Bình Luận: Khi Sự Ác Lên Ngôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Hiện nay trên toàn thế giới chỉ còn sót lại vài nước Cộng Sản, và tuy không còn những cuộc tắm máu như trước kia, nhưng sự tàn ác của Cộng Sản không hề thay đổi như Việt Nam chẳng hạn.  Họ có cả một hệ thống giết người. Công an giết người được đảng và nhà nước bảo kê, do đó họ tha hồ làm mưa, làm gió xem mạng người còn tệ hơn con vật, muốn giết lúc nào, tùy tiện.
Nạn nhân mới nhất của công an là thiếu niên Đỗ Đăng Dư, mới 17 tuổi. Em này đã bị công an huyện chương Mỹ, Hà Nội bắt giam đầu tháng 8 với tội danh “trộm cắp tài sản” của hang xóm.  Đỗ Đăng Dư đã bị đạp, đánh từ trên mặt cho tới khắp thân mình. Thân mẫu của em nói thật sự em đã chết trước khi Cộng an chính thức thông báo với gia đình, bà nói đã thấy nước vàng rỉ ra và kiến đã bu khắp mình mẩy của con bà- Khi gia đình năn nỉ được vào chăm sóc, muốn được  nhìn em trong những giây phút sắp lìa đời, công an không chấp thuận.
Thế nhưng sự ác độc dưới chế độ Cộng Sản không dừng ở nơi gọi là “công quyền” mà sự ác đã như một bệnh dịch lan truyền khắp xã hội. Con người sống dưới chế độ Cộng Sản cũng trở nên hung dữ, ác tính phát triển. Người ta dửng dung xem côn đồ đánh dân, học trò reo hò, cổ võ khi thấy bạn mình đánh đá nhau như thể đang xem phim chưởng. Trộm cướp, giết người man rợ xảy ra như cơm bữa. Sự ác xảy ra ngay cả những trường mẫu giáo-nơi mà con nít đáng lẽ được nâng niu chăm sóc, và nơi mà những người giữ trẻ, nay được gọi là “bảo mẫu” đáng lẽ phải là những người thương yêu con nít thì mọi chuyện đều dảo ngược.
Ví dụ như trường tư thục Mầm Non Phương Anh ở ở Thủ Đức thì việc bóp cổ, dí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... là những “phương pháp sư phạm” mà các “cô giáo” ở trường mầm non dùng để “dạy” học. Một trưòng khác ở Bình Dương thì bảo mẫu dùng chân đạp và đè em bé xuống sàn “nhà tắm” vừa kỳ cọ hung bạo vừa chửi bới, mặc cho đứa bé sợ hãi, dãy dụa. Hay một clip bảo mẫu ở Biên Hòa bạo hành các em nhỏ trong giờ ăn- Những bé ăn chậm bị đánh và bị đánh vào mặt vào đầu. Hoặc cái chết thương tâm của bé trai 18 tháng ở Thủ Đức do bảo mẫu nắm chân dọa nạt và làm rớt bé xuống đất, sau đó, cô ta đã dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng của em. Em bé đã chết vì vỡ tim, và chấn thương nội tạng. Rồi nào là hình ảnh các bảo mẫu đánh trẻ tới tấp bằng thìa, dép tại trường mầm non tư thục Hải Âu, tỉnh Bình Dương. Hay cháu bé ở Nghi Lộc, Nghệ An, bị cô giáo véo đến rách tai vết thương dài 3cm.
Đầu tháng 10 năm nay, một clip ghi cảnh em bé mầm non gào khóc đập cửa, liên tục kêu "mở cửa”, nhưng không ai cứu, em ngồi xuống nhặt rác trong thùng bỏ vào miệng xảy ra tại trường mầm non xã Xuân Mai, L ạng Sơn. Tiếp theo cùng trong tháng một bé trai 15 tháng ở Quảng Bình đã bị giáo viên trói chân tay, nhét giẻ vào miệng.
Khi xem kỹ các hình ảnh hành hạ tàn ác của các người được gọi là “bảo mẫu” túm cổ túm đầu các trẻ nhỏ, đặt lên ghế rồi đút liêp tiếp các muỗng thức ăn vào miệng bé. Khi em nào có dấu hiệu nôn ói, lập tức cô ta bóp đầu, ghì toàn thân em xuống sát đất, và cô ta đánh liên tục vào lưng, đầu vào hông… mỗi lần bị đánh, thức ăn từ miệng bé lại phun ra. Cô bảo mẫu khác xách ngược bé gái nhấn đầu vào thùng nước để dọa cho bé ăn. Hay một bảo mẫu lấy khăn bịt mũi, bóp cổ, túm đầu các bé lắc liên tục. Những thân hình bé nhỏ co rúm lại, tay bấu víu van xin, la khóc làm cho ai cũng rung mình ghê rợn cho sự ác độc, vô nhân tính của những bảo mẫu.
Còn rất nhiều vụ con nít bị hành hạ, cũng như còn nhiều vụ Công an giết người nhưng chưa bao giờ được phanh phui. Biết bao nhiêu cái chết uẩn khúc, uất hận không bao giờ được ánh sáng công lý soi rọi tới?!  
Điều đó cho thấy, Cộng Sản tránh né những cuộc tắm máu hang loạt, nhưng bản chất bất di, bất dịch của chúng là man rợ, vô nhân nên chúng giết người một cách từ từ nhưng chắc chắn. Và chúng cũng đã thành công trong việc uốn nắn, đào tạo được những lớp người mất nhân tính, hung ác, vô cảm để dễ cai trị.  Việc đó cũng dễ hiểu vì “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Sự ác lên ngôi là điều tất nhiên dưới chế độ Cộng Sản.
Thu Nga