Mây Theo Gió Về
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 03/23/2009 - 22:46.
Printer-friendly version

(Tiếp theo)
Thu Nga
Chương 5
Tiệm ăn được kiến trúc một cách thơ mộng gần mặt hồ. Bên hồ là những cây liễu rũ, in hình xuống giòng nước. Gió thổi phất phơ những nhánh thòng xuống tận hồ như người đàn bà đang xõa tóc chờ ai. Trên bờ hồ, những con vịt màu trắng, màu xám đen, hoặc hai ba màu đang đi thong thả tìm mồi một cách bạo dạn. Nhà hàng có hàng hiên được xây ở một cái bìa dô ra mé hồ. Khách có thể gọi thức ăn, nước uống vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh rất hữu tình, như cái tên của quán là "Quán hẹn hò". Trời hôm nay đã gần đi vào mùa xuân vẫn còn lành lạnh, nhưng có mặt trời nên cũng khá đẹp. Minh đang ngồi bên ly bia sủi bọt, tay chàng xoay xoay một cách lơ đãng, mắt nhìn ra cửa như đang chờ đợi ai. Ngồi như vậy khoảng hơn 15 phút thì Minh thấy Yến xuất hiện đàng xa. Yến mặc chiếc váy rất ngắn bằng da, tóc cột túm thật gọn bằng một sợi dây thun màu đỏ. Gương mặt Yến hình trái xoan, da nàng ngăm ngăm, không phải cái ngăm nguyên thủy mà là cái ngăm của mặt trời, có lẽ nàng thích phơi nắng hay đi bơi nhiều. Chiếc áo hở cổ khá rộng lại hiện ra một vài nơi, mặt trời không chiếu vào được thật trắng, thật khêu gợi. Chân Yến mang một đôi giày boots tới mắt cá chân. Yến vừa đi, vừa nhún nhẩy với một bài nhạc Mỹ. Thấy Minh Yến nhoẻn miệng cười. Minh đứng dậy, tay kéo ghế, miệng chào:
-- Hi Yến! Mạnh khoẻ chứ?
Yến sà xuống ghế, cười:
-- Thì cũng vậy vậy. Còn anh thì sao? Có gì khác không? Dạo này đi đâu mà mất biệt vậy?
Minh chối:
-- Vẫn đi làm và đi học đều đều, có gì khác đâu?
Yến nhìn Minh dò xét:
-- Phải rồi. Anh thì chắc không có gì khác, nhưng vì anh nên có một người bây giờ thiệt khác đó nghe.
Minh giật mình nhìn Yến:
-- Yến nói gì tôi chẳng hiểu gì hết. Ai vì tôi mà khác hả Yến? Mà Yến gọi tôi ra đây có chuyện gì phải không? Khoan đã! Order nước uống rồi hãy nói chuyện.
Minh giơ tay vẫy cô hầu bàn, hỏi Yến uống nước gì. Yến muốn một ly cam tươi, Minh order thêm một lon bia nữa rồi ngồi nhìn Yến chờ đợi. Yến vẫn nhẩn nha uống từng ngụm nước cam, nhìn Minh như một con mèo đang nhìn con chuột. Minh chột dạ:
-- Yến! Làm ơn nói cho tôi nghe đi. Chuyện gì xảy ra? Ai vì tôi mà đổi khác hả?
Yến bĩu môi:
-- Xí! Anh đừng có giả mù sa mưa! Còn ai vào đây nữa! Cuộc đời của nó đang vui, đang đẹp như mơ thì tự nhiên anh hiện ra làm đảo điên, điên đảo hết trơn!
Minh năn nỉ:
-- Yến làm ơn nói lẹ đi. Ai vậy? Tại sao vì tôi mà đảo điên?
Yến cười mai mỉa:
-- Nếu anh cứ làm bộ ngây thơ hoài Yến không thèm nói chuyện với anh nữa đâu nghe. Còn ai vào đây nữa chứ? Thảo chớ ai! Thảo! Nó là bạn thân của Yến!
