Giấc Mơ Giữa Mùa Xuân
Submitted by Thu Nga Do on Fri, 03/13/2009 - 21:59.
Printer-friendly version
Bầu trời vào giữa xuân thật rực rỡ. Những tia nắng thật trong, thật xanh nhảy múa trên cánh phi cơ. Những đợt mây như những cụm bông gòn đang lửng lơ trôi không định hướng. Phi cơ từ từ nhấc mình bay cao, bay cao hơn. Cảm giác thật tuyệt vời theo cái bay bỗng của cánh chim sắt đang từ từ lướt gió. Bây giờ là tháng tư, tháng tư với nhiều kỷ niệm. Tháng tư với những ray rứt khôn nguôi. Tôi chợt thở dài khi nhớ đến tháng tư đã gần kề. Cảm giác tự nhiên hụt hẫng khi nghĩ đến tháng tư buồn.

Chuyện phiếm
Thu Nga
Ánh sáng tự nhiên chợt vụt tắt, phi cơ đang bay vào một vùng mây dày đặc. Tôi nhoài người nhìn ra khung cửa sổ theo dõi những đám mây đang che kín mặt đất. Mây dày tưởng như có thể bước chân lên đó được. Ký ức tuổi ấu thơ chợt vùng dậy. Tôi đã từng mơ ước thấy được những bà tiên đi trên mây, hoặc có thể chiêm ngưỡng được những ông tiên râu tóc bạch phơ cỡi trên những cụm mây bay ngang bầu trời vào những đêm trăng sáng. Tôi lại nhớ đến chị Tình (cứ mỗi lần ngồi trên máy bay, nhìn mây bay, tôi lại nhớ đến chị), người bạn lớn tuổi của tôi trong tuổi ấu thơ. Chị đã kể tôi nghe về chuyến du hành lên cảnh tiên của chị. Chị say sưa nói, chị đã được bà tiên đã đem chị lên tiên giới chơi rồi còn hứa sẽ quay trở lại đem chị đi một lần nữa trong tương lai để chữa cho chân chị hết què. Tôi nhớ đến đôi mắt có vẻ mơ màng và nhuốm vẻ u buồn của chị khi chị nói xong, chị ngẩng mặt nhìn lên trời cao. Tụi tôi thán phục chị hết sức, chị đã gặp tiên, tiên đem chị đi chơi trên những cụm mây lơ lững. Chị Tình đã sống với chuỗi ngày tự ti mặc cảm vì chân chị bị tật, bên thấp bên cao. Chị ao ước có đôi chân bình thường như mọi người hay ít nhất cũng bình thường như những đứa con gái bằng tuổi chị hay bằng tuổi tôi, thơ ngây chân sáo. Nhất là bạn lứa tuổi của chị, người nào cũng có bồ du dương rồi tiếp theo là một đám cưới rình rang nở mày, nở mặt. Còn chị? suốt ngày chị ngồi cắt những vỏ sen khô để má chị nấu chè đem ra chợ bán. Giấc mơ lên tiên của chị có lẽ chỉ là niềm ước ao thoát được một sự thật đau lòng. Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ biết đâu chị nói thật? có thể chị được may mắn gặp tiên mà chúng tôi không có may mắn đó? Nhiều người chớ đâu phải chỉ có mình chị đã có một thế giới riêng để mà mơ ước?
Tôi lại chăm chú nhìn từng đụn mây cao dưới thân máy bay. Tôi để trí tưởng tượng của mình bay bỗng. Nếu mình được lướt chân lên những đám mây kia chắc thú vị lắm? mây dày đến độ tôi tưởng có thể bốc từng nắm lên như nắm bông tuyết. Mỏi mắt, mỏi cổ vì chăm chú nhìn một hồi lâu. Tôi ngã người ra ghế nhắm mắt cho đến khi phi cơ hạ cánh.
