Mây Theo Gió Về
Submitted by Thu Nga Do on Tue, 03/17/2009 - 21:29.
Printer-friendly version

(Tiếp theo)
Thu Nga
Chương 4
Mike một tay cầm một lon bia, tay kia cầm cái remote control TV đang ngồi xem trận đấu banh sôi nổi. Hắn mặc một bộ quần áo thun dài màu xám. Tàn thuốc lá vất bừa bãi. Áo quần dơ bỏ mỗi nơi một cái. Tay hắn đưa lon bia lên miệng nốc từng hơi. Nét mặt hắn có vẻ khoái trá khi chất men đi vào cổ họng. Thảo đang ngồi đối diện áo quần rộng thùng thình màu xanh lá cây, thỉnh thoảng lấy tay bụm miệng cố che một tiếng ụa đang chực chờ ùa ra. Mặt mũi Thảo xanh xao, tiều tụy, mắt có quầng thâm. Bỗng Thảo ụa một tiếng thật to, Mike đang coi trận đấu một cách chăm chú, bị phá đám vì tiếng ụa bất ngờ, quay lại cau có:
-- Hê! Làm ơn im lặng một tí được không? Ụa hoài vậy? ụa hoài nhức cái đầu ai mà chịu nổi! Làm mất cả hứng thú!
Thảo nghe lùng bùng lỗ tai, phần thì mệt nhọc, váng vất nhức đầu, phần thì cổ họng đau rát, nghe Mike nói, Thảo bực mình, trợn mắt nhìn Mike:
-- Bộ tui muốn ụa, muốn ọi lắm hay sao mà nói kỳ cục vậy?
Mike quắc mắt lại:
-- Tôi đã nói cô đi phá nó đi! Sao không chịu đi?
-- Anh bảo tôi làm một chuyện bất nhân, thất đức làm sao tôi làm được? Anh không có một tí nhân đạo nào ngay với đứa con của anh sao chớ? Nó đã hơn 3 tháng, tượng hình rồi, sao anh bất nhân vậy?
Mike cười khẩy, giọng hắn nghe lạnh lùng, dễ ghét:
-- Cha! Cô đừng bày đặt lên mặt dạy đời tôi nghe chưa?! Cô date cả chục thằng mà làm như quý báu lắm vậy! Ở đó mà nhân đạo với đạo đức! Ðẻ nó ra rồi ngồi cạp đất cả lũ hả? Còn nữa, nghe đây! Mấy hôm nay tôi chưa thèm nói ra, giờ tôi không chịu được nữa đâu, cô phải khai thiệt cho tôi biết, đứa con trong bụng cô là của ai?
Thảo thấy trời đất quay cuồng, sự giận dữ, đau đớn, thất vọng làm nàng nghẹt thở. Nàng không thể ngờ Mike lại có thể hỏi nàng một câu khốn nạn như vậy. Nàng đã bỏ nhà đi theo hắn, tưởng đâu có một chỗ nương thân tạm bợ, nhưng ngờ đâu hắn chỉ muốn sỉ nhục nàng mà thôi. Nàng nói với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng:
-- Tại sao anh dám hỏi tôi một câu khốn nạn như vậy? Nếu không là con anh thì còn là con của ai nữa? Mike bĩu môi:
-- Tôi không phải là đứa ngu si, đần độn. Cô đi chơi với thằng John, thằng Hiếu, thằng Tú rồi sau đó cô lại đi cuỗm cái thằng bồ của chị cô. Tôi đoán đứa bé trong bụng cô không phải của một trong những thằng đó thì tôi đi đầu xuống đất. Cô tới đây để đổ thừa cho tôi chớ gì? Tôi không ngu đâu! Khai thật đi!
Thảo uất ức chỉ tay vào mặt Mike:
-- Tôi cấm anh! Tôi cấm anh không được nói xấu tôi, anh cũng không có quyền nói xấu anh Minh vì anh Minh và tôi không có gì với nhau hết. Hơn ai hết, anh biết đứa bé này là con của anh mà!
-- Ha! cứ tưởng như mình hiền thục lắm không bằng! Cái gì bảo đảm là cô không "có gì" với mấy thằng kia chớ? Nhất là thằng Minh!
