Đời Sống Vẫn Trôi - Hồi 23

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Gồm có:
 
Tony: Linh Nguyễn
Người Bí Mật: Phan Đình Minh
Huân: Huân Nguyễn
Loan: Thanh Xuân
Ông Sáu: Mặc Can
Bừa: Quang Lê
Tiếng Người Đàn Bà: (Optional)
 
A. (Tại một chỗ kín đáo, như trong một văn phòng, hay tại hành lang … Tony gặp người bí mật)
 
Tony: Dạ, chú ….
 
Người Bí Mật: Anh nói sao ?
 
Tony: Dạ ….tôi đến để báo cáo tôi không làm tròn phận sự …nói cách khác …tôi không làm được!
 
Ngươi Bí Mật: Lý do là anh không thể phản bội tình cảm của anh ?
 
Tony: Da….không hẳn vậy ….chỉ biết là tôi không hòan thành công việc mà chú đã giao phó
 
 Người Bí Mật: (cười to) Ha! Ha! Ha! Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nhưng anh cũng khỏi cần phải có cảm giác khó chịu quá ….tài liệu của điểm Z đã bị tráo từ lâu
 
Tony: (tóat mồ hôi) Chú ….chú nói gì …tôi không hiểu ?
 
Người Bí Mật: Ngạc nhiên lắm sao ? Z đã thủ tiêu trước khi tai nạn xảy ra ! Đó là một điều bất lợi cho chúng ta! Một kho tang lớn như thế mà chúng ta để vuột mất!
 
Tony: Hắn ….Z ….hắn …. biết trước ?
 
Người Bí Mật: Không hẳn như vậy , nhưng hắn rất thông minh, đã ngửi được sự nguy hiểm rình rập, hắn đã làm những điều cần thiết để bảo mật! Những bộ xương đó sẽ không còn ai biết ở đâu nữa!
 
Tony: Vậy tài liệu đó hiện thời ở đâu ?
 
Ngươi Bí Mật: Ở nơi nào nó cần phải ở! Nhưng rõ ràng không ở nơi chúng ta muốn
 
Tony: Chú biết việc này trước ?
 
Tony (lau mồ hôi): Vậy …..vậy chú chỉ muốn thử ….
 
Người Bí Mật: Ha ha ha ha! (ông ta hất mặt, hỏi ngạo nghễ) Anh có cần câu trả lời   không ?
 
Tony: Dạ …..bây giờ chú tôi sẽ bị đối xử như thế nào ? Còn ….còn vợ tôi ….cô ta không liên quan đế việc này ….
 
Người Bí Mật: Anh chỉ có 48 tiếng đồng hồ, thu xếp, nếu tôi là anh . Tôi không bảo đảm 100%! Anh biết anh phải làm gì rồi chứ ?
 
Tony: Dạ vâng ….Tôi xin kiếu ….
 
Người Bí Mật: (Quay lưng lại, vẫy tay): Chào anh
 
 
 
 
 
B. (Một nơi vắng vẻ khác, Huân gặp Tony)
 
Huân: Chào chú ….
 
Tony: Anh muốn gặp tôi gấp, chắc có chuyện ?
 
Huân: Dạ ….dĩ nhiên chú ….
 
(Huân móc túi ra một CD đưa cho Tony) Dạ lấy được từ điểm Z
 
Tony: Ha ha ha ha! Giỏi lắm! nhưng anh đừng vội mừng! không cần đâu
(Tony quăng cái CD vào sọt rác, Huân hốt hỏang lấy ra lại)
 
Huân: (Nổi giận)Hey! Chú làm gì vậy ? tại sao chú quăng đi ? chú cũng đã nhọc công mà không có được ? cháu ….cháu đã cố gắng mới có được, tại sao ? chú ….chú không muốn hay sao ? a…..hay là chú muốn tự tay, còn cháu làm thì chú không hài lòng ?
 
Tony: Anh Huân! Tội nghiệp cho anh! Trễ rồi!
 
Huân: Chú nói cái gì ? trễ rồi là sao ?
 
