Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Chương 5

(Tiếp theo)

Trong một căn apartment nhỏ, nơi Minh đã thuê cho Thảo ở tạm thời để xa lánh Mike. Trời đã sang xuân, khí hậu ấm áp... Những cây cổ thụ đã bắt đầu lấy lại sinh lực sau một mùa đông giá lạnh. Buổi sáng đôi khi sương mù vẫn còn dày đặc, nhưng tới trưa thì bầu trời sáng trong. Những cây liễu ven đường cũng như có một sinh lực mới, đỡ ủ rủ hơn. Trước phòng Thảo, trên thành cửa sổ vẫn còn vài giọt sương chưa khô hết, loang ướt làm cửa sổ có màu thẫm hơn. Một con chim Robin màu đỏ thật lạ mắt, nhảy nhót trên cành cây Crepe myrtle mới nhu nhú lá xanh bên cạnh hông nhà.
Bên trong, Thảo đang ngồi ủ rủ ở một góc ghế, mặt mày nàng bơ phờ, hốc hác và có vẻ già dặn hơn xưa. Thảo bận một cái T-shirt trắng, quần thun, bụng nhú to. Bàn ghế xô lệch, sách báo Mỹ, Việt khắp nơi, trên bàn, dưới sàn. Trong bồn rửa chén có nhiều chén bát dính đầy thức ăn dơ bẩn, bốc mùi. Thảo cúi xuống cầm một tờ báo lên nhìn, lật qua, lật lại nơi trang tìm việc, xong nàng quăng xuống đất, thờ dài chán nán. Chỗ nào nàng cũng đã gọi thử, nhưng hầu như chỗ nào cũng nói đã tìm ra được người rồi.
Thảo lại nhìn ra đường như có ý mong ngóng. Nàng thầm hỏi không biết hôm nay Minh có lại thăm nàng hay không. Nàng hơi buồn và tủi thân vì từ bữa thuê cho Thảo căn phòng này xong, thỉnh thoảng Minh mới lại. Chàng chỉ hỏi nàng có cần gì không, mua thêm cho Thảo vài món ăn, trái cây để vào tủ lạnh rồi nói phải đi làm hoặc đi học. Thảo chợt nghĩ hay Minh sợ nàng vòi vĩnh này nọ làm chàng khó xử? Thảo bặm môi cố không để giọt lệ chực chờ lăn ra từ khóe mắt.
Bỗng có tiếng động lạch cạch, Thảo mừng rỡ tưởng Minh đến nên chạy vội đến cửa cổ nhìn xuống đường, nhưng nàng thất vọng thở dài vì không phải, chỉ là người hàng xóm vừa mở cửa xong, bước vô nhà. Thảo thẫn thờ quay lại chỗ ngồi, nghĩ thầm chắc hôm nay Minh không đến. Ðầu óc nàng suy nghĩ lung tung lộn xộn, nàng nhớ đến Yến, mấy hôm nay Yến cũng đi mất biệt, nó hứa lại cũng không thấy lại. Thảo rất cần hỏi Yến thêm về cái tin Yến chỉ mới báo úp úp mở mở lời hăm dọa của Mike. Thảo cảm thấy rất lo ngại cho sự an toàn của nàng, và nhất là của Minh. Lời đe dọa trả thù hoặc nói theo ngôn ngữ mất dạy của Mike là "dạy cho một bài học". Nhưng sao không thấy tăm hơi của Yến đâu cả? Bạn bè của nàng bây giờ không còn ai nữa. Mà nàng cũng đâu dám liên lạc với ai ngoài Yến.
Còn con Lan? Không biết nó còn học ở trường cũ không hay là đã đổi trường rồi? Tại sao má nó lại độc tài như vậy? Tại sao bà ta lại cấm nó liên lạc với anh Thuần và cả mình nữa! Không lẽ bả đã nghe chuyện của mình rồi? còn anh Thuần? Anh Thuần có đau khổ lắm không? Còn anh Thương? Không biết ảnh với ông già chừng nào mới hạp với nhau?
