Bình luận: Hãy Làm Ánh Đuốc

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Với sự hung hăng, ngang ngược của Trung Cộng và sự nhu nhược, hèn nhát của đảng Cộng Sản Việt Nam, toàn thế giới nơi nào có người Việt cư ngụ và người dân đang sống tại quốc nội đã sôi sục lòng căm hờn. Đâu đâu cũng thấy có những cuộc biểu tình phản đối. Các nhóm biểu tình thuộc đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi cho thấy tinh thần yêu nước là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất của con người; “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” hay “giặc đến nhà, đàn bà phải đánh”. Trong tình hình căng thẳng tại biển đông, các vị liễu yếu đào thơ cũng đã lên tiếng đấu tranh  hình thức viết các bài báo bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của những người yêu nước, hoặc qua những bài thơ, lời nhạc tiếng ca…Mới đây nhất và cũng can đảm nhất đó là việc tự thiêu của một Phật tử, bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi.
 
Bà Lê Thị Tuyết Mai tìm cái chết can đảm để chống Trung Cộng và mong đánh thức chế độ Việt Cộng hèn với giặc, ác với dân. Việc tự thiêu này làm người ta lien tưởng đến anh chàng bán hoa dạo, 29 tuổi, ở Tunisia, Mohamed Bouazizi  Anh tự thiêu để phản đối sự bất công của đời sống, sự tham quyền cố vị của nhà cầm quyền và ngọn đuốc chính tự thân xác anh đã kéo chế độ độc tài của TT Ben Ali sụp đổ sau 23 năm thống trị Tunisia và tiếp theo là sự cáo chung của những quốc gia độc tài tham nhũng lân cận ở Ai Cập, Bắc Phi. Và cũng chính ngọn đuốc này đã làm cho đảng Cộng Sản lo sợ ảnh hưởng sẽ  tràn tới Việt Nam nên họ gia tăng đàn áp dân oan một cách mãnh liệt hơn.
 
Sự đàn áp càng lớn, lòng phản kháng của dân lành càng tăng. Bỏ tù lớp người này, có lớp người khác can đảm đứng lên tranh đấu. Trước bà Lê Thị Tuyết Mai, Phật Giáo, đã có những tín đồ Hòa Hảo tự thiêu, trong đó có bà Nguyễn Thị Thu 75 tuổi,  đã tự thiêu tại Tân Hợi, để phản đối sự đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền.  Tới năm 2010, một người dân tên Phạm Thành Sơn, 31 tuổi, kỹ sư ngành thông tin đã tự thiêu ngay trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng để phản đối việc cướp nhà, cướp đất của dân qua cái chiến dịch được gọi là “Giải Phóng Mặt Bằng”. Dĩ nhiên nhà nước đã có những bản tin và luận điệu xuyên tạc, bội nhọ những cái chết can đảm này. 
 
Tháng 7, năm 2012, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger Tạ Phong Tần đã tự thiêu trước trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu. Bà Kim Liêng tự thiêu để thoát sự oan khiên mà nhà cầm quyền đã mang đến cho con gái bà, cho gia đình bà. Bà bị công an ép buộc viết đơn đã được họ viết sẵn để tố cáo con gái bà. Bà đã xé bỏ lá đơn và sau đó bản thân của bà và gia đình bị khủng bố lien tục, còn Tạ Phong Tần bị đối xử tàn bạo. Không còn chịu đựng được nửa bà đã chọn làm ánh đuốc bằng chính bản thân mình là tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền.
 
Những sự phản đối của người dân đối với đảng cầm quyền hình như không có một ảnh hưởng nào cả vì sau đó, sự đàn áp không những chẳng giảm lại còn tăng hơn. Họ thẳng tay đàn áp những ai dám đến viếng thăm kẻ dám tử nạn vì vận nước. Trong đám tang của bà Kim Liêng,   họ dồn cả lực lượng, đáng lẽ phải dùng để bảo vệ quốc gia thì lại lo canh gác để đe dọa, ngăn cản những người đến viếng tang lễ của người mà họ gọi là phản động.
Điều này lại xảy ra lần nữa với đám tang của bà Lê Thị Tuyết Mai, nhà cầm quyền đã cho công an chặn đứng nhiều ngã đường và đứng khắp nơi từ trong sân chùa, đến gần chiếc quan tài và hành hung ngay cả các thầy, sư đến làm lễ, đồng thời tuyên truyền là bà Mai tự thiêu do “bế tắc về cuộc sống”. Tuy nhiên ai tin vào những lời láo khoét của Việt Cộng vì những biểu ngữ bà Mai để lại hiện trường đều cho thấy nguyên nhân tự thiêu của bà là để soi sáng cho kẻ lãnh đạo nước nhà đàn đối xử tàn ác bất công với chính người dân, trong khi lại cuối đầu khiếp sợ trước kẻ thù để tôn vinh cái mà họ gọi là tình hữu nghị láng giềng, anh em.
 
Những ánh đuốc sáng ngời của những người dân yêu nước nhưng bất lực trước sự ác độc ngu dốt của những tên lãnh đạo tuy chưa làm nên được cuộc cách mạng quy mô như ánh đuốc của chàng bán hoa dạo ở Tunisia nhưng chắc chắn đã nung nấu lòng yêu nước cho toàn dân Việt trong và ngoài nước. như lời ca yêu nước của Việt Dũng, Nguyệt Ánh:Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc.Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương.Đêm thâm u đêm ngục tù non nước.Cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng …”. Hãy nuôi dưỡng ánh đuốc bằng tất cả phương tiện trong tay, chắc chắn ngày đất nước thanh bình thoát khỏi họa ngoại xâm sẽ đến trong một ngày không xa.
 
Thu Nga