Tony: Vì không cần nữa! có người đã phổng tay trên của anh cách đây đã 2 năm rồi!
 
Huân: Cháu …..cháu không hiểu!
 
Tony (bực bội ): Sao anh chậm hiểu quá vậy! Khi có người phổng tay trên có nghĩa là anh không còn có cơ hội nữa!
 
Huân: Nhưng ….cái này từ hộp của Z mà! Có nghĩa la….nghĩa là …giả …..
 
Tony (hất mặt, lập lại cử chỉ và lời của Người Bí Mật): Anh có cần câu trả lời không ? (vẫy tay cho Huân đi) Nhiệm vụ của anh coi như xong ….nhưng tôi không phải là người quyết định! Anh đi đi!
 
(Huân vừa đi vừa đập hai tay vào nhau, có vẻ rất thất vọng, Tony nhíu mày nhìn theo suy nghĩ …rít một điếu thuốc, ngửa mặt lên trời nhả khói)
 
C.
 
 
 
(Tại một điểm hẹn hò lý tưởng, Tony và Loan đang ngồi nói chuyện với nhau)
 
Loan: Anh a! lại nữa, đi đâu mà đi hòai! Anh bỏ em hòai vậy sao ? Coi bộ anh hết thương em rồi phải không ?
 
Tony: Em! Có một điều anh muốn nói cho em hiểu, sau khi gặp em, anh chắc chắn tim anh không còn một chỗ nào khác cho một ai khác hết! Em có hiểu như vậy không ?
 
Loan: Hứ! thiệt không ? làm sao em biết chắc được chứ! Không phải đền bù cái bao rác em quăng cứu mạng đúng không ?
 
Tony: Chắc chắn là không! Em đã hiểu lòng anh rồi, đừng có làm anh khổ nữa nghe! À ….Anh Hiền về trở lại rồi ….
 
Loan: Anh Hiền nhớ con Lily nên về trở lại
 
Tony: Anh chắc chắn anh Hiền không phải chỉ nhớ Lily không thôi em!
 
Loan: Anh! Lại nữa!
 
Tony: Anh chỉ nói vậy thôi chớ anh hiểu lòng em rồi! Tuy nhiên chuyến này anh đi …anh cũng ….lo …
 
Loan: Anh lo là lo làm sao ? anh sợ em ở nhà không chung thủy với anh hả ? anh lo em sẽ quay lại với ba Lily hay sao ?
 
Tony: Chuyện đó …anh ….không, anh tin em, nhưng anh đi kỳ này có nhiều việc phải làm lắm em à
 
Loan: Anh làm em lo quá, có phải chuyện này liên quan đến việc anh kể cho em nghe khi em tình cờ cứu anh đúng không ? anh nói làm em lo quá, họ có đi tìm anh không ? Anh ….(có vẻ lo ngại hơn) họ có tìm anh để thanh tóan nữa không ?
 
Tony:Những người đó thì anh đã giải quyết rồi ….nhưng những chuyện khác cũng quan trọng lắm em à ….(Trấn an Loan) Thôi …em đừng lo, em chỉ cần giữ gìn sức khỏe cho anh, chăm sóc con Lily . Cuối tuần lễ ra trường của nó rồi ….
 
Loan: Đúng vậy! thời gian qua mau quá phải không anh!
 
Tony: (Đứng lên nhìn ra bên ngoài, có vẻ bồn chồn lo lắng ) Phải …thời gian qua nhanh quá, anh tưởng đâu chừng anh mới gặp em ngày hôm qua ….
 
Loan: (nũng nịu) Anh đến ngồi gần em đi anh …sắp đi rồi, ở với em suốt hôm nay nghe (chợ điện thọai Tony reo,Tony liếc nhìn số điện thọai, mặt có vẻ biến sắc, lau mồ hôi trán)
 
Loan: Lại điện thọai, thấy ghét, tối ngày nghe điện thọai hòai!
 