Như có một mũi tên nhọn đâm vào tim gan, mặt mày Thảo trắng bệch, cơn ọi mửa cũng biến đâu mất. Thảo run run nói:
-- Anh không được vu khống tôi. Tôi về đây với anh bao lâu, anh biết rồi mà! Nếu không tin, sau khi tôi sinh, anh có thể đi thử máu để coi nó có đúng là con của anh không.
Mike xua tay:
-- Tôi không cần đi thử cái gì ráo trọi. Tôi nói tôi không tin là đủ rồi.
Thảo ôm mặt khóc:
-- Anh là đồ tồi! Anh chỉ không muốn nhận trách nhiệm mà thôi.
Mike nổi giận la to:
-- Hê! nói cái gì? Ai là đồ tồi? Nói lại nghe coi?
Thảo cũng la to:
-- Tôi nói anh là đồ tồi! Ðồ tồi! Ðồ khốn nạn!
Mike đứng phắt dậy, tiến lại phía Thảo đưa tay tát trái vô mặt Thảo. Thảo xiểng liểng té ngã xuống chiếc ghế, nhưng chỉ một giây, nàng đứng lên, nhào vào người Mike. Nàng đưa bàn tay có móng thật nhọn cố cào vào mặt hắn và la to:
-- Mày dám đánh tao hả cái thằng du côn! Mày dám vu khống tao để trốn trách nhiệm và để nhục mạ tao hả?
Mike cố xô Thảo ra, nhưng nàng như một con hổ cái đang lồng lộn vì tức giận. Tay hắn che mặt, móng tay nàng xướt ngang mặt hắn, trật xuống vai, một vết đỏ dài rướm máu hiện lên trên da hắn, nhức buốt. Hắn dùng hết sức mạnh, đẩy Thảo ngã xuống đất, chỉ mặt nàng cảnh cáo:
-- Con nhỏ này to gan thật! Mày dám chọc giận tao thì mày tới số rồi con ạ! Tao phải dạy cho một bài học để mày nhớ đời!
Nói xong hắn tát vào mặt nàng liên tiếp mấy cái. Thảo yếu thế, lấy tay che mặt. Miệng nàng có vị mằn mặn, hình như máu đang chảy từ những cái tát phũ phàng của Mike. Hắn đánh mấy cái thì có vẻ mệt nên ngừng lại để thở:
-- Mày có giỏi thì đi đâu thử coi! Nếu muốn yên thân ở trong nhà này thì đừng có hỗn láo như vậy nghe chưa?
Thảo khóc rống lên:
-- Tao không cần ở đây nữa đâu! Mày không cần phải đuổi tao!
Mike cười khẩy:
-- Ði đâu cứ đi đi! Cứ dọa hoài sao không đi cho tao nhờ! Tối ngày cứ ụa mửa, khóc lóc như trù cha, hại mẹ người ta, ai mà chịu cho được! Hèn gì ông già mày tống mày ra khỏi cửa cũng vừa!
Thảo cố đứng lên nói:
-- Chẳng ai tống cổ tao đi hết! Tao thích thì tao đi, mày đừng có ăn nói hồ đồ!
-- Tao biết rõ như hai với hai là bốn, mày bị ông già mày đạp ra khỏi cửa, muốn trở về cũng không được! Sao mày không tài giỏi bắt đền cái thằng bồ hụt của mày là thằng Minh đó! Nghe nói nó lịch sự với đàn bà con gái lắm mà! Giỏi thì cứ cuốn gói đi đi! Còn nếu muốn yên thân thì tao nói gì cũng phải câm cái mồm lại.
Thảo mím môi, ráng không khóc nữa:
-- Tôi sẽ đi, anh đừng lo, tôi không bao giờ muốn nhìn cái bản mặt anh nữa! Anh là thằng khốn nạn! Tôi sẽ tố cáo anh làm chuyện phạm pháp để anh ở tù rục xương ra!
Gương mặt Mike giận đến đỗi đang từ đỏ biến sang màu tái xanh, hơi thở hắn dồn dập:
-- Cha! con này ngon! Tao mà không đập mày mềm xương ngày hôm nay thì tao không phải là thằng Mike nữa.
