Bình luận: Cái Gọi Là “Y Án”

Printer-friendly versionPrinter-friendly version Trong tuần này, những người top leaders của Texas thúc đẩy và yêu cầu thẩm phán tiểu bang Eric Moyé cân nhắc lại bản án bỏ tù một tuần người đàn bà chủ salon A La Mode ở Dallas, bà Shelley Luther đã mở cửa tiệm lại, trong khi lệnh cấm trong thời kỳ coronavirus vẫn còn có hiệu lực Bộ trưởng tư pháp Texas, Ken Paxton, nói trong statement “án lệnh là một sự bạc đãi, đáng mắc cỡ của công lý”, và rằng cần thả ngay bà này ra”. Thống đốc Greg Abbott gọi bản án cho bà Shelley Luther là quá đáng. Ông Abbott nói “tuân theo lệnh ban bố là để cho an toàn công cộng tối đa, tuy nhiên tuân theo ít lệnh cấm, có nghĩa là kết quả bị giảm đi, chứ không nên bỏ tù một người mẹ Texas. Luther bị tuyên án, sau khi bà ta từ chối sự offered của chánh án và phải xin lỗi, đã làm sai, và phải hứa không được mở cửa cho tới khi được cho phép. Bà này từ chối và nói bà không làm sai, bà chỉ muốn có tiền nuôi con vì bị cô lập đã quá lâu. Ngoài viẹc ở tù một tuần, Luther phải trả tiền phạt là $7,000 vì đã vi phạm luật tạm thời hiện hành Dân biểu hoa kỳ Ron Wright, cộng hoà, Arlington, TX, nói trong statement ngày thứ Tư “đó là một phán quyết không đúng, và là một thí dụ tồi tệ nhất , chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử toà án qua một thời gian dài”. Phó thống đống Dan Patrick đề nghị trả tiền phạt cho bà Luther. Chỉ một câu chuyện nhỏ, của một người dân bé nhỏ, cũng đã làm cho chính phủ tiểu bang và chính phủ địa phương chú ý, điều này có nghĩa cuộc sống và thân phận mỗi một người dân trong một xứ có dân chủ, nhân quyền, đều được xem là quan trọng- trong khi đó, cùng một thời kỳ ở Việt Nam, nhà cầm quyền xem tính mạng và cuộc sống người dân như cỏ rác, qua vụ xử tù nhân Hồ Duy Hải. Vụ án kéo dài 12 năm, từ l úc bị bắt và kết án từ năm 2008, nhưng phải tới năm 2020 mới có phiên tòa 3 ngày, để xem xét lại bản án. Nhưng khi đưa ra toà xét xử, luật sư bào chữa chỉ được trình bày mới có 20 phút thì được chủ tọa mời ra ngoài, để toà "làm việc nội bộ. Luật sư Phong có làm đơn đề nghị được tiếp tục dự nhưng chủ tọa nói Hội đồng đã hội ý và thấy không cần thiết có mặt luật sư nữa! Theo hồ sơ vụ án, Hồ Duy Hải giết 2 nhân viên bưu điện bằng ghế, dao, thớt. Nhưng phải hơn 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức trách mới điều tra, tuy nhiên tang vật là con dao và cái thớt, cơ quan chức trach không có, nên họ sai người ra chợ mua để bổ túc cho hồ sơ vụ án! Mẹ của Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan, đã không được vào dự phiên gọi là “Giám đốc thẩm”. Bà đã đi đòi công lý cho con 12 năm qua. Bà băng ruộng, lội đồng lên chờ trước cổng Cơ quan Công an tỉnh Long An để rước con, bà lại được hứa dối là con bà vài ngày tới, mới được về. Sau đó, công an đến khám xét nhà nữa, thì chúng đã "mượn đỡ" bộ trang sức của con gái bà. Từ đó tới nay, chẳng thấy một tên chóp bu nào lên tiếng binh vực, hay ít ra chú ý tới người mẹ khốn khổ. Bà Shelly Luther, chỉ tuyên bố rằng “bà cần tiền nuôi con vì bị nghĩ việc lâu rồi”. Thế là bao nhiêu nhân vật cao cấp để ý và lên tiếng giúp bà ngay. Cùng lúc, toàn thể nước Mỹ, đã được tổng thống Donald Trump và chính phủ của ông giúp đỡ bằng những tài khoản cứu trợ hậu hỉ, giúp người dân trong cơn hoạn nạn do coronavirus gây ra. Trong khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, lúc nào cũng ra rả “tất cả cho dân và vì dân”, nhưng thực tế cho thấy họ đối xử với dân còn tệ hơn súc vật. Chúng tước đoạt tương lai, hy vọng của bao nhiêu tinh hoa, tài năng của đất nước, với những bản án oan trái, nơi toà án rừng, cùng bộ luật rừng. Có một tòa án nào tự mua tang vật để buộc tội tù nhân, ngoài tòa án Việt Cộng?! Hơn 12 năm su, người mẹ đâu khổ lần lần bán hết nhà cửa đất đai, đi khắp nơi, đòi lại công lý cho con của bà. Dĩ nhiên chẳng có công lý nào về phe bà, vì rằng, nếu bản án được đảo ngược, cả bọn đang cầm quyền bính pháp luật trong tay sẽ phải tìm ra con vật thế thân chịu tội, thì quá mất công của chúng, nên khi bản án được tuyên ra, có xử lại, thì chúng cũng sẽ phê “y án”, như hầu hết các vụ xử oan khiên khác. Cái gọi là xử lại rồi “Y Án” là một trò hề của luật pháp Việt Cộng Thu Nga