Bình Luận: Định Luật Bất Di Bất Dịch
Submitted by quanhung on Thu, 04/14/2011 - 08:24.
Printer-friendly version

Đúng như vế thứ hai của câu “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí", tai họa ít khi viếng người ta một lần - ai đã trải qua những sự xui xẻo trong đời thì thấy câu này cũng đúng lắm. Như tai hoa của dân Nhật Bản, sau trận thiên tai động đất, sóng thần và bây giờ hàng ngày phải đối diện với thảm họa phóng xạ, tiếp theo là những trận hậu chấn , cái nọ chưa hoàn hồn, cái kia đã đến! thì thấy rõ họa thường đến dồn dập. Những nạn nhân di tản sau trận động đất đầu tiên, nhiều người đã cố gắng trở về nhìn lại nơi mà mình đã sinh sống, dù bây giờ không còn một dấu vết nào của một thành phố phồn thịnh, với đời sống an vui, tràn trề hạnh phúc trước đây. Thân nhân của họ bây giờ cũng không còn nữa, có người tìm được xác, có người không biết người thân trôi giạt hay bị vùi dập nơi đâu. Trong số đó cũng có người luyến lưu, không nở bỏ đi xứ khác, làm lại cuộc đời.
Dân Nhật cũng như bất cứ dân tộc nào, nghèo hay giàu, không một ai muốn bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, dầu đất nươc có bị thiên tai hay nhân tai, họ vẫn ở lại để cùng chung sức vun xới, kiến thiết từ những hoang tàn đổ nát. Người Việt cũng vậy, qua bao nhiêu thời đại, dầu lam lũ với ruộng đồng, hay sung túc nơi phố thi, không một ai muốn xa rồi quê hương yêu dấu mà chỉ muốn bám vào mảnh đất của cha ông để lại, nhưng chỉ vì không chấp nhận chế độ Cộng Sản, nên mới có cuộc di tản vĩ đại nhất trong lịch sử lòai người, khi bọn giặc Đỏ xua quân cưỡng chiếm miền nam tháng 4 năm 1975, đến nay đã tròn 36 năm.
36 năm dài đằng đẳng đã trôi qua, biết bao nhiêu vật đổi, sao dời, bể cả, làng mạc, hóa nương dâu, nhưng chế độ độc tài tàn ác của cộng sản vẫn không thay đổi . Bản chất bất nhân, gian trá của chúng lúc nào cũng biểu hiện rõ rệt. Nhìn những hành động hung ác của chúng được phổ biến trên internet, trên TV, trên báo chí làm chúng ta phải suy gẫm câu nói của người xưa “ “nhân chi sơ tánh bổn thiện”, con người bẩm sinh, lòng nhân có sẵn, nhưng lớn lên, sống dưới chế độ cộng sản, đã biến đổi họ trở nên những người ác độc, lòng đầy hận thù, nhưng sự hân thù của họ không hướng về cái đảng buôn dân, bán nước, cũng không hướng về kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng, nhưng lại đổ trên đầu trên cổ những kẻ thế cô, cùng chung huyết thống, cùng gìong máu đỏ da vàng; họ lại áp dụng câu “thượng đội, hạ đạp”, thí dụ điển hình: cảnh một cảnh sát đá vào mặt một thanh niên trên xe bus đến bể mặt và gãy cổ, chỉ vì thanh niên này than phiền xe bus không mở máy lạnh, hoặc những cảnh công an, cảnh sát chìm, nổi đánh dân chúng trong những vụ khiếu kiện, những vụ chúng đọat nhà, chiếm đất của dân, của chùa, nhà thờ … đến máu chảy xương rơi, nhiều người mất mạng, những điều đó cho thấy Cộng Sản phi nhân, phi đạo đức, phi tôn giáo, và cả phi dân tộc vì chúng không coi đất nước là trọng mà cam tâm cúi đầu quy phục ngọai bang, dâng đất, dâng biển, như tục lệ triều cống thuở xa xưa để mong kiếm chút lợi danh
Sự phi nhân, phi đạo đức của Cộng Sản biểu hiện rõ rệt qua việc đàn áp giáo dân Cồn Dầu đến độ những người dân vô tội phải bỏ quê hương, xứ sở trốn chạy đến tận Thái Lan! Khi được đài Sài Gòn phỏng vấn, những giáo dân đã mô tả lại cuộc đàn áp khủng khiếp mà công san Công Sản đã dành cho họ . Những cú đánh đá của Cộng Sản đối với những người dân cùng chủng tộc như những đòn thù. Việc này cũng khơi dậy những đòn thù dã man chưa từng có mà Cộng Sản đã dành cho quân dân cán chính miền nam trong các trại tù được gọi là “cải tạo” sau tháng 4, 75
Nói đến Cộng Sản cũng là nói đến một chính sách phi công lý, phi pháp lý. Chưa có một quốc gia nào lại lạm dụng quyền hành trên tay để bịt miệng dân tại tòa án giữa thanh thiên bạch nhật . Họ ngang nhiên bắt người dân vô tội, bỏ vào tù, rồi khi thả ra lại gọi là ân xá! Đó là hành động của những kẻ côn đồ trong giới xã hội đen, và điều này chỉ xảy ra ở những xứ Cộng Sản. Nhưng “đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc”, bản án phi lý mà chúng đã áp đặt lên luật sư tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã được quốc tế chú ý và lên tiếng can thiệp. Cũng trong chân lý ấy, sự áp bức, bất nhân của Cộng Sản đối với giáo dân Cồn Dầu sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để thế giới và những tổ chức nhân quyền đẩy mạnh việc đưa Việt Nam vào những nước đáng được lưu tâm, vì sau 36 năm cai trị đất nước, người dân Việt khốn khổ vẫn phải bỏ quê hương xứ sở ra đi vì không thể chấp nhân chế độ phi nhân của đảng Cộng Sản,
Tuần rồi, trên làn sóng của đài Sài Gòn 890am trong chương trình “quan điểm” chủ đề 30-4, do các xướng ngôn viên của thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai phụ trách, một thính giả đã đặt câu hỏi “Cộng Sản Việt Nam có phải là con Hồng cháu Lạc hay không ?”, xướng ngôn viên đã trả lời “Không phải, vì Việt Cộng đã bán đất bán biển của tiên nhân để lại cho Trung Cộng”, một xướng ngôn viên khác lại trả lời “ Thực chất, họ là là con Hồng cháu Lạc vì họ cũng là người Việt Nam, nhưng họ không xứng đáng!”. Đúng vậy! một giải đất non sông, gấm vóc, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, từ những hòn đảo xinh tươi, trù phú mà tổ tiên và các vị anh hùng dân tộc đã ra công gây dựng và gìn giữ đã bị mất dần vào tay Tàu Cộng do sự nhu nhược yếu hèn của những tên thái thú tân thời , những kẻ đã noi gương theo Hồ Chí Minh du nhập vào nước Việt một chủ nghĩa ngọai lai . Họ quả không xứng đáng là con Hồng cháu Lạc, là của các bậc vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nào vẫn còn những tên thái thú giả danh con Hồng cháu Lạc với bản chất vô nhân bất di, bất dịch ngày ấy đất nước vần còn lầm than khổ ải, và người dân vẫn phải lìa xứ ra đi. Nhưng có một định luật khác cũng bất di, bất dịch “Tức nước vỡ bờ”, khi người dân đã bị nhận chìm xuống cùng cực khổ ải, họ sẽ vùng dậy làm một cuộc cách mạng “Hoa Lài” Việt Nam trong một ngày không xa!
Thu Nga
n/a»
- Login to post comments
Printer-friendly version