Nói chưa dứt lời thì "bốp", hắn tát một cái như trời giáng vô mặt Thảo. Thảo còn đang ngơ ngác, hắn tống vào người nàng một cái đá ngay bụng. Thảo ngã người vào sau, nàng la chói lói:
-- Trời ơi! nó giết tôi! Cứu tôi với! Nó giết tôi!
Mike tiến đến, cúi xuống trên mình Thảo, đưa hai tay xiết lấy cổ nàng, hắn gầm gừ:
-- Tao bóp cổ để coi mày còn la nữa được không! Con quỷ cái! Ðồ con gái hư thối mà không biết thân. Mày muốn tao ở tù để mày đi ngủ với thằng khác phải không?
Thảo bị nghẹt thở, đầu óc bừng bừng như muốn vỡ, hai tay của Mike như hai gọng kềm trên cổ. Nàng sợ hãi mở to đôi mắt như muốn rách cả khóe. Nước mắt nàng cứ tuôn như suối. Nàng tưởng đời nàng tới đây chấm dứt thì tiếng điện thoại reo vang đã cứu nàng đúng lúc. Hắn xô nàng một cái rồi đứng lên.
Thảo nằm lật úp mặt xuống đất khóc nức nở. Bỗng nàng ngừng khóc nghe tiếng Mike nói đứt quãng:
-- .... Hả! Mày nói sao?... Tại sao bị bể? Nói lẹ lên, làm gì mà lắp ba, lắp bắp như vậy?... Coi chừng bị tóm cổ cả đám... Hả? Nó bị rồi? ... Thôi được, tao tới liền....
Hắn đặt điện thoại xuống một cách hối hả rồi quay lại chỗ Thảo vẫn đang nằm dưới đất, hắn khinh bỉ nói:
-- Hôm nay cô hên lắm đó, tôi không có thì giờ dạy cô một bài học dài hơn. Trời ơi! Ðã xui mà còn gặp cái bản mặt hãm tài của cô. Khi tôi về mà cô chưa đi khỏi nhà này, thì đừng trách tôi sao không nói trước!
Hắn nói xong, chụp cái mũ lưỡi trai màu xanh đen đội vội vã trên đầu, lượm một cái áo dài tay trên thành ghế, mặc vào. Hắn vuốt mặt cho tỉnh táo, mở closet gần cửa, lấy một cái áo Coat dài bằng nỉ, màu đen, xỏ tay vào vội vã. Hắn mở cửa đi ra trước khi liếc Thảo một cái nhìn lạnh lùng. Chờ nghe tiếng xe của Mike rú lên, chạy đi, Thảo mò mẫm ngồi dậy. Nàng cảm thấy cả bụng dưới đau nhừ, mặt nàng sưng húp, một giòng máu rỉ ra bên mép, tóc tai rối bời. Nàng lần mò đi vào phòng tắm, nhìn vào gương, thấy gương mặt tím bầm, Thảo bật khóc nức nở, nàng rên rỉ:
-- Má ơi! Con khổ quá má ơi!
Nàng nhớ lại không khí ấm cúng của gia đình. Nhớ lại sự chìu chuộng của mẹ, sự nhường nhịn của Tình, sự thương mến của Thuần và sự thông cảm của Thương. Nàng nhớ tới cha, không biết giờ này ông còn giận nàng không. Trong đầu nàng thấp thoáng ý tưởng trở về nhà, nhưng nhìn lại một lần nữa gương mặt thê thảm của mình trong gương, Thảo lắc đầu: "Không thể nào! Không thể nào! Mình còn mặt mũi nào về nhìn ba má anh chị của mình?". Mủi lòng, Thảo òa khóc, ra khỏi phòng tắm.
Thảo bước nặng nhọc vào phòng ngủ, nhìn chung quanh căn phòng thật bề bộn. Ðầu óc nàng ngổn ngang. Ra đi hay ở lại? Ði thì đi đâu? Ai chứa chấp nàng? Về nhà sợ ba không chấp nhận. Ở lại với Mike bị hất hủi. Còn Minh? Minh còn ở với dì Hồng hay không? Không biết Minh còn nhớ đến đứa con gái nhí nhảnh, lém lỉnh ngày nào hay không? Ðời nàng sao gặp toàn những chuyện xui xẻo, buồn khổ như vầy? Thảo mở mắt nhìn trừng lên trần nhà. Ở đây sao vắng vẻ quá, chỉ có tiếng gió thổi mạnh vi vu qua mái nhà.