Còn má? Nhớ tới má Thảo bật khóc. Không biết má bây giờ làm gì? Chắc má nhớ mình lắm. Thảo thấy có tội với mẹ vô cùng. Sự hối hận làm tin nàng đau nhói. Một tia sáng lóe lên trong óc nàng, Hay là về nhà lại? Nhưng ánh sáng vụt tắt ngay khi Thảo nhớ đến gương mặt khó khăn của ông Tâm. Chắc ba không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Tại sao ba lại khắc khe với mình như vậy? Ba lại càng không tha thứ cho mình khi biết mình mang thai. Trời ơi! Làm sao ba má có thể ăn nói với hàng xóm láng giềng về đứa con hư hỏng như nàng? Thảo gục đầu xuống bàn tay khóc nức nở rồi thiếp đi.
Nghe tiếng động, Thảo ngẩng đầu lên. Minh đã mở cửa bước vào. Trên tay Minh khệ nệ ôm một xách tay bằng giấy có vẻ nặng. Gặp Minh, nét mặt Thảo rạng rỡ hẳn lên. Minh cũng mỉm cười thế lời chào. Thảo đứng dậy:
-- Anh Minh!
Minh đặt giỏ giấy xuống bàn, nhìn Thảo:
-- Thảo, anh đã nói em cần mở cửa ra cho thoáng mà. Và anh cũng dặn rồi, đừng có buồn phiền ngồi một chỗ không tốt, phải nên đi ra, đi vô một tí Thảo ạ.
Thảo nhăn mặt, ráng nén vẻ khó chịu:
-- Anh muốn em đi ra, đi vô hả? Nơi nầy đâu phải cái nhà, có sân trước, sân sau cho em đi ra đi vô? Hơn nữa phòng này ở tầng trên mà!
Minh cũng cố nén tiếng thở dài:
-- Ý anh muốn nói em đi đi, lại lại ngay trong nhà này mà thôi chứ nếu em cứ ngồi hay nằm một chỗ hoài không tốt... rồi lại có hại...
Thảo cướp lời:
-- Anh muốn em đi tìm việc làm phải không? Em đã nói em sẽ đi tìm mà, anh đừng lo...
Nói chưa dứt lời, Thảo bật khóc:
-- Em biết em là gánh nặng cho anh nên em đã cố gắng gọi nhiều nơi nhưng không có chỗ nào mướn em cả.
Minh vội vã dỗ dành:
-- Anh không có ý nói vậy đâu Thảo. Có lẽ trong mình em không khỏe nên mới nghĩ như vậy thôi. Em còn yếu lắm, cứ tạm thời ở đây, không nên làm gì cả, hơn nữa đi ra đường lúc nầy không tiện cho em mà cũng...
Thảo cướp lời:
-- Cũng không tiện cho anh luôn!
Thảo lại sụt sùi:
-- Em biết! Anh không cần nhắc, anh sợ bị liên lụy vì em. Người ta tưởng anh là bồ hay chồng của em, rồi anh mắc cỡ phải không?
Minh nhìn Thảo xót xa. Tội nghiệp Thảo quá. Nhìn nàng hốc hác, xanh xao, giọng nói khàn đục, Minh muốn ôm Thảo vào lòng dỗ dành như một người anh dỗ dành một đứa em gái, nhưng sợ Thảo hiểu lầm nên Minh chỉ nhìn Thảo và nói giọng khổ sở:
-- Thảo ơi! Em không nên nghĩ như vậy. Anh không có ý đó đâu. Cho anh xin, em đừng khóc nữa, khóc hoài sinh bệnh em à.