Minh chồm tới sát mặt Yến:
-- Thảo? Yến có tin tức của Thảo hả? Vậy mà sao không nói sớm hơn!?
-- Yến đâu có biết nó muốn gặp anh, cho đến bây giờ nó mới nói, nên Yến mới vội vàng đi tìm anh đây. Mà tìm anh cũng có dễ đâu! Lại còn phải giữ bí mật nữa!
Minh nôn nóng:
-- Yến nói lè lẹ giùm đi. Từ lúc Thảo bỏ nhà ra đi đến nay, tôi cũng có ý muốn đi tìm Thảo, khuyên Thảo nên về nhà để hai bác Tâm không còn buồn khổ nữa, nhưng biết đâu mà tìm!
Yến cười chế diễu:
-- Anh có ý đó thật không vậy? Không biết Yến có tin nổi anh không. Anh muốn đi tìm nó? Vì anh thương nó? Hay anh tội nghiệp cho gia đình ba má nó? Hay vì lương tâm anh cắn rứt? Anh có thật sự muốn đi tìm nó không vậy?
Minh ôm đầu khổ sở. Chàng nhớ lại những buổi đi chơi thật vui với Thảo. Cô bé có một sức lôi cuốn mãnh liệt. Minh không biết Minh có cảm tình với Thảo tới mức nào. Ðôi khi trong lúc đi chơi, Minh thấy mình có lỗi với Tình. Dầu sao chàng và Tình cũng có những cảm tình thân thiết với nhau hơn tình bạn một tí, nhưng keo sơn gắn bó thì thật sự chưa có. Bên Tình, Minh phải đạo mạo, đứng đắn, nói chuyện chừng mực, thân mật chừng mực. Tình lại e lệ, rụt rè, dè dặt nên qua một thời gian dài, gặp nhau do sự đồng thuận của dì Hồng và gia đình ông Tâm, nhưng tình cảm của hai người vẫn dậm chân tại chỗ. Tình lúc nào cũng bận rộn, đi chơi với Minh lúc nào Tình cũng như bứt rứt không an tâm, làm cho những buổi đi chơi mất hết lý thú, thơ mộng. Trong khi đó, đi chơi với Thảo lúc nào chàng cũng cảm thấy rất thoải mái. Thảo cười đùa một cách vô tư lự. Ðiều gì không thích thì Thảo phụng phịu, dỗi hờn, nhưng chỉ sau vài câu khôi hài của Minh là Thảo lại cười to thật dễ thương và ngây thơ. Thảo thích ăn kem sầu riêng, lần nào hai người đi chơi với nhau, Thảo cũng đòi chàng order một ly lớn. Thảo múc từng muỗng bỏ vào miệng rồi ngậm cái muỗng thật lâu, nhìn Minh cười bằng mắt. Những lúc đó lòng Minh cũng vui thích lây với cử chỉ dễ thương, nhí nhảnh của nàng.
Nhưng từ lúc Tình bỏ nhà đi qua Canada, Minh tội nghiệp và thấy mình có lỗi quá, chàng chưa biết tính làm sao thì đùng một cái Thảo bỏ nhà đi hoang. Minh bị dì Hồng cằn nhằn thật khó chịu. Nghĩ tới cơn phẫn nộ của ông Tâm, Minh sợ hãi không dám tới gặp ông bà một lần nào cả. Thỉnh thoảng Minh gặp Thuần và Thương, chàng cũng có hỏi thăm về Thảo và Tình. Thuần hiền lành nên không có ác cảm với Minh, tuy nhiên, Thuần cũng không còn vui vẻ như xưa. Nhưng với Thương thì lại khác, cậu bé này nhìn Minh với con mắt không thiện cảm lắm. Nhưng tánh Thương ngó vậy mà lại mau quên, sau đó thấy Minh, Thương không "kênh" nữa, nhưng nó lặng lẽ tránh ra xa, tuy nhiên cũng ít khi Minh gặp được cả hai anh em. Nay nghe Yến hỏi tội, Minh khổ sở lắm, chàng phân trần:
-- Yến ơi! Tại sao Yến lại không tin tôi? Tôi biết cũng vì sự vô tình của tôi mà gây ra cớ sự này, nhưng thật tình tôi chỉ coi Thảo như em gái thôi.
