàng bước xiêu vẹo ra cửa. Tâm ôm bé Tình vào lòng. Chợt con bé gào lên:
-- Không! không! Con không muốn ba má! Con chỉ muốn dì thôi! Dì ơi! dì ơi! Dì đừng bỏ con!
***
Tim ông Tâm như bị ai rứt đi từng mảnh. Tới bây giờ vết thương của trái tim vẫn còn nguyên vẹn khi ông nhớ lại tiếng kêu xé lòng của đứa con nhỏ bị xa lìa mẹ. Ðứa con đó bây giờ đã trưởng thành. Ðã sống trong sự bảo bọc của ông bà như mẹ của nó đã gởi gấm. Nhưng thật sự đứa bé vẫn còn thiếu tình thương của người mẹ ruột thịt. Còn ông? Ông có cho đứa con bất hạnh đủ tình yêu thương hay không? Hay ông bị những ân hận, những ray rứt dằn vặt và cũng không dám biểu lộ tình thương một cách tuyệt đối với đứa con vì sợ người vợ bên cạnh mình ghen tương đau khổ? Cũng vì vậy, khi Tình bỏ nhà đi Canada để trốn tránh một cuộc tình tay ba, ông không dám ép buộc nàng về, ông không dám nói nhiều sợ vợ ông hiểu lầm ông thương Tình hơn thương Thảo. Ông tội nghiệp cho đứa con kém may mắn, con ông cũng đang bị tình yêu đầy đọa... Ông nhớ ra câu ông bà xưa có nói: "cha ăn mặn, con khát nước", ông cảm thấy có một mũi dao nhọn đâm thấu tim ông và vết thương xưa bừng bừng mưng mủ. Ông lẩm bẩm nói như mê như sảng: "Mai! Mai! hãy tha thứ cho anh!".
Ðang để hồn vào dĩ vãng thì tiếng động của cái cửa đang được mở ra làm ông Tâm giật mình. Ông vội vã ngồi thẳng dậy trên ghế. Nước mắt ông vẫn lóng lánh trên mắt. Người bước vô là Thuần, chàng nhìn ba, ngạc nhiên:
-- Ủa! ba sao vậy? Ba có sao không? Ba bị bệnh hả?
Ông Tâm làm bộ ngáp:
-- Ba mới nhảy mũi liên tiếp. Kỳ quá!
Thuần lo lắng:
-- Chết! Coi chừng ba lại bị bệnh rồi đó. Má chưa hết bệnh, ba mà bệnh nữa là khổ đó.
Thuần nhìn vào trong lo lắng:
-- Má sao rồi ba?
-- Ừ, chắc má con đỡ nhiều rồi, ba thấy má con ngủ được. Ðêm hôm qua thì bả còn rên dữ lắm, nhưng sáng nay thì thấy đỡ rồi con.
Ông thở dài:
-- Bả cứ hỏi về chị của con và em Thảo hoài. Khổ hết sức. Nhắc lại ba nghe trong thư con mới đọc tối qua, chị Tình có nói chắc chừng nào về không?
Thuần vừa cởi giày, vừa nói:
-- Dạ chị Tình nói thứ Sáu tuần sau là chị về. Chắc má nghe như vậy nên đỡ đó ba.
Chàng đứng lên lấy cái bao giấy ở gần cửa mà khi bước vào chàng đã để ở đó, nói:
-- Con có mua mấy thức ăn nóng cho ba với má dùng nè. Con cũng mua thêm mấy thứ trái cây để má ăn cho bổ nữa.
Chợt có tiếng dép kéo lẹp kẹp đi ra, Thuần và ông Tâm cùng nhìn vào một lượt. Bà Tâm đang yếu ớt bước ra. Thuần vội vã chạy lại đỡ mẹ:
-- Má! Không phải má đang ngủ sao?
Bà Tâm chờ cho Thuần dìu tới ngồi trên ghế mới nói:
-- Má nằm chợp mắt một chút thì nghe tiếng con Tình về. Chị con về chưa vậy?
Ông Tâm lắc đầu:
-- Bà này thiệt! Chắc bà nằm mơ đó mà.
Thuần cười tươi nói với mẹ:
-- Chắc giấc mơ của má cũng đã thành sự thật rồi. Thứ Sáu chị Tình về. Vài ngày nữa thôi má.
Bà Tâm gật đầu:
-- Tối nào má cũng thấy chị con với em con về. Bây giờ nghe nói chị con sắp về là vui được một nửa rồi. Còn em con? Chừng nào nó về hả con?