Thảo tủi thân lại khóc to hơn. Bỗng nhiên một cơn ho kéo đến, Thảo ho sặc sụa rồi một cơn buồn nôn kéo đến, Thảo vừa ho, vừa oẹ, nàng chạy vội vào phòng tắm. Minh hoảng hốt cũng chạy theo. Thảo úp mặt vào bồn cầu ọi sặc sụa. Một chất vàng vàng sệt sệt pha lẫn màu xanh có vị đắng ngắt dâng lên, trào ra cả miệng lẫn mũi xen lẫn nước mắt nước mũi làm Thảo mệt nhoài gần xỉu. Minh dang tay ôm Thảo vào lòng. Như đã mất hết sinh lực, thân thể Thảo rủ ra trong vòng tay Minh. Minh ôm Thảo một hồi, chờ Thảo bớt xúc động và mệt, chàng vói tay lấy cái khăn mặt máng trên một cái móc tròn, một tay mở vòi nước, một tay vẫn ôm Thảo. Chàng nhẹ nhàng nâng mặt Thảo lên, chùi qua một lượt. Mặt Thảo tái xanh. Minh ái ngại quăng cái khăn vào bồn rửa mặt rồi dìu Thảo trở ra phòng khách.
Minh đỡ Thảo ngồi xuống ghế, rồi từ từ để nàng nằm xuống. Mắt Thảo nhắm nghiền. Minh dịu dàng hỏi:
-- Em khát nước không? Anh đi lấy nước cho em nghe?
Thảo gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm. Khi Minh đem ly nước lạnh đến, chàng đỡ Thảo ngồi dậy rồi kê ly nước vô miệng cho nàng. Thảo mở đôi mắt nhìn Minh. Nàng cảm thấy hơi mắc cỡ, nhưng cũng thấy an tâm khi thấy có Minh bên cạnh. Ðồng thời một nỗi tủi thân bỗng ùa đến, hai mắt Thảo lại nhạt nhoè nước mắt. Minh vội vã nói:
-- Ðó! đó! em lại khóc nữa rồi. Bệnh cho coi!
Thảo đưa tay chùi mắt:
-- Em cũng muốn bệnh nặng rồi chết đi cho rồi. Em sống chỉ làm phiền người khác thôi chớ có ích gì! Em đâu còn gì nữa mà ham sống? Bên cạnh em không còn ai nữa cả!
-- Trời ơi! Ðừng nói những lời như vậy nữa. Em còn anh bên cạnh đây nè.
Thảo lắc đầu, buồn bã:
-- Em biết anh chỉ thương hại em thôi. Anh không có thương yêu gì em. Anh hối hận đã đưa em đi chơi rồi mới xảy ra nông nổi nầy, đúng không? Anh nói thật đi! Anh nói thật lòng của anh đi! Anh không cần phải đóng kịch với em!
Minh nhìn Thảo không biết phải trả lời sao. Thảo nhếch môi đau khổ. Minh cầm tay Thảo:
-- Thảo! Nghe anh nói đây. Những lời em nói vừa bất công với anh, vừa không đúng sự thật. Anh sẽ săn sóc cho em cũng như săn sóc em gái của anh, như vậy không được sao?
Thảo thở dài. Trước sau như một, vị trí của nàng trong tim Minh cũng chỉ là một đứa em gái dại khờ. Nàng mím môi:
-- Anh Minh, thôi được rồi. Anh không cần phải cố gắng lo cho em nữa. Em đã có cách!
Minh nhìn Thảo lo lắng:
-- Em nói cách gì? Em về lại nhà?
Thảo cười chua chát:
-- Thấy chưa! Anh chỉ muốn đuổi em đi mà thôi, nếu anh muốn như vậy, em sẽ đi khỏi nơi đây cho anh vừa lòng.
Minh vội vã nói:
-- Không phải như vậy Thảo. Anh hứa anh sẽ lo cho em cho tới hồi em sinh nở xong, tìm được nơi ăn chốn ở đàng hoàng... Anh... anh rất buồn khi thấy em khóc lóc hoài như vầy, anh thật sự không đành lòng Thảo à.
Thảo mím môi:
-- Ðược rồi. Anh không cần phải biện hộ nữa, anh khỏi cần chờ tới lúc em sinh làm gì. Em đã có giải pháp rồi...
Ngừng nửa giây, Thảo nói chậm rãi như đo lường lòng dạ Minh:
-- Em sẽ phá thai!
Minh đứng bật dậy, rồi ôm lấy vai Thảo:
-- Thảo! Không được! Không được! Tội lắm Thảo ơi!
