Chiếc Lá Cuối Cùng

Phạm Văn Hòa
*
**
Here, just around the corner from the turn of the century, in Greenwich Village, we find two young struggling artists who've become the best of friends only to have one stricken with deadly Pneumonia. And she is convinced that when the last leaf falls from the ivy outside her window, that she will go too. "The lonesomest thing in all the world is a soul when it is making ready to go on it mysterous, far journey" (The last leaf - Author: O'Henry)
*
**
Anh mượn tựa chuyện ngắn của O'Henry để viết về những ngày tháng cuối cùng của em. Có gì đau lòng hơn khi biết mình một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn ra đi. Có gì đau lòng hơn khi biết rằng các phương thuốc trị liệu trở thành vô vọng. Có gì đau lòng hơn khi biết rằng các "con bệnh" khác được dịp đua nhau hoành hành cái thể xác trời cho gắn bó với cuộc đời chúng ta bao nhiêu lâu nay. Có gì đau lòng hơn là không nói được lời nào, khi mà ta vẫn còn cảm nhận được những diển biến quanh mình, và còn bao nhiêu nỗi đau đớn khác nữa dồn dập ùa vào ta như thác lũ . . . nhưng để rồi khi giả biệt chỉ còn để lại lời trăn trối cuối cùng qua vài giọt nước mắt len lén ươm ra từ khóe mắt. Nỗi đau đó có nói hết chưa những chất chứa trong lòng? Vài giọt nước mắt kia có nói được những gì mình muốn cho người sống sót hay chỉ thêm xót xa mà thôi? Em đi rồi, ngủ yên giấc ngủ thiên thu. Còn người ở lại bị đè nặng bao nhiêu khắc khoải, gặm nhấm từng giây phút, nhất là lúc về đêm khi bóng tối và tiềm thức đồng lõa dày vò cho đến khi mỏi mệt trong giấc ngủ cô đơn.
Văn hào O'Henry cũng viết về chiếc lá cuối cùng mà anh trích tóm lượt để viết về em hôm nay. Anh ưa thích bài viết này từ nhỏ, có phải đây là lời SẤM cho biết cuộc đời mình sau này sẽ gắn liền với? Nào ai đâu biết được tương lai cho đến khi thực tế xảy ra cho mình, mà "Chiếc Lá" đó lại là em đang xanh tươi bỗng dưng héo hắt tàn tạ. Để rồi chính anh phải sụt sùi đưa tiễn chiếc lá cuối cùng bay theo gió! Âu, phải chăng là định mệnh đã viết sẵn cho em và anh trong cuộc sống này mà anh và em đã thủ diễn vai trò một cách tuyệt bích như số phận đã được an bài.
Em biết đời nào anh tin mấy chuyện đó. Cũng như khi sanh tiền, "Thầy bói" coi em là sẽ trúng số. Anh cười cười. Em cho là bị anh chế nhạo. Đến giờ này anh còn nghiệm thêm những điều xảy đến cho anh, cho em mà không giải đoán được. Như con số 13 quái ác đã gắn liền với cuộc đời em cho đến phút chót. Ngày sanh: 26/5. Ngày mất: 16/6. Tuổi thọ: 67. Làm sao có sự trùng hợp lạ đời như vậy! Vì vậy, những lúc gần đây, những dao động, những biến cố dồn dập xảy đến đời mình làm anh phải xét lại những gì mình đã nghĩ trong quá khứ, như mộng mị, như dị đoán, đâu là CHÂN, đâu là GIẢ.
Em là chiếc lá, ráng tươi qua mùa Đông giá rét dù tiết Thu đã đổi màu úa vàng. Những mong tiết Xuân sẽ đem nhựa sống để cây cổ thụ đâm chồi nảy lộc. Em đã sống qua bao mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng tiếc thay, mùa Đông năm rồi là mùa Đông chót, gió Đông qua là sự rét buốt cuối cùng mà em phải gánh chịu. Thế mới biết sức người có hạn, như cây cổ thụ sống trăm năm rồi có ngày cũng khô héo. Mùa Xuân năm nay, khi hoa tươi muôn sắc, khi cỏ non xanh tận chân trời, khi vạn vật đổi màu thoát khỏi cái võ co ro suốt mùa Đông. Vạn vật được tái tạo hồi sinh khi Xuân đến đúng như quy luật của Tạo vật. Chỉ ngoại trừ em, dù với sức phấn đấu còn sót lại, em vẫn không tìm lại được mùa Xuân, sinh khí héo hắt để tàn khi chớm Hạ. Khi những đáo sen đầu mùa thơm ngát trong hồ thì em đã vĩnh viễn ra đi. Thôi,
"Biệt ly, nhớ nhung từ đây,
Chiếc lá rơi theo heo may . . ." (Biệt Ly của Doãn Mẫn)
Chiếc lá, từ lúc non cho đến lúc lìa cành qua bao lần thay màu đổi sắc từ lúc Xuân khởi, Hè đến, Thu tàn, Đông sang. Nhưng khi đã lìa cành thì gió sẽ đưa đi thật xa thì sẽ không bao giờ trở đậu lại cành cũ. Cuộc đời đúng là giấc mơ. Hình hài chỉ là lớp võ khoát ngoài cho một kiếp người.
