Kịch Đời Sống Vẫn Trôi part #18

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Thu Nga
Các vai trong part #18
 
Bà Hai Ngọc : hàng xóm
Bà Sáu: Bạch Nga
Nhi: Bùi Nhi
Bừa: Quang Lê
Sơn: Sơn Vương
Nhi: Nhi
 
 
A.
(Tại nhà ông Sáu, Bà Hai Ngọc và người cháu đang ngồi nói chuyện với ông Sáu)
 
Bà Hai Ngọc: Vậy là cả nhà buồn hiu! Con nhỏ nó thương ba nó quá hả anh Sáu ? nó đi mà không ai biết để cản nó sao cà ? Rồi cháu Loan ra sao ?
 
Bà Sáu (thở dài) Cảm ơn chị với cháu Nhi đã qua thăm hỏi hang ngày . Con Lon nó buồn, nó nằm riết trong phòng, không thèm ăn cơm, nó cứ đòi đi tìm con nó, chắc nó cũng sẽ đi thôi, nó buồn làm cả nhà cũng không ai làm gì được nữa …con nó rứt ruột đẻ ra, nó thương, nó bệnh, tui cũng đứt ruột!
 
Nhi: Không sao đâu bà ngọai à, Lily đi vài bữa nó về . Con biết Lily thương ba nó lắm . Con đi xa mới về nhưng cũng nghe bạn bè nói lại, nó khóc hòai thành ra ai cũng đóan nó sẽ đi thăm ba thôi, nhưng Lily cũng thương má lắm, nó sẽ về mà ngọai !
 
Bà Sáu: Thì bà cũng hy vọng vậy con à! Nhưng Con Lon thương nhớ con nó, nó bị bẹnh Bà lo hết sức ?
 
Bà Hai Ngọc: Không sao đâu chị Sáu ! Tui cũng nghĩ nó đi vài ngày, ba nó thế nào cũng bảo nó về thôi mà! Té ra con cháu ngọai của anh chị cũng gan cùng mình há, nó lái xe bus đi thăm sao ?
 
Nhi: Chắc Lily giống ông ngọai rồi! nghe nói ngọai cũng thích đi đây, đi đó bằng xe đò lắm mà ! Con cũng thích đi du lịch bằng xe bus lắm !Ông ngọai đi đâu rồi ?
 
Bà Sáu: Ông ngọai mới đi ra ngòai Cộng đồng họp, chú Năm Thiện nói có rủ ông đi họp hành trở lại không chừng ổng nhớ chuyện xưa, chứ cứ ngồi cú rủ ở nhà, ổng nói chuyện gì đâu đâu không hà! Cũng may ổng không nghe chuyện xe đò, nếu không ổng lại nhắc xe đò chạy ào nữa! mà ông này nói hòai có một chuyện không nhớ them cái gì nữa! Thôi để tui đi lấy nước trà chị Hai Ngọc với cháu Nhi uống (bà Sáu đứng lên, chưa đi)
 
Bà Hai Ngọc: không sao đâu chị Sáu cứ để anh nói cho vui, không chừng anh nhắc hòai, sẽ có một ngày anh nhớ chuyện xưa hết cho coi!
 
Nhi: Dạ bà ngọai đừng lấy nước cho con làm chi, con tự đi lấy được mà! Đúng đó ngọai, Ông ngọai nhắc chuyện xưa hòai, thế nào cũng nhớ chuyện nay . Đi xe đò ở Việt Nam cũng thú vị lắm chớ ngọai ?
 
(Bà Sáu thở dài đi vào trong lấy binh trà và lon nước ngọt)
 
Bà Hai Ngọc (nói với Nhi): Sao lại không! đi xe đò ngắm trăng thanh gió mát, đã muốn chết! qua đây chỉ có xe búyt chạy không đã bằng xe đò con há ? Mà con biết không, ông Sáu tối ngày nhắc tới xe đò chạy rớt xuống ruộng rồi sau đó không nhớ gì hết
 
Nhi:  Vậy sao bác Hai ? Tội nghiệp ông ngọai Sáu quá há ? Rồi sao bác Hai ?
 
Bà Hai Ngọc: Để bác Hai hỏi lại bà Sáu xem sao ?
 