Minh ôm Thảo vào lòng. Thảo gục đầu trên vai Minh khóc nức nở. Nàng nói qua tiếng nấc:
-- Không có ai "care" cho em. Em giữ cái thai lại làm gì? Anh cũng đâu có "care" cho em!
Minh ôm chặt Thảo hơn. Thân thể Thảo run rẩy. Minh chờ cho Thảo bớt xúc động xong, đẩy Thảo ra, nhìn vào mắt nàng nói một cách chậm chạp:
-- Thảo! Thảo phải bình tĩnh. Anh hứa, anh sẽ ở bên em, lo cho em cho tới khi em cứng cáp. Anh rất thương em. Thảo biết anh thương Thảo lắm...
Thảo ngước đôi mắt sưng húp nhìn Minh hy vọng:
-- Anh thương em? Anh thương em?
-- Phải. Anh rất thương em. Em biết điều đó. Anh thương em như một người em gái.
Thảo đẩy vai Minh ra, thất vọng:
-- Em đã biết điều đó.
Nàng quay mặt đi hướng khác, lạnh lùng:
-- Ðược rồi. Anh đừng lo lắng nữa. Em không phá thai đâu, anh yên tâm. Sau khi sanh con xong, em sẽ tự lo liệu lấy. Em đã có tới hai anh trai, em không cần một anh trai nữa. Thôi anh có chuyện cần cứ đi đi. Em khỏe rồi.
Minh đứng lên:
-- Anh cũng không biết nói làm sao cho em hiểu. Anh hy vọng thời gian sẽ làm em hiểu anh hơn. Bây giờ em ăn một chút gì nghe. Anh đem cho em thức ăn mặn và trái cây. Ráng ăn vào một tí cho khỏe. Bây giờ anh phải đi, em nhớ đừng mở cửa cho ai, đừng trả lời điện thoại nếu không biết chắc là điện thoại của ai.
Như chợt nhớ ra điều gì, Minh nhìn Thảo hỏi:
-- Mấy hôm nay Yến có gọi điện thoại hay ghé lại không? Chắc không có ai ngoài Yến biết em ở đây phải không?
Tim Thảo thót lại khi nhớ lại lời Yến. Yến nói thằng Mike tức lắm, đang đi dọ hỏi nhiều nơi để tìm chỗ ở của Thảo vì nó biết Thảo không trở về nhà cha mẹ. Yến cũng nói nàng cố gắng vừa dò la tin tức của Mike mà cũng hết sức giữ bí mật sự liên lạc của nàng và Thảo. Thảo chợt nghĩ nhanh, không chừng vì vậy mà mấy hôm nay không thấy Yến? Hay là Mike đã biết Thảo ở đâu rồi? Sự lo lắng làm nét mặt Thảo thẫn thờ. Minh lo lắng hỏi:
-- Yến hay em không để lộ ra cho ai biết chỗ này phải không?
Thảo lắc đầu:
-- Yến kỹ lắm. Không ai biết đâu.
Minh sửa soạn bước ra cửa:
-- Vậy thì tốt. Em ráng giữ gìn sức khỏe và nhớ lời anh dặn. Nhớ khóa và đóng chốt ở trong luôn nghe. Hồi nãy em không có đóng cái móc đó. Có chuyện gì bất trắc, gọi cho anh ngay.
