Hôm Nay Đời Sống Đang Dừng Lại

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

 Phạm Ngũ Yên
 
Một ngày chợt nhớ khi cơn mưa trở về. Người đàn bà đã không còn đi chung cùng tôi trên chặng đường tạm dung. Nàng đã rời xa biền biệt. Lòng người đàn ông già nghe xao động chút bâng khuâng khi tiếng chân mưa vuột ngã trên đường chiều mịt mùng.
Làm sao đễ giải thích thế nào là ngắn ngủi và đầy đủ lúc đời sống đã dừng lại?
 
Hãy nằm xuống đây nơi chiếc giường này
Ký tạm cho mình chỗ nghỉ
Có bao điều bi lụy
Giữa đời lộng gió hôm qua
Ai vừa thổi tắt trong ta,
Ngọn nến lòng hiu hắt?
 
Sợi tóc giữa bàn tay khô
Chiếc lá gối đầu trang sách,
Vầng trăng nào đang khóc
Những mùa thu đi...
 
Sao gọi là sinh ly
Để nghe đau trước giờ tữ biệt?
 
Ôi em đời sống luôn chảy xiết
Chảy miệt mài trên giấy mực ta
Chảy xôn xao trên những đường gân nhỏ
Hôm nay đời sống đang dừng lại...
 
Bài thơ tôi viết tặng người bạn đời khi nàng nằm xuống, tháng 11 năm 1999. Từ căn phòng kín chật mùi ê te, trong bệnh viện đường Mopac, tôi viết những câu thơ khô khốc những giọt lệ. Chúng có khả năng lạnh như sương đêm bên ngoài và buồn hơn một nhịp đời thoi thóp.
Có những lúc, trên con đường dài chỉ có một người đi trong khi người kia dừng lại. Họ lìa nhau và tình cờ lạc mất nhau giữa một cõi sương mù mịt. Đời sống huyễn hoặc như vậy, nhưng người ta vẫn chạy đuổi theo cuộc đời, dù biết rằng vô vọng.
Tháng sáu, có biết bao biến động mang đầy những kịch tính làm hao tốn giấy mực và làm tắt nghẽn những xa lộ thông tin toàn cầu.
Từ chuyện Bắc Triều Tiên đòi xóa tên nước Mỹ trên bản đồ thế giới, qua lời trích dẫn của hãng thông tấn Bắc Hàn: “Nếu đế quốc Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh khác, quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ … xóa sạch quân xâm lược trên hành tinh này, một lần và tất cả.”
Lời cảnh cáo của Bình Nhưỡng vừa xảy ra ngay trước ngày kỷ niệm 59 năm bùng nổ cuộc chiến tranh Triều Tiên, đã kéo theo những lời phân tích cùng những tiên đoán đậm màu sắc chiến tranh làm cho bức tranh toàn cảnh của thế giới đã ảm đạm càng ảm đạm thêm.
Chuyện bầu cử và xuống đường chống đối kết quả bầu cữ trên đường phố Iran, sau đó trở thành một cuộc tranh đấu lịch sữ, giữa thế hệ thanh niên trẻ và chính quyền già nua, khi một cô bé tên Neda bị bắn chết. Hình ảnh thương tâm của cô gái bị chảy máu từ trái tim, từ miệng và ướt đẫm quần áo, gây xúc động và bàng hoàng mọi người. Từ giây phút đó, nhà cầm quyền Teheran đã tỏ ra lo ngại vì sắp phải đối diện với một tình huống mới, mà trong đó những thanh niên, những thiếu nữ đã đứng lên bất chấp bạo lực và súng đạn, đòi hỏi chân lý. Qua rồi cái thời khăn mạng che kín đầu và mặt, cùng áo chùng đen ngồi nhà, chờ đợi những người đàn ông râu ria xồm xàm hành hạ và ban phát ân huệ. Cái thời đó vừa sững lại. Bây giờ những cô gái đó đang đi giữa đường phố đầy bụi bậm và nắng khô, như những chiếc lá xanh trên cành. Những chiếc lá tự quyết định tương lai hồng hào trên những đường gân vàng úa.
 
