Truyện Ngắn


Bình luận: Giun Xéo Phải Quằn

 
Đầu tháng 1 năm nay, một sự tranh luận đã nổi lên, sau khi nhà cầm quyền ban hành nội quy của Trụ sở Tiếp công dân Thành phố Hà Nội, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Chung ký. Một điều trong nội quy nêu rõ rằng công dân khi đến trụ sở này để làm việc, họ “không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”.
Một số nhà hoạt động và các chuyên gia pháp lý cho việc này là  “vi hiến”. Sau đó, ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật của bộ, sau gần hai tuần kiểm tra, tuyên bố “không đủ thẩm quyền ra quyết định, kiến nghị”. Ông ta nói thêm 28 tỉnh, thành ở Việt Nam đã ban hành quy định luật này trong nhiều năm qua, và Hà Nội không phải địa phương đầu tiên làm như vậy.
Luật sư Hà Huy Sơn nói việc này là không chỉ “trái luật” mà còn “trái Hiến pháp”, vốn nêu rõ người dân có quyền giám sát công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước. Ông Sơn nói “đây là một quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội, nhưng nó lại chứa đựng một văn bản quy phạm pháp luật, thế nên công dân có thể kiện ra tòa về Quyết định số 12 này”.
Tuy nhiên, hơn ai hết, ông Sơn đã biết, cái gọi là luật pháp, toà án, luật sư biện hộ… chỉ là những thứ trang tri, mị dân ở Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản mà thôi, nên ông cũng nói thêm “không hy vọng gì” ở các tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói việc khởi kiện vẫn nên thực hiện vì đó là một dịp để cả người dân và nhà nước “công khai đưa ra quan điểm một cách rõ ràng”. Một    số người người lên tiếng nói rằng chính quyền tìm cách hạn chế công dân ghi âm, ghi hình cũng đồng nghĩa với việc ngăn chặn các nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch, chống lạm quyền và chống tham nhũng.
Nói về nạn tham nhũng, thì theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế khi xếp hạng, Việt Nam được xép hạng 117/180. Có nghĩa tham nhũng ở Việt Nam là căn bệnh trầm kha không thuốc chữa. Thừa biết như thế nên năm nào nhà nước cũng có lệnh cấm nhận quà biếu xén, một hình thức hối lộ không thể thiếu trong những ngày Tết. Thủ Tướng Cộng Sản Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố “phải tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, “tinh thần là phải lo Tết cho nhân dân chứ không phải lo cho cán bộ cấp trên,,,”
Câu tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc cho thấy một sự điêu ngoa, xảo trá trước tình cảnh thương tâm của người dân ở Vườn Rau Lộc Hưng, trước thềm năm mới Kỷ Hợi- nơi đây nhà cầm quyền đã huy động toàn bộ lực lượng bộ đội, công an, cảnh sát, côn đồ, cả hơn 1,000 người, trong đó có những phụ nữ dữ tợn bịt mặt, chúng dùng xe ủi, xe cào, lao vào phá tan tành. Người dân cho biết lực lượng hùng hậu nhưng dã man này không khác gì giặc Nguyên tràn vào xâm chiếm. Lộc Hưng ở phường 6 quận Tân Bình là nơi sinh sống của một số người dân từ Bắc di cư vào miền Nam sau năm  1954. trong số cả 100 ngôi nhà bị phá tan tành, có 6 căn nhà gồm 24 phòng là nơi ở của các cựu chiến sĩ, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Có người liệt cả hai chân đi xe lăn, hay chống nạn, bây giờ xe lăn cũng mất, nạn gỗ gãy văng tứ tung.
Với tâm địa tàn ác chúng muốn trả thù những người dân không ưa chúng ở nơi này, nên chúng tới ủi nhà cửa mà không báo trước, để họ không có chỗ dung thân khi Tết đến. Gia tài nhỏ nhoi chắt chiu dành dụm mấy chục năm qua giờ tan nát, đau thư ơng không kể xiết!
Trước thảm cảnh dân bị “cưỡng chiếm” này, luật sư Phạm Công Út từ Sài Gòn cho biế biện pháp cưỡng chế mà không có thông báo cho dân là sai phạm nghiêm trọng và không đúng theo quy định của pháp luật, có quyền khởi kiện.
Cho tới bây giờ không biết bao nhiêu vụ kiện nhà cầm quyền đã đang, và đó là tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong đêm tối vô tận- vì đảng ngồi xổm trên pháp luật, luật của chúng là luật rừng, luật của chúng là bảo vệ kẻ cướp- nên đương nhiên chúng phải cấm quay phim, thu âm, chụp hình khi tới trụ sở Tiếp Dân. Mà dầu có thu hình, quay phim được toàn cảnh chúng cướp nhà, cướp của, cướp đất, cướp mạng sống của dân, để mang ra làm bằng chứng tại tòa thì cũng cũng chẳng thay đổi được gì lại còn bị bỏ ngay vào tù với tội “cản trở người thi hành pháp luật”! Vụ phá nhà dân trước Tết là những nhát cuốc tàn ác nhất của bầy dã thú có tên Cộng Sản Việt Nam
Con giun đã bị xéo đến mức độ này mà không cùng “quằn” lên hết để chống lại chế độ bạo tàn thì những nhát cuốc khác vẫn sẽ tiếp tục xắn nát những con giun kế tiếp mà thôi!
Thu Nga

