Bình Luận: Muốn Không Ăn Cá Gỗ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

  Chưa bao giờ hai chữ “nhân quyền” lại được nói và nhắc nhở nhiều như vậy trong chuyến đi của chủ tịch Cộng Sản Việt Nam Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ.Cộng đồng người Việt khắp nơi hầu hết đều gởi người đến Washington tham dự cuộc biểu tình lớn để nói lên sự khát vọng dân chủ cho 80 triệu dân Việt Nam đang sống dưới chế độ độc tài, độc đảng của Cộng Sản. Từ già trẻ, lớn bé trong và ngoài nước đều hy vọng chuyến đi này của Trương Tấn Sang sẽ mang một luồng gió dân chủ thổi về Việt Nam.


  Biểu tình là hình thức nói lên một sự mong muốn hay phản đối một điều gì đó của người dân đối với một chính quyền hay một nhân vật, hay một sự kiện nào đó. Biểu tình là một trong những quyền tự do căn bản của quyền làm người. Trước những cuộc biểu tình của dân chúng, chính phủ hay những cơ quan hữu trách phần đông đều được chính quyền sở tại để ý và giải quyết nếu chính đáng; tuy nhiên đôi khi cũng dẫn đến những vụ xô xát giữa giới công lực và người dân, nhưng không bao giờ có cảnh   đánh đập thô bạo với mục đích dập tiếng nói của người dân.
 
  Cuộc biểu tình có xô xát mới nhất đã diễn ra tại Phillipines, khi người dân làm cuộc biểu tình tại Quenzon, Manila, phản đối chính sách xóa đói giảm nghèo của tổng thống Aquino.   Cuộc biểu tình trước đó diễn ra ôn hoà, nhưng sau thì người biểu tình trở nên quá khích do đó cảnh sát phải có hành động mạnh bạo hơn để đối phó. Tuy nhiên một hình ảnh bất ngờ đã diễn ra làm cho người biểu tình cũng phải dừng lại, đó là viêc một viên cảnh sát, tên là Joselito Sevila đã bật khóc nức nở trong khi cố gắng dẹp sự bạo động của người biểu tình, ông này đã nói qua màn lệ :”tôi là một cảnh sát, tôi chỉ làm công việc của mình”. Giọt lệ và lời trần tình đã khiến cho người biểu tình thong cảm sự khó xử của nhân viên công lực và người biểu tình đã ôm viên cảnh sát và còn đưa khăn tay cho viên cảnh sát này lau nước mắt.  Khi được hỏi tại sao anh khóc, anh nói anh và đồng đội đã quá mệt mỏi và đói sau hai ngày làm việc nơi đây để cố gắng đem lại sự bình an cho mọi người và anh thấy tội nghiệp cho người dân.  Hình ảnh này gây xúc động cho mọi người trên khắp thế giới khi được xem trên mạng internet.
 
  Không hiểu nếu cảnh sát   và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thấy được hình ảnh này họ sẽ nghĩ như thế nào?  Vì những vụ biểu tình tại Việt Nam từ vụ khiếu kiện đất đai bị chiếm, mồ mả bị đào xới  đã bị nhà cầm quyền sai cảnh sát đàn áp thẳng tay, có người đang trần truồng để giữ đất đai đã bị kéo lê như con vật, còn những vụ biểu tình thể hiện long yêu nước, chống lại giặc Tàu xâm lược thì bị nhà cầm quyền đàn áp thẳng tay hơn, bị đạp giày vào mặt, bị đánh bằng bang sung, dùi cui,  bị quăng lên xe bus, bị đánh trọng thương ngay tại hiện trường hay bị đánh tại nhà giam, sau đó bị theo dõi bị canh chừng và bị bỏ vào tù và có trường hợp đã mất mạng ngay đồn cảnh sát.
 
  Suy gẫm lại  lời của  Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập đọc tại Ba Đình, ông ta khẳng định “không có gì quý hơn độc lập tự do”, đó quả  là một chiếc bánh vẽ, hoặc một con cá gỗ nên người dân bị đói, đói từ tâm trí đến thể xác. Tuy nhiên, Cộng Sản chỉ có thể đàn áp thể xác nhưng họ không thể nào  có thể đàn áp được tinh thần và và tâm linh và khi tinh thần và tâm linh  thắng thể xác thì chế độ tàn ác sẽ bị tàn rụi như cộng sản Đông Âu trong một ngày không xa.
 
  Trong khi hình ảnh viên cảnh sát tại Phillipines thể hiện câu:  “cảnh sát là bạn dân” thì cảnh sát tại Việt Nam  là biểu tượng của sự độc ác, hối lộ, tham nhũng,  y như cấp lãnh đạo của họ đã huấn luyện.
 
  Cuộc biểu tình tại Washington trong chuyến viếng tham của Trương Tấn Sang là ngọn lửa, là thong điệp   mạnh mẽ của  tâm linh, tư tuởng chuyển vể   cho người dân trong nước, kêu gọi hãy can đảm đứng lên làm cuộc biểu tình vĩ đại để đập tan chế độ bán nước, hại dân. Có như thế người dân mới không còn phải gặm con cá gỗ “độc lập, tự do” , không còn phải ăn bánh vẽ nhân quyền , sau đó sau đó mới có cơ hội đánh Trung Cộng xâm lăng giành lại cơ đồ của ông cha!
 
Thu Nga