Tết năm nay, em không tham dự được tiệc Xuân của hội ái hữu đồng hương. Anh biết em buồn lắm mà không nói. Vậy mà, em hối, em nhắc anh ngày một là phải tham dự với bà con. Đã hứa với em, anh đến với bà con khi trong lòng khắc khoải, vì bỏ em một mình. Em nói không sao! Các sự hy sinh của em dù nhỏ nhoi đó thôi, đủ biết lòng em như thế nào. Bà con biết điều đó, nên một tháng sau, anh chị trong hội tổ chức buổi tiệc Xuân tại nhà mình, có đông người tham dự. Hôm đó nhà mình thật vui, bà con thật vui . . . và trớ trêu thay đó là buổi tiệc cuối cùng trong đời em. Từ nay, còn bao nhiêu bữa tiệc khác mà anh có dịp tham dự trong suốt những ngày tháng còn lại của đời mình, mãi mãi sẽ thiếu bóng dáng em. Từ đây, các cuộc vui sẽ không bao giờ được tròn, được trọn vẹn. Chiếc dép đã lẽ đôi. Chiếc lá cuối cùng đã bay theo cơn gió!
Em biết mình hơn anh, hơn bác sĩ, hơn bất cứ ai biết em. Vậy mà em vẫn câm nín, gánh chịu một mình. Anh bắt gặp em nhiều lần soi gương và dấu tiếng thở dài. Anh quay mặt giả vờ như không thấy.
Những ngày tháng cuối cùng em nằm tại phòng ở lầu ba của bệnh viện. Bên ngoài cửa sổ có cây to bóng mát. Cành lá sum xê của những ngày đầu Hạ. Anh đi vòng quanh bệnh viện mà lòng vui vui vì căn phòng em ở vào vị trí đẹp nhất của nhà thương. Anh thầm nghĩ biết đâu đây là điềm báo là em sẽ được lành bệnh. Dạo đó anh tin đủ thứ, anh hy vọng đủ thứ và anh cũng lo đủ thứ lo. Đó là tâm trạng hoang mang của con người với tương lai bấp bênh, với hy vọng càng ngày càng vơi đi theo năm tháng. Căn phòng 315! Chín nút tốt quá phải không em. Trong đám lá xanh trên cây ngoài cửa sổ phòng em, một ổ chim, mà hai con trống mái thay phiên ấp trứng. Anh thèm được như hai con chim kia. Anh báo cho em. Em chỉ cười nhẹ. Em nghe anh tả mà chỉ khẻ gật đầu. Em không còn sức để ngồi ngắm đôi chim. Anh say sưa kể em nghe khi quan sát chúng. Đôi mắt anh thay cho đôi mắt em lạc thần mệt mỏi.
Hôm nay, đôi chim kia, không biết chúng bay đến phương nào hay là vẫn còn ở tổ cũ. Còn em chắc đang ở nơi nào đó đầy âm thanh yêu thương, đầy ánh sáng nhiệm mầu, cây xanh, hoa thắm, vì chỉ có nơi đó mới xứng đáng để đền công bội hậu cho những gì em đã để lại trần gian. Mấy ngày cuối cùng trên trần thế, nhà quàn là trạm dừng chân cuối cùng, bao nhiêu người đưa tiễn em với lòng thương mến. Hình ảnh đó, tâm tình đó không thể mua được bằng tiền, không thể đo lường được bằng đơn vị. Đó là biểu tượng cho tình yêu thương mà mọi người dành cho em, là cái QUẢ em được hưởng do cái NHÂN em đã làm trong trong suốt cuộc đời làm NGƯỜI.
Cảm ơn em đã để lại lòng anh những điều ấm áp nhất khi nghĩ về em, những chất liệu tinh túy nhất khi viết về em, và những yêu thương dâng đầy như dòng Hậu giang nơi em sanh ra không bao giờ cạn nước.
Chiếc Lá Cuối Cùng,
Đã lìa cành,
Nương theo cơn gió,
Bay cao, cao vút,
Mất hút trong nắng mai . . .
Phạm Văn Hòa
Ngày 27 tháng 7, 2009
"Để tưởng niệm người vợ thân yêu
- Login to post comments
Printer-friendly version