Bình luận: Cao Đơn Hoàn Tán

 
Một lần nữa, đầu năm 2019, tổng bí thư đảng Cộng Sản, Nguyễn Phú Trọng (Lú), lại lên tiếng “không khoan nhượng với tham nhũng”! Ong này lải nhải chống tham nhũng mãi như một kẻ bán “cao đơn hoàn tán”, hay “Sơn Đông mãi Võ”,  biết mình lừa bịp, nhưng nói mãi cũng quen mồm.
Nguyễn Phú Trọng cũng trổ tài “đả hổ diệt ruồi” y chang chính sách Tập Cận Bình gọi là “đốt lò”, sẵn sàng quăng vào lò cứ kẻ nào dám cả gan thách thức quyền lực của ông ta, năm 2017, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Năm 2018, lại tuyên bố “nhốt quyền lực” vào cái gọi là “cơ chế kiểm soát” để đối phó với nạn tham nhũng từ cao tới thấp.
Nguyễn Phú Trọng chỉ thị bắt các đảng viên cán bộ có chức có quyền từ trung ương tới địa phương hàng năm phải kê khai tài sản. Tuy nhiên, những bản khai này không hề được phổ biến công khai. Tuy nhiên đầu Tháng 5, 2018, khi bị những đảng viên cao cấp đã nghỉ hưu cùng dân chúng đề nghị Nguyễn Phú Trọng phải kê khai cho công chúng về tài sản của ông để mọi người giám sát, như nhà nước hôi hào “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, thì Nguyễn Phú Trọng nín thinh. .”  sau khi viện dẫn lý do “vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân.”
Lời né tránh chạy làng này cũng đại loại kiểu “tiền hậu bất nhất” của đảng Cộng Sản, chỉ có lợi cho chúng, như trước kia Nguyễn Phú Trọng tuyên bố  về việc chống  chống tham nhũng là “trên nóng, dưới lạnh”, “trên bảo, dưới không nghe”, những câu này trở thành những câu trào phúng. Khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội trước đây, Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “Chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, cần có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm.” Và rằng chống tham nhũng là “ta tự đánh ta”
Vì tuân theo lời bác Hồ của họ, nên những con chuột tham nhũng vẫn nhởn nhơ sống trong cái bình dày cộm là đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng lại còn dám thò mỏ ra, dạy dỗ dân chúng sống lương thiện bằng chính công sức của mình như trước kia tên cựu Thủ tướng Việt Cộng Phan Văn Khải với chính sách gọi là định hướng, hổ trợ ổn định nền nông nghiệp Việt nam đã kêu gọi dân chúng hãy nghiên cứu “trồng cây gì nuôi con gì” để phát triển tài chánh. Cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng lải nhải khắp nơi ông ta có mặt “Các đồng chí phải tìm ra thế mạnh của địa phương là nên trồng cây gì và nuôi con gì”."
Hai tên lãnh đạo này luôn ca ngợi và nhất quyết theo gương “bác Hồ” lãnh tụ tối cao của đảng Cộng Sản là sống, giản dị và trong sạch, nhưng chắc vì họ  biết trồng cây gì nuôi con gì nên dinh cơ của họ vĩ đại, lộng lẫy, như tư dinh của Lê Khả Phiêu, có trống đòng, có bức tượng đồng tự thờ của chính ông ta; lại còn thêm những tủ sách Mác Lê Nin, Hồ Chí Minh để chứng tỏ ta đây thấu triệt xã hội chủ nghĩa. Có bàn thờ Hồ Chí Minh, ngang hàng với bàn thờ Phật. Bên ngoài sân có một vườn rau xanh tươi để ông xơi cho sạch, khỏi sợ bị thuốc độc trừ sâu, trừ rầy, tưới bằng chất hóa học mua ngoài chợ.
Dinh thự của Nông Đức Mạnh cũng vĩ đại, lộng lẫy không kém như là cung điện của các vua chúa thuở xưa. Khi tiếp khách, Nông Đức Mạnh, ngồi trên một chiếc ghế lớn, chạm trổ đầu rồng như chiếc ngai vàng; đặc biệt tượng Hồ Chí Minh có vòng hào quang uy nghiêm, rực rỡ còn hơn bàn thờ phật ở chùa.
Điều đó cho thấy, những tên lãnh tụ Cộng Sản trồng cây tham nhũng, nuôi con phản quốc để vinh thân phì da! Và dân chúng, trồng cây gì, nuôi con gì cũng bị đảng và nhà nước san bằng, cướp đất bán cho ngoại bang, kiếm tiền cho đầy túi - từ Tiên Lãng, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng là những chứng tích điển hình!
Nguyễn Phú Trọng là một trong những con chuột lớn trong chiếc bình đảng Cộng Sản, “thuốc diệt chuột”, và chuột cũng chính là chủ nhà, người thực thi pháp luật chống tham nhũng cũng chính là người dung dưỡng tham nhũng. Nguyễn Phú Trọng chỉ nhốt tham nhũng của phe đối lập, mục đích để cũng cố phe tham nhũng của ông hắn ta.
Lời tuyên bố  ““không khoan nhượng với tham nhũng”  hay chiến dịch “Đả Hổ Diệt Ruồi” hay “Đốt Lò, Giam Quyền Lực” chỉ là màn thuộc loại “ Sơn Đông Mãi Võ” bán” Cao Đơn Hoàn Tán”, chẳng còn lòe được ai !
Thu Nga

