Bình Luận: Chỉ Ngọng Là Giỏi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Ông bà ta có câu “Điếc hay ngóng, ngọng hay nói”. Những người bị bệnh lãng tai thì hay nghe ngóng rồi đoán mò xem ai nói gì, còn ngọng thì lại cho mình nói hay nên cứ líu lo mà chả ai hiểu gì cả. Và đó cũng chính là điều mà Cộng Sản Việt Nam đang làm. Đảng Cộng Sản còn có một bệnh trầm kha nữa là “giả mù sa mưa”!
Trước tiên nói về những người “ngọng Xã Hội Chủ Nghĩa” thường tuyên bố vung vít lố bịch, từ Chủ tịch Cộng Sản Trương Tấn Sang, đã cảm ơn Hoa Kỳ cưu mang, giúp đỡ người Việt Tị Nạn, mà ông quên đi là chính cái đảng của ông đã xua đuổi họ ra biển khơi, hay phải chạy bằng đường bộ, may mắn không làm mồi cho thú hoang, cá mập, chết đói, hay chết rục trong tù tới được xứ tự do, mới được xứ Hoa Kỳ cưu mang. Rồi tới  thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thì tuyên bố là những người biểu tình chống phái đoàn Trương Tấn Sang thăm viếng Hoa Kỳ là vì tiền, ông không cho biết tiền này ở đâu ra, không lẽ ông muốn nói TT Hoa Kỳ Obama cho tiền để khúc ruột ngàn dặm của mấy ông biểu tình chống các ông?
Ai cũng nhớ cách đây không lâu Tổng Bí Thư Cộng Sản là Nguyễn Phú Trọng, cũng thuộc loại ngọng vĩ đại, đã giáo huấn quốc dân đồng bào là, xin trích :”vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa…”, trích tiếp “Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? … Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?! … Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này…” Lời giáo huấn thật là kinh hãi. Kinh hãi cho một kẻ lãnh đạo quốc gia mà không có một kiến thức tối thiểu để hiểu thế nào là đạo đức, thế nào là suy thoái đạo đức. Còn ý kiến người dân muốn bỏ điều 4 hiến pháp là mong cho đảng cộng sản học được một chút đạo đức! Thế nhưng đảng từ chối!
Đạo đức càng ngày càng khan hiếm tại Việt Nam, từ cấp lãnh đạo cao tại bộ chính trị, tới những chức vụ bé từ cấp làng, xã.. Họ vẫn tiếp tục chính sách cải cách ruộng đất theo một mô hình khác, tuy không rầm rộ nhưng dai dẳng, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, trong việc cướp đất đai, nhà cửa, nhà thờ chùa miểu, ngay cả nghĩa trang cũng không thoát khỏi bàn tay tham lam độc ác của họ. Lao tù càng ngày càng chứa đầy những người yêu nước,  chỉ cần viết một bản nhạc, một bài thơ cũng bị ghép vào tội “âm mưu lật đổ nhà cầm quyền”.
Trong khi nạn Hán hóa đã hiện rõ rang khắp nơi trên đất nước Việt Nam từ những thành phố Tàu, nói toàn bằng tiếng Hoa, tại đây chủ nhân Tàu ngược đã và hành hạ lao công Việt Nam dã man; cho đến miền cao nguyên, dân Tàu tràn vào khai thác tài nguyên, dưới biển ngư phủ bị đánh chìm thuyền,  bị tịch thu hải sản, nhưng đảng và nhà nước giả mù không thấy.  Tiếng dân ta than đã thấu tận trời xanh mà đảng và nhà nước điếc quá không nghe,. Vì điếc nên họ cứ ngong ngóng qua Trung Quốc, xem có động tĩnh nào gây nguy cơ lung lay quyền lực của họ hay không, nếu có thì họ lại chuyển nghe ngóng vào người dân, hễ nơi nào có tiếng nói đòi chủ quyền, nhân quyền là họ đàn áp mạnh tay hơn.
Tại các nước Cộng Sản như Trung Quốc và Việt Nam, đạo đức đi vắng, nên người dân cũng ảnh hưởng và trở nên vô cảm trước những cảnh tượng thương tâm. Người ta thản nhiên buôn bán những thức ăn tẩm hoá chất, thức ăn biến chế từ những con vật bị bệnh, bị chết đến sình thối, “ai chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”.  Người ta thản nhiên ăn thịt bào thai động vật,  cả bào thai người. Cha mẹ vất con cái vào ống cống, con cái cũng có thể giết ngay cha mẹ mình để đoạt của và con cái cũng bỏ mặc cho cha mẹ mình sống lang thang đói khát mà không hề mảy may xúc động.  
Người Cộng Sản với chủ thuyết “tam vô” nên họ không cần tổ quốc và cho rằng thế giới đại đồng, núi liền núi, song liền song, nên bỏ mặc phần đất của tổ tiên cho giặc Tàu xâm lấn, họ không cần có gia đình nên mới xúi con cái đấu tố cha mẹ, anh em, và họ không cần tôn giáo, nên mới có cảnh đàn áp tu sĩ, giáo dân, tăng ni, phá chùa, phá nhà thờ. Họ dung chiêu bài vô sản, kêu gào xóa bỏ giai cấp, san bằng giàu nghèo, nhưng của tiền cướp được của dân họ lại bỏ vào cái túi tham không đáy của họ.
Quả thật chủ thuyết Cộng Sản không còn tồn tại nữa, chỉ có lớp người tự nhận là đảng viên Cộng Sản Chân chính, lại là tư bản Đỏ, họ có tai như điếc có mắt như mù, đặc biệt chỉ có miệng là còn hoạt động, nhưng nói toàn những điều ngọng nghịu lố bịch, khôi hài đến thảm thương!
Thu Nga