Những chỗ bị Mike đánh vẫn còn đau nhức, nhưng sự đau nhức của thể xác không làm sao có thể so sánh được với nỗi đau trong tâm trí của Thảo. Nước mắt nàng tiếp tục lăn trên gối. Khóc một lát, mệt mỏi, Thảo thiếp đi trong mệt nhọc.
***
Ðang tuyệt vọng buồn chán nên khi thấy Lan đến thăm, Thảo như người chết đuối vớ được chiếc phao. Nhìn thấy những vết bầm, vết sưng trên mặt Thảo, Lan hết hồn dồn dập hỏi. Thảo khóc và và kể cho nghe Lan những sự bạc đãi, hất hủi mà Mike đã đối xử với nàng. Kể xong, Thảo tủi thân giấu mặt mình trên vai Lan khóc nức nở. Toàn thân Thảo run rẩy. Lan thấy bạn khóc cũng khóc theo. Hai người bạn học cũ cứ đứng ôm nhau khóc.
Nghe Thảo nói Mike không tin đứa con trong bụng Thảo là con của hắn, Lan chua xót thương cho thân phận kém may mắn của bạn. Ðang không biết làm sao giúp Thảo thì nàng nghe Thảo đề nghị Lan đi tìm Minh giúp nàng. Lan mừng rỡ thấy đó cũng có thể là một giải pháp tốt, nhưng Lan cũng e ngại không biết làm sao tìm được Minh. Dạo này mẹ nàng canh chừng nàng rất kỹ vì bà đã nghe chuyện về Thảo. Bà cấm hẳn nàng không được quen với Thuần nữa. Nàng ngập ngừng nói phải chờ cách nào tìm được Minh thì như nhớ ra điều gì, Thảo tươi nét mặt:
-- Hay Lan bảo anh Thuần hỏi thử má của Thảo coi anh Minh còn ở chỗ cũ, tức là còn ở với dì Hồng không?
Nét mặt Lan bỗng nhiên buồn hẳn đi. Nàng thở dài chưa biết có nên nói cho Thảo biết là nàng và Thuần đã chia tay hay không. Vốn có bản tính hiền hậu, hay sợ người khác buồn và mất lòng nên Lan nhìn Thảo một cách áy náy, khổ sở. Thấy mặt Lan tự nhiên đổi khác, Thảo hỏi:
-- Lan, bộ Lan có chuyện gì giấu Thảo hả?
Lan ú ớ một hồi mà Thảo thì cứ nhìn Lan như có ý chờ đợi. Không biết làm sao hơn Lan cúi mặt nói:
-- Lan không muốn Thảo buồn thêm, nhưng ... nhưng Lan và anh Thuần đã broke up rồi.
Thảo trợn mắt nhìn Lan:
-- Ủa! sao vậy? Thảo tưởng anh Thuần và Lan đang thắm thiết lắm mà?
Lan nói buồn xo:
-- Tại... tại ... má Lan không bằng lòng.
Nghe Lan nói Thảo tự nhiên bực mình. Lúc nào Lan cũng yếu đuối, sợ sệt, nhút nhát. Thảo nhớ đến bà mẹ của Lan mà một vài lần Thảo đã gặp. Bà có vẻ kênh kiệu, khó ưa. Những người nhà giàu thường thường hay trịch thượng như vậy chăng? Thảo chào bà một cách lễ phép, bà chỉ cười nhếch mép và dặn Lan những chuyện phải làm trong nhà như thể bà muốn đuổi khéo Thảo đi về vậy. Nàng so sánh bà với mẹ của nàng, nàng thấy mẹ mình sao mà dễ thương quá. Có lẽ bà ta chê gia đình mình nghèo không xứng đáng với gia đình của bà ấy hay sao? Thảo hỏi gay gắt:
-- Có phải má Lan chê gia đình Thảo không xứng đáng phải không?
Lan sợ Thảo buồn nên nói:
-- Không phải như thế... nhưng má Lan muốn Lan học cho xong đã...