Thảo gật đầu cho Minh yên tâm. Chờ cho Minh bước hẳn ra ngoài. Thảo vội vã khóa cửa, và móc cái móc an toàn lại. Một nỗi lo lắng tự nhiên dâng lên. Nếu Mike tìm ra chỗ ở của nàng thì hắn sẽ làm gì? Ðánh đập nàng? Có thể hắn nổi cơn điên, giết nàng cũng không chừng? Và rồi hắn cũng đâu có để cho Minh yên. Yến đã kể là hắn có nói với vài người, chắc cốt ý để Yến nghe và Yến sẽ nói lại với Thảo. Hai cô gái cũng đã có bàn về chuyện này và tìm cách đối phó, nhưng không biết đối phó kiểu nào. Ai cũng biết Mike là một tên du đãng, đời nào nó lại để yên cho Minh. Trước đó nó đã không nghi ngờ Minh hay sao? Thảo chột dạ nhìn lại cái chốt an toàn nơi cửa. Mike rất to con, lại gian xảo, những cái ổ khóa này đối với hắn ăn thua gì! Thảo thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Tay nàng chạm phải cái bao giấy đựng thức ăn Minh mang lại. Tự nhiên cảm thấy đói bụng, Thảo mở rộng cái bao nhìn vào, mấy trái táo màu xanh thật tươi, thật đẹp mắt. Thảo lấy ra một trái, đưa lên miệng cắn, vị chua ngọt và mùi thơm của trái táo làm lòng Thảo tự nhiên dịu lại đôi chút.
***
Trong góc thư viện, Thuần đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng, chàng ngước mắt lên, nhìn về hướng cửa. Lòng chàng nôn nao, nét mặt bứt rứt. Những hàng chữ trong sách như nhạt nhòa, ẩn hiện, không đi vào óc. Thuần chán nản nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, vừa ngước lên thì một chiếc bóng mảnh khảnh bước lại phía chàng. Nét mặt Thuần tươi hẳn lên. Chàng đứng lên:
-- Em Lan! Anh lo quá! Anh sợ em không tới được.
Lan vẫn dịu dàng, đôn hậu, nhưng có vẻ già dặn hơn và có nét buồn rười rượi. Lan cố mỉm cười:
-- Em đây. Em cũng vậy. Em sợ quá. Má biết được thì chết. Anh chờ em lâu chưa?
Thuần cầm tay Lan đưa nàng đến ngồi trên một chiếc ghế đẩu gần đó:
-- Rồi làm sao em đi được? Nói cho anh nghe, em có gặp rắc rối gì không?
-- Em phải nhờ một con bạn gọi lại nhà xin cho em đi làm bài với nó. Ðến đây rồi mà trống ngực em vẫn đập thình thịch đây nè.
-- Tội nghiệp em chưa! Anh rất sung sướng là em vẫn còn nghĩ đến anh. Từ lúc em nói lời chia tay, anh thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa.
Nước mắt Lan ứa ra, nàng cầm tay Thuần:
-- Em cũng vậy. Xa anh, em cũng buồn đâu có khác gì anh. Ðêm nào em cũng khóc, rồi cầu xin má rộng lòng cho chúng mình gặp nhau, nhưng mọi chuyện không có gì thay đổi. Anh biết sao không? Dạo này má canh em rất kỹ, em không đi đâu được hết, ngoài việc đi học. Em không được nói chuyện lâu trên điện thoại. Em không dám làm má giận, nếu bà giận hoặc nghi ngờ, má sẽ đổi trường em liền, mà đổi trường thì làm sao em còn gặp anh nữa!
Thuần bóp tay Lan nhè nhè, giọng xúc động:
-- Anh thương em quá Lan à. Bây giờ mình tính sao hả em? Nếu em xa anh, anh thề sẽ bỏ nơi này, đi đến một nơi không còn ai biết anh nữa.
Lan lặng lẽ khóc. Tim nàng tan nát khi thấy mặt Thuần hằn những nét khổ đau. Tại sao mẹ nàng lại nỡ khắt khe như vậy? Bà nói gia đình Thuần không xứng đáng, ba má Thuần nghèo, không môn đăng hộ đối, anh chị em Thuần học hành không ra gì. Ðã vậy, đứa thì lông bông như Thương, đứa thì ngỗ nghịch như Thảo. Lấy Thuần chỉ chuốc khổ vào thân thôi. Bà bắt Lan học hành cho giỏi để mai sau có cơ hội lấy chồng giàu có để nhờ tấm thân. Giàu có mà làm gì khi nàng và người yêu phải chia ly? Mỗi lần thấy Lan nói chuyện điện thoại, bà lắng tai nghe. Bà canh giờ tan học, gọi điện thoại về nhà. Khi Lan đi đâu, bà muốn biết từng chi tiết, gặp ai, nói những chuyện gì. Lan có cảm tưởng mình bị mẹ cầm tù trong căn nhà sang trọng. Thuần ngồi xích lại gần Lan hơn. Chàng buồn bã nhìn vào mắt Lan:
-- Lan! Bây giờ em tính sao? Mình không có cách gì gặp nhau thường xuyên phải không em?