Ông Tâm và Thuần đồng nén tiếng thở dài. Ông Tâm đứng lên làm bộ rót một chén trà. Thuần đem mấy thức ăn bày ra đĩa:
-- Má! Má ăn món canh chua con mua ở tiệm Việt Nam nè, ngon lắm. Còn đây là món chà bông má thích nè.
Bà Tâm lắc đầu:
-- Con mua chi nhiều dữ vậy. Má bớt chóng mặt, má sẽ nấu cho ăn. Mua vừa mắc lại không ngon bằng ở nhà nấu đâu con.
Ông Tâm bước lại:
-- Bà còn bệnh lắm, chưa nấu được đâu. Con nó mua thì ráng ăn một chút cho lại sức.
Ông nói xong, phụ với Thuần sắp thức ăn lên bàn. Thuần nài nỉ bà Tâm tới bàn ngồi ăn một chén cơm nhỏ, chan thật nhiều canh. Thuần vừa ăn vừa tìm cách nói chuyện lan man để bà Tâm không nhắc đến chuyện Thảo.
Tối hôm qua Thuần được cú điện thoại của Lan nói muốn gặp chàng có chuyện gấp. Thuần cũng đang nóng lòng đem đồ ăn về cho ba má rồi sẽ đi gặp Lan, xem Lan có biết một tí gì về Thảo hay không, nên Thuần cố nói chuyện cho mẹ vui nhưng lại bồn chồn về cái hẹn với Lan. Ông Tâm cũng ráng nói chuyện để bà Tâm đừng buồn và hỏi lôi thôi về Thảo, vì ông thì không có câu trả lời. Nhưng cuối cùng thì bà Tâm cũng buông đũa xuống sau vào khi cố nuốt vô miệng những miếng cơm lạt lẽo. Bà nhìn Thuần lại hỏi:
-- Con à! Con có nghe tin gì của con Thảo không con?
Thuần lắc đầu:
-- Dạ không má. Má ăn thêm đi!
Nước mắt bà Tâm lại ứa ra:
-- Má ăn không nổi con à. Làm sao mà ăn cho ngon được khi không biết em con bây giờ sinh sống ra sao?
Ông Tâm gạt ngang:
-- Cái bà này sao mà mau nước mắt vậy? Ðã nói nó đi chán, nó sẽ về. Ở đó mà khóc hoài thì nó hiện về à!?
Bà Tâm tủi thân khóc to, rời bàn ăn:
-- Tội nghiệp con tôi! Mới mười mấy tuổi đầu mà đã xa gia đình rồi, làm sao tôi yên tâm cho được? Ðáng lẽ bằng tuổi nó thì phải được bao bọc, che chở dưới mái ấm gia đình, đàng này nó lang thang đi đâu không ai biết là sao?
Thuần chạy theo mẹ:
-- Má à! Má cứ vậy hoài thành ra đâu có hết bệnh được. Hôm nay con sẽ đi vài chỗ hỏi thêm để coi có ai biết tin của nó không. Má cứ khóc lóc hoài, con đi không được làm sao tìm ra nó?
Bà Tâm quay lại nhìn Thuần, mắt bà chớp nhanh hy vọng:
-- Thiệt sao con? Hôm nay con đi nhiều nhiều chỗ hỏi thử nghe con. Má chờ con về nghe con.
Ông Tâm chắc lưỡi:
-- Riết rồi bà này điên thiệt rồi. Nói không nghe. Cứ khóc hoài.
Ông lẩm bẩm bước vô nhà trong: "Con với cái! chỉ làm khổ mẹ, khổ cha!".
Thuần thấy mẹ có vẻ bình tĩnh trở lại thì rất mừng. Chàng lại bàn dọn thức ăn bỏ vô tủ lạnh. Bỏ những dĩa dơ vào trong bồn rửa chén cho gọn xong, mang giày bước ra cửa. Bà Tâm nhìn theo con tràn trề hy vọng. Ðêm nào bà cũng cầu khẩn Phật trời cho đứa con út mau quay lại với gia đình. Bây giờ nghe tin Tình về, lòng bà cũng thấy yên tâm. Nhớ tới Tình, lòng bà chợt chùng xuống. Có một chút gì vương mắc trong tâm tư khi bà nhớ tới gương mặt dịu dàng phúc hậu của Tình. Tình thật đoan trang thùy mị, nàng có cái trán giống hệt ông Tâm, cả cái mũi, nhưng còn đôi mắt? Ðôi mắt nàng u buồn, sâu thăm thẳm.... đôi khi bà Tâm sợ nhìn vào đôi mắt của Tình. Ðôi mắt của dĩ vãng... Bà cố gắng xua đuổi một cái gì đó đang lảng vảng trong đầu mà đôi mắt xinh đẹp của Tình đã mang lại.
