Bình Luận: Tới Bây Giờ Vẫn Vậy
Submitted by SaiGon1600AM on Thu, 08/23/2018 - 12:05.
Printer-friendly version
Một chuyện không có gì là lạ nữa lại xảy ra tại Việt Nam, bản tin với tựa đề “Đi Theo Bác Bị Cướp Mất Nhà”. Đó là câu chuyện ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo, nay gọi là H’mong, Vương Chí Sình gởi đơn đến thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, để cầu cứu về việc nha cầm quyền tỉnh Hà Giang cấp sổ đỏ tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tòa dinh thự họ Vương.
Điều đáng chú ý là tòa dinh thự gần trăm năm với kiến trúc Pháp-Tàu-H’mong, mà chủ nhân của nó lại từng là người anh em kết nghĩa với Hồ Chí Minh. Số là vào thời chống Pháp, ông Vương Chí Sình, một thủ lãnh người H’mong trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn là người đã ủng hộ Hồ Chí Minh hết mình, cả vũ khí, lẫn tiền bạc. Ông Vương được Hồ Chí Minh cho trở thành đại biểu Quốc hội.
Ngay trước khi về hưu, ông giữ chức chủ tịch huyện Đồng Văn.
Vì tòa dinh thự có kiến trúc quá độc đáo, lại là của một người anh em với Hồ Chí Minh, nên năm 1993 nên nhà Vương được nhà nước Cộng Sản xếp vào di sản văn hóa quốc gia. Đến năm 2002, lấy lý do cần phải trùng tu, vì tòa nhà đã hư hại theo năm tháng, nhà cầm quyền đã đuổi con cháu Vương Chí Sình ra khỏi dinh thự, cấp cho một khoảng đất trước tòa dinh thự để xây nhà.
Sau khi trùng tu xong, nhà cầm quyền cho du khách đến thăm viếng. Lúc đầu vé được bán với giá 10,000 đồng, rồi dần tăng lên 20,000 đồng. Con cháu của Vương Chí Sình được cho làm nhân viên bán vé nhưng nhà nước lấy sạch, không hề chia cho con cháu của Vua Mèo đồng cắc và tuyên bố tòa nhà đã được con cháu Vương Chí Sình hiến tặng cho nhà nước- trong khi ông Vương Duy Bảo cho biết ông chưa bao giờ ký bất cứ văn bản nào mua bán, trao đổi hay hiến tòa dinh thự này cho nhà nước. Còn Sở Tài nguyên-Môi trường khẳng định, việc cấp giấy “quyền sử dụng đất” cho Phòng Văn hóa thông tin huyện Đồng Văn là làm đúng theo quy định pháp luật.
Câu chuyện bị cướp nhà của ông Vương Duy Bảo cho thấy nhà nước đảng Cộng Sản đã áp dụng triêt để câu châm ngôn của chính chúng đặt ra: "đất đai sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý". Có nghĩa là nhà cửa, ruộng vườn của dân, nhưng vì nhà nước quản lý nên họ có thể cướp bất cứ lúc nào mà người dân không có quyền lên tiếng, không có quyền chỉ trích, hễ mở miệng là bị tống vào tù vì tội “nói xấu đảng và nhà nước!”
Quyền ngôn luận cũng như nhiều quyền căn bản thiêng liêng khác không hề được áp dụng tại Việt Nam như Hồ Chí Minh khẳng định trọng bản “Tuyên Ngôn Độc Lập” được đọc tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 1945 “Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”Điều đó cũng không có gì lạ, vì hắn ta copy” một vài câu căn bản của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Pháp năm 1791 mà không biết ngượng miệng mà thôi, chứ không phải là một văn bản tuyệt tác của “bác” như đảng Cộng sản luôn luôn ca tụng:
Những ai dại dột chạy theo phò sẽ lãnh hậu quả như gia đình hoàng tộc H’mong Vương Duy Bảo hay như kết thúc bi thảm cho mẹ con bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm, là người từng đã đóng góp nhiều tiền bạc, vải vóc, nhà cửa, thóc gạo, y tế cho Việt Minh/ Khi chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức "Tuần lễ vàng", bà đóng góp hơn 100 lạng vàng. Cuối cùng bà ị đem ra đấu tố, xử bắn trong vụ “Cải Cách Ruộng Đất” với bản án nặng nề, và Hồ Chính Minh đã viết bài “địa chủ ác ghê” ký tên C.B.
Tương tự, trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, ông Nguyễn Hữu Đang cũng là người gần gủi và là ân nhân của ông Hồ Chí Minh-Một trong những việc ông ủng hộ Hồ Chí Minh tích cực là ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để dựng lên khán đài ở Ba Đình để Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn "độc lập" ngày 2/9/1945. Cuối cùng ông bị tồng giam 15 năm. Trải qua 15 năm trong tù, Hồ Chí Minh ngoảnh mắt làm ngơ.
Những vụ cướp đọat, đấu tố, lấy ơn trả oán của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục xảy ra, tới bây giờ vẫn vậy. Những câu để đấu tố, buộc tội bà Cát Hanh Long mà áp dụng cho họ Hồ và cái đảng buôn dân bán nước thì đúng vô cùng: “Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng, Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể! “
Thu Nga
»
- Login to post comments
- Printer-friendly version