Trời Cali buổi trưa nắng cũng trong vắt như trời Texas. Tôi nhìn quanh phòng đợi. Ai cũng có vẻ hối hả. Tôi quay chung quanh coi có ai tìm mình hay không nhưng ai cũng có vẻ đang lo chuyện riêng của họ. Tôi thở dài, chắc phải kêu ông Khương ra đón mình thôi. Ban tổ chức chắc lo lu bù làm sao đón hết tất cả mọi người đến dự đại hội cho được. Mặc dù anh Hoàng Khởi Phong đã nói sẽ đi đón mình. Ðang lo lắng vì chưa biết phải quyết định ra sao, tôi giật mình vì có tiếng nói quen quen:’’tới lâu chưa?’’ tôi quay lại, thì ra ông Khương. A ông này vậy mà khá đó. Ông đúng hẹn dầu tôi có dặn nhà tôi khi nào tôi gọi đã rồi hãy đón. Tôi cười nói mới tới thôi. Tội nghiệp ông bà Khương, một năm tôi qua California tới mấy chuyến. Lần nào ông bà cũng tiếp đón tử tế, cơm bưng, nước rót. Ông này có tật làm biếng đi shopping, mỗi lần tôi qua cứ bắt ông chở ra Phước Lộc Thọ, ông phải chở đi nhưng đau khổ lắm. Thành ra mỗi lần tôi sắp qua tới nơi, lại gọi điện thoại chọc ông là ông lại sắp ‘’trả nợ tình xa’’.
Ông Khương phụ tôi đẩy valise ra sân trước, ông nói đứng đó ông đi lấy xe. Tôi lo lắng nghĩ nếu lỡ anh HKP cũng đang đi đón tôi thì sao? Tôi gọi lại tòa soạn người Việt để nói nếu anh chưa đi thì đừng đi. Cô thư ký nói anh đã đi rồi. Tôi lật đật gọi điện thoại cầm tay thì anh nói anh đang đợi tôi nơi lấy hành lý. Anh bảo có cho người đi đón nhưng họ lạc đường nên anh mới đến thôi. Tôi thấy tay anh đang cầm điện thoại vừa nói vừa tìm tôi dáo dác. Tôi nói tôi biết anh bận nên anh cứ việc về đi, bạn tôi sẽ chở về.
Những ngày đại hội báo chí ở California thật bận rộn nhưng vui. Tôi mới đến dự đại hội văn bút chỉ mới tháng trước. Bây giờ cũng đến phòng họp cũ tại phòng họp của Người Việt. Gặp anh Thy Vân, chủ tịch văn bút Nam California. Thấy tôi, anh hỏi:’’bộ từ bữa tới nay chị ở đây hả?’’Tôi cười lắc đầu:’’đâu có, về rồi qua lại chớ ở đây chịu gì nổi, phải đi làm chớ’’. Gặp Nguyễn Á Ðộc Lập cũng hỏi câu tương tự.
Khí hậu California cũng như Texas. Buổi trưa ấm áp có thể mặc quần đùi, áo thun. Nhưng khi mặt trời vừa xuống thì gió se lạnh ngay. Tôi không đem theo áo coat mà chỉ có jacket nên cũng cảm thấy co ro.
Quan khách tề tựu thật đông. Có những bạn bè cũ gặp lại nhau, có những người đi tìm làm quen bạn mới. Gặp THL tôi cười nói ‘’tha hương ngộ cố tri’’ há. MVÐ thì tới trưa thứ bảy mới tới nơi. Có những người mình chỉ đọc sách, báo, biết tên nay mới có dịp được gặp. Có người cách trở cả mấy đại dương cũng tới tham dự như anh Ðỗ Thông Minh từ Ðông Kinh, Nhật Bản. Những người viết bình luận sắc sảo mình đọc hầu như hàng ngày là ông Vi Anh, Lâm Lễ Trinh, Ðỗ Thế Nhiên, Lê Thiệp v...v...Buổi tối thứ bảy, anh Nguyễn Ðức Quang, tác giả của ‘’Việt Nam quê hương ngạo nghễ chở vợ chồng anh Nam, PÐM và tôi về khách sạn. Tôi hỏi anh Quang tại sao anh không sưu tầm và hát lại những bản nhạc chính huấn. Anh nói việc đó hơi khó thực hiện. Chúng tôi hát nghêu ngao vài bản, tôi nói, tại sao có nhạc hưng ca được mà hát lại những bài chính huấn lại không được? Một giọng ca lại vang lên:’’trên đầu súng quê hương, tổ quốc đã vươn mình, trên lưỡi lê căm hờn, hờn căm như triền sóng...’’, rồi nào là :’’giặc từ miền bắc vô đây, bàn tay vấy máu đồng bào, giặc từ miền bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em...’’, anh Nguyễn Ðức Quang chỉ cười cười...Tôi cũng đã gặp lại các ông đã từng gặp tại điạ phương như Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Xuân Tùng. Nói chuyện với Quốc Nam cũng rất vui vì anh cũng trong gia đình Võ Bị khóa 22. Anh là giám đốc của đài phát thanh Sài Gòn tại Seattle. Anh chở tôi và PÐM ra uống nước mía trong khu Phước Lộc Thọ trong khi đại hội đang nghĩ break time. Buổi chiều trong khu Phước Lộc Thọ có vẻ hơi vắng. Nghe nói vì căn bệnh Sars ác nghiệt nên thiên hạ cũng ngại tới chỗ đông người. Nước mía thiệt ngọt. Tôi nhớ đến những ly nước mía ở vỉa hè Sài Gòn năm nào cùng với những miếng phá lấu bùi bùi. Những đêm gió mát thổi hiu hiu. Bạn bè ngồi trên chiếc ghế dài tán gẫu ăn vặt với những ly nước mía ngọt lịm. Kỷ niệm xưa bỗng xao xác trở về. Tôi chợt nhớ tháng tư đang hiển hiện.