Yến vẫn bĩu môi, nhìn Minh với ánh mắt nghi ngờ:
-- Tin làm sao được! Bữa đó tôi có mặt ở nhà Thảo mà! Tôi nghe rõ ràng anh đang tán tỉnh nó! Anh không tán làm sao nó chịu đi chơi với anh chớ? Bộ không lẽ nó tán anh hay sao?
Minh nghĩ thật nhanh trong đầu "không biết ai tán ai?" vì thật sự Minh không còn nhớ đã bắt đầu từ đâu khi Minh hẹn hò đi chơi với Thảo. Minh nói nhanh:
-- Ðâu có Yến! Bữa đó Thảo muốn tôi làm bài giùm và muốn tôi chở đi chơi. Tôi chỉ giúp Thảo để Thảo vui thôi.
Yến xua tay:
-- Thôi! thôi đi anh ơi! Nếu anh không bày đặt tán tỉnh lăng nhăng thì chắc nó không đi chơi với anh đâu. Mà hình như Yến nghe nhiều người nói khoa tán của anh đã lên mức thượng thừa thì phải?
Minh đau khổ xuống giọng:
-- Yến cho tôi xin đi mà. Tính Thảo thì nhỏng nhẽo, vòi vĩnh, nếu không làm theo thì cô ta giận dỗi ngay. Tôi đã nói, tôi chỉ coi Thảo như em nên hay chìu, thế thôi!
Minh ngập ngừng rồi nói tiếp:
-- Yến cũng biết Thảo là em của Tình, tôi đâu có làm bậy được!
Yến cười mai mỉa:
-- A! Anh cũng còn nhớ tới chị Tình sao?
Minh giơ tay lên như đầu hàng:
-- Trời ơi! Sao Yến nói móc tôi hoài vậy? Tôi có cảm tình với Tình, tôi chỉ coi Thảo như em gái. Thật đó. Thôi bây giờ Yến đi vào vấn đề chính đi. Yến cần gặp tôi có chuyện liên quan tới Thảo phải không?
Yến nghiêm nét mặt:
-- Ðúng vậy! Con Thảo bây giờ đang khổ sở lắm, nhưng tánh nó vẫn cứng đầu, cứng cổ, nó sẽ không trở về nhà đâu, mặc dầu bây giờ quanh nó không có một người thân thuộc nào cả.
-- Tại sao vậy? Nếu Thảo đang khổ sở mà gia đình Thảo muốn Thảo về thì tại sao Thảo lại không về? Nếu là Yến, Yến có chịu quay về gia đình không?
Yến cười nhạt:
-- Anh biết một mà không biết hai. Sao anh biết gia đình nó muốn nó về? Có thể má nó muốn nó về, nhưng ba nó đã nói đi thì thôi, cấm cửa luôn không được bén mảng về nữa. Ba của nó nóng tính anh cũng biết rồi mà! Còn con Thảo nói chết thì nó chịu chớ không bao giờ về, vì cha nào con nấy, hai cha con giống tính nhau, rất cứng đầu.
Yến ngừng lại một lát như để lấy hơi rồi nói tiếp:
-- Còn một chuyện quan trọng nữa, anh biết gì không?
Minh hồi hộp kêu:
-- Trời ơi! Yến làm ơn nói giùm lẹ coi, chuyện gì quan trọng nữa? Sao cứ hỏi đố hoài vậy?