Chuyện cộng sản Việt Nam ban hành lệnh bắt khẩn cấp luật sư Lê Công Định và chuyện ông đã “nhận tội và xin khoan hồng” sau 5 ngày bị công an thẩm cung. Người Việt Nam tại hải ngoại không lạ gì những câu chuyện “cổ tích dành cho người lớn đó”. Tất cả đều có một bối cảnh và lời kể giống nhau. Vai trò những ông Thiện và ông Ác cũng giống nhau. Chỉ khác có tên nhân vật.
 
Chuyện những bức ảnh hồng ngoại từ Kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA cho thấy 3 ngôi sao mới thành hình  trong vùng trung tâm của thiên hà Milky Way- là một  khu vực bí ẩn rộng khoảng 600 năm ánh sáng.
 
Và, chuyện những vì sao vừa tắt trên vòm trời nghệ thuật. Ngày thứ năm vừa qua, nước Mỹ vừa mất hai tài năng lớn, là diễn viên điện ảnh Farrah Fawcett và siêu sao ca nhạc Michael Jackson. Đoạn ngắn dưới đây được tổng hợp từ những bài viết và các bản tin của Đài VOA, BBC, Time, và các diễn đàn.
Nữ tài tư Farrah Fawcett là một trong ba thiên thần trong loạt phim truyền hình Charlies Angels, với mái tóc vàng và nụ cười tươi từng trở thành giấc mơ của những người đàn ông qua một tấm Poster khi Bà mặc một chiếc áo tắm màu đỏ. Khi nằm xuống ở số tuổi 62, Fawcett cũng từng là thần tượng của rất nhiều chàng trai trong suốt thập niên 70, vừa mới đây 3 năm, Bà phát giác mình bị ung thư ruột già. Chứng bịnh sau đó lan qua gan và cho dù bà cố tìm cách chữa trị tại các quốc gia Đức và Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng Bà đành chịu thua số phận. Người bạn đời của Bà là nam tài tử Ryan Oneil xác nhận tin này và cho biết Bà đã qua đời tại một bệnh viện ở Los Angeles, chỉ 6 tuần sau khi bà đã phổ biến một cuốn nhật ký nói về cuộc chiến của bà với căn bệnh hiểm nghèo này trong thời gian qua. Farrah Fawcett sinh trưởng tại thành phố Corpus Christi tiểu bang Texas và là một sinh viên về ngành nghệ thuật trước khi bà bước vào ngành người mẫu và quảng cáo cho một hãng dầu gội đầu. Bà bắt đầu xuất hiện trong các chương trình truyền hình vào cuối năm 1960, và đóng một vai trong loạt phim Six Million Dollar Man. Sau đó lập gia đình với người đóng vai chính trong phim này là nam tài tử Lee Majors vào năm 1974. Hai người chia tay nhau vào đầu thập niên 80.
Bà được nhớ nhất là trong loạt phim Charlies Angels, bức poster của bà đã bán hàng triệu tấm và mái tóc của bà cũng được cả thế giới bắt chước. Sau này bà cũng đóng một số phim khác và lập gia đình với nam tài tử Ryan Oneil. Ryan là tài tử chính trong phim Love Story, cuốn phim từng  gây thích thú cho khán giả Sàigòn trước năm 1975. Mối tình của Ryan và Farrah cũng đẹp như một chuyện thần tiên. Họ yêu nhau nhiều năm nhưng không làm đám cưới, mãi đến khi Farrah gần qua đời, Ryan mới ngỏ lời cầu hôn, để bày tỏ lòng chung thủy với Bà. Họ có với nhau một người con tên Redmond Oneil 24 tuổi, người này từng bị bắt giữ vài lần vào năm 2008 và 2009 vì sử dụng ma túy.
Còn Michael Jackson?
 
