Kịch Đời Sống Vẫn Trôi Part 17

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Trong đọan này gồm có 2 phần

Phần A và phần B , gồm có 

Sơn: Sơn Vương

Lily: Cát Lynh

Minh: Daniel Minh

Huân 
 

Part A

(Tại phòng Den của ông bà Sáu, Lily đang ngồi với Minh) 

Sơn: Come on Lily! đừng có buồn nữa mà! It’s OK! Your daddy is OK! He’ll be back, I think! Bô Lily không nghĩ như vậy sao ? 

Lily: I don’t know! How can you be so sure that he will come back ? Ba giận má ba đi luôn rồi! Nếu anh Sơn có ba đi như vậy, anh Sơn phải làm sao chớ ? 

Sơn: Chắc chắn là anh cũng buồn như Lily vậy! But anh sẽ cố gắng hiểu cho ba, nếu ba nhất quyết đi, chắc ba có lý do chính đáng chứ! 

Lily: Lý do chính đáng ? meant he has the good reason ? right ? 

Sơn: Bộ Lily không nghĩ ba có good reason sao ? Cố gắng hiểu cho ba cua Lily, nếu Lily ở trong trường hợp của ba, Lily sẽ làm như thế nào ? Lily nghĩ là đâu phải lồi của ba 

Lily: (trầm ngâm, suy nghĩ): Only reason I could think of is my mom! 

Sơn: Tại sao Lily nghĩ là tại mẹ ? 

Lily: You knew it anh Sơn! My mom doesn’t love my dad any more! So my dad got upset and he had to leave! If my mom had said something or do something different my dad could stay! 

Sơn: (cầm tay Lily) Lily! em đừng có đổ lỗi cho mẹ em như vậy, anh nghĩ cô Loan không có làm điều gì sai cả . Cô đã li dị với chú Hiền lâu rồi mà! Má em có quyền hẹn hò với người khác chứ! Đừng trách mẹ nữa Lily à, như vậy là em không có công bằng với mẹ 

Lily: Why you said that! What if it was your mom and your dad ? anh Sơn nói như vậy vì không phải là ba má của anh! (khóc) You don’t understand! 

Sơn: Lily! Lily! I am so sorry! Anh  xin lỗi Lily! Anh rất hiểu nỗi lòng của Lily . Anh chỉ khuyên Lily nên hiểu cho mẹ hơn . Cô rất thương Lily, và anh cũng biết em rất thương mẹ nữa . Nhưng cố hiểu hơn là mẹ và ba đã li dị lâu rồi, họ đã ở riêng cả mấy năm, mẹ có quyền quen ngươi khác, chú cũng có quyền quen người khác, nhưng ba của Lily không muốn quen với ai khác, thì điều đó cũng la chuyên riêng của ba, đúng không ? mẹ em đâu có bắt ba phải ở như vậy hòai đâu ?   má có quyền mà ! Lily! thôi đi, đừng có buồn và giận nữa! Hãy tử tế với mẹ, và tử tế với chú Tony . Anh biết em không thích cú Tony, nhưng theo anh nhận xét, chú ấy là một người tốt ! 

Lily: Ah há! That’s why ! you like that men! That’s why you took up for him!(Lily đứng lên) I thought you love me, you care for me, but you did not! I am so disappointed! 

Sơn: (Hỏang hốt đứng lên theo, cầm tay Lily): Lily! Sao em lại có thể nói như vậy được! anh lúc nào cũng thương em và lo cho em ….Anh chỉ thấy tội nghiệp cho cô Loan, anh thích chú Hiền và anh thích cả chú Tony, em nhớ không Lily, chú Tony đã đem ông ngọai sang cho cả nhà em mà ?Em hãy hiểu, má không muốn trở lại với ba nữa, anh biết em thương ba nên đã ghét chú Tony nhưng hãy cố gắng làm người lớn một tí, em sẽ hiểu liền . Hãy để ba đi một thời gian, ba nguôi ngoai xong, ba sẽ về! 

(Lily như chợt hiểu bật khóc, Sơn đưa tay ôm đầu Lily dựa vào vai mình để an ủi thì bỗng cửa mở, Minh bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, Minh tái mặt . Lily đang dựa vào vai Sơn, không thấy, nhưng Sơn thấy trước, Sơn đẩy vai Lily ra) 

Sơn: Ủa Minh! 

