Bình Luận: Hy Vọng Hay Vô Vọng

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Trước đây ta có nghe câu “ngậm ngải tìm trầm” thì có nhiều người cho rằng chỉ là những câu chuyện không có thực và cũng tưởng rằng việc đi tìm trầm hương rồi trở thành quái thú sẽ không còn xảy ra nữa, tuy nhiên công việc kỳ lạ này vẫn còn tiếp tục xảy ra tại Việt Nam, tuy nhiên những người đi tìm trầm hương tuy không đến độ mọc long lá trở thành vượn hay cọp nhưng họ đã trở nên những người điên cuồng và tuyệt vọng sau khi phá nát một khoảng rừng cũng chẳng thấy trầm hương đâu cả, phải quay trở lại quê nhà để tiếp tục kéo cầy trả cho khoản nợ họ vay mượn để thực hiện giấc mơ thoát cảnh nghèo.

Đó là câu chuyện của hàng trăm người dân đã đổ xô lên khu vực Gộp Ngày thuộc xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà, do lời đồn đại là có người đã tìm ra trầm hương ở khu vực này, bán ra khá bộn tiền, nên họ đã vay muợn tiền bạc, sắm sửa cơm nước, lặn lội tới đi để hì hục đào, xới đất, đá, đốn cây làm cho cả một khu rừng, có nhiều cây đường kính to đến cả 50 cm bị chặt hạ mà cuối cùng cũng chẳng tìm kiếm được gì . Và cũng vì tin tưởng khi thân cây bị thương thì chất dầu trong cây tiết ra một chất kháng cự, chất dầy này đọng lại tạo thành trầm hương nên nhiều cây đã bị người ta chặt, chém làm cho nhiều cây bị thương và chết hẳn.

Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối cùng người dân nghèo khốn khổ Việt Nam mong tìm ra một kế sinh nhai chớp nhoáng để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Hễ có tin đồn nơi nào có thể kiếm ra tiền là họ đổ xô đi, dầu gian nguy, cực khổ cách mấy họ cũng không từ nan. Trước đây cũng vì nghe tin đồn, có thể tìm ra vàng tại khu vực giòng song Hà Riềng, nằm cạnh quốc lộ 622, hàng trăm nguời mỗi ngày, dân làng thì hầu như đều nghèo khổ, nên 100%  đã đến đây cặm cụi đào, xúc đãi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, với những dụng cụ thô sơ,  mọng sao có thể đãi ra được ít vàng để bán, chỉ mong sao kiếm đủ tiền nuôi bao tử là người ta vui rồi

Từ khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam tháng 4, 75 cho đến nay, niểm vui cho người dân nghèo Việt hình như rất hiếm hoi. Người dân, ngoài một số cán bộ, lãnh đạo giàu có, buồn triền mien trong buồn phiển, tăm tối. Người ta chực chờ những cơ hội, điều kiện để cuộc sống dễ thở hơn. Ngay cả việc lấy chồng ngoại quốc, dầu   biết thân phận sẽ nổi trôi xa quê hương xứ sở, những cô dâu Việt Nam cũng liều nhắm mắt đưa chân để mong có ít tiền gởi về quê cứu sống gia đình, cuối cùng vừa không có tiền, vừa bị hành hạ và đưa đến cả những cái chết tức tười nữa. Không đi lấy chồng thì đi lao động nước ngoài. Mới đây trên các trang mạng báo chí đã đưa ra một số hình ảnh thảm thương của hàng trăm người bị dụ dỗ hay tình nguyện qua Nga để lao động.  Những người kém may mắn này đã bị đối xử giống như thời tiền sử hay thời nô lệ bị bỏ đói, đánh đập, bóc lột làm việc gần 20 giờ một ngày.  Mới đây thì cơ quan di trú và cảnh sát Nga sau thời gian dài điều tra, thì đầu tháng 8 năm nay, họ đã đột nhập vào nhà máy Vinastar ở ngoại ô Moscow để giải cứu hơn 70 công nhân bị giam lỏng tại đây.

 

Việc lén lút đưa người sang Nga làm việc vẫn tiếp tục vì các nạn nhân đều giống nhau cái nghèo, nghèo nên dễ bị dụ; nhiều người trong số họ phải cầm cố tài sản, vay mượn ngân hàng để có tiền đi xuất cảng lao động. Ra đi với ước vọng thoát nghèo, nhưng nghiệt ngã thay, họ đã phải chết thảm nơi xứ người  mà nghèo vẫn hoàng nghèo,  như vụ 14 công nhân Việt Nam đã bị chết cháy dưới ngọn lửa khi đang làm việc tại một xưởng may tại vùng ngoại ô Moscow, Nga. Tại đây chủ nhân không muốn công nhân tự do đi ra ngoài, nên đã khóa cửa lại vì vậy khi hỏa hoạn xảy ra, các nạn nhân không có cách gì thoát thân. Những kẻ xấu số,   được người thân đón họ trong những cỗ quan tài, trong đó có những trẻ em đã mất cả cha lẫn mẹ, chồng vợ mất nhau, cha mẹ mất con. Tánh mạng người dân nghèo tại Việt Nam quả  thật thê thảm

 

Dưới ách cai trị độc tài của đảng Cộng Sản tánh mạng như cỏ rác, người dan nếu không bỏ thây nơi xứ người thì cũng bỏ thây ngay chính nơi chon nhau căt rốn của họ. Cộng Sản đàn áp, cướp đất, cướp nhà, cướp mạng sống của dân xảy ra hàng ngày như cơm bữa,và thay vì càng ngày đất nước càng đổi mới theo đúng tiến trình của xã hội văn minh , thì Cộng Sản đã đưa đất nước tụt hậu kiểu kim đồng hồ quay ngược. Người dân vẫn phải ngậm ngãi tìm trầm, vẫn phải đãi cát tìm vàng một cách vô vọng hay tự mưu sinh bằng những nghề oái oăm nhất và muốn có đuợc dăm ba đồng nuôi bản thân phải đổi cả chính mạng sống của mình! 

 

Thu Nga