Đời Sống Vẫn Trôi (phần 16)
Submitted by quanhung on Tue, 09/28/2010 - 07:57.
Printer-friendly version
n/a

Trong part này gồm có:
Loan: Thanh Xuân
Tony: Linh Nguyễn
Hiền: Ngọc Minh
Bừa: Quang Lê
Ông Sáu: Mặc Can
Part A
(Tại tiệm nail, hay quán nước, hay công viên, Hiền hẹn gặp Loan có chuyện cần , chưa kịp nói gì thì điện thọai của Loan reo, Loan bảo Hiên đợi Hiền nhìn đồng hồ tay, có vẻ hơi sốt ruột)
Loan: Hello! em đây nè! ….
Tony (Trên điên thọai) Cưng! Em đang làm gì vậy ? nhớ em quá hà !
Loan: Em đang làm gì hả ? thì anh biết, trong tiệm chỉ bấy nhiêu việc thôi…..biết rồi còn hỏi ….hứ!
Tony: Biết nhưng cứ thích hỏi, vậy rồi sao ? Em có nhớ anh không ? Mà em đang ở đâu ?
Loan: Em ở đâu thì biết rồi, còn phải hỏi! mà ai them nhớ anh chớ! Nghèo mà ham!
Tony: Anh nhớ em thiệt đó! Lần trước đi có mấy tuần mà nhớ em quá trời, không chịu nổi
Loan: ….thôi …em không tin anh đâu ….nhớ sao đi hòai vậy ?
(Nét mặt Hiền buồn và đăm chiêu khi lắng nghe Loan nói chuyện)
Tony: Vì công việc làm ăn, anh phải đi thôi ….lần này chắc cũng sắp đi nữa em à
Loan: Hả ….lại đi nưa? ….Lần rồi anh cũng nói anh đi lần chót …bây giờ lại kiếm cách nữa hả ?
Tony: Anh đi thì em ở nhà tha hồ gặp ….mà …. có gặp lại người …xưa không đó ? Bênh ảnh ra sao ? bệnh bao tử có nặng lắm không ? mà nghe nói còn bệnh depression nữa phải không ? em có quan tâm lắm không ? Có gặp em thường không ?
Loan:….đi hòai còn bày đặt ghen tương ….à ….a….em đâu có gặp ….à ….bị bệnh …cũng không sao ….chắc khỏe rồi …
Tony: Trả lời anh, em có quan tâm lắm không ? sao em nói không mạnh dạn chút nào vậy ?
Loan: Thôi đừng hỏi nữa mà ….chi vậy ? …Để em coi ….thôi đừng có giận lẫy nữa …được được ….
Tony: Anh muốn đưa em đi coi hát tối nay …Em mà không đi là có chuyện với anh đó …Thôi , anh đi công chuyện xong sẽ tới đón em …chờ anh nghe cưng! bye
Loan: Khoan! Ủa chưa nói hêt câu đã cup rồi !
(Hiền tằng hắng giọng, Loan quay lại)
Loan: Sorry anh, điện thọai liên mien ….anh tới chắc có chuyện gì muốn nói với em hả . Anh còn bệnh, muốn nói gì gọi điện thọai được rồi, gặp em làm chi cho mất công vậy ?
Hiền (nói chậm): Anh tới để từ giã em!
Loan: (ngạc nhiên) Từ giã em ? anh đi …đi đâu ?
Hiền: Như anh đã nói với em trước đây ….anh đã bị layoff …anh …phải đi xa!
Loan: Cũng thiếu gì người bị layoff, không làm hang này, thì tìm làm hang khác, đâu cần phải đi xa ?
Hiền : Anh cũng đã tìm nhiều nơi nhưng không thấy họ gọi …cũng không hy vọng gì ….hơn nữa, anh thấy anh cũng nên rời đây ….mặc dù xa con …anh không đành lòng , nhưng …
Loan: Anh đã quyết đinh rồi thì chắc chắn anh sẽ làm thôi ….vậy chừng nào anh đi ? anh đã nói với Lily chưa ?
Hiền: Anh cũng nói xa, nói gần với nó mấy lần rồi ….biết nó buồn, nhưng anh cũng đã nói cho con nó hiểu rồi …và hình như nó cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi …
Loan: Nó hiểu ? anh đã nói với nó thật rồi sao ? Sao nó không nói gì với em vậy cà ?