(Bà Sáu vừa đem bình nước ra, đặt xuống, bà Hai Ngọc hỏi)
Chị Sáu, khi ổng nói đến việc xe đò chạy xuống ruộng, rồi ổng có nói gì nữa không ?
 
Bà Sáu: (vừa đem bình trà ra nghe thấy, đặt bình trà, ngồi xuống, hỏi) Có, ổng nói có thăng nhỏ nào đó chặn xe … 
 
Bà Hai Ngọc (cũng nóng ruột): Rồi sao anh Sáu nói sao nữa ? tại sao nó chặn xe ? chà! Chị Sáu thấy không ? ông gần nhớ rồi đó!
 
Nhi: Wow! Như vậy những hình ảnh nào đó có thấp thóang trong đầu óc ông ngọai Sáu rồi ?
 
Bà Sáu: Ai biết đâu! Ổng nói them cái mặt thằng nhỏ này tui thấy quen quen xong ổng lại kết thúc bằng câu lãng nhách, xe đò chạy ào, lần nào cũng vậy!( (rót nước trà ra tách, lắc đầu)
 
Bà Hai Ngọc: Từ từ thế nào một ngày nào đó anh cũng nhớ hết chị à …mà nè anh Sáu giấy tờ gì anh nhớ không ?
 
Nhi: Con cũng biết là chú Tony đem ông ngọai Sáu qua, vậy ông ngọai có nhớ chú Tony không ?
 
Bà Sáu: Có ổng nhắc lại ngồi trên máy bay có nói chuyện với chú Tony, nhưng không nhớ nhiều lắm đâu !Thiệt ổng nói không có đầu có đuôi, không ai hiểu được …
 
Bà Hai Ngọc Khi ảnh bị thương nằm nhà thương, giấy tờ mất hả chỉ Sáu ? 
 
Bà Sáu: Tui cũng không rõ làm sao mà chú Tony lại biết đích xác đem ổng về đây . Tánh tình của ổng dạo này cũng bất thường lắm, thường thường thì ổng vui và hiền lành lắm, nhưng thỉnh thỏang cũng trở chứng như hôm nọ,có một ngày ổng giận lắm, ông nói bữa đó con Mimi với Lily đang nạy cái hộp của ổng đó mà!
 
Nhi: Thiệt vậy sao ngoai? Hộp gì mà ngọai giận ? Rồi sao ?
 
Bà Hai Ngọc: Vậy sao ? hộp gì vậy chị ? cái hộp gì ổng quý vậy ?
 
Bà Sáu: Cái hộp đó nó cũ ơi là cũ, ổng cất giấy tờ tạp nhạp, thơ từ gì ai mà biết (nói nhỏ) không chừng hình bong hay thơ tình gì của ổng dưới quê cũng không biết! hay không chừng cất thơ từ của ổng với cái bà nhỏ hồi xưa trước khi tui sang đó mà
 
Bà Hai Ngọc: Ủa, chị nghĩ ổng cất thơ hình của mấy người tình thiệt há ? (nói nhỏ)Vậy sao chị không mở ra coi ?
 
Nhi: Bộ bà ngọai không ghen sao ?
 
Bà Sáu: (xua tay) Già rồi mà ghen gì cháu . Bà nay tu rồi , chuyện của ổng lúc đầu bà cũng bực mình, bực mẩy, nhưng nay thấy ổng như vậy, ghen tương làm gì nữa, ổng ưng ôm cái hộp đó tới lúc nằm xuống bà cũng không màng! Chỉ mong ổng hồi phục tâm trí là cả nhà mừng, chẳng thà ổng bay bướm mà mạnh khỏe, chớ vầy …thiệt!
 
Bà Hai Ngọc:Ảnh coi bộ hồi đó cũng hào hoa ghê há
 
Nhi (cười): Ông ngọai hào hoa lắm hả ngọai ? Hèn gì anh Bừa y chang!
 
Bà Sáu: Bởi vậy nghe, cái thằng Bừa của ông, chắc nó giống ông thiệt , con nhỏ Mimi ván đã đóng thuyền mà nó cứ vẫn còn nhớ còn trông, cái thằng thiệt ngu hết sức!
 
