Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Chương 6

Thu Nga

Thảo gục đầu vào ghế. Tim nàng vẫn còn đập thùm thụp. Trời ơi! dễ sợ quá, chỉ chút xíu nữa thì nàng và Mike đã bị hốt vô khám rồi. May mà Mike còn lanh chân, lanh tay. Khi nắm lấy tay nàng lôi đi, thấy tay nàng lạnh ngắt và run rẩy, hắn không thương hại thì chớ, lại còn nạt nộ:
-- Làm gì mà nhát gan quá vậy! Bởi vậy, xui tận mạng mới gặp cô! Bản mặt cô đi tới đâu hư sự tới đó, có chạy lẹ lên hay không?
Hắn vừa nói, vừa lôi Thảo. Bụng Thảo đau nhói, mắt Thảo mờ đi. Tay chân luống cuống. Nàng chạy sút cả giầy, Mike bực mình nhưng cũng cúi xuống lượm giày Thảo lên. Hắn không để lại một vật gì, sợ bị lộ tẩy. Ra được tới xe, Thảo mệt lả, dựa người vô ghế, mắt nhắm nghiền. Mike im lặng lái xe vút đi, đàng sau, xa xa có tiếng còi hụ. Mặt mày Thảo cắt không còn tí máu. Thảo lén mở mắt nhìn lén Mike. Mặt hắn cũng tái xanh, lái xe thục mạng. May mắn cho hắn là không bị một xe cảnh sát nào rượt theo. Nơi đây hình như vùng đồng quê, nhà cửa thưa thớt. Khi vào đến thành phố, Mike cảm thấy đã thoát khỏi cuộc đuổi bắt có thể xảy ra, hắn giảm tốc độ.
Thảo nhắm mắt nhớ lại hồi sáng mới gây lộn với Mike. Mỗi lần có chuyện gây nhau là hắn lại nói giọng móc họng là tại sao Thảo không đi luôn mà lại vác mặt về. Nhiều lần Thảo phải ngậm đắng, nuốt cay để sống cho qua ngày, chờ đợi đến ngày sinh con xong sẽ tính. Nhưng đôi lúc không chịu được Thảo cũng gây lại, thế là càng lời qua, tiếng lại, hắn lại càng mạt sát nàng. Thảo ôm mặt khóc. Mike thản nhiên nhìn Thảo:
-- Tôi đã bảo với cô, muốn yên thân ở đây thì đừng nói cái giọng đó với tôi! Nếu có đứa chịu cưu mang cô, thì đời nào cô lại vác cái mặt cô về đây làm gì?
Thảo cố nén tiếng nấc:
-- Tôi đã nói với anh nhiều lần, đứa con tôi cần có người cha, nên tôi mới phải về đây!
Mike cười gằn:
--Cha? cha? Cô nói mà không ngượng miệng? Cô có chắc tôi là cha đứa bé hay không chớ? Còn thằng Minh để cho ai? Nói thật đi cô ơi! Có phải thằng Minh mới chính là cha đứa bé hay không?
Thảo uất ức la to:
-- Tôi đã nói với anh, anh Minh không phải là cha đứa bé! Anh Minh rất tốt với tôi!
Mike lừ đừ đứng lên:
-- Hễ cô mở miệng là thằng Minh tốt, thằng Minh tốt! Sao cô không tiếp tục ở với nó mà lại về đây làm gì? Cô còn bênh vực nó, tôi tống cổ cô ra đường, ngay bây giờ!
Mike đưa một tay chỉ ra cửa, một tay cầm lon bia, uống một hơi nữa hết sạch, hắn quăng mạnh lon bia đã bị bóp méo vào góc nhà. Tiếng lon bia chạm mạnh vào tường gây nên một tiếng động khô quánh, Thảo giật mình ngồi nhỏm dậy.
Hắn chỉ mặt Thảo nói tiếp:
-- Thật đúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" hả? Cô muốn tôi dạy cô một bài học như đã dạy thằng Minh phải không?
Thảo hoảng hốt vùng dậy hỏi Mike:
-- Anh? Anh đã làm gì với anh Minh? Trời ơi! Thảo đã van xin anh đừng làm như vậy mà? Không lẽ anh đã tìm anh Minh để trả thù? Anh Minh đâu có tội tình gì? Thảo van anh! Thảo van anh!