Hiền: Anh thấy dạo sau này Lily có vẻ trưởng thành hơn ….lúc đầu em cũng thấy nó buồn bực khóc lóc dữ lắm, nhưng bây giờ nó thay đổi tính tình, có vẻ khôn ngoan và chững chạc hơn ….khi anh đi rồi, em nhớ săn sóc và thương nó hơn nghe Loan , anh chỉ có nó ….và …em mà thôi , nhưng nay ….anh chỉ còn có nó!
Loan: Hứ! anh làm như nó là con riêng của anh không bằng! em anh tưởng em không thương nó hay sao chớ ? Anh bỏ đi, chớ em với nó có bảo anh làm vậy đâu ?
Hiền: Anh không có ý nói em không thương nó …tuy nhiên nếu em …nếu em có cuộc sống mới …anh …
Loan: (cướp lời, cười lạt): Anh đừng lo, em có cuộc sống mới hay cũ gì, nó cũng là con ruột và con một của em! Anh đừng nen nghĩ xa xôi như vậy, hơn nữa …ai cũng thương nó hết ….nhưng thôi, chừng nào anh đi ?
Hiền: Anh tới từ giã em, anh sẽ đến từ giã ba má cùng Paul, ….nội trong tuần này anh sẽ đi
Loan: À, anh đi đâu ? đi CA với dì Bảy của anh phải không ?
Hiền: không! anh đi Seattle, có người bạn ở đó nói có thể tìm ra việc làm cho anh .. và không khí mát mẻ trên đó …may ra sẽ làm anh đỡ hơn ….
Loan: Anh còn bệnh lắm phải không ? …thôi em cũng mong anh đi lên đó sẽ gặp được nhiều may mắn ….!
Hiền: Chắc em bận rộn lắm! thôi anh đi! Em cũng giữ gìn sức khỏe mà lo cho con, anh sẽ gọi điện thọai thừong xuyên cho Lily và….Anh cầu chúc em ….hạnh phúc (nghẹn ngào) và em nhớ giữ gìn sức khỏe …để lo cho con …mình … bye em ….
Loan : bye anh ….(nhìn ra cửa theo chiếc xe của Hiền ngậm ngùi, nhưng không cản ….nhạc Đời Sống vẫn trôi)
(Loan đang thẩn thờ, Tony bước đến hồi nào Loan không hay)
Tony: (ôm vai Loan): Em!
Loan (giật mình quay lại, mắt còn long lanh ướt) :Anh! Anh làm em giật mình! Anh mới tới hả ?
Tony: anh đến hồi nào em không hay ….lỡ có ăn trộm đến viếng cũng không biết luôn, đúng không ?
Loan: Ăn trộm nào mà dám đụng vào em chứ, anh khéo lo !
Tony: Trộm ăn cắp của cải anh không lo, chỉ lo ….
Loan: Anh lo cái gì ?
Tony: Kẻ trộm ăn cắp tình! Anh rất sợ tên trộm này, em biết không ?
Loan (vẫn không cười): Anh cứ nói đùa mãi!
Tony (cầm tay Loan) Anh mới tới thôi, em làm sao có vẻ buồn quá vậy ? chắc không phải vì nhớ anh phải không ?
Loan: Không nhớ anh thì nhớ ai ?
Tony (nâng cằm nhìn vào mắt Loan): Hừm! không biết có đúng không đây ? (nhìn vào mắt Loan xong, Tony bỏ tay ra, lạnh lung): Anh thấy không đúng như vậy ! Nói thật cho anh biết vì sao em khóc ? vì sao em buồn ? Có phải em vừa mới gặp ….có đúng không ?
Loan: (làm bộ giận lẫy): Anh đừng có đóan này nọ, em chẳng có khóc cũng chẳng có buồn! ….Đừng nghĩ lúc nào anh cũng đóan đúng đâu!
Tony: Có thể em nói đúng, không phải lần nào anh cũng đóan đúng, nhưng lần này anh chắc không đóan sai! Em đừng giấu anh! (quay lai, đặt tay lên vai Loan) Hãy nói thật cho anh biết, em mới gặp anh Hiền , đúng không ? Anh đã nói gì mà em có vẻ buồn như vậy ? nói thật với anh đi, nếu em phải lựa chọn ….và em đã có quyết định, anh không dám quyấy rầy em nữa!
Loan: (quay mặt đi chỗ khác) Em ….em không biết ….
Tony (xoay vai Loan lại): Em biết! anh biết em biết! Hãy đối diện với sự thật và nên nói thật với anh, vì anh là người tôn trọng sự thật! Nói cho anh biết em đã lựa chọn rồi phải không ? và em không muốn gặp anh nữa ?