Minh: (có vẻ giận và lung túng): xin lỗi! tôi thấy cửa mở, nên vào ….không ngờ 

Lily (vội vã đứng lên) Minh! Ít is not thing like yo saw, we just talking 

Sơn: Đúng vậy ! không có gì quan trọng lắm đâu Minh, Lily buồn khóc, anh Sơn chỉ an ủi thôi 

Minh: An ủi ? có đúng là an ủi không thôi ? 

Lily: Don’t be silly Minh! I told you It is nothing like you are thinking! 

Minh: What do you know about what I’m thinking! I thought you are sick I just came to visit you! I thought You’ve lonely! But I was wrong! 

Sơn: Minh! Lily nói đúng, không có gì giữa anh và Lily cả, Lily đang khóc vì nhớ ba, anh chỉ happen here để an ủi Lily và bảo Lily đừng khóc nữa! có thế thôi! Thôi! 

Lily: Minh! If you don’t try to understand I will not talk to you any more! 

Minh: (dịu giọng) OK! OK! But you already promised me not to cry again Lily! What’s going on ? 

Lily: How could you and anh Sơn keep saying that ? Tại vì không phải ba của mấy người, nên it’s easy for you both to say that ? 

Sơn: Lily! Minh chắc cũng như anh chỉ khuyên em nên cố gắng hiểu cho người lớn, ba và má đều có lý riêng của họ, không nên óan trách hay đổ lỗi cho ai cả, họ sẽ tự giải quyết với nhau mà 

Minh: Minh đồng ý với anh Sơn điểm này . Lily, chúng ta là con chỉ biết một điều là yêu thương cả bố lẫn mẹ là được rồi, mình đâu có giải quyết chuyện của bố mẹ được! 

Lily: I could not against both of you! It is not fair, you were not in my shoes, you would not understand! 

Sơn: Cái gì cũng để có thời gian hàn gắn lại 

Lily: you meant time could glue back what ? 

Sơn : Trời ơi! Đang buồn mà sao lại cũng hỏi cắc cớ vậy cà ! Phải thời gian như super glue vậy, sẽ dán cái vui và mũi Lily nghe! Đúng không Minh 

Minh: yeah! Funny Lily! anh Sơn ý chỉ muốn nói Time heels things 

Lily (bĩu môi): Oh! You’re both funny! 

Sơn:  Để anh kiếu từ! hôm nào Lily khỏe, anh sẽ bao Lily và Minh một chầu xi nê và một dinner nghe!Hôm nay anh chỉ ghé thăm Lily và bây giờ chắc đi thăm Mimi 

Lily: What’s wrong with Mimi ? She just came here a few weeks ago ….but she did not stay very long … 

Sơn: Nghe nói Mimi cũng không được khỏe, bụng thì cũng đã lớn rồi mà Huân thì cứ đi đây, đi đó hòai, cũng tội lắm . Hôm trước tưởng Huân đã đem Mimi đi VN, nhưng sau đó nghe nói Huân đi có một mình thôi, đã vậy ba má Mimi giận Mimi nên họ cũng về VN, nghe nói họ không muốn qua nữa! Tội Mimi ghê! 

Minh: Anh cũng tội nghiệp cho Mimi sao chớ ? 

Lily: Minh! What’s wrong with you! Why you said that to Sơn ? He already explained hôm trước rồi mà! Hey! Can I go with you ? Minh let’s go thăm Mimi! Last time she said Huân might take her to VN with him 

Minh: Again ? promises! Promissies! Why he treated Mimi that way? 

Sơn: Anh biết! anh biết là Minh vẫn còn upset việc anh bỏ đi xa để cuối cùng Mimi rơi vào tay Huân, nhưng anh nghĩ Huân cũng là một người tốt, chỉ tại vì công việc bận bịu nên Huân mới đi xa thường xuyên thôi . Bô Mimi có tới đây chơi sao ? Còn Huân ? 

Lily: Dĩ nhiên là không có Huân theo tới đây rồi, It might not good for my uncle to see him again, but some times, he dropped Mimi here then came back picked her up! I think he’ve tried to make it up!Let’s go to see Mimi! 

Minh: Nhưng Lily! em có khỏe chưa ? Coi bộ em không được khỏe phải không ? nếu em không khỏe để bữa khác thăm Mimi cung được, để anh lại đó xem sao ? Minh đi với anh không ? 

Minh: Yeah, Minh sẽ đi cùng với anh, Lily! can you come with us ? You will feel better if you go out! 

Lily: I feel much better now! I can go! 

Sơn: Really ? 