Nhi: Anh Bừa đâu có ngu! Vậy la ảnh chung tình bà ơi ?
 
Bà Sáu: Cái gì mà chung tình! Nói điên đó cháu à!
 
Bà Hai Ngọc: Thôi thôi! Không sao! thằng Bừa chung tình thi cũng một thời gian nào thôi, không lẽ chung tình suốt đời sao ? chị đừng lo, có đứa con gái khác là nó quên Mimi ngay mà …con Lily có nhiều bạn gái, biểu nó giới thiệu cho một đứa nào dễ thương như Mimi là xong chớ gì, mà nói tới Lily thì cháu nó có gọi về nha không ?
 
Bà Sáu: Con Lon gọi nó, năm bảy cú phone, nó mới trả lời một lần, hỏi con Lon nó nói gì, thì nó chỉ nói Lily nói ba nó không khỏe, khi nào ba nó khỏe nó mới về
 
Bà Hai Ngọc: Con nhỏ nó thương ba nó quá há, phải chi …tụi nó quay lại với nhau thì hay biết mấy ?
 
Bà Sáu: Tui cũng nghĩ như chị ….không biết lần này, con nó đi như vậy, nó có suy nghĩ lại không ?
 
(có tiếng chân Bừa đi từ cầu thang xuống)
 
Nhi: Nhưng anh Bừa đi đâu rồi bà ?
 
Bừa: Đây chớ đâu ?
 
Bà Sáu: Mầy làm gì trên đó ? sao hồi nãy giờ có cô Hai Ngọc với cháu Nhi đến chơi, không xuống chào ?
 
Bừa: Dạ chào cô Hai! Hi Nhi!
 
Bà Sáu: (đỡ lời) học bài hay nói chuyện với chị Hai con ?
 
Bừa: cả hai luôn má! Học hòai không vô, rồi mới ngôi nói chuyện với chị Hai!
 
Bà Sáu: Con phải rang học năm nay cho xong, đừng để ý đến chuyện nào khác thì học sẽ vô ….sao ?
 
Bừa: Bộ má tưởng con thất tình học không vô hay sao mà má nói vậy chớ ? con gái thiếu gì má! Con chỉ không có thì giờ thôi!
 
Nhi: Đúng đó bà ngọai ơi! ảnh thì thiếu gì cô!
 
Bà Hai Ngọc: Bừa, đúng đó Bừa, làm trai chỉ sợ không có sự nghiệp, chớ ai mà lo chuyện không tìm ra bạn gái phải không cháu ?
 
Bà Sáu: Nó có chồng rồi con, đừng them để ý tới nó nữa …nhưng nó cũng dễ thương,   nó vẫn tới chơi với con Lily, thấy tụi nó vẫn thân tình má cũng mừng, nhưng con nên coi nó như em , như cháu của con, đừng có đi gây sự nữa nghe …thằng Huân thật ra cũng dễ thương, gặp như ma là khỏi cho vợ nó đến đây nữa, sau vụ con lộn xộn gây sư với nó
 
Bừa: Mimi thì lúc nào cũng dễ thương, nhưng cái thằng Huân hả ? nó mà dễ thương cái gì, con nghĩ thằng đó có nhiều mưu mô xảo quyệt lắm, nó vẫn cho Mimi tới đây không phải nó tử tế gì đâu má! Con vẫn phải theo dõi và đề phòng thằng đó mới được!Đừng tưởng con ghen, ai mà them ghen với cái thằng đó chớ
 
Nhi: Ghen làm chi ! Đứa nào lộn xộn cua đào của mình, mình phải cao tay ấn, dành lại, hoặc bỏ phải không anh Bừa! Đừng them ghen
 
Bà Sáu: Bỏ thì được nhưng đừng giành lại nữa con, nó có chồng, đang mang thai, tội lắm nghe con ….thôi, thôi bỏ qua chuyện đó đi !mà nè …chị Hai con nói gì ? nó có nói nó đi tìm con Lily không ? nếu nó đi ….không chừng nó với thằng Hiền quay lại với nhau
 
Bừa: Mấy hôm nay thấy bả buồn và ông nội Tony không còn đến thường xuyên, con nghĩ 2 ông bà này giận nhau rồi, sẵn con Lily đi tim ba nó, mà chị Hai đi tìm Lily thì hy vọng có chuyện thay đổi xảy ra!
 