Thảo vẫn khó chịu:
-- Thảo biết đó chỉ là cái cớ để má Lan cấm Lan lui tới với anh Thuần mà thôi, đúng không?
Nhìn thấy nét mặt buồn khổ của Lan, Thảo dịu giọng:
-- Thảo không giận Lan đâu, chỉ tội cho anh Thuần mà thôi.
Lan rơm rớm nước nhớ lại nét mặt đau khổ của Thuần. Khi nghe Lan nói từ nay Lan sẽ không gặp được Thuần nữa, hai người phải xa nhau một thời gian, Lan thấy mắt Thuần như mờ đi, mặt chàng tái hẳn lại. Thuần nhìn ra giòng sông loang loáng nước. Hình như mắt Thuần cũng có vài giọt nước long lanh... Lòng Lan quặn thắt.
Lan yếu đuối nhìn Thảo van nài:
-- Lan mong Thảo hiểu cho Lan, đừng giận Lan tội nghiệp. Lan thương anh Thuần lắm nhưng má Lan... Thôi... Lan chỉ mong Thảo thông cảm cho Lan...
Lan vẫn ngập ngừng như có điều gì khó nói lắm. Thảo gặng hỏi mãi, Lan mới nói cho Thảo biết, sau lần này, không biết chừng nào Lan mới có thể đến thăm Thảo được và không chừng má Lan sẽ đổi trường học của Lan nữa.
Lan bỏ lửng câu nói, cúi đầu như sắp khóc. Thảo tê tái cả tâm hồn. Nàng đã mất tất cả rồi. Ba má không gặp, anh chị không gặp. Tưởng còn Lan lui tới thăm hỏi để nàng có dịp hỏi thăm về gia đình, nhưng bây giờ tình thế lại thay đổi nữa, Thảo biết trông cậy vào ai? Thảo mếu máo:
-- Ai cũng bỏ Thảo hết. Thảo tưởng có Lan bên cạnh, nhưng bây giờ Lan cũng bỏ Thảo nữa rồi.
Lan ôm lấy Thảo khóc:
-- Lan không bao giờ bỏ Thảo đâu, Lan sẽ cố gắng liên lạc với Thảo mà. Hay là... hay là Thảo về nhà lại đi.
Thảo xô Lan ra, lắc đầu:
-- Không được. Không được. Thảo không còn mặt mũi nào về nhà được nữa. Dầu ba Thảo có chấp nhận Thảo cũng không về.
Lan buồn rầu:
-- Sao vậy Thảo? Lan nghĩ bác trai chỉ nóng giận trong chốc lát thôi, không sao đâu, về đi Thảo.
Thảo vẫn cương quyết lắc đầu:
-- Không. Thảo nhất định rồi. Thôi, Lan khỏi bận tâm, Thảo có thể tự lo lấy được. Ðừng nhắc chuyện đi về nữa.
Lan thở dài và lo lắng nói:
-- OK. Thảo không muốn nói nữa thì thôi. Lan thương Thảo lắm... nhưng ở đây thế nào thằng Mike cũng gây sự và đánh Thảo nữa thì làm sao? Bạn bè thì ở xa... Thảo à! Yến có liên lạc với Thảo không?
Thảo chợt mủi lòng khóc thút thít:
-- Có. Nó có đến mấy lần nhưng lần nào cũng gây lộn với thằng Mike nên nó phải canh thật kỹ, khi nào thằng Mike đi vắng nó mới đến.
Thảo nín khóc, hy vọng:
-- Ồ, hay là nhờ con Yến đi tìm anh Minh giùm Thảo há?
Lan gật đầu mà lòng thì thương cho bạn hết sức. Thảo thì lại nóng ruột muốn tìm Minh nên cứ lóng nhóng không biết làm sao. Trời ơi! Thảo nóng lòng quá, phải tìm Minh cho bằng được. Thảo nghĩ anh Minh thông minh, lại tốt bụng. Anh ấy đã từng coi mình như em gái, hay hơn nữa, không lẽ mình đang trong cơn hoạn nạn anh ấy lại đành làm ngơ? Nhất là nếu biết Thảo đang bị hất hủi, sỉ nhục như vậy, chắc anh ấy không đành lòng bỏ mặc mình đâu.
