Bình Luận: Còn Hơn Hổ Dữ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Đức Khổng Tử là nhà hiền triết của Trung Hoa, sống cách đây 2,500 năm đã nói với các môn đồ là “Chính trị hà khắc hơn cả hổ”. Lời của đức Khổng Tử thật chí lý vì quốc gia nào cai trị dân một cách hung bạo ác độc thì người dân đều sợ hãi tìm đường lánh xa.

Với hỗ dữ, chúng cũng chỉ có thể ăn thịt một vài người kém may mắn, nhưng chế độ độc tài đã giết dân hàng loạt như vụ Thiên An Môn, tại Trung Quốc, năm 1989, xe tăng cán lên xác người, lính đặc nhiệm nhắm vào dân biểu tình- đã bị dồn sát vào bức tường Tử Cấm Thành- như là những tấm bia sống. Tại Liên Xô, Stalin đã giết hại từ 10 triệu cho đến 60 triệu người. Tại Campuchia, dưới chế độ Khmer Đỏ, đã giết chết khoảng 2 triệu người . Còn tại Việt Nam thì chế độ Cộng Sản đã giết hại hết đợt này tới đợt khác qua các chiến dịch như “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, “Tết Mậu Thân” và tổng tấn công 30-4 năm 1975 làm cho hàng hàng lớp lớp bị bỏ mạng. Có cọp dữ nào trên thế giới này lại có thể hung dữ ác độc và giết chết cả hàng ngàn, hàng vạn và hàng triệu người như thế được?!

Viễn ảnh phải sống dưới chế độ dữ hơn lang soái, nên người Việt phải bồng bế nhau, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại mồ mả cha ông,  lên tàu vào nam, năm 1954. Tới tháng 4 năm 1975, một lần nữa người Việt yêu chuộng tự do đã phải gạt nước mắt từ bỏ ruộng vườn, nhà cửa, xóm láng tìm đường lánh nạn cộng sản.

Sau tháng 4 năm 1975, dân chúng có câu “Nếu cột đèn biết đi cũng sẽ vượt biên”. Không biết có bao nhiêu con số chính xác của những người vượt biển, vượt biên bỏ mình trong rừng sâu hay trên biển cả, đổi mạng sống tìm tự do,  và cũng không có con số chính xác có bao nhiêu người bỏ mình trong các lao tù sắt máu của Cộng Sản, chỉ biết được rằng hàng hà sa số sao cơ thất thế đã bị trả thù một cách dã man. Những kẻ may mắn thì thoát được và đến bến bờ tự do, xây dựng lại cuộc đời, những kẻ kém may mắn phải ở lại sống dưới một chế độ phi nhân. Một chế độ cai trị dân bằng đàn áp, cướp của, giết người vô tội, một chế độ bán nước cầu vinh. Một chế độ toàn những con sâu đục khoét của công, bán tài nguyên quốc gia cho kẻ địch, dung túng kẻ thù giết hại dân lanh. Một chế độ kẻ ngu dạy kẻ khôn, kẻ cướp xử nạn nhân bị cướp. Một chế độ mà thay vì dùng quân đội và lực lượng an ninh để bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân lại dùng để bảo vệ đảng và bảo vệ những người lãnh đạo; Nói một cách khác, chế độ bảo vệ kẻ cướp vì kẻ cướp cũng chính là đảng nhà nước!

Vì đảng và nhà nước là kẻ cướp nên kẻ cướp ngang nhiên dùng quân đội, xe tăng, súng ống, cần cẩu, chó huấn luyện, công an, cảnh sát tới ủi sập nhà dân, vét sạch tài sản, khi chủ nhà phản kháng thì họ gán cho tội giết người và tội chống kẻ thi hành công vu như vụ cướp nhà cướp của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Mồ hôi,nước mắt của hơn 20 năm tạo dựng, trong phút chốc bị phá sạch tan tành lại còn mang thân tù tội. Đây là một trong những vụ điển hình đảng Cộng Sản vừa ăn cướp vừa la làng một cách bỉ ổi.

Tự cổ chí kim, hết thời đại này, tới thời đại khác, người dân Việt yêu quê hương, ruộng vườn, thôn xóm, yêu quê cha, đất tổ dầu có nghèo khổ đến đâu, cũng không bao giờ muốn rời nơi chôn nhau cắt rốn. Nếu một nước có tụ do, dân chủ, nhân quyền thì dầu có hổ dữ, dân chúng cũng không sợ phải trốn chạy, như những người dân trả lời với đức Khổng Tử, nhưng chế độ Cộng Sản đã làm cho hàng triệu người bỏ nước ra đi đã cho thế giới thấy rõ “Chính tr hà khc d hơn c h !

Thu Nga