Mike hất tay Thảo ra, khi tay Thảo chạm vào cánh tay hắn:
-- Tôi đã cấm cô không được bênh vực cho thằng chó chết đó! Tôi đã nói cô không nên chọc giận tôi rồi mà! Cô chọc giận tôi, thằng Minh cũng không yên! Hừ! nói thật cho cô biết, tôi cũng phải cho gia đình cô sáng mắt ra! Ðừng có dám coi thường thằng Mike này nghe!
Thảo nhào tới ôm lấy cánh tay Mike, năn nỉ:
-- Anh Mike! Thảo van anh! Anh có giận có ghét gì Thảo, Thảo cũng cam nhưng xin anh, anh đừng trả thù anh Minh, cũng đừng đụng đến ba má Thảo nghe anh!
Thảo khóc nức nở. Nghĩ tới cảnh Minh bị Mike hành hạ, tim nàng như bị xé ra muôn ngàn mảnh. Nàng bấu chặt vào tay Mike. Hắn gạt tay nàng ra, nói rít qua hai hàm răng:
-- Muốn chết hả?!
Nàng cứ tiếp tục bấu cứng vừa van xin. Hắn giơ tay tính tát Thảo, nhưng khi nhìn xuống cái bụng khá to của nàng, hắn nhăn mặt, bực bội bỏ tay xuống. Thảo quỳ xuống đất, hứa sẽ làm bất cứ điều gì hắn sai để hắn để yên cho Minh và gia đình nàng. Nhìn gương mặt Thảo sưng húp vì khóc, hắn suy nghĩ thật nhanh. Cái bụng Thảo đang lớn như vậy có thể giúp hắn qua mặt cảnh sát được dễ dàng. Hắn búng tay, bảo nàng lên xe. Thảo cũng liều đi theo. Nàng muốn chìu ý hắn, mong hắn không hành hung người yêu và hắn đừng đụng đến ba má nàng.
Xe chạy cả gần 2 tiếng đồng hồ mới tới điểm hẹn. Ðiểm hẹn hình như đã bị động ổ nên vắng tanh. Hắn nhìn quanh, đôi mắt láo liên như đánh hơi. Ngôi nhà điểm hẹn là một căn nhà nhỏ, nằm trong một khu vực hoang vắng, xa thành phố. Mike và Thảo vừa bước vô nhà thì điện thoại từ góc nhà reo vang, hắn có vẻ ngần ngừ nhưng rồi hắn chạy lại, chụp lấy. Không biết người bên kia nói gì, nhưng nét mặt hắn lộ vẻ lo âu, căng thẳng. Vừa cúp điện thoại, thì tiếng reo khác lại vang lên, hắn bấm nghe trong hối hả. Hắn lắp bắp: "Tư Ðèn? Tư Ðèn? Ðường Xanh đây? Hả? hả? Ðứt bóng thiệt hả? Tẩu?". Nghe thấy chữ "tẩu" là Thảo cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nàng luống cuống nhưng chân như mọc rễ cho đến khi hắn quát vào tai "Ðồ ngu! sao không nhúc nhích vậy? Chạy lẹ! không thì chết cả đám". Lúc đó Thảo mới hốt hoảng quay đầu ra cửa...
Bây giờ nghĩ lại, Thảo vẫn còn hãi hùng. Nếu không bị bể, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó Mike sẽ bắt nàng làm gì tiếp theo?