Bà Hai Ngọc: Nếu được như vậy thì còn gì vui bằng … Vợ chồng nó mà quay lại với nhau thì cả nhà đều vui hết
 
Bà Sáu: Sao ? Bừa ? chị con có chịu xuống ăn cơm với cả nhà không ? nó làm gì nằm riết trong phòng vậy ? chừng nào con Lily về ? Con đi tim con Lily về được không ?
 
Bừa: Bà chị con tuyệt thực ba ơi, nhưng hồi nãy chị nói 1, 2 ngày nữa nếu con Lily không chịu về, chị sẽ đi đến ông Hiền đem nó về, nhưng chị thắc mắc ai đưa con Lily ra bến xe, con biết ai đưa nó đi,nhưng để con đi hỏi cho rõ rang
 
Bà Sáu: Đứa nào đưa nó đi vậy con ? ngày đó má thấy xe của nó vẫn còn ở nhà mà sao không biết tự nhiên nghe nó đi là sao ?
 
Bừa: Thật tình ra đứa nào đưa nó đi cũng vậy thôi, nó đã quyết định đi là nó sẽ có cách đi, ở đây đâu có khó khăn gì việc tìm xe đi đâu má, kêu taxi cũng được vậy, nhưng con chỉ muốn hỏi thử xem nó nghĩ gì khi đi thăm ba nó, rồi nó có nói khi nào nó về không đó mà
 
Bà Hai Ngọc: Vậy đứa nào đem nó đi hay sao Bừa ?
 
Bừa: thì ….dạ Mimi đó chú !
 
Nhi: Chắc Mimi thương bạn nên chở đi thôi, ngọai đừng giận Mimi nghe!
 
Bà Sáu: Ngọai không giận nó đâu bạn nó chở đi thì cũng không sao, có điều nếu nó nói với cả nhà thì mình đỡ lo
 
Bừa: má ơi , nếu nó nói thật chưa chắc chị Loan cho nó đi, má biết tính chỉ mà! Nhưng thôi, để con đi tìm Mimi hỏi thử sao ?
 
Bà Sáu: Bừa! con Mimi nó có chồng, không phải nó còn con gái, chồng nó gặp mày lạng quạng nói chuyện với vợ nó, nó đánh cho què giò
 
Bà Hai Ngọc: Má nói phải nghe Bừa, không nên đi tìm Mimi đâu
 
Nhi: Anh Bừa chung tình ghê há ?
 
Bừa: Ý ! Sao mà ai cũng làm như tui là thằng khờ dại vậy không biết, con đâu có ngu mà tới nhà Mimi tìm nó chớ, con nói để con hỏi là khi nào con có cơ hội thôi . Mimi với mấy đúa bạn hay gặp nhau ở ngòai tiệm Kim Hồng, con thấy mấy lần rồi
 
Bà Sáu: hèn gì con cứ la cà ngòai tiệm đó chớ gì, mà ở đâu cũng vậy, thằng chồng nó gặp con tán tỉnh nói chuyện với con Mimi là nó đánh con, rang chịu nghe
 
Nhi (che miệng cười): Anh có võ mà ngọai!
 
Bừa: (đứng lên đi ra cửa) Trời ơi nghe ba má nói ai không biết tưởng con khờ đem đầu cho người ta đánh, bộ con không biết đánh lại sao chơ, thôi con đi đây, có tin gì con về cho ba má biết liền, chào cô Hai, cuối tuần chú nhớ đi họp cộng đồng với cháu nghe cô, có nhiều việc phải làm lắm cô à!
 
Bà Hai Ngọc: Đúng vậy! ai cũng phải góp một tay thì Cộng Đồng mới lớn mạnh được! Cô nghĩ ba con đi thường xuyên, chuyện trò với hội người già cũng tốt lắm!
Đừng lo! Cô nhớ mà, nè …con nhớ lời ba má với cô nói, tìm đứa khác đi con
 
Bà Sáu: Đi đêm có ngày gặp ma!
 
