Bình Luận : Vẫn Còn Vượt Biển, Vượt Biên

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Trong khi Người Việt tị nạn Cộng Sản khắp nơi đang chuẩn bị cho những buổi lễ tưởng niệm mùa tháng Tư Đen, mùa đánh dấu thời kỳ tăm tối nhất của lịch sử Việt Nam, hàng triệu người dân đã liều chết bỏ xứ ra đi tìm tự do bằng đường bộ và nhiều nhất là trên những chiếc ghe mong manh trên đại dương bao la – thì sau 38 năm, lại nghe bản tin có 43 người Việt vượt biển, lênh đênh ngoài khơi Hsinchu, trong một khoang thuyền chật hẹp được hải quân Đài Loan cứu. Nguyên nhân vì sao 43 người này dám liều lĩnh vượt đại dương để thoát khỏi cái gọi là thiên đường Cộng Sản thì chưa được biết rõ.

 

Bản tin trên đã làm khơi dậy những đau thương mất mát của người dân Việt khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền nam 1975. Ngày nay tuy không còn những cái chết do những vụ vượt vượt biên, vượt biển ồ ạt nữa nhưng Cộng Sản vẫn là  nguyên nhân của nhũng cái chết của người dân ngay trên xứ sở hay bỏ thây nơi xứ người qua những cuộc đàn áp, cướp đất, cướp nhà, cướp chùa, cướp nhà thờ. Ngoài ra, những người dân sinh sống bằng nghề đánh cá tại những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam lại bị tàu của Trung Cộng tấn công, đánh đập dưới sự phản kháng cầm chừng, có lệ của nhà cầm quyền.

 

Tàu Trung Cộng tấn công ngư phủ Việt nhiều lần và nhiều người bị đánh trọng thương, mất hết gia sản, không còn đất sống. Tuần rồi, tàu đánh cá bị tàu Trung Cộng bắn cháy trên hải phận Việt Nam, măc dù sợ hãi, nhưng ngư phủ Việt vẫn phải tiếp tục “bám biển”,  ra khơi kiếm sống vì đánh cá là nghề cha truyền con nối của người dân Lý Sơn, Quảng Ngãi. Họ lên tiếng yêu cầu nhà nước lên tiếng để giành lại chủ quyền không để Trung Cộng xâm chiếm nữa. Không những dân Việt bị người Tàu tấn công ngoài biển mà trong đất liền, họ còn bị chủ nhân Tàu miệt thị, bóc lột và đánh đập dưới sự thờ ơ của nhà nước. Trường hợp mới nhất đã xảy ra tại huyện Hòa Đức, tỉnh Long An, một nhân viên điều hành một khu công nghiệp đã dung thanh sắt đánh đuổi công nhân Việt Nam mà chính báo chí trong nước đưa tin, và khi được yêu cầu phỏng vấn, công an trưởng của xã Đức Hoà từ chối và nói “không có thẩm quyền phát ngôn”!. Rõ rang những người lãnh đạo coi kẻ xâm lược không đáng đề phòng mà chỉ lo chỉa mũi dùi hung bạo vào chính người dân của họ

 

Chỉ có người dân sống dưới chế độ Cộng Sản mới bị kẻ lãnh đạo coi là kẻ thù. Việc đàn áp dân mặc dù bị quốc tế, đặc biệt Hoa Kỳ cảnh cáo nhiều lần vẫn không hề thuyên giảm. Những người dân vô tội, trước đó, là những người còn khỏe mạnh, nhưng khi bước vào đồn Cộng An, khi ra khỏi nhẹ thì bị thương tích bầm dập, mà nặng là cái chết thê thảm, không cần bị  gán tội “chống chế độ” mới bị đánh, bị tù, chỉ cần không đội mũ an toàn là cũng bị công an hành hung. Năm 2011, ông Trịnh Xuân Tùng, đã bị tên trung tá công an đánh gãy cổ qua đời, tại Hà Nội. Năm nay, lại một người tại Gia Lai cũng chỉ vì không đội mũ an toàn  cũng đã bị công an dùng tiểu lien để đuổi theo đánh đập gây thương tích trầm trọng. Chỉ mới đầu năm 2013, báo chí trong nước đã đưa ra những loạt tin công an hành hung người dân, có người bị đánh đập đến nát đùi, có trường hợp giết một người với tội gọi là phá rừng, giết xong, lại phao tin nạn nhân tự đưa tay vào luồng điện tự tử. Cũng như công an sẵn sàng bẻ cổ cả những người quấn khăn trắng đi tuần hành trên đường phố tại Dak Nông… nghĩa là người dân có thể bị giết chết bất cứ nơi nào bởi công an, cảnh sát.

 

Một dân tộc bị cai trị bạo ngược như vậy, thì sau 38 năm, người dân phải ra đi bằng đường bộ hay bằng đường biển vẫn còn diễn ra tại Việt Nam không phải là chuyện lạ và cũng là sự chứng minh hung hồn với thế giới rằng đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải bị đào thải!

 

Thu Nga