Bình Luận: Chẳng Có Gì thay Đổi
Submitted by SaiGon1600AM on Thu, 11/07/2013 - 17:47.
Printer-friendly version
Cộng Sản từ hồi xưa tới nay đều dùng chính sách khủng bố, tra tấn tù nhân, để bắt họ phải nhận tội. Điển hình là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị kết án tù chung thân sau khi bị bắt 2003, ông bị ép cung. Cho tới tháng 10 năm nay, 2013, tức là 10 năm sau, nhờ một người đã ra đầu thú, nhận là kẻ giết người, ông Chấn vừa mới được xử lại. Ông Chấn đã nói với báo chí trong nước là ông đã bị công an dung nhục hình, điều tra viên cầm dao, cầm búa lăm lăm đe dọa, bắt ông phải diễn tập lại vụ giết người như tập đóng phim, bắt khi ra toà phải khai làm sao, ông phải răm rắp nghe theo vì sợ quá, nên ông bắt buộc phải nhận tội.
Đàn áp, khủng bố, đánh đập để lòi ra tội là chính sách bất di, bất dịch của đảng Cộng Sản. Những vụ khủng bố tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại là chiến dịch Cải cách ruộng đất khoảng 1955-1957. Hàng trăm ngàn người đã chết một cách oan khiên dưới chiến dịch khốc liệt man rợ này.
Các đội cải cách thi đua tìm cho được địa chủ, phú nông, họ ép buộc con cái đấu tố cha mẹ, anh chị em, bà con hàng xóm phải đấu tố lẫn nhau. Người bị đấu tố phải chịu những cực hình khủng khiếp như bị đập bể đầu bằng thuổng, cuốc hay bị chôn sống. Luân thường đạo lý đảo ngược. Cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tả cảnh một người cha bị chính con gái mình đấu tố, đã phải thốt lên:“Được nghe “bà” kể tội,Con thấy đời con thật là đáng chết,Con đã đi bóc lột để nuôi bà,Con bây giờ không dám gọi là cha,Dù bà là do con đẻ ra”. Sự khát máu của đảng Cộng Sản đã được diễn tả qua những câu thơ của Tố Hữu: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
Qua tới vụ án "Nhân Văn - Giai Phẩm",Giai Phẩm Mùa Xuân là phong trào cất lên tiếng nói đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt vào năm 1958. Tố Hữu một lần nữa lại viết:"Cuộc tấn công vào chế độ ta và Đảng ta đã bắt đầu trên mặt trận văn nghệ từ đầu năm 1955, ngay khi hoà bình vừa lập lại”
Bao nhiêu tinh hoa của văn nghệ sĩ bị bịt miệng, bị chà đạp, bị gán cho những tội khủng khiếp chỉ vì dám nói lên sự thật đói khổ của dân chúng sau vụ cải cách ruộng đất. Phùng Quán đã viết:”Tôi đã đi qua, Những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt, Tôi đã gặp, Những bà mẹ già quấn giẻ rách, Da đen như củi cháy giữa rừng, Kéo dây thép gai tay máu chảy ròng, Bởi đồn giặc trồng ngô tỉa lúa” Qua những chiến dịch tàn khốc này, nền văn học miền Bắc bị thui chột vì ai cũng sợ. Ngay như Nguyễn Tuân cũng phải thú nhận “Tao còn sống đến bây giờ là nhờ biết sợ”
Từ khi đảng Cộng Sản được Hồ Chí Minh đem vào Việt Nam cho tới hôm nay, gần 70 chục năm cho miền Bắc và hơn 38 năm cho miền Nam, người dân bị kéo lê trần truờng để mong giữ đất đai mồ mả cha ông để lại, những bà mẹ già nua, ốm yếu vẫn còn lê thân còm cõi trên đường phố để đòi lại ruộng vườn, nhà cửa, đã bị đảng chiếm đoạt, có khác gì vụ “Cải Cách Ruộng Đất” Những bloggers bị bắt bớ giam cầm chỉ vì những bài viết đòi hỏi tự do dân chủ và chống giặc Tầu xâm lăng, thì cũng chỉ là những vụ thanh lọc như Nhân Văn Giai Phẩm. Dư ới sự cai trị ác độc, gian trá của Cộng Sản người dân không ở trong nhà tù nhỏ, thì cũng ở trong nhà tù lớn, đi đâu cũng thấy lá cờ máu như Trần Dần đã viết: “Tôi đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ Những phiên toà y hệt từ thời Ph ùng Quán :”Tôi đã đến dự những phiên toà ,Họp suốt ngày luận bàn xử tội ,Những con chuột mặc áo quần bộ đội, Đục khoét áo chúng ta,Ăn cắp máu dân đổi chác đồng hồ,Kim phút kim giờ lép gày như bụng đói ,Những mẹ già, em trai, chị gái,Còng lưng, rỏ máu lấn vành đai!”
Đảng Cộng Sản không những chỉ phải đền bù lại cho tù nhân Nguyễn Thanh Chấn bị giam cầm tra khảo oan ức, mà họ còn phải trả tự do cho tất cả những nhà đấu tranh dân chủ, những loggers Họ đều là nạn nhân của một chế độ khủng bố, đàn áp, ép cung, không có tội cũng trở thành có tội. Vì vậy, ông Phil Robertson của Human Rights Watch đã tuyên bố:”Tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam rút lui ý định tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc vì họ không thích hợp và không xứng đáng”
Thu Nga
»
- Login to post comments
- Printer-friendly version