Yến nói chậm rãi từng chữ:
-- Anh hãy vểnh tai mà nghe đây nè! Con Thảo đang mang thai! Anh nghe rõ chưa?
Minh nghe lùng bùng trong lỗ tai! Tội nghiệp cô bé! Vậy là cuộc đời của cô ta đang bị khủng hoảng nặng rồi. Minh thấy ân hận quá, Minh hỏi dồn:
-- Mang thai? Mang thai với ai?
Yến nhìn Minh dò xét, cười khẩy:
-- Mang thai với ai làm sao Yến biết được? Sao anh không biết mà anh lại hỏi Yến?
Minh đỏ mặt, bực tức:
-- Yến! Nói chuyện đứng đắn lại đi nghe! Không lẽ... không lẽ Yến nghi... nghi tôi hay sao?
-- Anh không biết thì thôi, việc gì mà nổi nóng? Tôi không có nghi ngờ gì hết, nhưng con Thảo nói thằng Mike nó nghi...
Minh lại ngạc nhiên:
-- Thằng Mike? Tôi tưởng bồ của Thảo là thằng John chớ? Mà thằng Mike nghi ngờ cái gì?
-- Con Thảo date tới mấy đứa lận, nó bỏ thằng John rồi, thằng này cũng đang tức giận lắm, sau đó nó date với thằng Mike, hiện giờ nó đang ở với thằng Mike. Tuy nhiên thằng Mike đối xử với nó không ra gì hết. Nó đang khổ sở trăm đường!
Minh nghe nói, thương cảm cho Thảo lắm nên hỏi:
-- Tại sao thằng Mike không thương Thảo mà lại ở chung với Thảo? Tôi không hiểu gì cả.
Yến thở hắt ra chán nản:
-- Nói chuyện với anh chán thấy mồ! Nó không ở với thằng Mike thì nó ở với ai đây? Anh thì trốn biệt từ hồi xảy ra câu chuyện. Con Thảo nếu không ở với thằng Mike thì chỉ có nước ở với thằng John mà thôi, mà hai thằng thì cũng như nhau, đâu có thằng nào tốt hơn thằng nào?!
Minh khổ sở:
-- Tôi có làm gì đâu mà trốn biệt? Thế nhưng Thảo không có một người bạn gái nào để ở chung hay sao? Còn Yến? Tại sao Yến lại không giúp Thảo?
-- Tôi cũng tội nghiệp cho nó hết sức. Yến mà cho nó ở chung được thì Yến đã làm rồi, cần gì anh nói! Má của Yến dữ lắm, chắc anh có nghe danh rồi, và chuyện gì đã xảy ra cho tôi thì không hỏi, tôi cũng biết anh đã nghe, nên tôi cũng chẳng có gì phải giấu. Nhưng từ hồi đó đến giờ bà đã hăm, tôi mà lạng quạng bạn bè đàn đúm này nọ thì bả sẽ quăng tôi ra đường, làm sao tôi dám chứa chấp con Thảo chớ? Còn con Lan, má nó khó cũng thua gì má tôi! Con Lan thương con Thảo lắm nhưng cũng không thể chứa con Lan được. Hơn nữa hình như má con Lan đã biết con Thảo bỏ nhà đi hoang, bây giờ nghe con Thảo mang thai nữa thì chắc chắn bả không cho con Lan tiếp xúc với con Thảo đâu!
Minh cúi đầu khi nghe Yến nói một hơi. Chàng cảm thấy khó xử quá. Minh nhìn Yến với ánh mắt bối rối:
-- Tội nghiệp Thảo quá! Thế Mike đối xử với Thảo như thế nào?
-- Trời ơi! Nó đánh đập con nhỏ tối ngày, nó còn nói đứa nhỏ trong bụng không phải là con của nó. Nó hành hạ con Thảo tàn nhẫn lắm. Nó nghi đứa con trong bụng của con Thảo là của anh đó!