Mike bỏ nàng xuống dặn dò vài câu là đừng mở cửa cho ai, đừng trả lời điện thoại và phóng vội xe đi. Thảo nhìn quanh, căn nhà bừa bộn kinh khủng. Những lon bia nằm lăn lóc trong một góc phòng. Sách báo vất ngổn ngang. Nàng úp mặt xuống ghế, chiếc ghế có mùi ngai ngái khó chịu, bắt phát nôn. Thảo ngồi dậy, đi vào phòng. Trên chiếc giường chăn màn bừa bãi. Thảo xô những quần áo dơ qua một bên, ngồi xuống giường. Thấy bóng mình trong gương, Thảo giật mình đứng lên, bước lại gần chiếc gương. Thảo kê sát mặt mình vô gương. Một gương mặt tiều tụy, hốc hác, mắt sưng húp. Một giòng lệ tủi hờn lăn xuống hai gò má xanh xao. Nếu má thấy mình bây giờ chắc má đau khổ mà chết mất. Má ơi! con khổ quá má ơi! Chung quanh con bây giờ không còn ai nữa! không còn ai nữa! Thảo hối hận đã bỏ căn nhà Minh cho thuê mà về đây lại với Mike. Tưởng làm như vậy sẽ cứu Minh thoát khỏi sự trả thù của Mike. Nhưng nàng lầm! Theo như giọng nói của hắn, thì hình như hắn đã làm việc đó rồi. Thảo khóc nức nở thương cho Minh. Tội nghiệp anh Minh, anh vì em mà liên lụy.
Chợt nhớ tới lời nói ban sáng của Mike, Thảo hốt hoảng suy nghĩ không biết hắn có làm hỗn gì ba má nàng không? Trời ơi! Nàng đúng là một người con bất hiếu! Vì nàng mà cha mẹ già sống cũng không yên thân. Ba má nàng có tội tình gì mà hắn cũng không tha chớ? Không biết hắn có nói thật không? Bây giờ làm sao biết sự thật đây? Bấy lâu nay nàng cũng không dám liên lạc với Yến nữa. Làm sao báo cho Yến biết mọi chuyện và làm sao gặp Yến để hỏi về tin tức ở nhà? Thảo lóng ngóng bước tới bước lui như một tên tử tội chờ đem ra toà xét xử. Hay như con kiến đang lay quay cố vượt ra khỏi cái miệng chén, nhưng cuối cùng nó lại rơi vào lòng chén và lại tiếp tục bò chung quanh.
***
Ông Tâm cầm cái bình trà lên rót một chén, ông đưa chén trà lên nhấp một cái, ông nhăn mặt bỏ xuống càu nhàu:
-- Trà lạnh như nước đá!
Ông nhìn quanh, chép miệng:
-- Nhà bây giờ còn ai nữa đâu mà có trà nóng!
Ông tự cằn nhằn và tự trả lời một mình. Bà Tâm bị xuống tinh thần về việc Thảo bỏ nhà đi rồi lại đau một trận cúm thật nặng, bà như liệt luôn cả thể xác. Một mình Thuần phải trông coi cả trong, lẫn ngoài, vừa đi làm vừa lo việc nhà không xuể. Thương thì mấy hôm nay, không biết do đâu, tự nhiên thay đổi, ở nhà nhiều hơn trước. Tuy nhiên khoảng cách giữa ông Tâm và Thương cũng không thấy gần hơn nhiều lắm. Thương thấy ông là nó vội lánh mặt đi phòng khác.
Ông Tâm ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở góc cửa sổ. Ông vói tay lấy gói thuốc, tính rút một điếu hút đỡ, nhưng không thấy bao diêm đâu cả, tới hồi tìm được bao diêm thì quẹt hoài diêm cũng không đỏ. Ông nói nho nhỏ như sợ có ai nghe:
-- Cha chả! Ðúng là năm xui tháng hạn, cái gì cũng xui, đến cái bao diêm cũng xui luôn.
Ông chắc lưỡi than thầm:
-- Chắc kiếp trước tui làm điều gì ác đức lắm, nên kiếp này phải chịu đây! Con cái đi mỗi người một ngã. Thiệt!
Chợt như nhớ ra điều gì, ông lẩm bẩm:
-- Còn chị Hồng nữa! Mình nhờ chị làm chuyện đó, không biết chị đã làm chưa?!
Cái điều ông nhờ đây đã làm ông ăn không ngon, ngủ không yên. Tự nhiên ông có mặc cảm phạm tội với bà vợ đang nằm ngủ trong phòng, ông Tâm đứng lên đi vô trong, nhìn vào phòng. Bà Tâm đang nằm trên giường, tóc bà xổ ra, lòa xòa trên gối. Ông yên tâm đi ra, nhìn cái điện thoại như có ý chờ đợi tiếng reo. Nhưng máy điện thoại vô tri không biết sự nóng ruột của ông nên vẫn nằm im không nhúc nhích.