Bừa (khóat tay) Đừng lo! Con đâu có ngu
 
Bà Sáu: (lắc đầu) tui chịu thua mấy đứa con của ông! Thế nào cũng ôm đầu u về cho coi!
 
 
 
 
B.
 
(    Sơn có vẻ buồn rầu, ngồi uống nước một mình tại tiệm Kim Hồng, điện thọai reo, Sơn nhìn điện thọai, nói)
Sơn: Điện thọai của Minh! Chắc có tin của Lily! Hello! Hello!_
 
Sơn: Như vậy là Lily đi đã được mấy ngày rồi Minh ?
 
Minh (buồn rầu): 4 ngày!
 
Sơn: Chà! Rắc rối quá há ? Bây giờ cô Loan đau như vầy, Lily có về không ?
 
Minh: I don’t know! I try to call her, text her, sent email đều không thấy trả lời
 
Sơn: Mimi có liên lạc được không ?
 
Minh: Mimi nói không! Không biết Mimi có dấu cho Lily hay không ?
 
Sơn: Minh thân với Lily hơn mà Lily còn dấu thì chắc Mimi không biết được là phải
 
Minh: Không đúng thế đâu . Để Minh gọi Mimi một lần nữa thử xem
 
Sơn : Đúng vậy, còn nước còn tát, gọi Mimi đi . Chắc bụng Mimi cũng bự bự rồi, không biết Mimi với Huân ra sao ?!
 
Minh: Minh mới nói nói chuyện với Mimi, đáng lẽ Mimi tới hôm nay gặp mọi người, nhưng cuối cùng Mimi bận .
 
Sơn: Mimi không gặp mấy em hôm nay sao ?
 
 
(Chợt có bong của Bừa bước vào tiệm)
 
Sơn: Anh nói chuyện với em sau, nhớ có tin tức của Lily, cho anh biết nghe!
 
Sơn: Anh Bừa! quên! Uncle Paul! Cậu Bừa khỏe không ? thôi kêu bằng anh đi nghe !
 
Bừa: Tụi bây ưng kêu gì thì kêu! Cậu cũng được mà anh cũng không sao!
 
Sơn: Cậu Paul còn trẻ nên chắc Sơn kêu anh cũng được, tuy nhiên cậu Paul là cậu của Lily, nên kêu bằng cậu là đúng nhất
 
Bừa: (khóat tay) Đà nói rồi, kêu gì cũng được! cậu đang khát nước kêu vài lon bia giải khát nghe!
 
Sơn: Để Sơn kêu cho cậu! Sơn không biết uống!
 
Bừa: cha! Coi bộ hôm nay Sơn bây ngoan thiệt! tưởng cháu ngon, cậu đãi, nhưng không sao,   không uống thì cậu uống một mình cho quên buồn!
 
Sơn: Cháu với tụi bạn cũng buồn lắm, nhưng lại không biết uống . Ở nhà có nghe tin tức gì của Lily chưa ?
 
Bừa: Con nhỏ thiệt gan cùng mình mà lại cứn đầu cứng cổ nữa! Ai ngờ ! tưởng nó OK rồi, đâu dè nó đi theo ba nó, gan thiệt! tui đi một mình còn không dám! Mà Mimi thiệt! Phải chi Mimi báo cho mình biết!
 
Sơn : Nghe nói Mimi đáng lẽ gặp bạn bè kể chuyện them, nhưng nay bận rồi !
 
Bừa: Ủa! sao cháu biết ?
 
Sơn: Dạ Minh nói cho cháu biết . Cậu buồn hả ?
 
Bừa: Sao lại không buồn! nhưng người ta là hoa có chủ mà!
 
Sơn: Nếu biết vậy thì không nên buồn nữa cậu Bừa! Cậu buồn thì chủ của hoa vẫn còn đó, chớ đâu có biến đi!
 
Bừa: (ngúyt Sơn) Biết gì mà nói chớ
 
Sơn: Sorry cậu Bừa! I feel for you! I have same nỗi buồn! 
 
Bừa: Vậy thì uống bia đi, buồn ? cháu cũng thất tình sao ? ai vậy ? Không lẽ cũng Mimi
 
Sơn: Dạ không có đâu cậu Bừa! buôn vì ….buồn, vậy thôi . Ai cũng lo buồn về việc Lily hết!
 