Tony (che tay bịt điên thọai nói với Loan): Cú điện thọai này quan trọng lắm, anh phải trả lời, em ngồi chờ một chút anh nói xong, sẽ quay lại
(Tony bước ra nơi khác, nét mặt khó chịu, bồn chồn)
 
Tony (nói nho nhỏ sợ Loan nghe):
 
Tiếng đầu giây bên kia: Anh! Anh có biết em đang lo lắm không ? tại sao anh không gọi chứ ?
 
Tony:Anh đây! Anh nói anh sẽ gọi!
 
Tiếng người đàn bà: Em biết anh có nhiều việc phải làm, nhưng anh không gọi, em bắt buộc phải gọi! anh biết tình thế rất cấp bách!
 
 Tony: Dầu sao em cũng không nên gọi như vậy ….anh biết …anh biết! (chắc luỡi) thôi được! …Em phải hết sức cẩn thận …
 
Tiếng người đàn bà: Vậy chừng nào anh về ? anh biết em đang rất nguy hiểm, em cảm thấy có một điều gì đó không ổn
 
Tony: Chắc chắn anh sẽ về
 
Tiếng người đàn bà: Chừng nao? Hay anh chờ tới khi không còn có dịp gặp em nữa ?
 
Tony: (mắt nhìn vào bên trong, sợ Loan nghe, không thấy gì Tony nói tiếp) ……có lẽ ngày mốt anh lên đường ….em yên chí …… 
 
(Loan chờ hơi lâu, sốt ruột bước ra rình nghe, vừa lúc Tony đang gay gắt với người bên kia, nên không thấy Loan)
 
Tony: và em không được gọi anh nữa, và nhất là không được cho người dọ thám anh hay bất cứ ai!
 
Tiếng người đàn bà: (có lẽ bà ta đang khóc) Anh còn có thể nói như vậy được sao ? anh nói anh cần tiền cho công tác, anh cần thời gian …hừm ….em biết ….Em làm anh bực dọc, nhưng anh hãy nhớ em là vợ anh!
 
Tony: (Ngắt lời) Thôi thôi! Em đừng nói nhiều nữa! sao anh lại không nhớ em là vợ anh chứ! Nhưng chúng ta đã đồng ý, có những công tác riêng chúng ta phải hòan thành! Em không nên cho người qua đây dọ thám anh như vậy! Bây giờ anh phải đi! Em nghe anh, cẩn thận hết sức, không nên gọi điên thọai nhiều …
 
(Loan lấy tay che miệng, nét mặt đau khổ)
 
Tiếng Người Đàn Bà: Em rất lo cho em và cho anh
Tony: Anh biết! thôi anh phải đi chuẩn bị về! nhớ lời anh! Không được gọi nữa, khi anh cần, anh sẽ liên lạc qua điểm N)
 
(Tony cúp điên thọai, bước lại chỗ cũ thì thấy Loan, nhìn nét mặt Loan, Tony biết Loan đã nghe hết mọi chuyện)
 
Tony: Loan! Loan! Em ?
 
Loan: (khóc) Phải em đã nghe! Anh đã …có vợ! ?
 
Tony: (Cầy tay Loan, nhưng Loan giật phắt ra) Em ! em hãy nghe anh nói!
 
Loan: (Bịt tai) Em không nghe! Em không nghe! Anh lừa dối em! Anh đã lừa dối em!
Từ trước tới nay em đã cảm thấy điều này!
 
Tony: Loan! Loan! Hãy bình tĩnh! Để anh trình bày mọi chuyện trước khi em kết tội anh!
 
Loan: (xua tay) Em không cần nghe anh nói một điều nào nữa ! anh đi đi! Anh về với vợ anh đi! Em chỉ là một người ngu ngốc thành ra mới tưởng là anh đã yêu em thật sự! anh chỉ là một kẻ lừa dối! anh đã có vợ sao anh lại lừa dối em?
Tony: Em Loan! Việc này nếu em không cho anh giải bày thì nhìn vào và nghe như vậy dĩ nhiên em nghĩ anh là người lừa dối …nhưng câu chuyện có nhiều khúc mắt lắm
 
Loan: Không cần nữa đâu! Em không muốn là một người phá họai gia cang người khác! Anh đi đi! Anh đi đi! (khóc) Anh hãy để mặc em! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh hãy về với vợ của anh ở Việt Nam đi! Và nói với bà ấy không cần phải cho người qua dọ thám em nữa! Em trả anh lại cho bà ấy! Anh đi đi! Anh đi đi!
 
