Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo) Truyện dài

Thu Nga

Chương 6

Bà Hồng cố nén một tiếng thở dài. Bà nhìn Minh vừa xót xa vừa lo lắng. Minh cố tránh không nhìn mặt bà dì. Chàng không muốn thấy ánh mắt lo lắng của bà và cũng không muốn bà thấy những vết bầm, xướt trên mặt do bọn côn đồ đã tặng chàng vào buổi trưa hôm nay. Minh cũng không ngờ là bà Hồng bỗng nhiên lại đến thăm chàng một cách đột ngột như vậy. Khi dừng xe lại trước căn appartment, thấy xe bà Hồng, Minh đã có ý định chạy đi tránh mặt, nhưng đã trễ, bà Hồng đã thấy xe chàng. Khi thấy mặt mày Minh sưng vù, áo quần tơi tả, bà Hồng gần muốn xỉu. Bà đã gặn hỏi nhiều lần, nhưng Minh vẫn nói không biết bọn đánh chàng là ai. Bà bảo Minh đi báo cảnh sát, Minh nói đã báo rồi, cảnh sát đã hỏi chàng những câu thông thường, làm biên bản và nói sẽ điều tra chớ không tiết lộ gì nhiều. Bà nhíu mày nhìn Minh, với cảm giác nhạy bén của người đàn bà, bà Hồng biết là Minh biết rõ ai là người đã tấn công chàng. Ðôi lông mày bà Hồng nhíu lại. Trong đầu bà suy nghĩ đủ thứ, liên quan đến tai nạn của Minh. Bà liên tưởng ngay tới gia đình ông Tâm. Bà chắc lưỡi thương cảm cho gia đình người bạn, họ gặp toàn chuyện không may. Bà nhớ tới gương mặt xinh đẹp, hiền lành của Tình. Không ngờ một người có vẻ yếu đuối như cô Tình mà lại có thái độ cương quyết như vậy. Chỉ tội nghiệp cho ông bà Tâm, thiếu cô Tình nên không ai quán xuyến lo lắng công việc nhà. Bà chợt xao xuyến vì hiểu có một lý do rất khó nói, hai ông bà cũng không nỡ ép buộc Tình trở về. Bây giờ lại xẩy ra chuyện cô Thảo trầm trọng như vầy làm bà ân hận quá! Giá mà mình không đem Minh lại giới thiệu cho Tình thì đâu có xảy ra nhiều chuyện lộn xộn như vậy! Ðứa con trai kế, là Thuần thì cũng hiền lành và thật thà quá. Rồi còn thằng út của ông bà Tâm coi bộ càng không khá tí nào! Nghe nói tối ngày Thương chỉ đàn đúm với bọn du côn mà thôi. Bà vẫn không biết những bọn cướp ngày này có liên quan gì với những kẻ trong gia đình của ông bà Tâm hay không. Theo cách nói chuyện của Minh, bà thấy có một sự bí mật mà bà nghĩ những chuyện đang xảy ra cho gia đình ông Tâm có dính líu tới Minh, Tình, Thảo. Thái độ của Minh dạo sau này, dọn ra ở riêng, đi đi về về không nhất định giờ giấc, không đến thăm bà thường xuyên lại hay thối thác không cho bà đến thăm. Bà có hỏi thăm về Thảo, Minh lắc đầu nói không biết, còn hỏi ngược lại bà. Chưa hết, khi bà Hồng đang loay hoay dọn rửa những vết máu, bùn dơ bẩn mà khi Minh rửa mặt, đã để lại trên mặt bồn tắm và bồn rửa mặt, bà nghe có tiếng gõ cửa, tiếng xầm xì của một người con gái. Khi bà đi ra hỏi Minh ai đến, Minh có vẻ bối rối. Thấy bà gặng hỏi mãi với một nét mặt lo âu chân thành, Minh đành thú thật người tới tìm là Yến. Minh nhớ lại nét mặt Yến khi Yến đưa lá thư của Thảo cho Minh, nét mặt Yến cũng không kém vẻ hối hả, bối rối và đượm nhiều bực dọc khi Minh không chịu mời Yến vào nhà. Yến nói khá to: -- Bộ anh đang giấu ai ở trong nhà hả? Hèn gì con Thảo bỏ đi không thèm đi tìm anh là phải! Minh hoảng hốt lấy tay để trên miệng Yến hỏi dồn: -- Hả? sao? Trời ơi! Làm ơn nói nho nhỏ được không? Có dì tôi ở trong nhà. Thảo đi đâu? Nói mau! Nói mau! Yến hất tay Minh ra: -- Dì thì dì! Làm gì sợ vậy? Ừa! Nó đi rồi. Ðây là thơ của nó gởi cho anh nè. Tôi cũng phải đi liền. Nè! cầm lấy, tôi đi. Yến nói xong ngoe ngoẩy bước xuống thềm. Minh giấu lá thơ vào trong túi quần bước vô. Vừa lúc ấy bà Hồng bước ra và hỏi ai tới, Minh nói chỉ là người bạn đến thăm mà