Mặt của Minh đỏ rần lên, rồi tái đi:
-- Trời ơi! Nói vậy thì tội cho tôi quá! Tôi chỉ coi Thảo như em gái tôi thôi, tôi chỉ đi chơi với Thảo, đi xi nê, đi library học bài, chớ làm gì có chuyện đó!
Yến xua tay:
-- Thôi! Thôi! Anh có nói với Yến cách mấy thì cũng vậy thôi, có gì hay không thì chỉ có anh biết thôi chớ tôi thì làm sao biết được mà phân trần. Bây giờ nó nhắn anh có cách gì giúp nó không. Anh tính sao thì nói cho Yến biết liền để Yến đi nói với nó?
Minh giật mình, ngơ ngác. Giúp? Giúp Thảo bằng cách nào đây? Cho Thảo ở chung? Sao được? Người ta lại càng hiểu lầm về cái thai của Thảo hơn nữa. Trời ơi! Minh sẽ phải ăn nói sao với gia đình ông Tâm, ăn nói làm sao với dì Hồng và nhất là ăn nói làm sao với Tình? Nhưng nếu không giúp Thảo thì cuộc đời của Thảo sẽ ra sao? Mike hành hạ đánh đập Thảo như vậy làm sao Thảo sống được? Nhất là Thảo đang bụng mang dạ chửa. Hơn nữa, nếu mình không thân mật đi chơi với Thảo thì câu chuyện chắc sẽ xảy ra theo chiều hướng khác. Thấy Yến đang nhìn mình chăm chú chờ câu trả lời. Minh ấp úng:
-- Giúp? Giúp bằng cách nào? Tôi vẫn còn ở với dì Hồng làm sao cưu mang Thảo được?
Yến trề môi:
-- Anh giúp cách gì thì anh tự nghĩ ra đi, sao lại hỏi Yến? Anh hãy nhớ một điều, chính vì anh mà mới có chuyện Thảo bỏ nhà ra đi. Bây giờ nó ở trong hoàn cảnh khốn đốn như vậy. Tội nghiệp con Thảo, nó vẫn ca tụng anh, nói anh tốt bụng lắm! Tôi cũng như nó vậy...
Minh cải chính:
-- Tôi hiểu. Tôi hiểu. Nhưng nếu chỉ vì đi chơi chung với nhau như hai người bạn rồi bây giờ tôi lại bị kết tội, cô không thấy bất công cho tôi quá hay sao?
-- Tôi không kết tội ai hết, tôi chỉ phân tích cho anh biết thôi. Nhưng anh không cảm thấy anh có trách nhiệm trong việc này là tùy anh. Nếu anh không rủ nó đi chơi, thì chị Tình đâu có thất vọng, buồn rầu mà bỏ nhà đi Canada? Nếu chị Tình không bỏ đi đột ngột thì con Thảo đâu có bị ba nó la. Và nếu con Thảo không bị ba nó la, thì nó đâu có bỏ đi hoang, mà nếu....
Không để cho Yến nói dứt câu, Minh xua tay:
-- Thôi! thôi! Tôi van cô! Cô cứ "nếu" mãi, chắc tôi điên mất. Bây giờ tôi nhờ Yến cho biết ý kiến, tôi phải làm sao để giúp Thảo?
Yến trả lời liền:
-- Chỉ có một cách là anh phải đem Thảo ra khỏi nhà thằng Mike, nếu không thằng Mike đánh nó hoài, có ngày nó cũng mất mạng mà thôi.
-- Bằng cách nào? Tôi đã nói với Yến tôi ở chung với dì Hồng mà!
-- Ai bắt anh đem nó về ở chung với anh đâu? Anh có thể thuê cho nó một căn phòng đâu đó, giúp đỡ cho nó sống qua ngày cho tới khi sinh đẻ xong, nó có thể tự lo liệu lấy sau.