Khó có ai đạt được thành công và vinh quang lúc còn là thiếu niên như anh. Và cũng khó có một ca sĩ nào được người ta hâm mộ cuồng nhiệt và lâu dài. Michael Jackson là điển hình của tài năng và tham vọng. Tạp chí Time giữa thập niên 80 mô tả anh là “người duy nhất giải cứu cho cả ngành âm nhạc”.
Người ta cũng ghi nhận tiếng tăm của anh ngang hàng với Elvis Presley, Beatle trước đó, là những ngôi sao nhạc Pop và Rock lừng danh của mọi thời đại.
Chào đời năm 1958 trong bang Indiana miền trung tây nước Mỹ, Michael Jackson là người con thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Cùng với 4 người anh khác, ban nhạc The Jackson Five ra đời và vài năm sau, trở thành nhóm có ca khúc đứng số một đầu tiên, qua bài I Want You Back. Anh cũng là người đưa điệu Disco và Funk vào nhạc Classic Soul Motown. Năm 1972, album đầu tiên của anh là Go To Be There mở đầu cho một loạt các bài hát được ưa chuộng khác.
10 năm sau, năm 1982, một video ca nhạc khác mang tên Thriller trong đó có những bài hát lừng danh như Beat It, Billie Jean, Thriller, và đã bán với số kỷ lục- 45 triệu bản, và cho đến nay vẫn còn là con số kỷ lục. Một năm sau, hảng đĩa Motown kỷ niệm 25 năm thành lập, Micheal đã mê hoặc khán thính giả với bản Billie Jean, lần đầu tiên qua những bước nhún nhày- như đi trên mặt trăng (Moon Walk)- Một điệu nhảy mà sau này trở thành một mẫu mực cho giới trẻ yêu thích âm nhạc.
Năm 1993, anh được trao giải Grammy, dành cho “những người trở thành một huyền thoại ngay khi còn sống”- nâng tổng số 13 giải Grammy tất cả và có tên trong danh sách những nhà soạn nhạc lừng danh của Hoa Kỳ...
2.
Nhiều người cho rằng cuộc đời của Michael Jackson là quá đầy đủ nhưng lại cô đơn. Anh được hàng triệu các fan khắp thế giới yêu mến, những đĩa nhạc của anh bán ra lên đến hàng trăm triệu. Nhưng không phải vì thế mà anh cảm thấy hạnh phúc.
Lập gia đình tháng 5 năm 1994 với Lisa Marie Presley, con gái của ông vua nhạc Rock Elvis Presley, và cũng là thần tượng của anh. Nhưng chỉ được 2 năm thì chia tay. Một cuộc hôn nhân khác, cũng trong thời điểm đó, Jackson thành hôn với cô Debbie Rowe,
Ba năm sau, hai người ly dị.
Dù thành đạt về tài chánh, nhưng những tin tức đồn đãi bên ngoài cho rằng Michael đã bị nợ hàng trăm triệu sau những kiện tụng.
Những tai tiếng như lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên, tập cho chúng uống rượu và những thói tật xấu... đã làm anh hao tốn rất nhiều tiền bạc để tháo gở trước pháp luật những điều đó. Bên cạnh đó là cuộc sống xa hoa, lập dị, như sửa mặt mũi, tẩy màu da đã khiến cho số người ái mộ anh sút giảm. Dù được tòa phán quyết vô tội nhưng sẽ còn lâu vết thương trong lòng anh mới lành lặn. Anh gần như bị kiệt sức và đôi lúc không gượng đứng lên nổi. Anh dần dần trở thành một con người khó hiểu và để cho sự ưu phiền lôi cuốn anh nhiều năm.
Mùa hè 2009 tưởng như sẽ là lời tạm biệt sau chót của Ông Vua nhạc Pop. Michael đang tập dượt khốc liệt để chuẫn bị cho cuộc trình diễn tại Anh Quốc, mà đợt đầu tiên là 50 Shows tại London Arena, bắt đầu vào ngày 13 tháng 7 tới. Hơn một triệu vé đã bán sạch.
Nhưng nay chúng ta không còn cơ hội để nhìn thấy Michael Jackson trên sàn diễn. Thứ năm vừa rồi, anh chết đột ngột trên đường đưa vào bệnh viện UCLA Medical Center tại Los Angeles. Bác sĩ riêng của anh và nhân viên cứu thương cố làm mọi cách để cứu anh nhưng vô hiệu. Lúc đó là 12 giờ 30 trưa ngày 25 tháng 6.
 
