Truyện Ngắn


Bình Luận: Phải Đạt Được Tiêu Chuẩn Nghèo

Ông bà ta có câu “bần cùng sinh đạo tặc”,  tại Việt Nam sau 38 năm, đạo tặc đây dẫy, đạo tặc từ lớp quan quyền, ăn trộm, ăn cướp công khai của cải của dân chúng cho tới đạo tặc từ những tầng lớp liều mạng trong một xã hội suy đồi đạo đức, nhân bản. Nhưng, bần cùng cũng đã nảy sinh ra nhiều chuyện đau long không thể nào tả xiết.

Bình Luận: Lại Âm Mưu Thôn Tính

Đã 38 năm trôi qua, kể từ khi CS miền Bắc vi phạm hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền nam với sự tiếp tay của Nga Tàu, họ gọi ngày này là "Ngày Thống Nhất Đất Nước”, hoặc “Ngày Chấm Dứt Chiến Tranh" và họ đã hãnh diện tuyên bố đó là "Chiến Thắng Mùa Xuân". Nhiều ng

ýời ðã "bé cái lầm", cũng lầm týởng rằng, sau ngày 30 tháng 4, ðất nýớc Việt Nam thôi không còn chinh chiến, thôi không còn huynh ýõng nhý hai miền Nam Bắc của Hoa Kỳ, nhýng ngay sau khi chiếm ðýợc miền nam, Cộng Sản chẳng những không mang lại sự thanh bình cho ýng ðã ýõng tàn hõn và tiếp tục cai trị với chính sách sắt máu.

Truyện ngắn : Thơ gởi mạ tháng 4 - Nhà văn Thu Nga


Mạ,

Mới đó mà đã 38 năm trôi qua- từ ngày con bỏ nước, bỏ xóm làng, bỏ ba mạ, bỏ anh chị và các cháu lưu lạc xứ người! Đứa con út của con ngày 30 tháng 4 mới có hơn hai tháng, giờ đây cháu đã 38. Thời giờ thấm thoát như thoi đưa, như bóng câu qua cửa sổ con của mạ chừ đã hai ba thứ tóc trên đầu mà mỗi lần nhớ mạ con lại rưng rức khóc như đứa trẻ lên 3!

Mạ ơi! 38 năm biết bao giông tố, đổi thay mà sao ngoảnh lại con vẫn tưởng chừng như chuyện mới vừa xảy ra hôm qua! Đôi khi nằm thao thức giữa đêm khuya, con tự hỏi lòng chừng nào con sẽ được trở về thăm làng xưa, xóm cũ, thăm mộ mẹ, mộ cha, thăm bà con thân thuộc, thăm ngôi trường lớp học thuở nào...Chắc có người sẽ bảo rằng, con muốn về thì về, ai cấm được mà ước với ao! Nhưng mạ ơi! con chỉ muốn về khi hoa tự do được nở rộ, khi không còn bóng dáng Cộng thù, kẻ tội đồ của đất nước. Con chỉ trở về khi có thể ngẩng cao mặt bước đi

Truyện ngắn : Lá Thơ Không Gởi - Nhà văn Thu Nga


Hải thân!
Nhận được thư mày vào một ngày trời lộng gió tháng Tư, thơ của mày làm cho tháng Tư đen của tao, của một người Việt lưu vong buồn, càng buồn hơn. Cái lạnh còn rớt lại của mùa đông, không lạnh bằng cái lạnh trong tâm tư, trong trái tim, mỗi khi nghe đài phát thanh, đài truyền hình hay báo chí Việt Ngữ nhắc lại những ngày di tản nhốn nháo, những hình ảnh vượt biển, vượt biên đầy kinh hoàng. Những người vượt biên bằng đường bộ thì không có hình ảnh, nhưng hình và phim của những con thuyền mong manh đi tìm cái sống trong cái chết , như ngọn lá trôi theo going thì có rất nhiều, trong khi nghe mày nói bên đó đang rộn rang chuẩn bị tổ chức “ngày thống nhất đất nước”!
“Ngày Thống Nhất đất nước”,  trước đây được gọi là “Chiến thắng mùa xuân” của miền Bắc Cộng Sản là những nỗi đau không rời của người miền Nam Quốc Gia.

Bình Luận : Nhân Mùa Giỗ Tổ

  Dân gian ta có câu « Dầu ai buôn bán ngược xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng 3 ». Mỗi năm đến ngày giỗ Tổ Hùng Vương, cộng đồng người Việt khắp nơi đều tổ chức ngày hội lớn để nhớ đến công ơn tiền nhân đã có công dựng nước và công lao của các vị anh hùng dân tộc đã mở rộng bờ cõi, gìn giữ nước non.

Bình Luận : Vẫn Còn Vượt Biển, Vượt Biên

Trong khi Người Việt tị nạn Cộng Sản khắp nơi đang chuẩn bị cho những buổi lễ tưởng niệm mùa tháng Tư Đen, mùa đánh dấu thời kỳ tăm tối nhất của lịch sử Việt Nam, hàng triệu người dân đã liều chết bỏ xứ ra đi tìm tự do bằng đường bộ và nhiều nhất là trên những chiếc ghe mong manh trên đại dương bao la – thì sau 38 năm, lại nghe bản tin có 43 người Việt vượt biển, lênh đênh ngoài khơi Hsinchu, trong một khoang thuyền chật hẹp được hải quân Đài Loan cứu. Nguyên nhân vì sao 43 người này dám liều lĩnh vượt đại dương để thoát khỏi cái gọi là thiên đường Cộng Sản thì chưa được biết rõ.

Bình Luận: Còn Hơn Hổ Dữ


Đức Khổng Tử là nhà hiền triết của Trung Hoa, sống cách đây 2,500 năm đã nói với các môn đồ là “Chính trị hà khắc hơn cả hổ”. Lời của đức Khổng Tử thật chí lý vì quốc gia nào cai trị dân một cách hung bạo ác độc thì người dân đều sợ hãi tìm đường lánh xa.