Bình luận: Có Đi Không Có Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Trước sự hung hãn, tham lam đòi làm chủ 90% diện tích biển đông của Trung Cộng, nhiều nước đã chống đối một cách tích cực để giữ vững chủ quyền  quốc gia của mình. Một trong các nước lên tiếng mạnh mẽ và có hành động tích cực nhất là Philippines. Một toà án quốc tế đang duyệt lại một vụ kiện chống lại Bắc Kinh nêu nghi vấn về điều được gọi là “những hành động khẳng định chủ quyền quá đáng ở Biển Đông.”  Trung Quốc luôn luôn lên tiếng bác bỏ sự tố cáo này và khẳng định sẽ không đệ trình bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào cho Toà án Trọng tài Thường trực ở La Haye. Trung Cộng đã nhiều lần tuyên bố  Hoàng Sa, Trường Sa là của họ không thể tranh cãi.
 
Thay vì cùng hợp tác với Philippines và các nước bạn là cố gắng làm hết sức mình để bảo vệ tổ quốc, bằng cách dùng lực lượng quân đội bảo vệ đất nước, điều động hải quân bảo vệ giang sang vùng biển và bảo vệ mạng sống cho như dân, thì trái lại,  đảng Cộng Sản trước sau như một vẫn thờ lạy 16 chữ vàng và 4 tốt,  nên khi thấy dân chúng tỏ ý phẫn uất, thì kẻ đứng đầu quân đội là đại tướng Cộng Sản Phùng Quang Thanh  nói ““Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.
 
Một câu nói ngu dốt và tối nghĩa. Trong khi dân tộc  đang đối diện   trước họa xâm lăng đó mới là điều nguy hiểm,  ngư dân bị Tàu Cộng rượt đuổi, bắn giết trên biển, đó mới là nguy hiểm, chứ nguy hiểm ở chỗ nào khi người dân căm ghét kẻ xâm lược? . Mỗi khi ra khơi ngư dân, lớp phải lo chống mưa gió, luôn nơm lớp lo sợ vì bị Trung Quốc tấn công, trấn lột, nhưng  họ sống nhờ biển, họ can đảm giữ truyền thống ngư trường vì Hoàng Sa, Trường Sa.
 
Dân chúng không hèn nhát như đảng lãnh đạo, họ biết rõ  Hoàng Sa, Trường Sa đích thực là của Việt Nam, chứng tích lịch sử không thể chối cãi mà tổ tiên đã phấn đấu gìn giữ. Hải quân Hoàng Sa được thành lập và hoạt động từ thời chúa Nguyễn xứ Đàng Trong và bị gián đoạn trong thời gian chiến tranh.   Vua Gia Long đã có công rất lớn trong việc bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa với  một lực lượng quân sự mạnh mẽ. Trong 18 năm trị vì (1802 – 1820), hoàng đế Gia Long đã ba lần phái quân ra biển đảo để khẳng định chủ quyền của vương triều đối với các đảo và quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa.Theo tài liệu “Đại Nam thực lục” thì 3 lần vua Gia Long phái quân ra Hoàng Sa để thực thi chủ quyền vào các năm: 1803, 1815, 1816. Ngay khi mới lên ngôi, vào năm 1803, vua Gia Long đã cho khôi phục lại đội quân Hoàng Sa. Đội quân này không chỉ hoạt động ở vùng biển đảo Hoàng Sa mà kiêm quản các đội khác như đội Bắc Hải (Trường Sa) nên phạm vi hoạt động rộng khắp các đảo trên Biển Đông.
 
Những người Pháp cộng tác với vua Gia Long, gồm: Jean Baptiste Chaigneau, Giám mục Taberd đã viết rất rõ trong các tài liệu cổ phương Tây, khẳng định hoàng đế Gia Long đã chính thức xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, giám mục Jean Louis Taberd một lần nữa nhắc lại sự việc này trong một bài báo phát hành ở Ấn Độ năm 1849 với nội dung: “Năm 1816, nhà vua đã tới long trọng cắm cờ quốc gia của ông và chính thức giữ chủ quyền các hòn đảo này mà hình như không một ai tranh giành với ông”. Đặc biệt, trong cuốn “Từ điển Latin - Việt” của giám mục Jean Louis Taberd được xuất bản năm 1838, có đính kèm tấm “An Nam Đại quốc họa đồ”. Trong đó có hình vẽ Paracels (tức Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa), ghi rõ tọa độ và khẳng định Hoàng Sa thuộc về Việt Nam.
 
Nhiều vị  vua khác của Việt Nam đều rất quan tâm và khẳng định chủ quyền tại 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa một cách lâu dài, bình định. Đặc biệt là vua Minh Mạng. Từ thời vị vua này trở đi hoạt động của thời vua Minh Mạng còn xúc tiến các hoạt động đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, cắm cột mốc, dựng bia. Từ năm 1836 nhà vua còn có những quy định tiêu chuẩn trở thành thông lệ hang năm,  để thể hiện chủ quyền thủy quân trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm Minh Mạng thứ 17 (1836), nhà vua phê ra lệnh"Thuyền đi đến đâu, cắm mốc tới đó để lưu dấu". Cạnh đó, nhà vua  còn tưởng thưởng tiền và miễn thuế cho những người theo đoàn làm việc cực khổ.  Ngay từ năm Minh Mạng thứ 15 nhà vua đã có chỉ dụ cho các tỉnh ven biển phải đóng 2 - 3 thuyền nhanh, tuyển mộ dân ven biển làm thợ lái, thủy thủ. Mỗi thuyền cần đủ 20 người làm thủy binh thuộc tỉnh để khi khẩn cấp sẽ tuần tiễu, thông báo, vận tải cho nhanh, hải đảo luôn luôn được bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
 
Thế nhưng dựa theo công hàm bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, Trung Cộng xua quân đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa 1988. Đảng Cộng Sản không hề mảy may bận tâm trước mộng bá quyền của giặc thù truyền kiếp. Công lao của tiền nhân dựng nước, giữ nước, mở mang bờ cõi khẳng định chủ quyền biển đảo đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam phản bội. Hoàng Trường Sa là nỗi đau mất mát quá to lớn cho dân tộc Việt. Còn ngư dân vẫn tiếp tục chống chọi, giữ chủ quyền trên biển đông bằng cả sức lực héo mòn “ “Hoàng Sa trời đất mênh mông… người đi thì có mà không thấy về…”
 
Thu Nga