Bình Luận: Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Mỗi xứ sở trên thế giới đều có một nền văn hóa đặc thù để người dân lấy làm hãnh diện. Người Việt Nam cũng vốn tự hào có 4 ngàn năm văn hiến, với những tập tục lễ nghi, lấy nhân lễ nghĩa trí tín làm đầu, và luôn luôn muốn phát huy nền văn hóa tốt đẹp cho đời con cháu. Thế nhưng sau khi Việt Cộng từ phương bắc cưỡng chiếm miền nam, nhiều văn hóa quái dị được xuất hiện. Một trong những văn hóa quái dị mà họ lấy làm hãnh diện là “văn hóa thịt chó”, mặc dù đã bị nhiều nhóm bảo vệ động vật lên tiếng, nhưng việc này không hề giảm mà còn tang thêm, có lẽ họ muốn ngang hang văn hóa Trung Cộng- Vì ở bên Tàu tập tục ăn thịt chó đã trở thành một hội lớn hay gọi là văn hóa. Lễ này được tổ chức hang năm tại tỉnh Ngọc Lâm, Tàu, có khoảng 10,000.00 con chó bị giết ăn thịt trong dịp này.
Ngành bán thịt chó càng phát triên này thì nghề trộm chó cũng gia tang. Tuy nhiên nếu bị bắt tại trận, người ăn trộm chó sẽ bị đánh dã man, có khi bị giết chết, đến độ một người ngoại quốc đã nói “thật kinh hãi, không thể nào tin nổi ở Việt Nam giờ đây lại có những hình ảnh con người bị đánh đập đến chết và cột cùng với xác chó, kéo lê trên đường, để phô diễn chiến tích”.
Mỗi năm có khoảng 200,000 con chó lậu được chuyên chở từ Thái Lan qua song Mekong tới các nhà hang Việt Nam bằng những lồng chật cứng, chó cắn xé nhau vì chật chội. Tại những nơi thi hành văn hóa thịt chó, là những tiếng tru ghê rợn của loài vật thông minh, mà được người ngoại quốc nâng niu như là người bạn thân quý của loài người.
Lại còn có văn hóa chọi trâu, đâm trâu ở Đồ Sơn. Đây là một cái hội man rợ và mang tính bạo lực. Những con trâu được lùa ra sân đấu,  máu đổ thịt rơi, rồi cả trâu thắng và trâu thua đều mang ra giết để người ta ăn uống say sưa, thích thú. Sự kích động cổ vũ của cả người lớn, trẻ em, người già, trước màn "đấu vật" của hàng chục con vật hiền lành, chăm chỉ, thân thương, gần gũi và giúp ích nhà nông vào loại nhất không thể nào chấp nhận được- Cổ xúy cho việc tàn ác đối với giống vật mà gọi là di sản văn hóa quốc gia cần được bảo tồn!
Một màn dã man rung rợn khác cũng được gọi là văn hóa đó là lễ chém lợn ở Bắc Ninh. Họ đưa một con lợn béo tốt ra giữa sân đình trước toàn dân thiên hạ, con nít người lớn reo hò khi người đao phủ dùng lưỡi đao sắc sả đôi con lợn, làm máu bắn ra tung tóe, người ta ùa vào lấy tiền quẹt vào máu lợn chảy lênh láng cho rằng hên. Tổ chức Động vật châu Á gọi đây là "lễ hội tàn bạo nhất" và gửi văn bản đến Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam phản đối.
Một văn hóa quái dị không thể không nhắc đến là văn hóa ấu đả, đánh nhau trong lễ đền Gióng. Thế nhưng ông phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho rằng   “Đây là cướp có văn hóa, cướp trong tục lệ. Nếu không cướp thì không phải tự nhiên mà lộc thánh đến với mình”.
Ngoài những văn hóa hiện ngụy như trên thì dưới chế độ Cộng Sản có một văn hóa đang phát triển tối đa, đó là văn hóa đánh người do công an cảnh sát thi hành. Tận hang cùng, ngõ hẽm nào mà cần cướp nhà, cướp đất, hay cần đàn áp biểu tình chống giặc Tàu xâm lăng là đều được công an, cảnh sát xuất hiện. Không phải chỉ đánh người dân thấp cổ bé miệng, mà họ còn đánh đập những luật sư nào dám nhận bênh vực cho những người dân khốn khổ, như trường hợp luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Luân bị côn đồ tấn công, đánh đập dã man khi đến thăm gia đình em Đỗ Đăng Dư, một thiếu niên đã bị đánh chết trong trại giam.
Mới đây một nam sinh lớp 10 bị công an xã dung gậy gộc đánh trọng thương chỉ vì họ nhầm em với người trộm xe máy. Nếu em thiếu niên này không được cứu cấp kịp thời thì em có khác gì nạn nhân trộm chó, bị đánh chết không thương tiếc!
Chỉ có xứ sở có một nền văn hoá què quặt, nên mới có một nền công lý khập khiễng như ở Việt Nam, bởi đang được cai trị bởi những kẻ lãnh đạo có văn hóa “Ruột để ra, da để vào” “Ác với dân, hèn với giặc”
Thu Nga