Loan: Anh! Những điều anh nói đều chỉ đúng có một phần mà thôi . Em không có y định dấu anh đâu . Anh Hiền vừa lại đây !.....
Tony (vẫn im lặng chăm chú nhìn vào đôi mắt Loan để đo lường sụ thật, ra dấu cho Loan nói tiếp)
Loan: Phải! anh đến từ giã em để đi ….xa!
Tony: Đi xa ? hình như đã có lần em cũng đề cập việc này với anh . Và em …. ân hận ?...
(Loan im lặng, Tony nâng cằm Loan, nhìn vào mắt) Em vẫn còn yêu Hiền ?
Loan: (đưa tay đẩy tay Tony ra): Em ….không biết ….em không biết! hiện thời em chỉ nghĩ đến Lily và em sợ không biết nó phản ứng ra sao khi ….biết ba nó bỏ đi!
Em biết nó sẽ buồn lắm ….Điều em lo ….là …. con Lily biết ba nó đi, nhưng nó không giận dỗi om sòm như mọi khi mà nó có vẻ buồn, cái buồn của người lớn …
Tony: Như vậy Lily đã trưởng thành rồi đó em! Nó biết ba nó đi hay sao ?
Loan: Hình như vậy! anh Hiền nói anh đã nói với nó rồi! Mấy ngày hôm nay em thấy nó buôn lắm, nhưng nó không hề nói cho em biết
Tony: Vậy sao ? Anh cũng thương Lily lắm, dạonày hình như nó cũng đỡ có vẻ khó chịu với anh hơn …nhưng bây giờ thì anh lại lo ….
Loan: Anh lo điều gì ? Lily nó đỡ lạnh lung với anh thì sao anh lại lo ?
Tony: Lily bây giờ có vẻ thong cảm với anh hơn …nên anh không còn lo nhiều nữa ….nhưng bây giờ thì anh lại thấy lo về phần em …em có vẻ buồn và ân hận vì quen anh phải không ?
Loan: Anh! Chuyện em với anh Hiền đã chấm dứt lâu lắm rồi …em có ân hận, nhưng ân hận này không phải vì em còn do dự điều gì với anh …em chỉ thấy thương con bé, nó phải xa ba nó …nếu em ….
Tony: Nếu em không quen anh, thì ba nó đâu có phải đi xa, đúng không ?
Loan: Em không biết! em đang lo lắng không biết bây giờ ba nó thật sự đi xa rồi, nó sẽ như thế nào đây ? Chắc em phải đi về để xem nó ra sao ?
Tony: Đúng vậy! và em cũng cần nghĩ ngơi một chút cho đầu óc thỏai mái . Anh để em suy nghĩ ...và quyết định ….
Loan: Anh hãy hiểu cho em …em chỉ lo lắng cho con Lily mà thôi . .ngòai ra không có việc gi khác hơn cả …
(Có tiếng địen thọai reo, Loan cầm lên)
Loan: Hello!
Tiêng Bừa: Con Lily nó đòi dọn vali đi theo ba nó ….thằng Hiên không cho, em cản lại, Nhưng nó vẫn xách xe của em nó đi mất tiêu rồi….chị mau về mà dồ nó nghe ….trời ơi ai lo quá nè ….lẹ lên! mau mau về ….trời ơi con nhỏ đi đâu rồi không biết
Loan: Bừa! sao lúc nào mày cũng vậy ? từ tữ má đừng có hỏang lên như vậy …mà sao mày không cản nó lại ?
Tiếng Bừa: Cản chớ sao không, nhưng tui vừa vừa bước vô phòng tính lấy cái điện thọai cầm tay …. khi ra thì con Lily đã chạy mất tiêu rồi! má thì không có nhà, ba thì có biết gì đâu!
Loan: Trời đất ơi! Vậy là ông Hiền đến hả hả ?
Bừa: Ổng đến từ giã ba má với tui, thì con Lily về ….thôi về lẹ đi, tội nghiệp nó quá ….chuyến này tai họa lớn rồi đây …
Loan: Trời đất cái xe mày chưa sửa xong mà! Thôi! Được, được ….chị Hai sẽ về liền
(Loan quay sang Tony)Em phải về ….con Lily lại rắc rối! ….lần nào có đụng tới ba nó là nó vậy! tưởng nó thay đổi rồi, nhưng không phải vậy!
