Bình Luận: Lao Động Mệt Không Nghĩ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Ngay sau khi Cộng Sản nhuộm đỏ miền Nam, trật tự xã hội bị đảo lộn. Quân dân cán chính bị lùa vào tù, gọi là « trại cải tạo ». Những cán ngố miền Bắc trở thành chủ nhân của những ngôi biệt thự trong đô thành, người ngu chiến thắng lên nắm chính quyền đàn áp thẳng tay những người khôn bị thất thế, « tú tài đi chăn dê, ABC làm chủ tịch. Đứng trước hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương, người dân đặt những câu vè thấm thía ruột gan « Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý, Đồng Khởi vùng lên mất tự do ». Nước Việt Nam trước đây là một trong những vựa lúa to nhất Đông Nam Á, thế mà bây giờ dân chúng sống trong cảnh thiếu thốn triền miên, phải ăn cơm độn khoai mì, bo bo, hoặc húp cháo cầm hơi, bao nhiêu món ngon vật lạ được xuất cảng, và chỉ có cán bộ hưởng, dân chúng mua thứ gì cũng phải xếp hàng. Người lớn cơ cực đã đành, con nít cũng theo thời thế, làm việc vất vả để kiếm cơm nuôi bản thân và gia đình. Những em bé nhỏ xíu đã oằn lưng trên ruộng lúa, dưới đồng sâu, moi rác, đánh giày ăn xin. Quả thật « Nước ta giờ là của Đảng.Tự Do, dân chết mặc bay. Độc Lập, quan ngồi tham nhũng. Hạnh Phúc, trẻ lết ăn mày!”.
 
Sau khi may may mắn không bỏ thây trong các trại tù khắc nghiệt, quân dân cán chính trở về làm đủ nghề để sinh sống. Đâu đây cũng thấy “đầu đường trung tá vá xe. Cuối đường thiếu tá bán chè đậu đen. Giữa đường đại úy rao kem. Bên đường thiếu tá lấm lem tát đìa!”
 
Ngoài những nghề nghe quen quen đó ra, còn hàng loạt những nghề mới nghe qua, tưởng chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng và những nghề này cho tới gần 40 năm sau vẫn còn tiếp diễn và trở thành một nghề chánh hiệu. Đó là nghề bán thận! Ngày xưa ta có nghe câu “bán cháo phổi” để chỉ nghề của những giáo chức, phải nói sa sả tối ngày để dạy học trò, chứ không phải đem phổi mình nấu cháo bán, nhưng ngày nay nghề bán thận là đúng theo nghĩa đen, đem chính thận của mình bán để kiếm tiền độ nhật. Có người sau khi đi bán thận của mình mãi tận Trung Cộng, khi trở về thành ra người mối lái, giới thiệu, dẫn dắt người nghèo đi bán thận của mình. Có người sau khi bị cắt một phần thận đã bị nhiễm trùng rồi chết.
 
Ngoài bán thận, người ta còn làm nghề bán máu. Sinh viên, hoc sinh nhà nghèo, phải bán những giọt máu của mình để trang trãi chi phí học hành. Cha mẹ bán máu nuôi con ăn học, ông bà bán máu cho con cháu có gạo ăn, có người bán máu cả hơn chục năm. Những thức ăn do đồng tiền kiếm được nhờ bán máu, thức ăn thành máu vừa xong lại đi bán máu tiếp. Bán máu đã trở thành một nghề thịnh hành của thiên đường cộng sản, cả đàn ông lẫn đàn bà, già có, trẻ có, họ xếp hàng chờ bán máu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Có người ngã gục sau khi lấy máu vì kiệt sức. Có nhiều nơi, cả làng đều bán máu.
 
Những nghề quái dị như nghề cho muỗi đốt để ngành chuyên môn lấy máu nghiên cứu trị bệnh, hoặc  nghề bán trứng phụ nữ,  những nghề khủng khiếp khác nghề buôn lậu chó mèo, rắn chuột làm thức ăn. Nghề buôn bán lao động ra nước ngoài, buôn lậu phụ nữ, trẻ em cũng rất thịnh hành.   đảng lúc nào cũng coi dân như kẻ thù
 
Tại Việt Nam bây giờ người người lao động, nhà nhà lao động, cả nước lao động. Không lao động là đói, không hề có kiểu nghĩ hè được ăn lương như ở Mỹ.
 
 
 
Nhâm ngày Lao Động Hoa Kỳ, thấy người dân Mỹ nghĩ được ăn lương, được  hưởng không khí thanh bình, tự do, được sum họp với gia đình mà cảm thương cho thân phận người dân lao động Việt Nam. Có người làm nghề vớt xác chết bên song đã hơn bốn thập niên, kiêm thêm nghề đánh cá, bị bệnh tật  vẫn không thể nghĩ. Trong khi những tên lãnh đạo Cộng Sản ăn trên ngồi trốc, xe hơi nhà lầu, gia tài bạc triệu, chuyển ngân ra ngoại quốc, và lúc nào họ cũng  coi dân như kẻ thù thì làm gì có việc họ để ý đến dân để giúp đỡ. Đảng bây giờ coi “Mỹ, Tây bây giờ là bạn,Còn Tàu là bố, là thầy”. Muốn đánh Tàu Cộng phải đánh Việt Cộng trước , như lời cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã viết:”
 
Đảng như hòn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước nhất phải tìm phương hất xuống !
Thu Nga