Bà đang lan man nghĩ ngợi thì cái cửa như bị ai đạp tung ra. Bà hoảng hồn nhìn lên thì thấy có hai tên lạ mặt đã đứng ngay trước mặt bà. Mặt của hai đứa đều được bịt kín bởi một tấm vớ ni lông, thứ vớ mỏng của đàn bà con gái dùng khi mặc váy đầm. Bà còn đang ngơ ngác thì một tên đã chĩa súng vô người. Bà kêu nho nhỏ trong họng một tiếng sợ hãi. Ông Tâm nghe tiếng động bước ra. Một thằng nhào lại bẻ quặt tay ông ra đằng sau. Tên còn lại kéo tay bà Tâm lại gần ông Tâm, chúng cột tay cả hai người. Chúng làm thật nhanh, ông Tâm chưa kịp nói gì thì hắn xô ông một cái thật mạnh. Ông ngã xuống, rên rỉ. Bà Tâm khóc to. Tên kia nạt bà nói:
-- Nín! Nếu không nín tôi bắn một phát là tiêu tùng!
Tên kia giục:
-- Nhét giẻ vào miệng nó đi!
Tên kia lắc đầu ra dấu khoan. Có lẽ hắn muốn tra khảo ông bà đã. Bà Tâm sợ hãi nín khóc. Bà nhìn chồng một cách thương xót, nước mắt tuôn như suối. Một tên thứ ba cũng vừa bước vô. Chúng ra mắt nhau chạy vào bên trong lục lọi. Chỉ một loáng là tụi nó chạy ra, một tên nói:
-- Nhà nó không có cái củ... gì hết đại ca.
Một tên lấy súng xỉa vào mặt ông Tâm:
-- Giấu tiền ở đâu? Khai mau!
Ông Tâm lắc đầu mếu máo:
-- Nhà tụi tôi nghèo lắm, làm gì có tiền mà khai.
Mắt ông đầy nét sợ hãi. Một thằng tướng cao lớn nói:
-- Tụi tao biết mấy thằng HO có tiền hay giấu trong nhà lắm. Khai lẹ lên!
Bà Tâm khóc:
-- Mấy ông không tin cứ lục soát thì biết.
Tên thứ ba nói:
-- Ðừng có tin mụ già này đại ca! Tụi này có tiền không bỏ trong nhà băng đâu!
Tên cao lớn được gọi là đại ca nạt:
-- Tụi bây vô rạch nệm gối ra coi có không rồi dọt lẹ lên, không có thì giờ.
Hai đứa kia chạy vô, chỉ một lát sau chạy ra nói:
-- Ðại ca, không tìm thấy gì hết. Tụi nó chắc không có gì thật hay nó giấu đâu không tìm ra. Ðập cho nó chết rồi dọt!
Ông bà Tâm nghe nói, co rúm người lại vì sợ hãi. Tên đại ca lắc đầu ra dấu hai thằng đàn em rút trong túi ra những núm giẻ rách, nhét vào miệng ông bà Tâm rồi dùng chân đá ngược ông một cái nên thân. Ông Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, ngã sóng soài ra đất. Bà Tâm sợ quá không biết ông ra sao, nên ngã nhào theo chồng, nằm gục xuống. Một tên đá vào người bà, hắn tính lấy báng súng đánh bà nhưng thấy hình như bà đã bất tỉnh nên dừng tay lại. Trước khi lịm đi ông Tâm nghe thằng đại ca nói trước khi chúng dông ra cửa: "Thằng Huệ, thằng John chắc biểu mình đi lộn nhà đó".
***
Chương 7
Ông bà Tâm sau vụ cướp ngày, sức khỏe hầu như kiệt quệ. Mới ngày nào ông còn khỏe mạnh, nay phải chống gậy. Ông phải xin văn phòng bán bảo hiểm cho ông nghỉ tịnh dưỡng một thời gian vì đầu óc ông không còn được tỉnh táo làm việc. Bà Tâm thì khỏi nói, lớp bệnh hoạn, lớp nhớ con đến hao mòn sức khoẻ, bây giờ bị bọn cướp đàn áp cả tinh thần, lẫn thể xác, bà bây giờ yến như sên.
