Bình Luận: Phải Đạt Được Tiêu Chuẩn Nghèo

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Ông bà ta có câu “bần cùng sinh đạo tặc”,  tại Việt Nam sau 38 năm, đạo tặc đây dẫy, đạo tặc từ lớp quan quyền, ăn trộm, ăn cướp công khai của cải của dân chúng cho tới đạo tặc từ những tầng lớp liều mạng trong một xã hội suy đồi đạo đức, nhân bản. Nhưng, bần cùng cũng đã nảy sinh ra nhiều chuyện đau long không thể nào tả xiết.
 
Tin một bà mẹ trẻ tự tử, hầu mong dung tiền phúng điếu của bà con cho đám tang của chính mình để cho con có tiền đi học. Đó là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 38 tuổi cư ngụ tại xã An Xuyen, tỉnh Cà Mau. Trong thư tuyệt mệnh chị viết: “chị đã đi gõ mọi cánh cửa”   nhưng không cánh cửa nào mở ra cho gia đình chị, ngay cả cửa công quyền,  họ chỉ nói gia đình chị nghèo chưa đúng tiêu chuẩn, nghĩa là chỉ mới cận nghèo chứ chưa nghèo thật sự, nên cần phải cứu xét trước đã. Không biết nghèo đến mức độ nào nũa mới được nhà nước cứu xét, mà con chị nếu không đóng tiền cho nhà trường thì sẽ bị đuổi,  nên chị phải chọn giải pháp quyên sinh để có tiền cho con đóng học phí tiếp tục sách đèn.
 
Cũng trong tháng này một người mẹ ở tỉnh Đồng Nai, sau khi con chết, không có tiền chôn phải đi tới nhà quàn xin mua chịu hòm và hứa sẽ hoàn trả khi nhận được tiền phúng điếu!
 
 Hoàn cảnh dân nghèo thê thảm như vậy mà  nhà nước vẫn bịt mắt, bịt tai, tuy nhiên, họ lại lợi dụng chữ “nghèo” tối đa để kích động lòng dân với chiêu bài “san bằng bất công xã hội”, “san bằng sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo”, nói trắng ra là họ hô hào để người dân tin rằng chính phủ sẽ lấy bớt tiền của của người giàu để ban phát cho người nghèo, qua chiến dịch “cải cách ruộng đất”, “đánh cường hào ác bá”  “đánh tư sản mại bản” v…v…cuối cùng chỉ thấy họ sát hại một cách dã man và cướp đi tài sản do chính mồ hôi nước mắt những người dân vô tội  tạo dựng nên, mà dân nghèo lại càng nghèo hơn vì tiền bạc họ cướp giật lại chạy vào túi của đảng và nhà nước chứ dân nghèo nào mà được hưởng!
 
Bị chiếm đoạt tài sản dân trở nên vô gia cư, lếch thếch khiếu kiện hết năm này tới năm khác. Trên biển họ làm ngơ cho Tàu Cộng tự do bắn giết trên các vùng hải phận Việt Nam, nên dân chài lưới đang lâm vào tình cảnh nghèo khó vì không dám đi đánh cá nữa.
 
Nhiều người nghèo quá, nên làm đủ nghề, gian lao cách mấy cũng mặc kệ miễn kiếm được tiền mua gạo cho bản thân và gia đình; như nghề tìm trầm hương tại Quảng Bình, nghề này rất nguy hiểm phải đi vào tận rừng sâu Tây Nguyên hay qua tận rừng của xứ Lào, Thái Lan, có nhiều người đi không bao giờ trở về nữa vì hết lương thực, bị đói khát, hay bị chết đuối khi bơi lội qua song. Nghề đãi vàng cũng thu hút những người dân nghèo không nghề nghiệp, nhưng khi đi thì mạnh khỏe mà khi về thì thân xác điêu tàn, mắc vòng nghiện ngập, vì chủ thầu đãi vàng thưởng công cho công nhân đào vàng bằng thuốc phiện để họ bị nghiện và tiếp tục công việc khó nhọc này.
 
Nghề moi rác, nhặt rác cũng là một nghề kiếm sống cho hàng vạn dân nghèo. Người lớn, trẻ em lê la trên những bãi rác lớn từ nam tới bắc. Trẻ em nghèo không được đi học. Cha mẹ, ông bà phải hy sinh mọi thứ miễn làm sao có tiền cho con đóng học phí. Một bà cụ tên Hà Thị Cúc, 70 tuổi, tại Kontum đã nhặt rác nuôi hai cháu mồ côi ăn học.
 
Trong khi đó, con ông cháu chau thì tha hồ se sua, ăn sung mặc sướng, đi học có xe đưa, xe đón, được du học,  được nắm những chức vụ lãnh đạo của chính phủ hay tư nhân.
 
Thế nhưng Cộng Sản vẫn tiếp tục hô hào xóa đói giảm nghèo, từ năm 2005, ngân hàng thế giới đã cho Việt Nam vay không tính lãi cả 100 triệu dollar cho chiến dịch nhân đạo này. Cũng như mỗi lần có thiên tai bão lụt, tiền của cộng đồng quốc tế cứu trợ cũng đổ về Việt Nam cứu trợ, nhưng cuối cùng tiền cũng đi vào hầu bao của đảng và nhà nước, dân chúng có chăng thì cũng chỉ được lãnh những thùng mì gói mốc!
 
Tiền vô bao nhiêu cũng không đủ cho túi tham của những tên lãnh đạo đảng, vậy nhà nước có tiêu chuẩn thế nào là người giàu , để họ thôi cướp giật của cải của dân chúng nữa? Hay là chỉ đặt  tiêu cho giới nghèo mà thôi? Vậy thì để có đủ tiền đóng học phí cho con mà phải treo cổ quyên sinh, như thế thì đảng và nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã có cho là gia đình chị Nhân đạt được tiêu chuẩn nghèo hay chưa?
 
Thu Nga