Minh: Thôi mình đi chớ trễ

 

Part B 

(Tại nhà của Mimi và Huân, Huân đang chăm chú đọc nhũng thư từ hay tài liệu gì đó, chuông điện thọai reo) 

Huân: (sẳng giọng): Mua đủ thứ cho tôi chưa ? sao không về mà còn gọi làm gì ? hả …mệt ? mệt ? sao lúc nào cô cũng nói mệt vậy ?....tìm không ra ? không ra tiệm này thì đi tiệm khác ….Hả ? tôi không có thì giờ …dẹp cô đi ….cô mà không tìm ra mấy món đó thì đừng có về nhà ! 

(Có tiếng gõ cửa, Huân vừa cầm điện thọai vừa ra mở cửa  …..vừa nói ): cô đừng có lằng nhằng như vậy …bảo làm chuyện gì cũng không xong ….tôi chưa cho em đi được ….(Minh, Lily Sơn xuất hiện trước cửa, Huân đổi giọng liền) em cưng ….đã bảo em giữ gìn sức khỏe mà ….thôi anh có khách (Huân cúp điện thọai)

Ủa ! Hi! Chào các bạn đi đâu lạc lòai tới đây ? quý hóa chưa! Come in 

(Sơn, Minh, Lily bước vô   Huân đưa tay ra bắt tay Sơn and Minh và chào Lily) 

Huân: Chà, quý hóa quá, các bạn lại chơi, ngồi chơi! Ngồi chơi! 

Sơn (xua tay) Trời ơi! Huân! Có đúng là Huân hay không vậy ? làm gì khách sáo dữ vậy! 

Minh: Đúng vậy! Huân, we are not stranger! Người nhà cả mà

 

Lily: Nhìn quanh ? ủa anh đang nói chuyện vơi Mimi ? bộ Mimi không có ở nhà sao ?

 

Huân: Rất tiếc! bà xã tôi đi chợ mua một ít đồ đạc, chuẩn bị đi Việt Nam

 

Minh: Đi Việt Nam again ?

 

Sơn: Đi Việt Nam vui quá nên đi nữa chớ gì ?

 

Huân: Việt Nam là quê hương của mình mà, không về thăm sao gọi là người VN được, phải không các bạn ? vì vậy chúng tôi lại sửa sọan về thăm ….mời …mời mọi người ngồi chơi

 

Minh: Coi bộ anh quảng cáo đi thăm Việt Nam quá há ! Hừm!... chỉ đùa thôi! Dĩ nhiên

 

Lily: Minh! You sounded like uncle Paul! ….Anh Huân ! Tụi này lại thăm Mimi, nghe nói Mimi không khỏe, té ra Mimi không có ở nhà ! Is she alright ?

 

Sơn: Yeah! Nghe nói Mimi bệnh mà ? Bệnh sao lại không ở nhà nghĩ ngơi ? Đi đâu vậy ?

 

Huân: À, bà xã chỉ ốm nghén hành thôi, không có gì đâu! Bệnh như bệnh giả đò đó mà!

 

Minh: Chà! Dạo này anh Huân dung chữ bà xã nghe ngộ ghê

 

Sơn: yeah ! nghe có vẻ tình tứ làm sao đó ! “bà xã “ nghe phê quá phải không Lily ? yeah nghe nói ốm nghén thì như bệnh giả đò vậy mà!

 

Lily: (xui xị) Yeah! I heard, but anh Huân, anh Sơn! You meant Mimi fake sick ? why Mimi has to be fake ?

 

Huân: không! Không phải tôi nói Mimi fake, giả đò ở đây là bệnh ốm nghén, có thai lúc này lúc khác

 

Sơn: (cười to) Ha ha ha! Cô bé này lúc nào cũng hỏi những câu thật ngộ nghĩnh vì dịch  dịch từ chữ Việt sang chữ Mỹ nên tưởng vậy thôi, anh Huân và anh không có ý nói Mimi fake đâu Lily

 

Minh: Nhưng khi Lily hỏi cắc cớ vậy  cũng làm cho mọi người nở một nụ cười vui hơn

 

Lily: You guys are making fun of me or some ? But anh Huân, anh chưa nói Mimi đi đâu ? sao anh để Mimi đi một mình ?

 

Huân: bà xã tôi  thích đi một mình lắm, tôi dành đi không được đâu, tôi cứ bảo là đừng làm việc nặng, đi đứng cẩn thận, bụng chưa lớn lắm có thể đi VN một lần nữa thôi, khi lớn quá BS không cấm, tôi cũng cấm

 

Minh: Đúng vậy! Mimi cần giữ gìn sức khỏe, đâu cần đi VN làm gì ?

 

Sơn: Chắc BS OK cho Mimi đi phải không ? Có bầu vẫn đi được phải không ?