Tony: (Khóac áo lên vai)Anh mong khi em nguôi giận hày cho anh giải bày trước khi chúng mình chia tay! Nếu em thật sự muốn chia tay với anh …..(bước đi) Anh đi đây! Em hãy giữ gìn sức khỏe ….
(Tony bước đi Loan gục mình xuống sàn khóc nức nở)
 
C:
 (Tại nhà bà Sáu, ông Sáu đi tới đi lui trong nhà, trên tay cầm cái hộp, có vẻ bồn chồn)
 
Ông Sáu: Cái hộp này sao dạo này chạy bậy quá xá, chắc nó có chân! Sao hôm nay tự nhiên mình thấy nó ở trong lùm cây sau nhà vậy cà ? Bữa hổm lại thấy nó nằm trong nhà xe ? Hổng lẽ nó có chân thiệt sao cà ? (cười) cũng tốt thôi! Có chân để khỏi ai lấy được! cũng tốt thôi!
 
(ông lung lay thử coi mở được không, nhưng cái khóa như dính cứng ngắc, ông lắc, mở hòai không được, ông lau mồ hôi, chỉ cái hộp nói một mình)
mày đi theo tao lâu lắm, không nhớ mấy chục năm rồi, sao trở chứng vậy chớ ?
 
(rồi ông ôm cái hộp vô lòng) cũng được thôi, tao không mở được thì không ai mở được hết ….nhưng ….(ông gật gù) biết đâu có đứa ăn trộm nào mở được sao ? nhất là cái thằng đầu tóc dựng đứng mình gặp ….mình gặp trước khi xe đò chạy …ào! Cha! Lỡ thăng đó tới, chắc nó mở được! Nó mở ra mà bà Sáu thấy là chết cửa tứ! hé hé hé! Thôi thì ….à
(ông Sáu đứng lên dáo dác ngó xuống bàn, ngó lên trần, ngó lung tung coi chỗ nào có thể dấu cái hộp được, nhưng chỗ nào ông cũng lắc đầu, cuối cùng ông bước ra vườn, tìm được một chỗ có bong cây mát mẻ, ông đi tìm cái cuốc, bắt đầu đào lỗ, mồ hôi ông bắt đầu ra, nhưng ông vẫn mãi miết đào, đào xong được một lỗ vừa đủ chôn cái hộp, ông bỏ xuống và lấp đất lại cẩn thận, ông lấy một cục đá dằn lên, xong ông đi vô nhà, vừa lúc Loan bước vô nhà, nét mặt Loan ủ ê)
 
Ông Sáu: (giật mình, mắt nhìn ra sau vườn sợ Loan thấy mình đào chiếc hộp) Ủa! con về hồi nào vậy ? Sao về không nói ! làm tao giật mình!
 
Loan: Con mới về, ba làm gì mà mồ hôi mồ kê ra dữ vậy ? ba mới chạy bộ hả ?
 
Ông Sáu: Phải! phải! ba mới chạy bộ cái ào ra vườn!
 
Loan: Nữa lại ào rồi!
 
Ông Sáu: Sao mặt mày buồn xo vậy ? con Lily đâu ? má mày với thằng Bừa đâu ? 
 
Loan: Ba ở nhà ba không biết làm sao con biết ?
 
Ông Sáu: Để ba coi má con với con Lily có trong túi của ba không nghe! Úm ba la! Bà ơi ra đi! Lily ra đây con ! (ông móc cái túi ra giủ giủ) má con với con Lily không có trong này!
( Loan không cười cũng không nói gì, đi lên lầu, ông Sáu ngó theo)
 
Ông Sáu: Sao hôm nay con nhỏ này quạu đeo vậy cà ? Mình chọc nó cười, nó hổng cười! sao lạ vậy cà! Đàn bà con gái quạu đeo coi không đẹp!
 
