Bình Luận: 30-4-2023
Submitted by SaiGon1600AM on Fri, 04/28/2023 - 11:31.
Printer-friendly versionNăm nay Quốc Hận 30-4, đánh dấu 48 năm miền Nam bị mất vào tay Việt Cộng từ
phương Bắc. Ôn lại lịch sử, gần một nửa thế kỷ trước cho tới nay nỗi đau vẫn còn
đó, như vết thương đã lành sẹo trên mặt nhung vẫn mưng mủ ở mối tế bào trong
lòng con dân nước Việt.
Sau khi TT Dương V Minh tuyên bố đầu hàng, người dân lo tìm đường thoát thân,
lớp bằng đuong hàng không, lớp đường biển, có người băng rừng đi bộ, nghĩa là
tìm đủ mọi cách để xa lánh chế độ CS. Hàng vạn thân xác đã bỏ mình trên biển cả
hay chốn rừng sâu.
Nói tới tôi ác của Cộng Sản là phải nhắc tội “Diệt Chủng”. Và Khi nói tới danh từ
Diệt Chủng, người ta hay nhớ tới đến Khờ Me Đỏ, do Pol Pot lãnh đạo đã giết
chết gần nửa dân số nước này. Đài tưởng niệm những nạn nhân của Khmer Đỏ tại
cánh đồng chết Choeng Ek, chất khoảng 8.000 đầu lâu, một số chiếc còn ghi dấu
tích của những vụ tra tấn, giết hại dã man trong những năm 1970 dưới bàn tay
người đồng chủng tộc
Lịch sử rõ rang đã chứng minh chỉ có đảng Cộng Sản mới đang tâm giết ngay chính
đồng bào của mình một cách dã man, như Trung Cộng, Campuchia và Việt Nam.
Thảm sát Tết Mậu Thân là một minh chứng hung hồn nhất. Cộng Sản đã tàn sát
chính dân chúng của họ bằng nhũng cách khủng khiếp nhất. Đây không phải lần
duy nhất và cũng không phải lần cuối cùng vì chúng đã giết hại hang vạn người
trong chiến dịch cải cách ruộng đất, một phiên bản của Karl Marx "cách mạng
ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc" và dựa theo mô hình "thổ địa cải
cách" của Tàu. Chỉ cần nghe những câu thơ từ hai văn nô Cộng Sản là Tố Hữu và
Xuân Diệu viết ca tụng chiến dịch này thì có thể hình dung nó khát máu và kinh
hoàng như thế nào. Tố Hữu kêu gào ““Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ.Cho
ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong..”Còn Xuân Diệu thì bảo phải thắp đuốc lên
để không sót một ai “Thắp đuốc cho sáng khắp đường.Thắp đuốc cho sáng đình
làng đêm nay.Lôi cổ bọn nó ra đây.Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi”.
So sánh cách giết người dã man của Phát Xít Đức và của đảng Cộng Sản cho thấy,
cả hai chủ nghĩa đều vô nhân tính như nhau, họ không muốn tốn đạn nên phần
đông nạn nhân bị đập vào đầu, đâm vào bụng bằng cuốc xẻng, bằng báng súng
lưỡi lê, gạch đá, hay bỏ đói, bệnh tật tới chết. Cả hai đều dối gạt những người sắp
bị đem đi giết, như Phát Xít, khi lùa nạn nhân vào phòng hơi ngạt thì bảo đi tắm,
tẩy uế để được sạch sẽ đi đến cửa tự do”. Cộng Sản cũng đã dung mánh khóe lừa
dối để gạt quân dân cán chính tập trung họ vào các nhà tù khổ sai gọi là học tập
năm mười ngày nửa tháng nhưng kết quả, là nhiều người đã ở trong tù 20 năm,
30 năm và hang vạn người đã rục xác trong rừng sâu, núi thẳm.
Tết Mậu Thân, cứ từng chùm người một đã bị xiềng xỏ dây xích vào nhau và bị xô
xuống hố, do chính họ bị bắt buộc tự đào trước đó. Khoảng 5,300 nạn nhân bị
chôn sống tại tỉnh Thừa Thiên.
Tội diệt chủng của Cộng Sản kinh hoàng không thua gì tội ác của Phát Xít Đức
Quốc Xã.Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã đi từ đau thương, khốn đốn, được trỗi dậy
sau các cuộc cách mạng đẫm máu, đã vươn lên từ những kinh nghiệm đau thương
của quá khứ, trong khi dân miền Nam Việt Nam bất hạnh, nên ngược lại, đang
sống trong thanh bình thịnh trị lại bị đảng Cộng Sản cưỡng chiếm rồi dập vùi, và
từ đó đến nay đã 48 năm, Việt Nam trở thành một trong các nước nghèo đói lạc
hậu nhất thế giới, xếp sau cả Lào, Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
Khi chào đón các vị khách tới dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng “trại tử thần”
của Đức Quốc xã Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski nói rằng, người Đức
đã biến Ba Lan trở thành “nghĩa trang cho người Do Thái”, thì chúng ta cũng có
thể nói rằng đảng Cộng Sản đã biến chính quốc gia của họ thành nghĩa trang cho
chính đồng bào của mình.
Thu Nga.
»
- Login to post comments
- Printer-friendly version