Tháng tư thật tình đã hiển hiện khắp nơi, trên báo chí, trên đài phát thanh tiếng Việt và đặc biệt trên khắp nẻo đường của thành phố Westminster. Những lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay bên cạnh lá cờ của Hoa Kỳ. Lòng chợt cảm động bồi hồi. Những đấu tranh gian khổ, trường kỳ của những người còn có lòng với đất nước đã được đền bù xứng đáng với lá quốc kỳ thân yêu được ngạo nghễ phất phơ trên bầu trời tự do một cách danh chính, ngôn thuận.
Vì bận lu bù trong nhiệm vụ của một người trong ban tổ chức, anh Hoàng Khởi Phong giao phó số phận tôi cho anh chị Nam. Anh Nam là cựu đại tá. Anh là chủ nhiệm của tở báo Thống Nhất ở Houston. Anh thật vui tính và nghệ sĩ. Chị Nam cũng rất dễ thương. Sau đó thì con anh chị Nam đã chở chúng tôi đi tới đi lui. Buổi tối thứ bảy, anh chị Nam, PÐM và tôi đi đến quán của Lê Uyên Phương, viết tắt là LUP. Tôi hỏi Lê Uyên có nhớ tôi không? tôi nhắc lại kỷ niệm khi Lê Uyên đến Fort Worth năm nào trong đêm đại nhạc hội với bà Bích Ngọc. Tôi nói chưa hết lời thì Lê Uyên đã cảm động nói nhớ lắm, chị nói chị còn giữ bài báo tôi giới thiệu về chị trong tờ báo Thời Ðàm. Nhắc lại chuyện xưa mới thấy thời gian mau như tên đưa. Mới đó mà đã 13 năm. Tôi nhìn chị, chị đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài không còn nữa, thay vào đó là một mái tóc như con trai. Chị Lê Uyên cũng ốm hơn nhiều. Cái giọng khào khào thì cũng vậy.Trời đã khuya, chúng tôi về lại hotel thì đã hơn 12 giờ khuya. Gió khá lạnh.
Trăn trở trên chiếc giường lạ, không ngủ được nhưng cũng làm biếng ngồi dậy bật đèn, đọc sách. Hôm trước về dự đại hội văn bút, tôi ở chung phòng với Yên Sơn, Vĩnh Tuấn và thầy Doãn Quốc Sĩ. Phạm Ngũ Yên chê phòng chật mà nhiều người quá, nên chỉ ghé lại rồi đi về nhà những người bạn Vũng Tàu. Ông chủ tịch của văn bút Nam Hoa Kỳ coi bộ còn nặng nợ với dân Vũng Tàu ghê lắm. Buổi tối không ngủ được, chúng tôi đi lang thang đi tìm quán cà phê, thầy Doãn Quốc Sĩ cũng đi lang thang trong đêm giá lạnh với tụi tôi, đi bộ hơi nhiều nhưng rất vui. Những tiệm quán ở Cali mở rất khuya. Tôi đã hỏi thầy Doãn quốc Sĩ thức khuya như vầy thầy có mệt không? thầy cười nói, không đi chơi nhiều thầy lại thấy khỏe hơn. Ðến đêm thứ hai, cũng đi lang thang, lần nầy Yên Sơn lại kêu thêm mấy cô bạn thơ văn cùng đi lang thang chung. Chúng tôi thức khuya ăn cháo, uống cà phê trong khi gió ngoài kia thổi ào ạt.