(Bừa bước vô)
 
Bừa: Ba! Ba nói ai quạu đeo ba ? ai không đẹp ba ?
 
Ông Sáu: Thì chị Hai mầy chớ ai! Ai chọc nó vậy ? chắc con chớ ai ?!
 
Bừa: Đâu có ba! Con làm gì dám chọc bà chằng đó chớ! ạ! Con biết rồi, chắc bả mới bị bò đá! Quên! bồ đá! Ha ha ha ha
 
Ông Sáu: Thiệt sao ? bò ở đâu đá chị Hai con ?
 
Bừa: (che tay nói nhỏ) Ba nói nho nhỏ chị Hai mà nghe chị lại xé xác con! Trời ơi bình thường bả cũng đã dữ rồi, mà khi nổi giận bả còn dữ hơn nữa! bả nghe con nói, dầu có bệnh bả cũng nhảy xuống đó ba!
 
Ông Sáu: Biết vậy thì đừng chọc chị Hai con, bò đá hay bồ đá gì cũng đau hết! Xe đò chạy cái ào lại còn đau hơn!
 
Bừa: Ba! Ba lại nói nhắc cái xe nữa rồi, mà ý, ba nhắc cái xe, con mới nhớ tới cái hộp, ba cất cái hộp ở đâu con tìm không ra ? (che miệng) ý! Không phải con không có tìm, con chỉ không thấy thôi!
 
Ông Sáu: Hộp gì mậy ? tại sao tìm cái hộp ? Bô hộp của con sao con tìm (mắt ông ngó dáo dác ra sau vườn) Ai biểu con đi tìm cái hộp ? cái hộp không phải của con, mắc mớ gì đi tìm ?
 
Bừa: Ba! Yên chí đi, con hổng có tìm, chỉ vì dạo này con không thấy ba ôm trong mình thươ`ng xuyên nên hỏi ba thôi, bộ cái hộp nó có chân sao nó chạy mất được!
 
Ông Sáu: Thằng này nói vậy mà hay nghen, cái hộp có chân, ba biết chắc chắn, có hồi nó đi ra vườn! Ý không có nó đi lên xe đò, chạy xuống ruộng! biến mất luôn hồi đó! Hay không! Ba không hay thì ai hay con! Ba số một!
 
Bừa: Ba à! Ba nói cái gì lung tung con không hiểu gì hết, mà thôi, con hỏi ba cái này, ba có chuẩn bị sẵn một màn xiệc để tặng con Lily ngày tiệc nó ra trường hay chưa ?
 
Ông Sáu: Có chớ sao không! Màn xiệc này sẽ làm con nhỏ thích lắm, ba bảo đảm mà!
 
Bừa: Thiệt sao ba! Con nhỏ dạo này ngoan lắm, nó biết nó làm mọi người lo nên cố gắng học giỏi , nó đỗ hạng nhì đó ba!
 
Ông Sáu: Thì hổ ông sinh hổ cháu chớ sao Bừa! hồi nhỏ ba học giỏi lắm! thành ra con Lily giống ông ngọai y chang! Đâu phải dễ con! Phải có đầu óc tính tóan! Tính từng tích tắc một!
 
Bừa:Vậy sao ba ? ba nói gì như thám tử vậy! con cũng muốn làm thám tử lắm ba! vậy con và chị Hai cũng giống ba nè!
 
(Loan trên lầu đi xuống tay xách một mớ bao hình như có thơ từ, hình ảnh gì trong đó, mặt mày ủ rủ, tóc tai lôi thôi hình như mới khóc dậy, nhưng rang làm tỉnh, ông Sáu và Bừa cùng ngó lên )
 
Loan: Giống ba cái đầu tui! Học hòai không xong, cháu xong trước cậu!
 