Bình luận : Cướp và Giải Phóng

 
Văn hóa phong tục của người dân Việt Nam vào tháng Chạp, tức là tháng kết thúc một năm cũ trôi qua, và chuẩn bị đón chào năm mới tới. Đây là lúc mà mọi nhà rộn rịp, tưng bừng, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị cúng bái tổ tiên. Người dân Việt rất tôn trọng truyền thống thiêng liêng này.
Thế nhưng, cũng là người Việt Nam nhưng người Cộng Sản được đào tạo từ lò Hồ Chí Minh lại chà đạp truyền thống thiêng liêng tốt đẹp đó-điển hình là chúng đã ra tay tàn sát dân chúng vào những ngày đầu Tết Mậu Thân 1968 trên khắp lãnh thổ Miền Nam, trong những ngày Tết Nguyên Đán, vi phạm lệnh hưu chiến do chính chúng đưa ra. Hơn 5,000 đã bị chết thảm!
Nay Tết gần kề, là lúc mà mọi gia đình lẽ ra phải được sum họp, quây quần, chuẩn bị đón Tết, lại phải rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”- nhà nước Cộng Sản lại ra tay tàn khốc với những người cùng chung huyết thống- với cái gọi là “Giải phóng mặt bằng” ở Lộc Hưng! quận Tân Bình, Sài Gòn.  Chúng đã đưa các loại dụng cụ xe xúc, máy đục bê tông và huy động một lực lượng cảnh sát, dân phòng, công an, côn đồ tới ủi sập nhà cửa, vườn tược, hoa màu, bóp nghẹt niểm hy vọng, ước mơ nhỏ nhoi của người dân trước ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền!  
Khu vườn Lộc Hưng nằm tiếp giáp Quận 3, Quận 10, Quận Phú Nhuận và này là nơi cư ngụ của hàng trăm người, gồm những người di cư sau năm 1954, được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp phát, những người bần khổ, những cựu tù nhân lương tâm và các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa. Hơn 100 gia gia đình bây giờ trở thành tứ cố vô thân!  
Báo chí trong nước không hề dám hé răng về vụ cướp ngày này, mà  chỉ đăng tin do nhà nước chỉ thị là “  “Khu vực vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 là nơi có tình hình an ninh trật tự phức tạp, có nhiều thành phần bất hảo, nghiện ma túy, tổ chức đá gà… Qua nhiều lần theo dõi, công an đã phát hiện xử lý rất nhiều trường hợp phạm pháp”- như báo Dân Việt trích tin từ Công an quận Tân Bình để mở đầu cho bản tin về việc xử lý “nhóm chống đối” ở khu vườn rau Lộc Hưng.
Việc cướp đất và trả thù xuất hiện khi chỉ cần1 trong các lý do sau: bán lấy lời gấp 100 lần, dân di cư Công Giáo 1954, những người hoạt động cho phong trào đấu tranh dân chủ, thương phế bịnh Việt Nam Cộng Hòa- huống chi tại Lộc Hưng có đủ 4 lý do mà Việt Cộng rất ghét. Rõ ràng, vườn rau Lộc Hưng, là một cái gai nhọn của nhà cầm quyền cần nhổ Đó là một sự trả thù bỉ ổi!