Tony: Em bình tĩnh lại đi! Ba nó đi, nó buồn khóc là chuyện tự nhiên ….nó phải khóc rồi nó sẽ chấp nhận em à! Ai cũng vậy! có chuyện đau khổ, người ta phải khóc ra mới nhẹ bớt được! Để anh đưa em về, em đang mệt, không nên lái xe một mình
Loan:Không phải nó khóc xong, nó lấy xe của thằng Bừa chạy mất tiêu rồi, không biết nó chạy đi đâu nữa!
Tony: Chà! Rắc rối dữ há! Như vậy anh lại càng phải đi với em!
Loan: Không! Em không sao cả! em đi một mình được! anh về đi! À chừng nào anh đi lại ?
Tony: Chắc ngày mốt anh đi . Anh sẽ gặp em trước khi đi!
Loan: Để em coi con Lily ra sao đã , nếu không gặp anh trước khi anh đi, thì anh nhớ cẩn thận mọi chuyện nghe ….anh cứ về trước đi, em sắp xếp một vài công chuyện cho xong thật lẹ rồi em về ….Anh, nhớ lời em, giữ sức khỏe nghe anh ….
Tony: Anh có thể tự lo được mà, em cứ lo cho con đi! (ôm Loan). Em mới là người cần giữ gìn sức khỏe ….Khi anh gặp lại em, anh hy vọng sẽ thấy em vui hơn … …Và em nhớ rằng anh vẫn chờ em ….dầu tới bao lâu cũng được …
(Tony hôn lên trán Loan và đi ra cửa, Loan trông theo nét mặt đăm chiêu, nhạc Đời Sống Vần Trôi …)
Part B
(Cảnh nhà bà Sáu, ông Sáu như thường lệ uống trà tren tay ôm cái hộp bí mật, Bừa đi tới đi lui có vẻ nóng ruột lắm)
Ông Sáu: Bừa! mày làm gì như khỉ đỏ đít ngồi không yên vậy ?
Bừa: Ba! Ba không lo cho con Lily sao chớ! Nó lấy xe chạy mất tiêu, tới giờ chị Loan cũng chưa về, làm sao ngồi yên được ba ?
Ông Sáu: Thì cái gì cũng thủng thỉnh rồi tính ….làm cái gì cứ ào! Ào! Không thấy xe đò chạy ào! Thì không tốt sao! May mà còn cái hộp …Hôm trước ba thấy con Lily với cái con gì cái mặc dễ thương mà mày thương đó săm soi cái hộp! mà may quá ba đang thức, nếu không thì chắc mất rồi! May mà ba tui giựt nhanh như xe đò chạy ào! Vậy là nó chịu thua!
Bừa: Ba! Ba nói cái gì con hổng hiểu nổi!nói chuyện sao mà kỳ kỳ ….(lầm bầm) không có đầu có đuôi, sao cứ nhớ cái xe đò hòai, thiệt kỳ lạ ….mà ba ơi! Ba có muốn con mở cái hộp cho ba không ? ba bỏ cái gì trong đó mà cứ ôm khư khư hòai vậy ?
Ông Sáu: đựng cái gì mặc tui! À mà con biết không ? cái thằng nhỏ tóc dựng đứng ….à cái thằng ….ba nhớ nó quen quen nghe bà ….nó thấy xe đò chạy ào ….nó cười con ơi!
Bừa: Ồ!, cái thằng tóc dựng đứng, nó có tên đàng hòang là Huân, ba kêu thằng nhỏ tóc dựng đứng cũng không sai ? nó tới đây hòai thì ba nhơ’ mặt nó quen chớ sao! Mà từ bữa bể chuyện con Mimi tới giờ, đâu có thấy nó tới nữa đâu! mà ba nè!cái gì ở trong cái hộp đó vậy ? khóa bị hư rồi, đưa cạy ra là được chớ gì !
Ông Sáu (ôm cái hộp thật chặt)Không được! ba không mượn ai cạy ra hết …con mà đụng tới là có chuyện lớn đó nghe ! Giấy tờ quan trọng ….xe đò có ào ! tui còn cái hộp hay thiệt nghe bà ….
Bừa: (vẫn nóng ruột, nhìn ra cửa chờ Loan) Chẳng ai đụng tới nó đâu ba ơi, Sao con nóng ruột ghê, chị Hai sao lâu quá chưa thấy về vậy cà …
(Có tiếng xe, Loan đi vào)
Loan: Ba! Bừa! Con Lily chưa về hả ?
Ông Sáu: Ba với thằng Bừa lo quá đây nè! Phải chi có má con ở nhà, bả đi chợ với hang xóm sao lâu quá cà! Thằng Bừa đứng ngồi không yên! Con Lili đi đâu vậy con ?
