Bình luận: Còn Nơi Nào Đáng Xa Lánh Hơn

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Sau ngày lễ Tạ Ơn tiệc tùng đình đám tưng bừng, người dân tại Hoa Kỳ lại lo sắp hàng đi mua sắm cho Noel. Đây là dịp cho các hàng quán tha hồ hốt bạc. Thiên hạ hối hả sắm sửa trong một không khí thanh bình, đầy ánh sáng hạnh phúc. Mùa Lễ Cuối Năm cũng khiến cho người ta cảm thấy tử tế hơn, thong cảm hơn và cũng cảm thấy tràn đầy ơn phước hơn.
Thế nhưng cũng trên cùng một quả địa cầu,  cùng năm cùng tháng của mùa lễ lại có những nơi đang bao phủ bởi một màu đen tăm tối,  đó là quốc gia Philppines, nơi mà nhiều người mất cả cha mẹ, vợ chồng, anh em, họ hàng thân thích bởi cơn bão dữ Haiyan. Những đứa bé đói khát tràn ra đường ăn xin hoặc lây lất chờ chết. Những em bé ra đời trong hoàn cảnh bi thương nhất, nhiều em đã qua đời vì không có sửa, không thuốc men, thiếu vệ sinh. Mùi tử khí lan tràn. Xác chết dưới sông, trên bờ,   trôi cả vào nhà,  không người chon cất. Hàng triệu người đói khát, sống cảnh màn trời, chiếu đất. Cứu trợ khó khăn và chậm chạp . Những gương mặt ốm đói thất thần nhìn lên trời chờ máy bay cứu trợ. Tương lai mong manh như sương khói. Biết bao giờ mới trở tạo dựng lại đời sống bình thường?!
Câu hỏi này dường như cũng là câu hỏi của người dân tại miền Trung Việt Nam và các vùng ven biển. Thế nhưng đời sống kham khổ của họ kéo dài từ năm này, tới năm khác, từ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Ánh sáng hạnh phúc hình như không bao giờ  chiếu rọi đến nơi được mệnh danh “đất cày lên sỏi đá”, mà sỏi đá cũng không yên, nên trải qua bao nhiêu trận lụt lội hàng năm và năm nay lại bị cơn bão Hải Yến tàn phá. Cuộc sống  đen tối như bất tận..  Những làng xóm bị bão đánh trúng, rồi nước lụt ngập đến nóc nhà, giờ đây điêu tàn, hoang phế, nhà thành nơi chứa bùn.  
Ngoài thiên tai, hàng chục người dân còn bị chon sống trong vụ nước xả  từ đập thủy điện,  không phải 1 hay 2 đập mà đến 15 đập. Không ai nhận trách nhiệm việc làm vô lương tâm này cả, vì đảng đảng chủ trương “dân chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”, thầy ở đây là bọn lãnh đạo Cộng Sản độc ác, chúng xả lũ để cứu tài sản riêng. Gia súc heo, trâu bò chết trôi thê thảm và đó cũng là tài sản duy nhất của người dân.  Nhà nước bỏ mặc dân không cứu trợ với lý do khó khăn vào đến tận chỗ lụt , dân phải ăn thịt trâu bò chết, thay cơm. Dân Quảng Ngãi có thêm nghề mới: đi gánh, đi xúc cát sỏi dọc theo các bãi bồi ven sông Trà Khúc kiếm sống qua ngày. Có một xứ sở nào tren trái đất sống triền mien trong cảnh tai ương đó hay không?
Mới đây có danh sách của các nước được đánh giá là dễ sợ, điều kiện sống thiếu thốn, lạc hậu và những sự thiếu an toàn về chính trị, xã hội khiến cho người giàu cũng muốn rời khỏi đất nước như Bắc Triều Tiên, A Phú Hãn, Niger, Congo v…v…thế nhưng không thấy nhắc tới Việt Nam và oái oăm hơn  nữa Việt Nam lại được sắp hạng 125 trong những quốc gia đáng sống nhất và càng oái oăm hơn khi Việt Nam lại lọt vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc!
Tại Hoa Kỳ, mùa lễ này, người lớn, con nít đang sắp hàng từ đêm hôm trước để có thể  mua những món quà đắt giá, những món đồ chơi tối tân đại hạ giá, người người tưng bừng hết tiệc nhỏ đến tiệc to, trong khi tại Philipines, người lớn, con nít, người già cũng đang sắp hàng tưng bừng, nhưng tưng bừng giành giật để nhận những thức ăn nhỏ nhoi vì đói. Còn tại Việt Nam, lại còn không có cơ hội để sắp hàng, vì nhà cầm quyền không có chương trình cúu trợ, dân phải tự lo liệu để sinh tồn.
Chúng ta đang hưởng bầu không khí sung túc, thức ăn đầy bàn, quà cáp đầy tủ, lòng không khỏi   thương cảm cho những sinh linh bất hạnh. Thiên tai cộng thêm sự ngu dốt và độc ác của những kẻ lãnh đạo là nguyên nhân làm tắt đi ánh sáng cuộc đời của người dân bất hạnh. Hỏi trên quả đất này có nơi nào đáng để ngưòi dân lánh xa hơn đất nước Việt Nam hiện thời bây giờ
Thu Nga