3.
Những bước chân bay bướm và hào hoa đã thôi không còn mê hoặc người đời và dừng lại vĩnh viễn. Chàng thanh niên với chiếc nón phớt trắng và chiếc găng tay cùng màu đã đi vào huyền thoại âm nhạc cùng với ánh điện bâng khuâng trên đầu. Sau lưng anh là một vùng lãng đãng khói sương. Anh vừa trả những bàn cải, những lố lăng hay những điều kỳ bí lại cho thế gian như một tặng phẩm cho đời. Rồi họ sẽ quên anh. Dù trước đó không lâu, tài năng của anh đã từng chói sáng, từng làm xúc động hàng triệu người thuộc đủ màu da. Dù trước đó không lâu, trái tim của anh cũng từng ngào ngạt một góc lòng cô đơn, nơi ứa bầm huyết lệ. Những dòng lệ máu có khả năng thẩm thấu và láng lai trong tâm hồn người ngồi nghe bên dưới.
 
Mùa thu còn vài tháng nửa sẽ đi qua nơi trang trại khổng lồ vùng Neverland, quận Santa Barbara, California. Lúc đó sẽ còn hay không những đứa trẻ mang mặt nạ đi tới đi lui và chú khỉ chimpanzee với biệt danh là Bubbles có còn được thừa kế những vinh quang của anh?
Khi còn trẻ, Michael từng nói là anh thích nhớ về căn nhà thời thơ ấu của mình, trong một thị trấn hẻo lánh mang tên Gary, tiểu bang Inđiana, nằm cách thành phố Chicago khoảng 25 dậm về hướng đông nam. Bây giờ, con đường dẫn về ngôi nhà đó có một lúc hai bên mọc đầy những hàng bông vải. Những luống cây ngay hàng thẳng lối đang mùa thu hoạch. Những bụm bông màu trắng tròn trịa nhìn xa giống những con gà con mới nở. Mái hiên trước nhà chắc sẽ vun đầy những bó hoa đủ màu, do người ta đem tới thăm viếng. Mỗi màu sắc là một phần đời. Và mỗi hồn hoa tự nó sẽ nằm xuống hay bay lên cùng với nắng mưa rời rộng. Còn có tiếng gió xua động ngoài tiền sảnh, nghe như bước chân người về. Lảng đảng một tiếng đời thơ ngây.
4.
Khi tôi viết những dòng này, tôi không hẳn mang một xúc động rực rỡ như từng viết cho một người nằm xuống nào khác. Hình ảnh Michael Jackson từng là hình ảnh thân thiết của con gái tôi mười chín năm về trước. Tôi viết, vừa để chia sẽ với con tôi những cảm giác ngỡ ngàng khi nghe thần tượng thời niên thiếu của nó đã ra đi. Vừa muốn nói với những người sống là chúng ta, một mặt khác của đời sống, cũng ngỡ ngàng không kém.
Buổi chiều thứ năm, ngồi trước laptop, tôi đọc thấy tin Vua Nhạc Pop vừa qua đời vì trụy tim. Tôi kêu nó và báo tin. Nó không tin và còn cười nhạo tôi: “Bạn của ba đùa với ba đó, đừng có tin”. Rồi nó ra xe đi. Đến tối, trở về ngồi bên T.V, nó mới chịu tin. Đôi mằt dường như ướt. Nó thì thào bên tai tôi: “Ba không nhớ hồi con còn nhỏ, trong nhà mình chỉ có một cuốn phim MoonWalker của Michael Jackson, con cứ coi đi coi lại mỗi ngày... Cho nên Ba bảo con tin chuyện Michael chết sao mà khó quá...”
Điều nó nói đúng. Nhiều năm trôi qua, những thần tượng của nó lần lượt được thay thế bằng những người khác. Những phim hoạt họa của Walt Disney cũng vậy. Những Lion King, Pocahuntas được để nằm riêng không còn nồng nhiệt ban đầu. Mà bây giờ là Jenifer Lopes, Britney Spears, Angelina Jolie, Cameron Diaz...