Lan lắc đầu:
-- Chẳng thà gặp ít mà còn gặp còn hơn mẹ nghi ngờ rồi không bao giờ còn gặp nhau nữa anh à. Cứ để cho em học xong rồi mình lại tính, ráng đi anh, chỉ còn một năm nữa thôi mà!
Thuần ngồi xích ra buồn rầu:
-- Học xong trung học, rồi em lại học đại học. Càng học, lại càng xa anh hơn mà thôi.
Lan vội cầm tay Thuần:
-- Không. Em học xong trung học, tức là em đã lớn, em có quyền định đoạt lấy đời em.
Nụ cười của Thuần méo xệch, nghi ngờ:
-- Cái ngày mà em có thể quyết định đời em chắc còn lâu lắm, không biết anh có còn kiên nhẫn cho đến cái ngày đó không? Rồi thời gian dài như vậy sẽ biết bao nhiêu chuyện đổi thay. Cuộc đời đâu có phẳng lặng như nước hồ thu hả em?
-- Anh, anh đừng có bi quan như vậy. Chúng ta thật sự yêu nhau thì chờ nhau bao lâu mà không được. Anh đừng buồn rầu nữa mà sinh bệnh. Anh bệnh thì ai sẽ lo cho hai bác. Tội nghiệp hai bác đã già rồi.
Thuần thở dài khi nghĩ đến cha mẹ mình. Từ lúc Thảo đi đến nay, hai ông bà già đi thấy rõ. Tóc ông Tâm bạc thêm, ông ít nói hơn, còn bà Tâm thì gầy ốm đến thảm thương. Mắt bà lúc nào cũng ướt như sắp khóc. Ông bà lặng lẽ bên nhau ít nói, ít cười. Thương không dám lại gần ông vì hễ thấy mặt Thương là ông quay mặt đi. Thuần nói giọng thật buồn, làm tin Lan se sắt:
-- Anh còn gánh nặng trên vai là gia đình anh, rồi tâm tư lại chẳng yên ổn vì em, nhưng em nói đúng! Anh phải cố gắng tìm lại nghị lực để mà sống, lo cho tương lai hai đứa mình. Nhưng em cũng biết rồi đó, anh phải nghỉ học một thời gian để làm việc, kiếm tiền cho gia đình, khi nào chị Tình về rồi tính sau.
Nghe nhắc tới Tình, Lan vội hỏi:
-- Chị Tình có gởi thơ thường xuyên về không anh? Chị có nói chừng nào về hay không?
-- Dạo này chị gởi thơ nhiều hơn xưa, nhưng ngày về thì chị không nói. Anh cũng cầu trời khẩn Phật cho tâm hồn chị được yên ổn trở lại để sớm về nhà cho ba má vui.
Thuần chợt nói như khóc:
-- Còn con Thảo nữa! Anh thật khổ tâm.
Lan cũng bùi ngùi:
-- Anh có tin gì của Thảo không? Em thương nó lắm. Em không ngờ cuộc đời của nó lại long đong như vậy.
-- Ai cũng hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở về, nhưng không có tin tức gì cả. Nó cứng đầu lắm. Ba lại khó khăn quá. Anh rầu hết sức. Ba cứ như vậy hoài đời nào con Thảo chịu về!
-- Vậy làm sao hả anh? Còn anh Thương? Dạo này bác với anh Thương có gần gũi nhau hơn không?
Thuần lắc đầu:
-- Anh cũng rầu thằng đó lắm. Nó cứ đàn đúm hết đám này, tới đám khác, không lo học hành gì cả. Ba mà thấy mặt nó là ổng cáu kỉnh liền.
