Bình luận: Không Được Yên Nghĩ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ở Mỹ có 2 ngày lễ lớn dành cho quân nhân, đó là ngày Lể Chiến Sĩ Trận Vong, là ngày để nhớ những người chiến binh đã bỏ mạng hy sinh cho đất nước, và Ngày Cựu Chiến Binh là ngày tôn vinh sự phục vụ của tất cả các cựu chiến binh quân đội Mỹ, sống hay đã chết.  Và một lần nữa Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong lại trở về trên nước Mỹ.

Trước kia , ngày Lể Chiến Sĩ Trận Vong được gọi là ngày Decoration Day . Ngày này có nguồn gốc từ sau Nội Chiến Hoa Kỳ  để kỷ niệm các chiến sĩ liên minh   và các chiến sĩ miền Nam đã tử nạn. Sau đó, vào thế kỷ thứ 20,  ngày Lể Chiến Sĩ Trận Vong đã được nới rộng ra để tôn vinh tất cả những binh sĩ Mỹ đã hy sinh trong lúc phục vụ bảo vệ đất nước từ cuộc đại thế chiến thư Nhất, thứ Nhì, Chiến Tranh Triều Tiên, Chiến Tranh Vùng Vịnh, Chiến Tranh Việt Nam, và sau này chiến tranh Irag, Afghanistan. Trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, nhiều người đi đến thăm viếng các nghĩa trang và các đài tưởng niệm. Hầu hết các ngôi mộ trong các nghĩa trang đều được cắm  một lá cờ Mỹ  cùng với những bó hoa.

Một loại hoa đỏ rực là Poppy tức là hoa  Anh  Túc trước kia được  dùng trong ngày kỷ niệm Đình Chiến chấm dứt chiến tranh thứ nhất, thì hiện nay, huy hiệu  hoa Anh Túc gài trên áo là biểu tượng nhớ ơn tất cả các chiến sĩ từ khắp nơi trên mọi chiến trường đã chiến đầu và đã hy sinh cho lý tưởng tự do và hoà bình.

Lịch sử của hoa poppy bắt nguồn từ   bài thơ “In Flanders Field” của một bác sĩ thi sĩ  John McCrae, người Canada, được viết tháng 5, 1915. Đại ý nói về hoa Anh túc màu đỏ đã mọc đầy trên những ngôi mộ của những chiến sĩ bỏ mình vì chiến trận. Bài thơ đã được nhiều người dịch sang tiếng Việt, xin chọn một bài sát nghĩa  “Trên những cánh đồng Flanders hoa Anh túc nở rộ , Xen kẽ giữa những thập tự giá đặt từng hàng ,Nơi ghi lại vết tích của chúng tôi; Và ở trên trời những con chim sơn ca ,Bay lượn cùng anh dũng hót vang, dù chẳng nghe được rõ,Bởi quyện lẫn với tiếng súng phía dưới. Chúng tôi đã ra đi. Không lâu đâu trong những ngày vừa qua,.Chúng tôi đã sống thật lòng, rung cảm cảnh mặt trời mọc, hoàng hôn buông. Đã yêu và đã từng đuợc yêu, và giờ đây chúng tôi nằm xuống.Giữa những cánh đồng Flanders .Các bạn hãy tiếp tục cuộc chiến với kẻ thù của chúng ta, Nâng cao bó đuốc đã trao lại các bạn khi chúng tôi ngã gục. Nếu các bạn mất niềm tin với chúng tôi, những người vắn số .Thì chúng tôi sẽ chẳng ngủ, dù hoa Anh túc nở đầy .Trên những cánh đồng Flanders.”

Bài thơ nhắc nhớ người Việt tưởng nhớ và tri ân những anh hung chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân tại nghĩa trang Biên Hòa. Trước khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền nam, nghĩa trang  lúc nào cũng có hoa quả và khói hương nghi ngút . Đến khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam,   chúng giật sập bức tượng Thương Tiếc ở cổng nghĩa trang, và sau đó nhà cầm quyền đã dung nhiều thủ đoạn, âm mưu hầu xóa bỏ di tích lịch sử hào hung của miền Nam, nơi chôn 16,000 tử sĩ Quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhưng không thành, chỉ bỏ hoang phế mà thôi.

Trong bài thơ “Trên những cánh đồng Flanders” có câu  “… và giờ đây chúng tôi nằm xuống.Giữa những cánh đồng Flanders .Các bạn hãy tiếp tục cuộc chiến với kẻ thù của chúng ta…” Thi sĩ Thanh Nam cũng đã có những câu thơ cảm động như vậy để dâng tặng hương hồn tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, sau 30 Tháng Tư, 1975 “ Ta như người lính thua trận.Nằm giữa sa trường nát gió mưa. Khép mắt cố quên đời chiến sĩ.Làm thân cây cỏ gục ven bờ.Chợt nghe từ đáy hồn thương tích.Vẳng tiếng kèn, truy điệu mộng xưa...”

Người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu can trường, dung mãnh, nhưng cuối cùng bị sa cơ thất thế vì ván bài chính trị quốc tế, đã bị bắt, bị lăng nhục, bị giết hại trong ngục tù cải tạo. Những người sống sót thân tàn, ma dại lê lết cuộc đời đói khổ trên quê hương mình đã xả thân bảo vệ.

Nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, chúng ta ghi nhớ, tri ân và tưởng niệm quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh trong các trận chiến để bảo vệ lý tưởng dân chủ tự do cho thế giới, trong đó có 58,000 binh sĩ đã hy sinh bảo vệ miền Nam Việt Nam. Họ và cũng như các chiến sĩ trên những cánh đồng có hoa Anh Túc đỏ nở rộ đã nhắn “….Các bạn hãy tiếp tục cuộc chiến với kẻ thù của chúng ta. Nâng cao bó đuốc đã trao lại các bạn khi chúng tôi ngã gục. Nếu các bạn mất niềm tin với chúng tôi, những người vắn số .Thì chúng tôi sẽ chẳng ngủ”. Các bạn trẻ hãy giữ gìn bó đuốc chuyển tiếp để tranh đấu cho quê hương xứ sở, và chúng ta, những người vẫn còn sống sót,  nhất định không bao giờ phản bội quê hương, không bao giờ phản bội sự hy sinh của những vị anh hung dân tộc đã hy sinh cho chúng ta cơ hội sống ngày nay- nếu không, những người đã nằm xuống sẽ không được ngủ yên trong lòng đất.

Thu Nga