Ông Tâm cầm điếu thuốc đi lại bếp, bật ga lên đốt điếu thuốc, rồi chậm chạp lại đi đến chiếc ghế quen thuộc, ngồi xuống. Trong lòng ông bồi hồi. Tim ông nhưng nhức. Từ bữa biết được tin của người yêu cũ ông thấy tay chân ông lúc nào cũng luống cuống. Ðầu óc ông không được thảnh thơi. Mặt ông lúc nào cũng đăm chiêu. Gặp Thương, ông cũng không còn la mắng rầy rà nữa.
Trời ơi! Trời ơi! Mặt ông nóng bừng bừng khi nghĩ đến cái tin sắp được tái ngộ cùng người xưa. Ông Tâm rên rỉ: "Có thật Mai sẽ sắp qua đây không?". Ông phải làm sao? Ông phải ăn nói với bà Tâm như thế nào? Giấu? Nói thật? Hay cứ để tới đâu hay tới đó? Ông rít vào một hơi thuốc, ngửa mặt lên trần nhà, thả khói. Hồn ông mông mênh, trí ông bồng bềnh trôi về dĩ vãng.
***
Trên con đường đất nhỏ, từ ngôi trường trung học về nhà, Mai và Tâm đang đi bộ chậm rãi bên nhau. Tâm mặc đồ trận, giầy "bốt đờ sô" còn dính bùn, tóc cắt ngắn, mũ lưỡi trai có gắn lon trung úy. Mai mặc chiếc áo dài màu trắng, quần trắng, tay ôm cặp da, chân mang đôi guốc màu đen, tóc Mai xõa ngang lưng. Tâm âu yếm cầm tay Mai. Mai để yên, gương mặt buồn rầu. Tâm ghé đầu nói nho nhỏ vào tai Mai:
-- Mai! em đừng buồn như vậy! Anh hứa anh đi chỉ dăm ba tháng là cùng. Anh sẽ thu xếp việc gia đình rồi quay trở lại tính chuyện đám cưới của hai đứa mình.
Mai rụt tay lại, mắt nàng mọng nước. Mai cúi mặt:
-- Em có linh tính là anh sẽ không trở lại. Gia đình anh khó khăn như vậy, anh lại đã được cha mẹ hứa hôn cho người khác. Làm sao anh có thể đảo ngược lại mọi chuyện?
Tâm xoay người Mai lại, nhìn vào đôi mắt nàng:
-- Không! Em phải tin anh mới được! Không lẽ em lại nghi ngờ anh?
Mai tránh cái nhìn của Tâm. Nàng nhìn ra phía sau vai Tâm. Mặt trời đang xuống dần sau đỉnh núi. Những tia nắng cuối ngày còn le lói trên những tàng cây. Buổi chiều nơi thôn quê thật bình an, trầm lặng, nhưng trong lòng của Mai sóng gió dâng đầy. Mai linh cảm chuyện tình của nàng và Tâm đang tới một khúc rẽ quan trọng. Tâm đã được thơ gia đình báo tin bà mẹ bệnh nặng. Tâm phải về lo cho mẹ là chuyện thường, nhưng Tâm đã thú nhận với nàng là ba mẹ Tâm đã hứa hôn cho Tâm một người con gái thành thị. Cô đó, con của một người bạn thân khi ba má của Tâm và ba má của cô gái, lúc hai người chưa tượng hình trong bụng mẹ, là điều làm cho Mai đau khổ. Mai cúi đầu nói trong nghẹn ngào:
-- Em làm sao yên tâm được. Anh là con trưởng trong gia đình thì lại càng khó khăn hơn. Ba má sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh cãi lời đâu.
Mai nói tới đây thì bật khóc:
-- Nếu anh không trở lại thì em chỉ còn một cách là chết đi mà thôi.
Tâm vội vã lấy tay bịt miệng Mai, chàng cũng nghẹn ngào:
-- Mai! Anh xin em, anh xin em đừng nói vậy. Hay là... hay là em nghi ngờ anh sẽ phản bội em?