Và sau khi hoàn thành việc phá nhà, nhà cầm quyền đã cho lực lượng cưỡng chế túc trực ngày đêm trong khu vực này để ngăn cho người dân quay trở lại để thu gom sắt vụn, gạch vụn, mái tôn, để bán mua gạo ăn, mặc dù đây vẫn được xem là tài sản của người dân.
Và mặc dù Linh mục Huỳnh Công Minh, Tổng Đại diện của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo phận Sài Gòn, với tư cách chủ đất khẳng định với các cơ quan có thẩm quyền vào năm 2007 rằng, đất này Giáo hội Công giáo cấp cho bà con miền bắc du cư vào nam- khi đất nước bị chia đôi, từ năm 1954, -bà con đã sử dụng và ổn định cuộc sống cho đến hôm nay; Đồng thời nhiều luật sư cũng đã lên tiếng bênh vực bà con vườn rau Lộc Hưng, nhưng khu vườn rau Lộc Hưng vẫn cứ bị cướp. Và cũng như những vụ phản kháng lại nhà cầm quyền bán nước, nhiều luật sư chứng minh thân chủ vô tội, hội đồng xét xử không bác bỏ được, nhưng tù nhân lương tâm vẫn cứ bị kết án. Chỉ dưới chế độ Cộng Sản mới có chuyện ngược đời: Kẻ bán nước bỏ tù người yêu nước, và kẻ cướp bỏ tù người bị cướp!
Lịch sử dưới chế độ cai trị của Cộng Sản đã chứng minh, hễ Việt Cộng giải phóng tới đâu, thì đau thương tới đó- Từ “Giải Phóng Miền Nam”, rồi  “Giải Phóng Mặt Bằng”- từ vụ Tiên Lãng, Dương Nội, Cồn Dầu, Đồng Tâm, Long An, Thủ Thiêm và nay Lộc Hưng. Rõ ràng ”… Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay dính máu đồng bào... Giặc cờ đỏ: Xâm lăng. Giặc cờ đỏ: Bạo tàn.Giặc cờ đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương…”
Quê hương nay đã quá điêu tàn. Mỗi lần xuân về niềm đau Tết Mậu Thân lại nỗi dậy, nay cộng thêm mỗi đau Lộc Hưng trước thềm Kỹ Hợi mới toanh là nỗi đau của toàn dân Việt “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”.  Lộc Hưng, sau hai lần “giải phóng” mọi căn nhà đều bị phá hủy, tan hoang, bao hy vọng, bao ước mơ ngày Tết Nguyên đán sụp đổ!  “Cướp” theo định nghĩa của Việt Cộng là “giải phóng”
Thu Nga

Bình luận: Phải Chống Thôi

 

Bình luận: Fake News

 
Mới đây một phóng viên nổi tiếng của tờ báo Der Spiegel, một tờ báo được cho là danh giá, tên là Claas Relotius, đã bị phát giác là loan nhiều tin giả, “fake news” trong nhiều bài viết. Ông ta còn tự tạo ra những nhân vật tưởng tượng trong các bài tường thuật của ông.
 
Sự thật được phanh phui sau khi một trong những đồng nghiệp của ông cảm thấy nghi ngờ về các chi tiết trong bài viết về tình hình biên giới Mỹ - Mexico. Kết quả cuộc điều tra cho thấy có hơn một chục tờ báo đã đăng những tin giả do Relotius cung cấp; nhiều bài còn đoạt được giải báo chí nữa. Mặc dù tờ báo Der Spiegel đã đăng bài xin lỗi độc giả, nhưng dư luận gọi sự “bịa tin” là “vết nhơ trong lịch sử 70 năm hoạt động báo chí” của tờ báo này.
 