Bừa: Ê! Ê vừa phải thôi nghe chị Hai, bộ chị học giỏi hơn tui lắm hả ! Ý mà sao mặt chị xanh lè, xanh lét vậy ? chị bịnh thiệt rồi nghe! Chị xách cái gì vậy ? chị cần em làm gì không ?
 
Loan: (đang đi xuống từ cầu thang) Thôi đừng làm tài khôn! Mặc kệ tui!
 
Ông Sáu (lầm bầm) con nhỏ này hôm nay bị giống gi không biết! Lon! Con bị bệnh thì đi bác sĩ nghe con!
 
Loan: (nói nhỏ)Con đã nói con không có bệnh gì hết ba!
 
(vừa nói Loan vừa bắt điện thọai mới reo) Hello! Hello! …..anh không cần giải thích dài going, mọi việc đã sáng như ban ngày rồi! Anh không cần phải mất thì giờ ….em đã nói không là không ….tại sao anh không hiểu chứ! ….anh muốn che dấu đến bao giờ …..(vừa đi ra ngòai sau, vừa nói)
 
Bừa: Ý da! Biết mà biết mà! Nhưng tiệc của con nhỏ sắp tới rồi, vầy là hư bột hư đường hết!
 
(Loan lẳng lặng cầm cái bao đi ra sau hè, Loan đi khuất)
 
Bừa: Hà hà hà! không lẽ ông Tony bỏ bả rồi ? hay ông Hiền chọc bả ? hay ….hay…..nhưng có lẽ ông Tony thì đúng hơn vì nếu là ông Hiền bà nói sát rạt nhưng không buồn ….còn lần này vừa tức vừa buồn! (búng tay)! Mình đóan đúng choc! Bả bị thất tình! Dĩ nhiên là không thất tình ông Hiền! còn ai trồng khoai đất này!
 
Ông Sáu: Nè Bừa! Con làm gì lẩm bẩm như tụng kinh vậy con ?Chị mày xuống bếp hay ra vườn vậy ? mà hình như nó đang cãi lộn với ai hả con ? Mà nó xách cái bao gì vậy ?
 
Bừa: Bả xách cái gì giống xấp thơ hay hình gì đó! Hồi nãy giờ con nghe lục đục trong phòng hình như chị Hai dọn dẹp gì đó! Bà này coi bộ cũng bí mật ghê! Ha ha nhưng con sẽ lật bí mật thành bật mí cho ba coi!
 
Ông Sáu: Bí mật! bí mật gì con! Chị Hai con coi bộ không khỏe làm sao làm tiệc cho con Lily chớ, con coi chị con có sao không ?
 
Bừa:Con nghe tiếng mở cửa, chắc bả đi ra sau vườn rồi
 
Ông Sáu (hốt hỏang) Ra sau vườn, nó ra sau vườn làm gì ? Đừng cho nó cắt cây nghe, đừng cho nó dùng cuốc, dung xẻng không tốt! không tốt! không được đào xới nghe! (ông đứng lên) để ba coi nó làm gì sau vườn chớ ? Nắng chang chang ra vườn làm chi! Bộ nó tính trồng cây sao chớ ?
 
Bừa: Làm gì mà ba hốt hỏang vậy! Chị Hai mà trồng với xới gì mà ba lo!!Để con ra coi! Hừ! Bà này coi bộ lậm rồi! lạ ghê!
 
(hai cha con tính mở cửa ra nhưng nhìn thấy Loan cầm tưng xấp thơ đang xé nhỏ từng cái, rồi xé tới cả hình nữa, nước mắt ràn rụa, Loan bặm môi xé hết thơ này đến thơ khác, hết hình này đến hình khác, Bừa và ông Sáu dán mắt vào cửa kiếng nhìn cho rõ)
 
Ông Sáu: Ý mèn ơi! Chị con có vấn đề rồi! má bây đâu ?!
 
Bừa: Ha ha ha! Ba! Thấy không ? Con nói y chang! Bả đang xé thơ tình! Bả bị ông Tony bỏ rơi rồi! haa haa! Anh Hiền có đường rồi đó ba![]
n/a