 

Huân: Có chớ, phải check với BS chớ, không sao cả

 

(Địên thọai của Huân lại reo, Huân bắt điện thọai, cáo lỗi đi vào một góc khác nói chuyên, Huân nói thật nhỏ để không ai nghe, nhưng mọi người đều có vẻ tò mò muốn nghe) Đã bảo phải mua cho bằng được ….phải! tôi cần lắm ….đi khắp nơi cho tới khi nào tìm ra ….(quay lại thấy mọi người nhìn mình, Huân đã cup điện thọai nhưng giả bộ vẫn nói) Em đi cẩ thận, đã bảo về mà , chưa về sao ? à …. để anh lo ….thôi em muốn là trời muốn mà …nhớ về sớm nghe cưng ….(quay lại) Thiệt ! bà xã tui cứng đầu quá, nói gì cũng không nghe, nhất định đi mua một món quà đặc biệt cho mẹ chồng ở VN

 

Lily: Anh có nói we are here không ? chừng nào Mimi về ?

 

Huân: Không chịu về, tôi có nói thì cũng vậy thôi ….với lại không đi mua bữa nay thì cũng không kịp ….uổng quá lần tới các bạn nhớ báo với Mimi sớm sớm thì được rồi …

 

Sơn Không sao! Để Mimi tự nhiên, không thăm hôm nay, thì bữa khác, 2 người đi VN về rồi thăm sau cũng được mà, đúng không các bạn ?

 

Minh (có vẻ không tin tưởng Huân, chau mày không nói gì)

 

Huân: Thì vậy, thiếu gì dịp, Mimi cũng thường lại thăm Lily mà, đúng không ? Mimi nhớ Lily lắm . Nè Lily nên xin ba má đi về VN một chuyến đi, bảo đảm đi một lần là sẽ nhớ VN đi về dài dài

 

Minh: Lily bận học không thể đi được! anh biết như thế mà!

 

Sơn (Đỡ lời cho Huân) Thiếu gì dịp, như hè chẳng hạn, ý anh Huân không phải nói đi liền lúc này đâu Minh à!

 

 

Huân: Đúng vậy! khi nào nghĩ hè, chẳng hạn, đi chung với Mimi cho vui, nè hôm nọ Mimi lại chơi vui không ? Chắc bữa đó hai người bạn thân tâm tình nhiều lắm há ?

 

Lily: Well! Offcourse, nhưng sau đó tụi em bị ngọai về và bị la, nên sau đó Mimi phải về sớm

 

Sơn: Ủa sao vậy ? sao ngọai la ? ngọai hiền lắm mà, cả bà ngọai lẫn ông ngọai

 

Minh: Ông ngọai hay bà ngọai ?

 

Huân : Bộ 2 người ăn vụng bị bắt gặp sao ?

 

Lily: what is ăn vụng ?

 

Sơn: Oh oh! Thong dịch tiếng Việt ăn vụng ra ăn chùng, ăn lén haa haa!

 

Lily: We did not ăn lén! We did not eat that day!

 

Minh: Ăn vụng là làm chuyện không đẹp! I do not think Mimi and Lily did some thing bad! Lily! What did you do to make ngọai mad ? ông ngọai ?

 

Lily: No! At first we thought it was not that bad, but ông ngọai got really upset!

 

(Huân kín đáo sửa lại dáng ngồi có vẻ chăm chú, Lily tiếp)

Yeah! 2 chị em đang nói chuyện thì Lily chợt nhớ cái hộp của ông ngọai …mà sao tự nhiên Lily nhớ cái hộp vậy ?

 

Huân (có vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng giả bộ hỏi một cách thờ ơ ): Cái hộp ? cái hộp gì ? mà sao ngọai mad ? mấy cô này chúa tò mò, chắc sợ la tò mò nên không nghe bà xã nói gì cả ?!

 

Lily: Oh yeah! a box! Cái hộp đó ngọai mở hòai không được! and he would not let anybody touch it!

 

Sơn:  Hộp gì vậy ? bộ quý lắm sao ? Con gái chúa tò mò há ? rồi sao ?

 

Minh:Nhưng cái hộp đó của ngọai . …Tôi đóan ra rồi, sau đó Lily và Mimi cố gắng mở ra vì tò mò, đúng không ? Nhưng có mở được không ?

 

Huân : Rồi …rồi có mở được không ?

 

Lily: Gần được thôi! Vừa lúc ấy ông ngoại về, chú Năm Thiện chở ba đi câu, vừa về tới nơi …2 đứa loay hoay chưa kịp dấu thì ngọai bước vô .He got so upset! I never saw him that upset!