Cũng may, chiều hôm đó, Yến lại thăm Thảo. Nàng mừng rỡ như người chết tìm được chiếc phao. Yến cho Lan biết dạo này băng đảng của Mike đang gặp nhiều trục trặc lắm, Thảo có thể bị liên lụy. Nhưng Yến cũng lo lắng như Thảo là nếu không ở đây, thì Thảo sẽ ở đâu? Thảo lật đật nói:
-- Ðang tính nhờ Yến tìm anh Minh giùm, được không?
Yến trợn mắt nhìn Thảo:
-- Ông đó nhát hít hà. Mà Thảo nghĩ ổng sẽ giúp Thảo hả?
-- Anh Minh... theo Thảo thì rất tốt...
Thảo ngập ngừng không nói hết câu và cố nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên Minh. Những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi quá, bây giờ muốn tìm lại không còn được nữa. Thảo nhớ Minh, cần Minh, nhưng không biết Minh có còn nhớ Thảo không? Vắng Thảo rồi Minh có nhớ chị Tình không? Chị Tình nghe tin Thảo đi, chị nghĩ như thế nào? Thảo cũng nghe nói tới bây giờ, chị Tình vẫn chưa về nhà, nhưng biết đâu, anh Minh và chị đã liên lạc lại với nhau?! Tự nhiên tim Thảo quặn thắt. Thảo cúi đầu, buồn rầu:
-- Thảo hy vọng anh sẽ thông cảm Thảo, tìm cho Thảo một lối thoát...
Nước mắt Thảo lại ứa ra:
-- Thằng Mike tính tình cộc cằn, thô lỗ, nó nói đứa con Thảo đang mang thai trong bụng không phải con nó... Thảo tức quá chửi nó, nó đánh Thảo...
Yến thương bạn quá, nổi giận:
-- Cái thằng vũ phu, mất dạy. Nó về đây Yến sẽ chửi nó cho Thảo coi.
Thảo lắc đầu, nói mếu máo:
-- Thôi! thôi! Yến không nên cãi vã với nó, nó sẽ trả thù Thảo thôi, chớ không ích gì. Lát nữa Thảo ráng nướng cho nó mấy cái hamburger, dọn dẹp lại trong nhà, coi nó có thay đổi thái độ tí nào không. Nó hay nói Thảo không biết nấu nướng, tối ngày chỉ ăn vặt... Yến, Yến ráng tìm anh Minh giùm mình nghe Yến.
Yến gật đầu:
-- Ðược rồi. Yến sẽ ráng. Nhưng Thảo phải hết sức cẩn thận vì nó đã đánh Thảo được một lần, nó sẽ không ngừng hành hạ Thảo đâu.
Như chợt nhớ ra điều gì, Yến thì thầm:
-- Còn thằng John nữa, nghe nói nó cũng đang đi tìm Thảo đó. Tính gì thì tính lẹ lên.
Thảo buồn rầu:
-- Thảo cũng muốn lẹ lắm. Về nhà thì chắc chắn Thảo không về đâu, ông già đã nói cấm cửa, mà ổng không cấm cửa thì Thảo cũng không còn mặt mũi nào mà về... Bây giờ lại mang bầu nữa... Má Thảo thì thương Thảo lắm nhưng còn ông già, chị Tình, anh Thuần...
Bỗng nhiên Thảo cảm thấy mình có tội với chị Tình. Lại nhớ tới chuyện Lan về nói lúc nãy Thảo ngập ngừng rồi nói tiếp:
-- ... Yến có biết Lan với anh Thuần đã broke up rồi không?
Yến không tỏ vẻ ngạc nhiên:
-- Yến có nghe chuyện đó. Dạo này ông Thuần thất tình trông thảm thương lắm.