Minh lo âu:
-- Mướn nhà? Mướn nhà ở đâu bây giờ? Chà thật là rắc rối! Có cách nào khác hơn không Yến?
Yến giận dỗi:
-- Bộ anh từ chối hả? Anh không muốn giúp thì nói đại ra đi. Anh đừng có câu giờ, Yến không có thì giờ nữa.
Minh năn nỉ:
-- Khoan đã Yến! Tôi đang rối trí đây mà Yến cứ la tôi hoài.
-- Anh phải tính lè lẹ lên nếu không tính mạng của con Thảo không có an toàn đâu. Còn đứa nhỏ trong bụng cũng không biết có giữ được hay không nữa.
Minh giật mình:
-- Hả? Yến nói như vậy là sao?
-- Thì thằng Mike cứ đánh đập nó hoài, còn nay biểu phá thai, mai biểu phá thai. Mỗi lần con Thảo lên cơn ốm nghén, ói mửa nó nạt nộ chửi bới đủ điều.
Minh hốt hoảng:
-- Phá thai đâu có được! Tội quá! Ðứa bé đâu có tội tình gì cơ chứ? Không được! Như vậy tôi phải đi tìm gấp nhà cho Thảo mới được.
Yến cười rạng rỡ:
-- Dữ hông! Hồi nãy giờ mới nghe anh nói một câu nghe được. Hay là vì nghe nói về đứa bé anh mới hoảng hốt lên vậy?
Hiểu được lời nói móc của Yến, Minh khổ sở:
-- Trời ơi! làm ơn giùm đi Yến ơi! Ðừng có đùa nữa và làm ơn tin tôi đi, tôi thương cho sự sa chân của Thảo lắm, nhưng tôi thề, giữa tôi và Thảo không có chuyện gì hết. Nhưng tôi cũng thấy có tội trong chuyện này, mặc dù tôi không hề cố ý.
Yến đứng lên:
-- Ðược rồi, tôi tạm tin anh vậy. Bây giờ tôi phải về báo gấp cho Thảo biết là anh bằng lòng giúp nó, để nó còn có một tí hy vọng sống. Nhưng anh nhớ là phải làm gấp đó nghe. Thằng Mike nói là làm đó. Con Thảo đúng là xui xẻo mới gặp cái thằng khốn nạn!
Minh cũng đứng lên:
-- Tôi có thể liên lạc với Thảo được không?
Yến cười khẩy:
-- Anh muốn ăn đạn đồng hay dao găm? Anh cứ ngồi yên một chỗ, tôi sẽ liên lạc với anh thường xuyên. Anh cũng đừng nên gọi tôi ở nhà, lỡ mà gặp má tôi thì anh sẽ lãnh đủ à nghe.
Minh như nhớ ra điều gì, đưa tay ngăn Yến lại:
-- Khoan! Tôi nhờ Yến đưa một ít tiền nầy cho Thảo tiêu đỡ. Tôi sẽ đi lo chuyện thuê nhà cho Thảo ngay. Cảm ơn Yến nhiều lắm. Thôi bye Yến.
Yến bỏ tiền vào trong bóp một cách không ngại ngần. Mang xách trên vai, Yến vẫy tay chào Minh. Nhìn theo bóng Yến khuất sau một bụi cây kiểng, lòng Minh rối bời. Không biết mình có thể lo lắng cho Thảo được không? Nhưng nếu không lo cho Thảo thì làm sao Thảo có thể sống với Mike được? Theo như Yến nói, Thảo không sa vào tay thằng Mike thì cũng rớt vào tay những bọn du côn khác thôi. Minh bặm môi quyết định tới đâu thì tới, phải tìm mọi cách giúp Thảo. Minh mở cửa xe bước lên, nhắm vào một hướng trong thành phố và bẻ tay lái, quẹo đi.
***
»
- Login to post comments
Printer-friendly version