Bình Luận: Hai Lần Quốc Hận
Ngày 20 tháng 7 năm 1954, kỷ niệm Hiệp Định Genève, được ký kết bởi Pháp và Cộng Sản Việt Nam, vĩ tuyến 17 đã là ranh giới chia đôi hai miền Nam Bắc , và đó là ngày Ngày Quốc Hận thứ nhất, đã làm cho gần một triệu người miền Bắc phải làm cuộc di cư vĩ đại vào Nam.
Cầu Hiền Lương, bắc qua sông Bến Hải chứng kiến cảnh chia lìa đau thương của người dân miền Bắc, gạt nước mắt bỏ lại ruộng vườn, mồ mả cha ông, bồng bế nhau lên tàu dắt díu vô Nam tìm ánh sáng tự do. Theo thoả hiệp Geneve, người dân hai miền Nam Bắc, có quyền tự lựa chọn thể chế, trong vòng 300 ngày. Từ đó Việt Nam được chia thành hai lãnh thổ, từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc là của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, từ vỹ tuyến 17 trở vào Nam cho tới mũi Cà Mau là của Việt Nam Cộng Hoà và cũng từ đó cầu Hiền Lương được chia hai, phần miền Nam sơn màu xanh và phần miền Bắc, sơn màu đỏ, ở giữa là lằn sơn trắng, làm ranh giới.
Ai cũng ngỡ rằng, sau biến cố 20 tháng 7 1954, đất nước sẽ được yên ổn, ai chọn chủ nghĩa nào, thì sống bình an dưới chế độ đó, nhưng cả đất nước đã lầm, bọn Cộng Sản sau đó, vẫn cúi đầu làm tay sai cho Nga, Tàu. Hàng vạn dân lành đều trở thành địa chủ phủ nông, bị đấu tố, và bị giết trong cảnh tượng kinh hoàng Đêm Long Trời, Ngày Lỡ Đất trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất. Những người may mắn và đã hiểu rõ chế độ Cộng Sản, nhanh chân đã làm lại cuộc đời tại miền Nam trong cảnh thanh bình, tự do, dân chủ.
Cộng Sản với mưu đồ nhuộm đỏ cả đất nước, đã không ngừng nghĩ đưa quân xâm nhập miền nam và dùng chính sách khủng bố tàn sát biết bao sinh linh vô tội với những vụ pháo kích bừa bãi, đặt mìn nhiều nơi phá cầu cống, nhà thương, trường học, làng xóm, nơi nào có bong dáng Việt Cộng là nơi đó có đau thương, tang tóc. Chính phủ miền Nam qua các thời đại đệ nhất Cộng Hòa, đện nhị Cộng Hòa một mặt lo cho người dân được no cơm, ấm áo, một mặt lúc nào cũng phải ở trong tình trạng lo đối phó với sự xâm lấn của giặc Cộng từ phương Bắc. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã được giao phó trách nhiệm bảo vệ tổ quốc miền Nam. Những chiến sĩ hiên ngang anh dũng đã ngày đêm lo càn quét giặc Cộng tràn vào thôn xóm, giữ thanh bình cho người dân. Nhưng cuối cùng sự chiến đấu tuy anh dũng, nhưng cô đơn, bị đồng minh bỏ rơi trên ván bài quốc tế, cộng sản miền Bắc được viện trợ quân sự tối đa của Nga, Tàu chúng đã đạt được mục tiêu thôn tính miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà họ gọi là ngày Giải Phóng đất nước, nhưng với người dân Việt yêu chuộng tự do, đây là Quốc Hận thứ hai.
Một lần nữa, người dân Việt lại làm một cuộc di tản còn vĩ đại hơn đau thương hơn, tang tóc hơn cả lần di cư vào miền Nam. Hàng vạn người bỏ mình trên biển cả, trên đường bộ để thoát khỏi chế độ tàn ác của Cộng Sản. Quân, cán, chính miền Nam đã bị Cộng Sản trả thù một cách tàn bạo trong những trại tập trung, gọi là cải tạo
Tội nghiệp cho những ai cứ ngỡ 30 tháng 4 là ngày Thống Nhất Đất Nước, nhịp cầu Hiền Lương sẽ được nối lại không còn phân chia hai miền Nam Bắc, cùng với ảo tưởng dân hai miền sẽ nối vòng tay lớn, bỏ hết những hận thù trong quá khứ cùng xây dựng lại quê hương, xây dựng thiên đường Cộng Sản. Và đó cũng là lời dụ dỗ, láo khoét của chúng. Sau khi chiếm đất, dành dân, chúng đã vì quyền lợi của đảng đã triều cống Tàu nhiều phần giang sơn, lãnh thổ của cha ông để lại. Một mặt họ trù dập tôn giáo, cướp đất, cướp nhà dân, đã xua những người yêu nước vào tù hoặc phải liều thân lánh nạn sang các nước láng giềng hoặc tiếp tục liều chết, vượt đại dương tìm đến xứ tự do. Theo báo chí và Bộ Di Dân của Australia cho biết con số người Việt Nam xin tị nạn đã tăng vọt, và bộ trưởng bộ Nội Vụ Úc cho biêt những thuyền nhân tìm đường đến Úc trên những chiếc thuyền bé nhỏ để rồi chết thảm khốc trên biển.
Quốc Hận thứ nhất 20 tháng 7 54, đò đưa người sang vỹ tuyến 17 tìm tự do, Quốc Hận thứ hai 30 tháng 4 75, người ta tự đưa mình trên những chiếc thuyền mong manh vượt cả bao nhiêu đại dương mênh mông đi tìm cái sống trong cái chết! Thế giới phải tự hỏi: Nếu có độc lập, tự do, dân chủ tại sao người dân Việt tiếp tục trốn chạy chế độ Cộng Sản, không màng hy sinh mạng sống?
Thu Nga
- Login to post comments
- Printer-friendly version