Thảng hoặc đôi khi, tôi nghe nó nhắc đến Michael Jackson. Trong đầu nó, tôi biết nó vẫn nhớ về hình ảnh một thiếu niên da màu -khoảng trên dưới mười tuổi- có nụ cười tươi và đôi mắt sáng- Rót những lời hót như chim và bước chân như nhịp vũ. Ngày đó, sau bửa cơm chiều và sau khi làm bài tập con tôi lại lấy video nhạc của Michael ra xem. Vợ tôi cũng ngồi kế bên, nhìn say đắm dù đã coi nhiều lần. Tôi không hiểu hai mẹ con có cảm nhận thêm được một khía cạnh nào khác qua cách trình diển và giọng hát của người nghệ sĩ nhỏ bé đó hay không, riêng tôi, cái gì dù hay cách mấy, tôi chỉ thưởng thức lần đầu, hoặc lần thứ hai là đủ. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy với vợ con tôi, điếu đó cũng phải. Mới qua, chúng tôi đâu có khả năng hoặc phương tiện để tìm kiếm những tài liệu phim ảnh nào khác ngoại trừ những gì đang có trong tầm tay. Ngày đó, đã qua rồi.
5.
Từng cơn mưa đi qua trong cuộc đời một thần tượng. Michael không tránh khỏi điều đó. Những bài hát ướt đẫm nỗi cô đơn của anh vẫn nồng nàn đậu xuống đường khuya ở New York, ở Chicago. Nơi không có đêm mà chỉ có ngày.
Người ta sẽ ngạc nhiên khi nghe lại những ca khúc cùa anh viết cách đây gần ba thập niên, vẩn thấy hay và vẫn còn rung động như ngày nào.
Người ta chờ đợi thêm ở anh những sáng tác mới mang thêm hơi thở cho đời, nhưng người nghệ sĩ tài hoa đã vắn số. Những album bán chạy nhất mọi thời đại mang tên M.J, đang nằm trên những ngăn kệ kia- nếu có một linh hồn riêng- chúng sẽ băn khoăn tự hỏi có bao nhiêu ước mơ từ một chàng thiếu niên da màu nơi đất đai vùng Indiana để làm nên những tuyệt phẫm- là chúng ngày hôm nay- Câu trả lời là có rất nhiều ước mơ. Những ước mơ từng mọc lên từ những cánh đồng lúa mì và những cây bông vải. Nơi những tranh chấp màu da làm cho đường phố ngột ngạt đêm ngày. Những quán trọ leo lét tình người. Những sân khấu chói chang ánh đèn mà cũng phù hư không kém... Tất cả, vượt lên và bay bổng để làm nên con người Michael Jackson và những huyền thoại lộng lẫy.
Nhưng còn hạnh phúc?
Đó là điều làm chúng ta suy gẫm.
Michael thực sự có hạnh phúc hay không?
Xét về giá trị vật chất thì có. Nhưng tinh thần thì không bao nhiêu.
Dù những năm tháng cuối đời ghi nhận nhiều tin không vui về tiền bạc và có chiều hướng nợ nần, nhưng nhìn chung Michael đã sống qua những ngày tháng xa hoa gần trọn đời người. (Những đầu tư chưa tiện công bố của anh về những sở hữu bản quyền đối với ban nhạc Beatle, những bất động sản, những thù lao sau chuyến trình diễn Luân Đôn sắp tới có vẻ giúp anh tiếp tục được cuộc sống như vậy)...
Ngoài những người ái mộ anh- như một phần thưởng tinh thần rõ rệt, Michael đã trãi qua những chuỗi ngày dài cô đơn. Rõ ràng là anh không có nhiều hạnh phúc. Hai cuộc hôn nhân gẫy vụn và những người đàn bà qua đời như một cơn mưa bóng mây.
Sự đau khổ tưởng chừng theo đuổi anh sau mỗi vinh quang mệt lã. Giống như hai phía của một vầng trăng. Người ta vừa thán phục anh, vừa xa lạ với anh, khi hàng loạt những vấn đề do anh tạo ra, như sửa lại dung mạo, sửa lại màu da... Điều này, vừa mang ý nghĩa lập dị, vừa giống như một quyết liệt chối bỏ quá khứ. Nó dể gây cho người đời hay thay lòng đổi dạ - sự phản cảm thay vì cảm thông. Dù lúc nào anh cũng tỏ ra là một người biết yêu thương, trong đó có trẻ em và thú vật. Một ca khúc mang đầy tính nhân bản có tên “We Are The World”, (viết chung với Lionel Ritchie) ra đời vào năm 1985, mục đích để gây quỹ giúp cho dân tộc Châu Phi.
Tình thương luôn bị ngờ vực và bị lợi dụng, khi những đứa trẻ từng được anh giúp đở trong quá khứ đã quay lưng lại với anh. Sự việc trầm trọng đến nỗi sau này trở thành nguyên nhân lôi kéo anh vào những cáo buộc tình dục cùng những kiện tụng triền miên.
 