đã đi rồi. Bây giờ thấy vẻ mặt lo lắng đến tội nghiệp của bà Hồng, Minh đành thú thật: -- Thưa dì, con xin lỗi đã làm dì lo lắng và con cũng xin lỗi đã giấu dì nhiều thứ... Minh nói chậm rãi từng chữ: -- Con biết nơi ở của Thảo! Bà Hồng mở to mắt: -- Con biết chỗ ở của Thảo? Minh cúi đầu nói nhỏ: -- Nhưng bây giờ con lại không biết nữa rồi! -- Tại sao? Con nói cái gì, dì không hiểu gì hết! Minh lôi trong túi quần ra một lá thơ và nói: -- Thưa dì, người mới đưa thơ cho con đã nói cho con biết là Thảo đã bỏ đi và gởi cho con lá thơ này. Con xin lỗi dì. Bây giờ để con coi Thảo nói gì. Con đọc cho dì nghe luôn! Bà Hồng áy náy: -- Nếu con muốn đọc cho dì nghe thì đọc, không muốn cũng không sao. Dì hiểu con có những nỗi khổ tâm về chuyện này. Minh lắc đầu: -- Con xin xác nhận với dì là giữa con và Thảo không hề có tình ý gì hết. Thấy Thảo đang gặp một hoàn cảnh quá khó khăn nên con mới mạn phép dì giúp đỡ Thảo mà thôi. Thảo cũng biết như vậy, nên con muốn đọc cho dì nghe luôn để dì hiểu rõ con hơn. Minh nói xong mở bao thơ, cầm lá thư trên tay, lòng Minh trĩu nặng, chàng tắng hắng đọc: "Dallas, ngày... tháng... năm Anh Minh thương yêu, Trước khi vào đề, em thật không biết phải nói làm sao cho anh hiểu được lòng em. Em biết sự quyết định ra đi của em sẽ làm cho anh bối rối và lo lắng không ít. Em cũng biết anh thương em như một người anh thương một đứa em bé bỏng, dại khờ và vì tình thương đó anh đã cố gắng giữ một khoảng cách an toàn cho anh. Em không dám trách móc gì anh cả nhưng đôi lúc em cũng nghĩ rằng ngoài tình cảm dành cho em -- một tình thương của anh trai đối với em gái -- anh còn thương hại em nữa vì em ngu si, dại khờ... nên mới ra nông nỗi. Chưa hết! Em còn cảm nhận được sự ân hận của anh và do đó anh mới ra tay giúp đỡ em. Ðiều này làm cho em suy nghĩ nhiều nhất, thành ra em phải ra đi. Anh Minh! em phải trở lại với Mike vì em nghĩ rằng, nó sẽ không dám làm gì em cả, vì dầu sao em cũng mang trong người giọt máu của hắn. Nếu hắn còn một chút lương tâm thì em nghĩ hắn sẽ thương yêu đứa con của hắn mà thôi. Ngoài ra còn một lý do nữa mà em buộc lòng phải nói ra cho anh biết là sự ra đi của em cũng là để giúp anh thoát được những phiền toái mà bọn thằng Mike có thể mang lại cho anh. Anh nên cẩn thận khi đi đến bất cứ nơi nào vì Mike đã biết anh đang giúp đỡ em. Anh có nhớ là em đã kể với anh là nó nghi đứa con em đang mang trong bụng là con của anh không? Trước khi chấm dứt, em xin cảm ơn tấm chân tình và sự bảo bọc của anh trong mấy tháng vừa qua. Vài hàng anh rõ, chúc anh vui và khoẻ là em mừng. Ðứa em bất hạnh của anh. Em Thảo." Minh đọc xong lá thư, mắt chàng nhoè lệ, mắt bà Hồng nhòe lệ. Hai người lặng lẽ lau nước mắt. Minh cúi đầu một hồi chờ cho cơn xúc động qua đi, Minh từ từ kể cho bà Hồng nghe tất cả từ đầu tới cuối, từ lúc gặp Yến, Yến nhờ Minh giúp Thảo, thuê nhà cho Thảo ở và săn sóc Thảo như săn sóc em gái, mặc dù Minh biết được tình yêu sâu đậm Thảo đã dành cho chàng. Bà Hồng nghe Minh kể không ngăn nổi giòng lệ, bà thương cho thân phận kém may mắn của Thảo, thương cho hoàn cảnh khó xử của Minh và bà thấy bà cũng có tội. Giọng Minh khào khào: -- Thưa dì, bây giờ dì đã hiểu mọi chuyện, con xin dì tha thứ cho con. Sở dĩ con không nói ra sớm hơn cho dì nghe, con sợ dì hiểu lầm con. Còn một điều nữa là Thảo đã năn nỉ con không được để cho ai biết là Thảo ở đâu, nên con phải làm theo. Bà Hồng vẫn sụt sùi: -- Ðược rồi con. Dì không trách mắng con đâu. Dì đã hiểu câu chuyện rồi. Nhưng