Nhớ lại không khí buồn rầu, căng thẳng trong gia đình mình, Thuần buồn não ruột. Rồi nghĩ đến hoàn cảnh của chàng và Lan hiện giờ, Thuần lại càng buồn hơn. Thuần nhìn vào mắt Lan:
-- Hôm nay tụi mình đi chơi với nhau một tí được không Lan?
Lan lật đật lắc đầu:
-- Không được đâu anh. Em phải về. Em chỉ đến gặp anh một tí thôi. Ði lâu má sẽ nghi ngờ, rồi sẽ không gặp nhau được đâu.
Lan nhìn Thuần tha thiết:
-- Anh đừng giận em nghe anh.
Thuần ráng làm mặt vui cho Lan yên lòng:
-- Không! đời nào anh lại giận em. Làm sao mà anh giận em cho được! Nhưng anh thương em quá, anh không biết rồi tương lai mình sẽ ra sao? Nhưng Lan ơi! Hồi trước má em cũng không đến nỗi khó lắm, sao bây giờ má lại quá đáng vậy?
Lan khổ sở nói:
-- Không!.. Không phải đâu... má nghe chuyện Thảo đi hoang, rồi sau lại biết Thảo có bầu... Em không biết ai nói cho má biết, thành ra...
Thuần cúi đầu:
-- Thật ra má em cũng có cái lý của bà thôi. Anh cũng không dám trách má em đâu.
-- Em cũng khổ tâm lắm, má cấm ngặt em. Ðã vậy, má còn nghe về anh Thương nữa... toàn là chuyện không may...
-- Chỉ tội nghiệp cho hai đứa mình.
Lan xiết tay Thuần:
-- Em hy vọng sau một thời gian má sẽ hiểu mối tình hai đứa mình. Miễn là anh phải kiên nhẫn, chịu đựng là được nghe anh.
Thuần cười như mếu, không mấy tin vào lời Lan. Lan cũng tự thấy là nàng nói với Thuần nhưng thật ra là để tự trấn an nàng. Mẹ của Lan thuộc loại người bảo thủ, cứng đầu, đời nào bà lại thông cảm cho Thuần, cho Lan một cách dễ dàng như vậy. Như chợt nhớ ra thực tế khắc nghiệt đang chi phối mối tình của mình, Lan hốt hoảng nhìn đồng hồ tay, thấy quá trễ, Lan la nho nhỏ:
-- Thôi chết rồi! Em phải về anh ạ!
Thuần cảm thấy ruột mình như co thắt lại:
-- Chừng nào anh mới gặp em?
-- Em không biết! Em không thể hứa được. Khi nào có thể, em sẽ báo anh biết.
-- Anh hiểu. Thôi em về đi. Bye Lan.
Lan chớp mắt như sắp khóc:
-- Bye anh. Anh nhớ đừng buồn rầu quá nha! Em sẽ tìm cách liên lạc với anh.
Thuần gật đầu. Mắt cay xè. Bóng Lan khuất sau khung cửa. Thuần đứng lên cầm quyển sách đi ra cửa. Ở ngoài trời bắt đầu chiều. Gió thổi lạnh hơn. Ráng mây cuối trời như đỏ rực hơn với những tia nắng còn sót lại trong ngày. Những cột cờ đứng thẳng hàng trước sân thư viện, bay phần phật trong gió chiều. Có tiếng chim đang ríu rít gọi bầy. Thuần nhìn bầy chim đang bay nhảy trên những nhánh cây sồi. Có hai con chim tách ra khỏi bầy, đang rỉa lông cho nhau. Thuần chợt ước ao phải chi mình và Lan như hai con chim non đang ríu rít yêu nhau, không bị loài người chi phối, không bị những phi lý của cuộc đời bủa vây. Nhớ lại nét mặt dịu dàng, chịu đựng của người yêu, lòng Thuần se sắt và cảm thấy lạnh hơn. Chàng kéo cao cổ áo, bước tới chỗ đậu xe, mở cửa leo lên, rồ máy đi như một người máy.
***