Bây giờ nằm đây có một mình, đi lang thang một mình không được, mà đi ngủ thì lại không ngủ được. Tôi lại nhớ đến cái đêm Yên Sơn rủ Vĩnh Tuấn và tôi đi đến thăm mấy người bạn gái trong hội Gia Long. Nhìn và nghe những người bạn cùng trường, cùng lớp tíu tít với nhau tôi chợt nhớ đến trường cũ, bạn xưa quay quắt. Thật may mắn cho nhóm bạn này, sau những biến đổi bể dâu, họ vẫn còn cơ hội gặp nhau để hát, để làm thơ để chuyện trò thân ái. Còn những người bạn thân cùng trường, cùng lớp, cùng quê với tôi nay đã trôi dạt về đâu? Yên Sơn chắc cũng nặng nợ với California nên lần đại hội truyền thông này, nhân đi dự một bữa tiệc Không Quân, cũng ghé lại nhập bọn. Trưa thứ Bảy, Yên Sơn ghé lại và hẹn sẽ ghé lại ngày mai.
Ðêm đã khuya, gió vẫn thổi xào xạc bên ngoài mái hiên khách sạn. Những lá cờ thân thương bay trong gió sớm của thành phố được gọi là Little Sài Gòn lại trở về trong đầu óc tôi. Tôi nhớ Sài Gòn. 30 tháng tư sắp đến. Nhớ đến 30 tháng 4 tôi chợt nhớ ra công việc đăng đăng đê đê đang chờ đợi ở Texas mà mình thì nằm không ở đây thật phí thì giờ. Hình như tôi hơi tham công tiếc việc thì phải? Ðôi khi tôi không biết mình và thời gian ai chạy đua với ai? người ta nói cuộc đời như một cuộn giấy vệ sinh, càng tới gần lỏi thì càng mau hết. Ðúng vậy. Dạo sau này sao tôi thấy thời gian qua mau quá. Ðang lơ mơ tôi nghe có tiếng gõ cửa lóc cóc. Lúc đầu thì tôi nghĩ tiếng gõ cửa đâu đó. Nhưng tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp rút. Tôi lo sợ nhìn chăm chăm ổ khóa. Tôi lại vội đưa mắt nhìn lên cái móc an toàn. Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, tôi nghĩ không biết ai lại đi tìm tôi khuya khoắc làm gì? Tôi đi nhẹ lại gần cửa hỏi:’’who is it?’’. Không có tiếng trả lời. Tôi hỏi lần thứ hai, trong lòng nỗi lo sợ dâng cao. Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi vội kéo chiếc ghế chặn cửa thêm cho chặt, lỡ ai mở cửa được xô vào thì sẽ mắc cái ghế. Nhìn quanh cơn sợ tăng cao. Tôi nhìn quanh lần nữa thấy cái điện thoại ở đầu giường, tôi chạy ngay lại bấm số O. Tiếng cậu thanh niên ngồi ở phòng khách của hotel. Tôi nói có người cứ gõ cửa phòng tôi và bây giờ tôi lại nghe tiếng động của chiếc card đang kéo lên, kéo xuống cố mở cửa. Cậu thanh niên nói, cháu sẽ đến liền. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng hỏi của cậu thanh niên đang quát tháo ai đó ở ngoài. Bây giờ tôi mới hết sợ, vội vén màn nhìn ra ngoài. Tôi thấy một tên thật mập đang đứng trước phòng tôi. Một tên khác đang đi trên lầu. Cậu thanh niên nhỏ xíu so với hai vóc dáng đồ sộ của hai tên Mỹ đen hay Mễ Tây Cơ gì đó. Tôi chợt lo sợ cho cậu thanh niên. Nhưng cuối cùng tôi nghe tiếng chân đi xa khi cậu thanh niên nói’’ you have to leave right now!’’. Hú hồn. Sáng hôm sau PÐM và anh Nam hỏi tại sao tôi không gọi cho họ. Tôi nói tôi quên. Tôi lại nhớ tới cái dáng ốm yếu nhỏ xíu của người thanh niên Việt Nam giữa 2 cái bóng khổng lồ của kẻ gian (không biết thật sự chúng là kẻ gian hay chúng nói thật là đi lộn phòng?)
Sáng chủ nhật lễ bế mạc. Không khí buổi sáng thật trong lành. Anh Nam chở chúng tôi đi ăn phở trước khi đến dự.Tuy mới ăn nhưng thấy đồ ăn của ban tổ chức đãi trông ngon lành quá, nên tôi cũng lấy một điã để nhâm nhi và nói chuyện với Yên Sơn. Yên Sơn nói không biết khi về lại bên đó thì việc làm có thể thay đổi, chắc sẽ bị layoff. Tôi vừa nói chuyện với Yên Sơn xong thì vội gọi về đài để làm một buổi tường trình sống. Tôi phỏng vấn chớp nhoáng vài nhà văn, nhà báo đang đứng cạnh đó, thấy chị Như Hảo của đài phát thanh Mẹ Việt Nam tôi hỏi chị vài câu. Hôm nay âm thanh của chiếc điện thoại cầm tay của tôi âm thanh đỡ hơn là hôm thứ bảy. Tôi đi vòng vòng tìm vài người nữa.