Cũng may lúc hai ông bà còn ngất lịm dưới đất thì Thương vừa về tới nhà. Thấy cha mẹ nằm sóng soài trên mặt đất, Thương tưởng cha mẹ đã chết kêu khóc ầm ĩ. Hàng xóm nghe tiếng khóc la rầm trời đã qua phụ với Thương kêu xe cảnh sát và cứu thương lại đưa hai ông bà đi cấp cứu.
Thương và Thuần đã gây nhau một trận lớn, suýt đánh nhau vì Thương nói Thuần không trông nom cha mẹ nên tụi cướp mới đánh đập cha mẹ như vậy. Thuần nói vì công chuyện quan trọng nên phải đi, nhưng làm sao ai biết được bọn cướp có thể lộng hành xâm nhập gia cư và cướp một cách ngang nhiên như vậy? Lúc đó vẫn còn sớm chưa tới 7 giờ tối! Thuần nói Thương là kẻ giao du với tụi du côn nên tụi nó tới nhà tìm. Hai anh em càng nói càng nóng. May sao có người quen khuyên can nói gia đình đang bị nạn không thương nhau thì chớ, lại còn cắn đắng nhau, nếu ông bà Tâm biết chắc buồn rồi sẽ bị đau thêm, hai anh em mới không cãi nhau nữa.
Cũng may trong khoảng thời gian khốn đốn này thì Tình trở về. Ông bà Tâm nhìn Tình mà ngỡ là nằm mơ. Tình vừa bước vô nhà là chạy bay lại giường mẹ, gục đầu vào lòng bà khóc như mưa như gió. Ông Tâm nhìn cảnh đó, nước mắt ông ràn rụa. Chờ cho cơn xúc động vơi vơi ông nói với Tình:
-- Thôi con cũng đừng khóc nữa. Má con thấy con về là má sẽ hết bệnh nay mai.
Tình ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cha:
-- Ba ơi! Con thật có lỗi đã bỏ ba má quá lâu. Con xin ba má tha tội cho con.
Bà Tâm đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt tóc Tình:
-- Má không giận con đâu. Má mừng quá! Má mừng quá, con đã về!
Tiếng bà thật nhỏ, đẫm nước mắt. Tình quay lại ôm chặt lấy bà:
-- Phải! Con về nè má! Má đừng giận con nghe má!
Bà Tâm yếu ớt lắc đầu:
-- Không! Má không bao giờ giận con. Má thương con lắm. Má biết con ra đi chỉ để nhường thằng Minh cho em Thảo mà thôi.
Ông Tâm hỉ mũi vào cái khăn:
-- Cũng tại con hay nhường nhịn nó, nên cái gì nó cũng tranh giành với con hết trơn.
Tình cúi đầu:
-- Không phải vậy đâu. Con chỉ nông nổi không chịu suy xét cặn kẽ mà làm khổ hết mọi người. Con ân hận lắm. Cũng vì con mới xảy ra vụ em Thảo bỏ nhà ra đi.
Tình bỗng oà lên khóc:
-- Thảo ơi! tha lỗi cho chị! Tại chị hết!
Ba người cứ thế mà khóc với nhau. Tình hứa với ba má sẽ cố gắng tìm Thảo về. Hứa xong Tình thừ người suy nghĩ là không biết làm sao sẽ tìm ra Thảo. Ở nhà ba má và hai em cũng đã cố gắng nhiều lắm mà không tìm ra được Thảo thì bây giờ Tình làm sao mà tìm đây? Nhưng lòng thương ba má khổ đau và thương đứa em út dại khờ, Tình hứa với lòng phải nhất quyết làm được chuyện này bằng mọi cách. Nàng nhớ đến gương mặt láu lỉnh xinh xắn của đứa em gái ngây thơ mà lòng đau như cắt. Nếu có thể làm lại từ đầu! Phải! nếu có thể làm lại từ đầu, Tình sẽ làm lại tất cả. Tình sẽ lãnh đạm với Minh ngay từ phút đầu gặp gỡ để Thảo và Minh được tự do nói chuyện, tâm tình và đi chơi với nhau. Tình sẽ cố gắng không để ý tới Minh, không yêu Minh.
Nhớ tới Minh, Tình băn khoăn lo nghĩ không biết bây giờ Minh ra sao? Chàng có nhớ một chút gì tới nàng không? Minh đã nghĩ đã hành động ra sao sau khi Thảo bỏ nhà ra đi? Gặp lại Minh, Tình sẽ có thái độ như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi dập dồn trong đầu Tình.
***