Mai ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người yêu. Trời ơi, gương mặt của Tâm hằn những nét thành khẩn pha lẫn một sự đau khổ tột cùng. Mai đưa tay lên rờ vào một giọt nước mắt đang lăn trên má của chàng:
-- Không phải vậy. Em rất tin tưởng ở anh. Nhưng hoàn cảnh éo le như vầy, em làm sao mà yên tâm cho được? Ba má anh đã hứa sẽ cưới chị Trân cho anh từ khi anh còn trong bụng mẹ... Anh làm sao mà thoát ra được sự hứa hẹn của các bậc sinh thành? Còn gia đình em thì nghèo nàn, ba má anh cũng sẽ không bao giờ chịu cưới em về làm dâu cả... Hơn nữa... Em sợ rằng...
Mai ngập ngừng nhìn Tâm một cách tuyệt vọng. Tâm nâng cầm Mai, nhìn sâu vào đôi mắt u buồn đầy nước mắt của nàng lo lắng:
-- Hơn nữa em sợ, em sợ gì? Hình như em vẫn còn nghi ngờ tình anh phải không?
-- Em không dám nghi ngờ tình anh, nhưng em đoán biết hoàn cảnh sẽ chia cắt tình của chúng mình. Anh còn gia đình, còn xã hội, bạn bè.... Còn em...
Mai bật khóc nức nở, đôi vai nàng run rẩy:
-- Còn em... còn em... nếu ba má từ em, em chỉ còn có anh thôi... Nhưng em biết... em biết em sẽ cũng không còn anh nữa!
Tâm đau đớn ôm Mai vào lòng. Người Mai mềm nhũn trong tay chàng. Nước mắt Tâm cũng tuôn trào theo sự đau khổ của người yêu. Buổi chiều đang phủ lên vạn vật. Những con chim non đang vội vã cất cánh về tổ ấm gia đình. Những làn gió buổi chiều thổi phơ phất trên những đọt cây. Xa xa một cánh đồng mía kêu lào xào khi cơn gió thổi qua. Trên trời những đám mây cũng có vẻ hối hả bay nhanh về một phương trời không định hướng như cuộc tình vô vọng của hai người. Tâm chợt ước ao phải chi mình bỏ tất cả gia đình, xã hội để cùng Mai đi một nơi thật xa, xa hẳn mọi phiền toái, đau khổ để hai người được sống gần nhau. Nhưng sự ước ao chợt tắt ngúm khi nhớ ra mẹ mình đang đau nặng, chữ hiếu chữ tình khó trọn cả hai. Lấy bình tĩnh lại, Tâm cố trấn an Mai:
-- Em! Em đừng khóc nữa. Em chỉ lo xa quá mà thôi chớ việc gì ba má lại từ em, phải không? Em yên tâm đi.
Mai ngồi thẳng dậy, vẫn nhìn Tâm một cách buồn bã. Tâm vuốt nhẹ tóc Mai:
-- Em! Hình như em có điều gì giấu anh phải không? Hay là em nghi ngờ lòng chung thủy của anh? Anh xin thề!
Tâm giơ tay lên tính thề, Mai vội vã ôm tay Tâm lại:
-- Em xin anh, anh đừng thề như vậy, không nên, em tin anh mà.
Mai ngồi thẳng lưng lên, nàng cố gắng nói giọng bình thản:
-- Em không sao đâu! Em cố gắng chờ anh được mà!
Tâm nghi ngại cố nhìn sâu vào mắt Mai, nhưng Mai cố tránh không để Tâm toại ý. Tâm tính nâng cầm nàng lên nhìn thì Mai hất tay Tâm ra. Tâm cầm tay Mai:
-- Em giận anh hay sao?
-- Không. Em đâu có giận anh. Em phải về, trễ rồi!
Tâm nhìn đồng hồ, giật mình:
-- Trễ thật rồi hả em? Nhưng em cười lên cho anh yên lòng đi Mai.
Mai ráng nhếch một nụ cười méo mó, trong khi nước mắt nàng lại lăn dài xuống má. Nàng nói lời giã từ và quay gót bước nhanh. Bóng nàng ốm yếu, ẻo lả, như muốn ngã xuống mặt đường. Mái tóc thề theo gió tung bay, để lại sau lưng bóng Tâm đứng nhìn theo, bâng khuâng, ray rứt.
***