Loan: Con có đi tới nhà anh Hiền, nhưng không thấy xe cộ đâu cả, cũng không thấy xe của con Lily ! Con nhỏ này hết nói nổi nữa rồi!
Ông Sáu: Chắc nó đoi đi theo ba nó! Tội nghiệp con nhỏ, nó thương ba nó quá ….phải chi …. PhảI chi con đừng để ba nó đi
Loan: Ba! Con làm sao mà noi ba nó đừng đi cho được! con ly dị đã mấy năm rôi mà?
Ông Sáu: Mắc gì con ly dị ? tại sao con ly dị chớ! Tội nghiệp con nhỏ, nó buồn, nó không them nghe ba kể chuyện, nó cũng không them coi ba hát xiệc! Vậy tại sao con ly dị ? Con nhỏ dễ thương lắm nghe con, mỗi lần nó vui nó hát líu lo ba thích ghê ! Cậu Bừa nó đang thất tình nghe nó hát cũng vui liền! thôi đừng ly dị nữa con, cho vui nhà vui cửa!
Loan: Trời ơi! Con đang điên cái đầu mà nghe ba với má nói hết biết nói sao!
Con với cái, con tưởng nó đã đằm tính rồi, không ngờ nó lại trởi lại tánh nào, tật nấy!
Bừa: Chị Hai! Nó nghe ba nó đi thật, nó cầm lòng không được, mấy hôm trước em thấy nó đã buồn buồn rồi, tới bây giờ nghe ba nó từ giã đi thật, nó chịu không nổi …nó sợ mất ba ….rồi sợ mất má ….
Loan: Thôi! Mày đừng làm tài khôn! Tao ở đây, bên cạnh nó chớ đi đâu mà mất chớ ?
Ông Sáu: con Lon đi đâu vậy con ? Nó đi theo ba nó rồi hả ? nó đi mất rồi sao ? chêt! Má mày sẽ khóc lắm đó!
Bừa: Chị có ở đây thì cũng vậy, chị đâu có ở một mình chớ
Loan: Mầy đừng có bày đặt nghe! Tao ở với cả nhà, với con Lily chớ ở với ai ?Vậy thì mọi người muốn sao ? ba coi con ly dị cả bao nhiêu năm nay rồi, mà mọi người muốn con cứ ở vây hay sao ? Tại sao mọi người không chấp nhận anh Tony mà cứ bắt con phải quay trở lại vơi ông Hiền chớ ?! Ba! Ba có nhớ chính nhờ anh Tony ba mới qua lại được đây không chớ ?
Ông Sáu: Nhớ! Nhớ! Xe đò chạy ào! ….ông Tony …nhớ chớ ….ổng lại thăm ba nè, rồi lên máy bay với ba nè! Còn cái thằng tóc dựng đứng ….
Bừ: Thôi! Ba đừng có nhắc đến cái thằng đó nữa! nhắc tới nó là con muốn đi tìm nó đục cho nó một trận nữa thôi!
Ông Sáu: Ờ quên! Tình địch của con mà! Mà sao ba thấy nó quen quen !
Loan: Ba nói gì vậy Bừa ? Mà thôi! Mày với chị Hai lo đi tìm con Loan đi! Không biết tìm đâu, nhưng không lẽ ngồi đây chờ đến bao giờ ?
( có tiếng điện thọai reo, Loan bắt lên)
Loan: Hả ….Lily! Lily! con đang ở đâu ? Tại sao con không chịu về! con xách va li đi đâu ? con có chịu về không ?
Con có cần má đi đón con về không ?
Hả …tại sao mà con cứ làm cho má lo hòai vậy ? sao ? con nói sao ?
Hả ?Ba đã đi rồi! Lily! nói từ từ má nghe ….Ba đã đi rồi? ròi sao nữa ? Lily! Lily!
(Nhìn điện thọai trân trân)
Bừa và ông Sáu: Nó nói gì con ?
Bừa: Từ từ chị Hai, chị làm nó sợ quá nó đi luôn thì sao ?
Ông Sáu: Sao con ? con Lily có sao không con ? biểu nó về ngọai thương
Loan (vần nhìn vào điện thọai) Nó chỉ nói “Ba đã đi rồi!” Ảnh đi thiệt rồi!
(Ông Sáu và Bừa nhìn nhau buồn bã: Ba con Lily đi rồi! tội nghiệp chưa!)
»
- Login to post comments
Printer-friendly version