Thảo thấy xót xa trong lòng. Tội nghiệp anh Thuần, anh ấy hiền lành như vậy, không biết có qua nổi sự đau khổ, thất vọng này không. Thảo nhớ những khi Thuần nói về Lan, mắt Thuần long lanh, giọng nói tràn đầy hạnh phúc cho thấy Thuần yêu Lan rất sâu đậm. Thảo thấy giận má Lan vô kể. Bà này đã khinh khi gia đình mình nghèo nên mới cấm con gái như vậy. Thảo nghĩ dầu gia đình mình nghèo, nhưng ba má mình là người đàng hoàng, anh Thuần là người tử tế. Nhưng chợt nhớ đến thân phận mình và chợt nhớ tới Thương, nàng lờ mờ thấy má của Lan có thể cấm Lan vì biết chuyện của Thảo. Thảo quẹt nước mắt:
-- Tội nghiệp anh Thuần, anh đeo đuổi con Lan rất lâu, ảnh thương nó ghê lắm, bây giờ má nó cấm, nó bỏ anh mình.
Yến bĩu môi:
-- Má nó coi bộ làm cao dữ, để coi sau này con Lan lấy ai cho biết! Không chừng "già kén, kẹn hom"! Hứ, để coi tao nói đúng không!
Yến tỏ vẻ muốn đi, hỏi qua chuyện cũ:
-- Sao? Bây giờ nói chuyện của Thảo tiếp đi! Thảo tính sao đây? Khi sanh con xong, Thảo tính làm sao?
-- Tính làm sao? Thảo không biết tính như thế nào nữa. Yến ráng đi tìm anh Minh giùm mình đã. Mình chắc chắn không sống ở đây với Mike lâu lắm đâu. Thảo cũng chắc chắn nó sẽ không cấp dưỡng gì cho đứa con của nó đâu... Nó còn bắt Thảo phải phá thai nữa mà.
Yến mở to mắt nhìn Thảo. Yến đã trải qua thời kỳ khó khăn như Thảo nên Yến rất thông cảm cho Thảo. Yến biết phá thai là có tội, và rất nguy hiểm. Yến đã nghe rất nhiều chuyện nói về những người phá thai rồi bị chết. Yến lo lắng:
-- Ðừng chịu nghe Thảo!
Thảo lắc đầu:
-- Không được đâu, tội chết. Vì thế Thảo mong tìm được anh Minh, để coi có cách gì anh giúp Thảo cho tới khi sinh nở xong Thảo mới tính được.
Yến bỗng cảm thấy Thảo can đảm và nhân hậu hơn mình tưởng. Một nét thán phục hiện lên trong mắt Yến. Yến đứng lên:
-- Yến phải đi đây, ngồi đây lâu thằng Mike về lại mất công chửi lộn.
Thảo đồng ý, vội đứng lên:
-- Yến! Yến hứa tìm anh Minh giùm Thảo được không? Nhưng nhớ, đừng để lộ một tí tin tức gì của Thảo cho ai biết nghe. Nói với anh Minh như vậy giùm mình. Trời ơi! ai mà biết tình cảnh của Thảo như vầy, chắc chết...
Yến bước ra cửa, gật đầu:
-- Yên chí. Yến sẽ cố gắng tối đa. Thảo, take care!
Nước mắt Thảo lại ràn rụa. Thảo đưa Yến ra cửa. Cơn gió lạnh buốt thổi vào cửa kiếng bên ngoài, bật ra thật mạnh. Thảo nhoài người ra, kéo cửa thật vội. Cơn đau hồi nãy giờ tưởng đã bớt, tự nhiên trở lại. Ðầu Thảo nhức như búa bổ, thân thể đau nhừ. Thảo đi vào nhà ngã người xuống ghế, thổn thức. Bỗng nhớ ra là chưa chuẩn bị làm một món ăn gì đó để lấy lòng Mike, dầu sao nàng cũng chưa thể nào rời đây được, tốt nhất là đừng chọc hắn giận, Thảo đứng lên, đi lại tủ lạnh mở ngăn đá tìm thịt để làm hamburger. Tủ lạnh trống trơn, chỉ có vài miếng hotdog cũ mèm, một nửa trong, một nửa ngoài, Thảo vừa đụng đến, một cái hot dog rớt ra ngoài. Thảo cúi xuống lượm lên. Mới cúi xuống, một cơn đau thốn khiến Thảo nhăn mặt ôm bụng. Nàng nhớ tới đứa con đang tượng hình trong lòng. Thảo bỗng lo lắng, không biết cái thai có bị chấn động vì mấy cú đánh đá của Mike không?
***
»
- Login to post comments
Printer-friendly version