Bừa: (nhìn Sơn một cách nghi ngờ): Con Lily còn nhỏ, cần đi học đó nghe! Đừng có rủ rê đua xe, đua cộ nữa đo
 
Sơn: Dạ cháu biết rồi ! Mà cậu Bừa! Hay là mình gọi cho Mimi xem sao ? vì Mimi là người chở Lily ra bến xe mà ?
 
Bừa: Phải! thiệt tình!   Sao Mimi không báo cho tôi biết chớ ? nếu tôi biết thì đã cản không cho nó đi! Bây giờ má nó nhớ nó bị bệnh rồi, cháu biết không ?
 
(Chợt Nhi bước vào tiệm)
 
Nhi: Hello anh Bừa! anh Sơn!
 
Bừa: Ủa! sao tới đâ lẹ vậy ?
 
Nhi: Thì nghe nói mấy anh đang ở đây, và nghe có Mimi tới, nên Nhi tới luôn!
 
Sơn: Chào Nhi! Mimi bị bận không đến nữa rồi!
 
Bừa: Thiệt! Nếu Mimi chỉ cần liên lạc với tui, thì đâu đến nỗi! người gì vô tình!
 
Sơn: cậu Bừa! đừng trách Mimi nữa, Mimi chỉ chìu bạn thôi, Mimi có thể làm gì khác hơn được chớ ! Hôm nói chuyện với cháu Mimi khóc dữ lắm, Mimi nói trước đó she có thăm Lily nói thấy Lily buồn rồi tự dưng nghe Lily gọi điện thọai   nói cần xe, Mimi hỏi xe của Lily đâu, Lily nói xe bị hư,   cần đi ra trạm xe búyt, Mimi hỏi chi vậy, Lily giận nói “Don’t ask, you come or not”
 
Bừa: Con nhỏ này ngang ngạnh ghê 
 
Nhi: Trước khi đến đây, Nhi có gọi cho Mimi
 
Bừa: Hả ! và cũng nghe Mimi nói cố gắng đến gặp mấy anh, nhưng chắc tới giây phút cuối không đi được!
 
Bừa: Vậy sao ? Em làm cách nào mà làm mọi chuyện nhanh như máy bay phản lực vậy ?
 
Sơn: Để Minh kể tiếp, rôi sao ?
 
Nhi:Thì Mimi làm theo lời của Lily chở ra trạm xe buýt!
 
Bừa: Phải chi Mimi từ chối thì nó đâu có đi được!
 
Sơn: Mimi không chở Lily đi, thì Lily cũng tìm cách khác thôi, không chừng còn tệ hơn!
 
Sơn: Đúng như vậy, thôi đừng có trách ai hết, bây giờ chúng ta làm cách nào liên lạc với Lily và chúng ta phải đi thăm và an ủi cô Loan cũng như ông bà ngọai . Cậu Bừa, ở nhà ra sao ?
 
Bừa: (ngúyt) Như có đám ma, chị Loan khóc lóc rồi bệnh, má của tôi thì than vắn thở dài riêng ba của tui, thì mấy người cũng biết rồi, ổng vô tư như không có chuyện gì xảy ra
 
Nhi: Thiệt sao ? hôm nọ bị ổng ngọai la cho một mách chắc tới giờ này không biết Mimi hết sợ chưa ?
 
Sơn: Bộ Nhi biết chuyện này sao ?
 
Nhi: Thì nghe nói vậy mà! Nhưng cái hộp ra sao rồi ?
 
 
Bừa: Ủa sao vậy ?Mimi làm gì mà ba la ? Ba hiền lắm mà!
 
Sơn: À !Thì cũng tại cái hộp, Lily với Mimi muốn xem cái gì ở trong đó, nhưng chưa kịp làm gì thì ông ngọai về, nghe vậy đó mà!
 
Bừa: Không ai muốn chọc ba về cái hộp đó, má nói đừng có đụng đến nữa, chắc ba giấy tờ khai gia đình, hay mấy vé hát gì hồi xưa chớ không có gì quan trọng, nhưng đừng chọc ba tôi giận, ổng bệnh trở lại thì khổ
 
Sơn: Ông ngọai hiền thấy thương, như vậy chỉ có ông ngọai là không tỏ ý buồn phiền lo âu, còn cả nhà thì đang lo sốt vó vì Lily phải không ?
 