Ðại hội ngày hôm nay cũng nhộn nhịp không khác gì hai ngày trước. Thấy trời có vẻ đã trưa, tôi gọi ông Khương ra đón tôi đi ra phố mua một ít thức ăn để đem về cho kịp chuyến bay. Mỗi lần qua Cali tôi rất thích món thịt nướng cuốn bánh tráng của tiệm Broadard. Bánh cuốn khá ngon, người ăn ngồi chật ních cả tiệm. Người đợi mua đem về lại quá đông. Món bánh cuốn thịt nướng này lại đem ký ức tôi về quá khứ. Quán thịt nướng ở Ngã Năm Tuy Hòa của thởi thơ ấu. Ngã Năm đó một thời trong trí tôi là một kỷ niệm thân thương. Tôi hay cùng lũ bạn cùng lớp, cùng trường đạp xe quanh ngã năm ăn bánh cuốn thịt nướng, uống nước mía. Những miếng bánh cuốn thịt nướng cũng được mạ tôi mua về trong những buổi chiều phai nắng. Con đường Trần Hưng Ðạo dẫn đến ngã Năm đã mang lại cho tôi biết bao kỷ niệm êm đềm. Từ ngã Năm đó về lại nhà ở đường Lê Lợi, tôi phải đi qua một khu nhà thương và một dãy lớp học của trường Quân Dân Chính. Khu nhà thương âm u gần nhà xác, mỗi lần tôi đi ngang là tóc gáy có dịp lại dựng đứng lên theo từng cơn gió thổi. Dãy trường học cũng âm u không kém. Chung quanh trường có những cây đa to không thấy ánh mặt trời. Sau trường lại có thêm mấy cây duối. Ban ngày khi lớp học đông đúc, tôi cũng hay theo lũ bạn nghịch ngợm ra sau trường hái mấy trái duối ăn chơi. Nhưng khi mặt trời lặn, cho kẹo hay tiền tôi cũng không dám bước ra sau sân trường đừng nói chi là tới gần mấy cây duối. Có một dạo người ta đồn cây duối có ma. Có người còn thấy rõ ràng có bóng dáng một người đàn bà hay đứng xỏa tóc dưới cây duối.
Ðợi khoảng nửa tiếng mới lấy được 5 vĩ bánh cuốn, bà Khương dành trả tiền. Ông bà nói còn sớm về nhà ngồi chơi một tí rồi đi. Bà Khương mời tôi một ly chè hột sen ngọt lịm. Uống một hớp nước trà của ông Khương pha xong, thấy cũng đã đến giờ, tôi giục ông bà Khương chở tôi ra phi trường.
Máy bay lại đưa tôi rời Cali khi trời cũng ngợp bóng mây. Tôi nhìn qua cửa sổ. Mây nhiều quá, mây dày đặc trên cao. Chị Tình có gặp lại những bà tiên của chị trong đám mây tuổi thơ hay không? giờ chị nơi đâu? Nếu chị còn trên đời này, có bao giờ chị nhớ đến tôi hay không?
Mới đó mà đã 28 năm rồi, kể từ khi mất nước và đã hơn 40 năm rồi từ tôi ở cùng xóm với chị Tình. Mái tóc tôi đã bạc gần hết thì mái tóc chị đã bạc đến đâu? Tháng tư này chị đang ở đâu? Làm sao tìm lại tháng ngày tuổi thơ đã mất? Nhưng giòng đời cứ lặng lẽ trôi. Người bạn này ra đi, người bạn khác nối tiếp. Nhưng chỉ có một vài người bạn ra đi rồi nhưng dấu chân cùa họ vẫn in sâu và tâm khảm của mình. Tháng Tư làm tôi nhớ nhà, nhớ bạn quay quắt. Tôi chợt ao ước được bà tiên của chị Tình đem tôi trở về quê hương như giấc mơ của Cao Tần:
’’Có bà tiên hỏi chàng lưu lạc
Con ước mơ chi cuối cuộc đời này?’’
Chàng thi sĩ trả lời:
‘’... Con ước mơ khi không bừng tỉnh giấc
Thấy bình minh muộn nắng đầy hiên...
Nhưng nếu tôi được gặp bà tiên của chị Tình, tôi sẽ ao ước:
‘’...con ước mơ khi không bừng tỉnh giấc
Thấy cờ vàng phất phới đầy hiên’’
Thu Nga
»
- Login to post comments
Printer-friendly version