BL Bỏ Đảng Chưa Đủ

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionBỏ Đảng Chưa Đủ Mặc cho Đảng sa sả “Còn Đảng Còn Mình” nhưng chỉ vài ngày sau khi giáo sư Chu Hảo bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lên án là ông đã bị “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khi xuất bản những cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, đã có 20 người cũng tuyên bố “bỏ đảng” Những cuốn sách ông Chu Hảo đã xuất bản bị nhà cầm quyền cấm phát hành như "Đường về nô lệ" của F.A. Hayek họ kết án "đã thổi phồng các mặt hạn chế của chủ nghĩa xã hội", Cuốn "Karl Marx" của Peter Singer, họ nói là đã "nhận xét sai lầm về học thuật, phủ định những nội dung tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Marx" v…v… đồng thời họ lên án ông là đã tham gia ký vào các thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí, trên mạng xã hội, trong đó có "Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992" cho rằng Đảng Cộng sản "dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm". Cái gọi là tội “suy thoái đạo đức” này cũng đã được Nguyễn Phú Trọng Lú gắn cho nhiều nhà trí thức và nhân sĩ , trong đó có nhiều đảng viên tiến bộ, đã ngây thơ, tin nghe theo lời vờ kêu gọi sửa đổi và sau khi họ hưởng ứng, đòi hủy bỏ Điều 4, thì bị Nguyễn Phú Trọng kết án “suy thoái tư tưởng, đạo đức”. Những kế hoạch lừa bịp để tóm cổ hết những người chống đối đã xảy ra ở Tàu trong chiến dịch “Trăm Hoa Đua Nở”. Đại diện Trung ương Đảng tuyên bố trước giới trí thức thủ đô đối với công tác văn nghệ và “trăm nhà đua tiếng” đối với công tác khoa học, và rằng chủ trương đó đã được Mao Trạch Đông tuyên bố tại hội nghị tối cao của Quốc Vụ viện. Thế nhưng những bông hoa hang hái tranh luận đã bị tóm, bị lên án là phần tử hữu khuynh chống Đảng chống chủ nghĩa xã hội. Tại Việt Nam đảng Cộng Sản cũng thi đua diệt mầm chống đối trong vụ án nhân văn giai phẩm nhằm tiêu diệt tận gốc mầm văn chương tinh hoa cuả dân tộc. "Giai Phẩm mùa Xuân”- do nhiều người nổi tiếng chủ trương như nhà thơ Hoàng Cầm, nhà thơ Lê Đạt, nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý v.. v... các bài nổi bật như bài thơ "Ông bình vôi" của Lê Đạt, bài thơ "Nhất định thắng" của Trần Dần. Ngoài ra còn tờ "Nhân Văn" do Phan Khôi là chủ nhiệm-Họ bị chụp mũ phản văn hoá, phi dân tộc, liếm cái váng cuả giai cấp tư sản, làm tay sai cho đế quốc tư bản, là việt gian bán nước, là gián điệp nhận nhiệm vụ cuả các tổ chức tình báo ngoại quốc, viết văn làm thơ mê hoặc, tuyên truyền chống đảng, chống nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghiã ưu việt. Chuyện lừa gạt khác gần hơn là của cố tổng bí thư Cộng Sản Nguyễn Văn Linh. Ông ta tuyên bố cởi trói cho giới văn hóa văn nghệ, với những bài viết vào cuối tháng 5 năm 1997 ký tên NVL trên báo Nhân Dân, trong mục “Nói và Làm”, hô hào thay đổi đổi sự suy nghĩ, cách viết cho báo chí… ông ta làm cho người dân hy vọng hơn về quyền tự do phát biểu, quyền căn bản phát triển dân chủ và công bằng xã hội. Sau một thời gian ngắn bút hiệu NVL đã biến mất trên báo Nhân Dân và mọi tờ báo khác lại bắt đầu siết chặt sợi giây kiểm duyệt còn tệ hơn trước khi ông hô hào “cởi trói”. Nguyễn Văn Linh có công lớn cho Đảng, là giữ cho thành trì Cộng Sản không bị quét sạch bởi cơn bão Đông Âu, sau khi Liên Xô bị sụp đổ năm 1989, bằng cách tôn thờ Trung Cộng. Hắn ta đã tuyên bố “biế dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng”. Chưa biết đảng sẽ tồn tại bao lâu, nhưng chiến dịch bỏ đẳng đang xảy ra như vết dầu loang, nhưng thật ra hiện tượng bỏ đảng đã xảy ra khá lâu rồi-Chính Nguyễn Phú Trọng trước đây khi về thăm Hải Phòng tháng 11/2017 nói về tình trạng “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”, khi nói về việc thúc đẩy công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy biết thực tế “Đảng” đang đi vào cõi diệt vong, nhưng chúng vẫn ôm chân “Đảng” trong tuyệt vọng và phải hô hào “Còn Đảng Còn Mình”- Nguyễn Phú Trọng đã rập khuôn của Nguyễn Văn Linh “không chấp nhận đa nguyên, đa đảng”. Muốn có đa nguyên đa đảng, được có quyền tự do ngôn luận thì phải dẹp bỏ cái đảng Cộng Sản độc nhất đang cai trị đất nước Việt Nam. Những thành phần “Bỏ Đảng”, nói chưa đủ mà cần phải có hành động vì còn Đảng thì sẽ không còn Việt Nam Thu Nga