 

Sơn: Rồi các em làm sao ? Có thấy một chút gì trong hộp không ?

 

Lily: Không thấy vì đâu có mở ra được, nhưng tụi em lúc lắc nó để đóan coi thôi!

 

Minh: Để Minh đóan nghe: nữ trang ?

 

Lily: Trật!

 

Sơn: Áo dài cưới của bà ngọai ?

 

Lily: Trật luôn!

 

Minh và Sơn: Vậy là cái gì mà ông ngọai quý dữ vậy ?

 

Lily:Actually we did not get to see it very good thì ông ngọai đã về! không biết  Mimi có thấy gì hơn em không, nhưng hai đứa sợ quá, Mimi chạy về mất tiêu!  Bộ Mimi không kể cho anh nghe hả

 

Huân: Không! Không nghe Mimi kể gì cả

 

Sơn :Chắc Mimi quên hay sợ Huân la nên không kể chớ gì, nhưng tôi đóan ra rồi, nếu là giấy tờ như thơ thì …là thơ chớ gì nữa!

 

Minh: Ôi thôi! Hiểu rồi, thơ tình!

 

Lily: Thơ tình ? you meant love letter ?

 

Minh: Chắc vậy chớ còn gì nữa! sụyt! Coi chừng bà ngọai nghe

 

Sơn: Đúng rồi! Chắc thơ của bồ ông ngọai, nên ông ngọai dữ kỹ như vậy!

 

Lily: I don’t think so! Love letter của ai chớ ?

 

Sơn: Chắc chắn không phải thơ của bà ngọai gởi cho ông rồi, vì nếu là thơ của bà ngọai thi ông ngọai đâu có phải dấu kín như vậy chớ ?

 

Minh: Đúng vậy! nếu là thơ của bồ, thì đời nào ông ngọai cho bà ngọai xem! Đúng không mấy bồ ? Ủa sao Huân không nói gì vậy ? Huân nghĩ sao

 

Huân (nhếch mép, khóac tay) Đàn ông chúng tôi khó biết lắm, ai dại gì khai ra cho mấy cô nghe!

 

Lily: À há! Anh Huân! If đó là những lá thư của bồ anh gởi thì anh đâu có cho Mimi xem phai không ?

 

Huân: Dĩ nhiên là không! Tuy nhiên chúng ta không nên đụng đến cái hộp của ông ngọai! Khi nào ngọai cần mở thì ngọai sẽ nhờ ….đúng không ? khi nào ngọai tìm được người ngọai tin tưởng thì ổng sẽ đưa mở ngay! Tin tôi đi!

 

Lily: I don’t know! vậy anh nghĩ ông ngọai sẽ tin ai mà đưa mở chớ ? you ?

 

Sơn: Huân chỉ ví dụ thôi! (nhìn đồng hồ tay) Thôi! Mình thăm Mimi một chút  nhưng tiếc quá, Mimi không có ở nhà, Huân cần sửa sọan cho chuyến đi  VN …Thôi! cái hộp của ông ngọai hãy cứ để yên, nếu quả thật đó là thơ tình riêng của ngọai thì phải tôn trọng ngọai, đừng có bày đặt mở ra nghe không ! Con gái mình là chúa tò mò!

 

Lily: Anh Sơn keeps saying that, you boys would do the sameting if you get chance, I knew you would! But OK ! OK can not do it again anyway, ong ngoai dấu đâu mất tiêu rồi !

 

Huân (cau mày): Really ?

 

Lily: Yeah! But I know it is in the house but nobody wants to make him upset anymore though!

 

Minh, Lily, Sơn (cùng đứng lên ): Chúng ta đi thôi!   Bye Huân!

 

Lily: Take care Mimi nghe anh Huân

 

Huân: Dĩ nhiên! Dĩ nhiên! Vợ cưng của tôi mà! Lily đừng lo! Thật là quý hóa các bạn lại thăm . Tôi sẽ nói lại với Mimi!

 

(Tiễn 3 người ra cửa, Huân bấm điện thọai)

 

Nè! Xong chưa ? không cần tìm nữa, về đi! Có thể tôi không cần đi nữa ….Tôi có chuyện muốn hỏi em ! ….chuyện gì hả về rồi biết ! …..đừng có hỏi nhiều, về nhà cho tôi nói chuyện! (cúp máy, gật gù)

 

 

Hah haha ha! Trời giúp ta rồi! chuyến này không biết ai  phổng tay  trên ai!

 

Hết màn 17