Bình luận: Chỉ Lừa Được Con Nít

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Tại các nước Cộng Sản, việc đánh bóng  lãnh tụ coi như là một trong những chính sách hàng đầu của nhà cầm quyền, cho nên người ta không lấy làm lạ, khi nghe những việc như Bắc Hàn khuyến khích học sinh, sinh viên cắt tóc như kiểu lãnh tụ của họ là Kim Jong-un, mặc dù nhiều ý kiến cho rằng ông này muốn để kiểu tóc như vậy để ăn gian chiều cao của mình. Thế nhưng  có rất nhiều người đã xởn bộ tóc của mình để chứng tỏ lòng yêu lãnh tụ, mà yêu lãnh tụ là ngang hàng với yêu nước.
 
Ngoài việc bắt chước hành động, vóc dáng, tóc tai  , người Bắc Hàn còn có cái mốt khóc vì khóc là biểu hiện sự trung thành tuyệt đối với lãnh tụ tối cao. Nhiều hình ảnh cho thấy cả binh lính và vợ con của họ đã khóc nức nở khi được Kim Jong-un thăm viếng. Từ Thiếu Sinh Quân cho tới các ông quan lớn tuổi trong quân đội, nữ quân nhân, hễ thấy mặt ông Kim là khóc vì sung sướng và cảm động. Còn các em thiếu nhi, học sinh thì khỏi nói, được nhà lãnh tụ thăm viếng thì khoc sụt sùi. Người ta cũng không quên khi cha của ông Kim Jong-un chết, người dân khắp nước đã đập đầu vật vã ngoài đường, khóc tập thể, khóc đến xỉu lên xỉu xuống.
 
Những việc lố bịch này cũng xảy ra ở Việt Nam. Báo chí, công cụ quảng cáo cho đảng và nhà nước cũng tô son điểm phẩn những hình ảnh của  ông Hồ Chí Minh, kẻ đã tự phong cha già dân tộc, khi đi thăm viếng ủy lạo dân chúng, đặc biệt là thiếu nhi. Ông Hồ được được cho là yêu thương  con nít hết mực và con nít được dậy dỗ là phải yêu bác Hồ hơn yêu cha mẹ. Nhiều bài hát để các em học sinh ca tụng ông Hồ nào là “Đêm qua em mơ thấy bác Hồ”, hay “Ai Yêu Bác Hồ hơn thiếu niên nhi đồng” .Đến khi ông Hồ chết năm 1969 thì cả miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Cộng Sản cũng khóc lăn, khóc lóc.  Văn nô Tố Hữu đã tả “Người tuôn nước mắt trời tuôn mưa” hay là “Hôm qua loa gọi ngoài đồng, tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao”.
 
Những cảnh thương vay, khóc mướn kiều xã hội chủ nghĩa cho thấy người dân bị chinh sách “ngu dân” làm ngu muội đầu óc. Hoặc họ chỉ thấy có lãnh tụ của họ là vĩ đại nhất;  hoặc họ sợ bì trù dập, trả thù nên họ bắt buộc phải làm theo chỉ thị của đảng và nhà nước. Đảng bảo cười là cười, đảng bảo khóc là phải khóc. Không làm theo những  luật lệ cùa đảng đặt ra thì sẽ được gắn nhãn hiệu “thế lực thù địch”
 
Mặc dù năm nay, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hạn chế bớt những buổi ăn mừng cái gọi là “Ngày Giải Phóng miền Nam” để hạ hỏa “thế lực thù địch” trong và ngoài nước,  và mong giảm bớt lời chỉ trích của các cơ quan bảo vệ Nhân Quyền để được vào Hiệp định hợp tác Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, thế nhưng cũng vẫn có nhiều buổi lễ to nhỏ diễn ra cùng với màn bắn pháo bong ở Sài Gòn và các tỉnh khác.Tại Vĩnh Long, trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm ngày Cộng Sản chiếm miền Nam, 3,444 học sinh ở đây được tuyên dương chiếm kỷ lục trong việc xếp ảnh ông Hồ Chí Minh và đại tướng Cộng Sản Võ Nguyên Giáp bằng những mảnh puzzles!
 
Dưới thể chế Cộng Hòa, học sinh được dạy văn hóa, giáo dục, trí dục, đức dục để trở thành người hữu dụng cho quốc gia, nhưng dưới chế độ Cộng Sản, các em học sinh được uốn nắn dạy dỗ trung thành với đảng, trung thành với lãnh tụ và được những điều dối trá, lừa gạt.
 
Điều dối trá nhất của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản là khẩu hiệu “cho dân vì dân”, vì thế, tiếp theo lễ mừng Chiến Thắng 30-4, họ ăn mừng ngày Quốc Tế Lao Động ngày 1 tháng 5 để chứng tỏ giới công nhân, thợ thuyền được đảng tranh đấu quyền lợi, được chăm sóc, bảo vệ, và cũng là để chứng tỏ sự đoàn kết của nhà nước với giới lao động của thế giới. Thực tế chứng minh ngược lại, ngày nay trong nước, người dân   lao động bị bóc lột tận cùng xương tủy chưa đủ , lại còn bị họ toa rập với môi giới nước ngoài buôn bán người nghèo  qua các nước khác lao động tiếp, mỗi ngày làm việc cả mười mấy, hai chục tiếng còn bị đánh đập, bỏ đói, không được trả lương. Đàn bà, con gái bị bán làm nô lệ tình dục, chết bơ vơ ở xứ người.
 
Đã gần 40 năm trôi qua, chính sách  cướp của giết người, bán nước hại dân của đảng Cộng Sản đã quá lộ liễu nên cái ngày mà họ gọi là Ngày Giải Phóng  và ăn mừng Ngày Quốc Tế Lao Động là điều vô cùng xảo trá; Vì thế, họ có tô lục, chuốt hồng, đánh bong, tạo huyền thoại Hồ Chí Minh bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ lừa được con nít mà thôi. Trò hề rẻ tiền của họ sẽ phải chấm dứt trong một ngày không xa, khi toàn dân trong nước đứng lên làm một cuộc cách mạng toàn diện, lúc đó mới thật sự là ngày Giải phóng dân tộc và toàn dân từ giới trí thức đến nông dân mới yên vui, ăn mừng ngày lao động thật sự.
 
Thu Nga