Sự đau đớn thể xác sau những lần giải phẩu khiến dung mạo anh trở nên lạ lùng sau này. Với một màu da không giống ai đến nổi ra đường anh phải che dù, che mặt. Cho đến những đắng cay cùng quẫn vì tưởng chừng sắp đối diện với tù tội. Mọi thứ dường như một tấu khúc viết xuống bằng những rách nát, những mài miệt khổ đau. Từ đó nâng sự bi thảm đời anh lên một cung bậc mới.
Như trong thế giới của Kim Dung, anh đi vào giang hồ với giông bão trên vai và tim mạch bị chấn thương. Để rồi sau một hành hiệp mệt nhoài, anh trở về nơi hầm mộ tối, làm một hoạt tử nhân úp mặt vào đôi tay. Nghe thời gian chảy tràn lơ đãng.
6.
Đóa hoa không toát ra mùi hôi vì chúng không ôm lòng thù hận. Bởi chưng thù hận làm rách rưới mọi giá trị cao cả và làm cạn nhựa đời. Dù sao, khi nằm xuống, Michael Jackson vẫn để lại cho người đời một gia tài đồ sộ mà ít có một nghệ sĩ nào sánh bằng. Tiếng hát, cách trình diễn của Jackson đã mở đầu cho những thế hệ nhạc Pop, theo sau đó là Soul, R&B và Hip-Hop. Người ta cũng nói anh là người dùng âm thanh để nối những đại dương, những dân tộc, những màu da lại gần với nhau.
Điều tôi muốn bày tỏ, qua cái chết của anh, là cuộc đời vô thường và ngắn hạn. Tại sao người ta vẫn chịu khó làm khổ nhau, vì một điều không đâu? Tại sao chúng ta không giống như một đường gió bay qua những nghịch cảnh để làm mát mẻ tinh cầu, thay vì làm rát bỏng đời nhau bằng những vết thương vô ích...?
Chung quanh tôi, những đời xe nối đuôi chạy trên các đoạn đường vô cảm. Buổi sáng sớm có mưa vì nghe đâu có bão rớt vùng Galveston. Tôi lái xe đi về nhà từ sở làm, qua một cầu cao tốc. Những ngọn đèn muộn chưa kịp thắp lên trên đường chiều mịt mùng. Nghĩa trang nằm phía bên phải đường 35 chạy về hướng bắc, nơi có chỗ nằm của người bạn đời của tôi. Vài ngôi mộ mới có thêm mộ bia. Vài ngôi bị bỏ bê vì thân nhân không còn hay đã chuyển đi nơi khác.
Một đóa hồng còn nguyên bao kiếng nằm hờ hững cạnh mộ bia của nàng. Nhìn xa giống như vệt son vừa rời khỏi một bờ môi cong vút.
Những dòng mưa vẫn bay nghiêng. Vẫn đậu xuống bên vai tôi như những ngọn roi huyễn hoặc quất xuống thời quá khứ. Lời thơ tôi viết bên giường bệnh viện, cạnh chỗ nằm của nàng, mười năm về trước chợt dội về như tiếng bánh xe vừa miết ngoài kia:
Ôi em đời sống luôn chảy xiết
Chảy miệt mài trên giấy mực ta
Chảy xôn xao trên những đường gân nhỏ
Hôm nay đời sống đang dừng lại...
 
PNY, Austin
2009