con ơi! Dì cũng rất đang lo lắng cho sự an toàn của con. Con có thể sẽ bị nguy hiểm với thằng Mike gì đó con à! Minh nhớ lại vẻ mặt hung hăng của đám du côn, đã vây chàng đánh. Không biết trong đám đó có thằng Mike hay không - chàng không biết mặt nó - hay là nó không muốn lộ mặt ra, chỉ thuê lũ đàn em đánh? Minh cố nhớ những nét mặt dữ tợn, mất dạy của đám côn đồ, nhưng sự việc xảy ra nhanh quá, không nhớ gương mặt nào cho rõ ràng, chỉ biết đứa nào đứa nấy, tay chân vạm vỡ có xâm nhiều hình, nhiều chữ trên cánh tay. Một thằng du côn nhất bọn, có lẽ là thủ lãnh đã giáng những cú đấm, cú đá như trời giáng vô mặt Minh, lúc chàng gần ngất đi thì có tiếng hụ của xe cảnh sát, Minh không biết ai đã gọi cứu chàng hay chỉ là sự tình cờ mà cảnh sát đến? Vì vậy bọn cướp ùn ùn kéo nhau lên xe chạy mất hút. Bà Hồng chậm nước mắt ôn tồn hỏi Minh: -- Thằng Mike đó có biết đứa con mà con Thảo đang mang trong bụng là con nó không? -- Con nghĩ là nó biết, nhưng nó muốn hành hạ Thảo nên nó chối! -- Bây giờ tính làm sao? Bà Hồng bỏ trống, không nói "ai" tính làm sao, nhưng Minh biết bà ám chỉ bây giờ Minh tính làm sao. Minh lắc đầu: -- Con cũng không biết phải tính làm sao, nhưng con phải đi qua bên chỗ Thảo ở coi như thế nào. -- Con chở dì đi đến đó luôn được không? Minh lắc đầu đứng lên: -- Dạ thôi! con đi một mình được rồi. Có chuyện gì con sẽ báo dì biết. Bà Hồng im lặng suy tư. Bà biết Minh không bao giờ muốn bà dính líu vào những chuyện rắc rối như vầy. Nhưng với địa vị của bà, bà rất lo sợ cho Minh. Rõ ràng như hai với hai là bốn, bọn du côn hành hung Minh là bọn thằng Mike chớ không ai hết! Bà thở dài nhìn Minh bước ra cửa. Một áng mây mù đột nhiên bao bọc trí óc bà. Bất chợt bà Hồng thấy thương xót Thảo một cách lạ lùng. Bà thương cho cô bé ngây thơ, mới một sớm, một chiều lỡ chân sa ngã. Bây giờ bà cũng đã biết được mối tình sâu đậm mà Thảo đã dành cho Minh. Mối tình này tới bây giờ mới bộc phát một cách mãnh liệt, trong khi đó thì Minh chỉ coi Thảo như một đứa em gái. Bà nghĩ ngợi mông lung, nếu Thảo không vấp ngã như vầy, nếu câu chuyện không bị bế tắc với sự ra đi của Tình, của Thảo, mối tình giữa Thảo với Minh sẽ biến chuyển tới đâu? Minh sẽ yêu Thảo hay Minh sẽ yêu Tình? Trước khi câu chuyện trở thành rối bời như mớ bòng bong, bà đã thấy tình cảm giữa Minh và Tình xảy ra rất tốt đẹp nhưng bây giờ sau những điều bà nghe và thấy thì bà biết rằng cuộc tình tay ba không đơn giản. Chóng hay chầy cũng sẽ đi tới tình trạng lộn xộn mà thôi. Nhưng suy nghĩ thế nào đi nữa, bà Hồng cũng vẫn ân hận và quy trách nhiệm về mình. Nếu bà đừng bày đặt đem Minh lại nhà ông bà Tâm giới thiệu với Tình thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở đời không có chữ "nếu" thì trên cõi đời ô trọc này chắc chắn sẽ không còn những cảnh buồn đau, khốn khổ. Bà Hồng về đến nhà cứ ngồi thừ người ra suy nghĩ cho đến khi nghe tiếng rào rào bên ngoài, bà nhìn ra, trời đang đổ mưa. Từng giọt mưa, lúc đầu rơi nhè nhẹ, rồi sau đó từng cơn chớp lóe sáng cả bầu trời, tiếng sấm rền vang rung cả cửa kiếng, tiếng mưa rầm rầm đổ xuống. Bà chắc lưỡi, không biết phải làm việc gì trước việc gì sau. Một tiếng sấm chớp lại nổi lên đùng đùng, có tiếng động thật to như tiếng cây đổ, bà Hồng vén màn nhìn ra ngoài, gió to quá, đã làm một nhánh cây gãy xuống. Bà nhìn tiếc ngẩn ngơ, đó là cây hồng mềm bà đã trồng được gần 10 năm, bà rất thích và chăm chút kỹ lưỡng nay bị gió đánh gãy. Bà lẩm bẩm "Chuyện này chưa xong, lại tới chuyện khác!" ***