Bình luận: Tạ Ơn Người, Tạ Ơn Đời
Printer-friendly versionLễ Thanks Giving l à một trong những ngày lễ lớn nhất của Hoa Kỳ được dân Mỹ đón mừng rầm rộ. Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại Mỹ Châu đã được tổ chức vào Tháng 11 năm 1621 tại Plymouth, Massachusetts, nhằm tỏ lòng biết ơn nhóm dân da đỏ. Chuyện bắt nguồn của một nhóm 102 ng ư ời, gồm cả 35 người Pilgrims thuộc đạo Tin Lành, vì lý do tín ngưỡng bị đàn áp, họ rời quê hương Anh Quốc, khởi hành vào tháng 9 năm 1620 trên chiếc tàu Mayflower. Sau 6 tháng lên đất liền, thời tiết khắc khe và thiếu thốn đủ mọi phương diện. Bệnh dịch và sự lạnh lẽo, cướp mất đi 46 người trong số 102 người khởi hành trên tầu Mayflower . Những người sống sót nhờ ăn thịt gà tây hoang và bắp do người dân da đỏ cung cấp. Nói về sự tạ ơn, loài vật cũng biết trả ơn. Câu chuyện cảm động của một con chim cánh cụt tên Dindim trở về làng Proveta trên đảo Grande, Brazil, trong 5 năm liên tiếp, nó phải vượt khoảng 8,000 cây số để thăm một ngư dân tên Joao Pereira de Souza, 71 tuổi. Câu chuyện bắt đầu khi ông Souza tìm thấy chú chim đang nằm hấp hối trên những mỏm đá năm 2011, dầu đen bao phủ toàn thân. Ông Souza đưa nó về nhà, cho nó ăn cá và chăm sóc tận tình. Khi nó bình phục hẳn ông Souza thả nó về biển. Thế nhưng bất ngờ thay, sau vài tháng, con chim quay lại hòn đảo và về ở cùng nhà với ông. Và từ đó mỗi năm, chim cánh cụt Dindim lại bay hang ngàn dặm về ở với vài tháng rồi nó quay trở về vùng biển Argentina và Chile vào mùa sinh sản. Lại có câu chuyện khác về lòng biết ơn của một con sư tử cũng rất cảm động. Con sư tử này đã bị thương rất nặng trong rừng. Một người phụ nữ đã thương tình đem nó về nhà chăm sóc cho tới khi nó bình phục. Sau đó bà đem giao nó cho một sở thú gần nhà. Vì bận rộn, mãi tới 8 năm sau bà nhớ và quay lại thăm nó, không ngờ con sư tử vẫn nhớ người ân nhân đã cứu mình. Nó đã mừng rỡ thò 2 chân trước ra khỏi song sắt để ôm bà thật sát và hôn thắm thiết không rời. Đạo lý của người con người cũng như thế “ăn trái nhớ kẻ trồng cây”. Lòng biết ơn tổ tiên vốn sẵn ở trong máu của mỗi sắc dân trên trái đất. Người ta bày tỏ lòng biết ơn đối với tiền nhân bằng những ngày lễ, bằng cách giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, và một điều chắc chắn phải có bổn phận yêu nước và bảo vệ giang sơn mà tổ tiên đã dày công dựng nước, mở mang bờ cõi và giữ vững đất nước. Người Việt Nam qua bao nhiêu triều đại, thời đại đã làm đúng như vậy. Thế nhưng sau ngày 30 tháng 4 1975, nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản thì non sông gấm vóc của cha ông để lại đã bị dâng hiến cho Tàu- kẻ thù truyền kiếp. Và rồi những phong tục tập quán, những truyền thống, văn hóa đầy nhân bản đạo đức đã bị những tên thái thú Tàu vất vào sọt rác, thay vào đó là một chính sách ngoại lai, vong bản, vô nhân cách, vô đạo đức. Và thay vì nhớ ơn tiền nhân, họ nhớ ơn và ghi công những tên xâm lăng nước Việt và hạ nhục tiền nhân như vụ cho đoàn văn công sang Tàu đóng tuồng Hai Bà Trung tế lễ tạ lỗi tại đền thờ Mã Viện để tỏ lòng trung thành với Trung Cộng! Và khi Tàu mang quân tràn sang biên giới dạy cho Việt Nam một bài học chỉ, giết dân quân Việt Nam một cách dã man tàn bạo thì Việt Cộng lại cho dựng những tấm bia “đời đời nhớ ơn Trung Quốc” dọc theo biên giới. Đảng Cộng Sản đã quên ơn tổ tiên, các anh hùng liệt nữ đã có công dựng nước, giữ nước, tạo dựng một đời sống an lành, sung túc cho con dân, Quả đúng những tên Cộng Sản đã đán mất danh dự liêm sĩ. Nhân cách của họ thua một con chim cánh cụt và của một con sư tử! Chúng ta người Việt nhập gia tùy tục, cũng chào đón ngày Thanks Giving trong niềm hân hoan cùng người bản xứ, con cháu, bạn bè sum ho và nhân ngày lễ Tạ Ơn, trước tiên chúng ta tri ân các bậc tiền nhân,chúng ta tri ân các anh hung chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã chiến đấu anh dũng bảo vệ miền Nam. Và Chúng ta tri ân 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử trận trong cuộc chiến Việt Nam vì lý tưởng tự do. Chúng ta cảm ơn những con tàu vượt biển, đã đưa người tị nạn đi tìm tự do, chúng ta cảm ơn nước Mỹ, quê hương thứ Hai đã đón nhận và cưu mang chúng ta để chúng ta có được ngày hôm nay.
Thu Nga.
Thu Nga.