Bừa: Đúng vậy, nhất là chị Loan, chị bị depressed, không ai dám lại gần chi. Bình thường bà nóng mình không thấy sợ nhưng dạo này bả không nói coi bộ còn dễ sợ hơn
 
Nhi: Sao kỳ vậy ? cô không nói thì cậu Bừa sợ hơn là làm sao ?
 
Sơn: Em hiểu rồi, tức là anh Bừa nói cô Loan không nói tức là cô Loan bị bệnh nặng, đúng không ?
 
Bừa: Chớ còn gì nữa, mỗi lần tui chọc bả là bả nhảy đông đổng la lối um sùm, tánh như ba tui hồi mà ổng chưa bị tai nạn ở VN, tới giờ thấy bả ngồi cú rủ tui sợ ghê nghe
 
Sơn: Trở lại với chuyện Lily, Minh, rồi Mimi có nói Lily đi đâu không ? 
 
Nhi: Hinh như không, Mimi kể chở Lily đến trạm xe búyt gấp, Mimi chở nó lại đó, tới nơi thì hình như Lily đã chuẩn bị đủ thứ,   leo lên xe buýt rồi nói “bye” , sau khi nghe cháu nói tình hình ở nhà, chắc Mimi sợ lắm
 
Bừa: Không sao đâu! Thật tình Mimi chỉ chìu bạn thôi không phải lỗi của Mimi, bạn bè thân mà, nó nhờ không làm đâu được!
 
(Có tiếng điện thoại của Nhi)
 
Nhi: (Nhìn số điện thọai) oh! My gosh! Lily
 
Cả bọn: what ? what ? trả lời mau!
 
Nhi: Hello ! hello! Lily! Is that you for real ? where are you! ….hả ! hả ? sắp về tới nơi? Are you kidding me ?....(bịt một lỗ tai vì bad connection) I can not hear you! …không gọi được Mimi hả ….I will pick you up! No ? you don’t want to ? ….Oh! OK…. I’m so happy!.....Thank God! ….Lily! wait! Wait! Do not hang up! You will call me when you get here ? OK! I’m waiting for you! Hey! wait! Wait ….
(nhìn điện thọai) she hung up!
 
Cả bọn: What ? what did she say ?
 
Nhi: Lily nói   đã về rồi, đang trên đương về ! Khi tới nơi sẽ gọi Nhi!
 
Bừa: Ủa sao nó gọi Nhi ?
 
Nhi: Chắc gọi cho Mimi không được chớ gì!
 
Sơn: Chắc vậy rồi!
 
Bừa (chắp tay lên ngực) Gọi ai cũng được! cảm tạ trời đất! Con nhỏ này gan thiệt, đi một mình, về một mình! Nó còn gan hơn tui, thôi tui phải chạy ra chợ mua món gi về đãi cả nhà mới được, nó mới kêu, chắc chưa về tới nơi đâu, con nhỏ này thích ăn trái dâu lắm tui phải đi mua cho nó ăn mới được! Trời ơi bà Loan chắc bả mừng lắm! Minh, có gì gọi cho cậu biết với nghe!
 
Nhi: Chắc chắn vậy cậu Bừa! cậu về nhà liền đi, cháu mừng quá
 
Bừa: Chưa, tui phải đi mua gì ăn mừng, con nhỏ này thích ăn craw fish, tui phải đi lùng cho ra crawfish nấu một nồi thật to, mời hết xóm làng tới ăn cho vui . Tui để má con nó gặp nhau khóc cho đã rôi tui mới về
 
Sơn: Cậu Bừa tế nhị ghê há
 
Bừa (liếc Sơn) Dĩ nhiên! Paul mà! Cứ Bừa! Bừa! chán quá!
 
Nhi: Anh Bừa phải rồi, Lily thích crawfish lắm, nhưng không biết mùa này còn không ? anh rang đi! Xong về lẹ nghe!
 
 Sơn: Bye cậu Bừa!
 
Bừa (giơ tay lên trời vừa đi vừa hét) I’m so happy! Lily đã về!
 
n/a