Trước khi miền Nam thất thủ những hình ảnh tin tức bịp bợm của phong trào phản chiến, cũng được giải, danh giá như bức nhà báo Eddie Adams, của hãng AP. Bức ảnh chụp ngay lúc tướng Nguyễn Ngọc Loan, trong vụ Cộng Sản tổng công kích Tết Mậu Thân, đang kề súng vào đầu của một tù binh cộng sản và bóp cò.  Phe phản chiến tranh ở Hoa Kỳ đã lợi dụng hình ảnh đó làm bằng chứng của việc nước Mỹ đang về phe cúa “kẻ ác”. Eddie Adams đọat giải thưởng Pulitzer. Người Mỹ không được nhìn thấy sự thật đằng sau bức ảnh là Bảy Lốp, tên đặc công Cộng Sản, đã sát hại nhiều thường dân, kể cả gia đình người giúp việc của tướng Loan.
 
Bức hình phản chiến độc hại khác “Em Bé Napalm” của ký giả Nick Út, làm việc cho hãng thông tấn ngoại quốc AP. Tấm ảnh được đăng trên trang bìa tờ New York Times. Có một đoạn video ghi lại gần như toàn bộ diễn biến sự việc từ lúc máy bay ném bom cho đến khi các em nhỏ trong đó có Kim Phúc chạy ra. Bức ảnh của Nick Út chỉ ghi lại một khoảnh khắc ấy-bức ảnh đoạt giải Pulitzer. Người ta không nhận ra một sự thật là các em nhỏ ấy lại chạy về phía lính Việt Nam Cộng hòa để kêu cứu, chứ không chọn những người lính Cộng sản Bắc Việt cũng đang lẩn trốn ở ngay gần đó.
 
Sau này, Eddie Adams đã lên tiếng xin lỗi tướng Loan về tấm hình đó, khi biết rõ sự thực. Ông đã thể hiện sự hối hận của ông, bắt đầu từ năm 1977, ông ta đã chụp những tấm hình sống động về thảm trạng thuyền nhân VN, và những bằng chứng của thảm kịch do Cộng Sản gây ra, đã được chuyển đến Quốc Hội. Kết quả đưa ra quyết định nhận 200 ngàn thuyền nhân vào Mỹ.
 
Còn Nick Út, một kẻ được hưởng ân huệ của miền Nam được cho đi làm việc với hãng thông tấn ngoại quốc, nhưng ông ta lại chống lại chế độ đã tôn trọng, bảo vệ cho nghề nghiệp và tính mạng cho ông bằng bức tranh lừa dối sự thực. Vậy sao sau khi Cộng Sản giải phóng miền nam thì ông không ở lại hưởng sự tự do no ấm do Việt Cộng man lại mà chạy theo đến quốc Mỹ gian ác?! Còn “Em Bé Napalm” Kim Phúc có công giúp đảng Cộng Sản tuyên truyền thì lại chọn xứ Canada xin tị nạn chính trị!?
 
Còn ông Jonh Kerry một tên phản chiến gộc, Ông đã đứng lên làm chứng dối là quân Hoa Kỳ sang Việt Nam là những kẻ nghiện ngập ma tuý, giết trẻ con, hiếp phụ nữ, đốt nhà, phá làng, phá xóm… Cho nên khi họ trở về quê hương, họ đã không được chào đón mà còn bị phỉ nhổ. Ông ta không bao giờ hối hận. Mới đây ông lại kích động người dân chống lại tổng thống Trump, bằng lời tuyên bố trên twitter rằng “Sau khinhiều người - từ George H.W. Bush đến John McCain, Bill Clinton - đã làm việc trong nhiều năm để chữa lành vết thương này và quên đi cuộc chiến – thì chính phủ Trump đã quay lưng lại với những người phải chạy trốn khỏi đất nước, nhiều người trong số đó từng chiến đấu bên cạnh chúng ta." Không! Chính ông, chính những người cùng chung phong trào phản chiến mới là kẻ quay lưng lại với sự chiến đấu hào hùng của quân lực VNCHvà quân lực Hoa Kỳ và vết thương đó không bao giờ lành!
 
 Dân Việt trốn chạy chế độ Cộng Sản, trở thành công dân Hoa Kỳ không một ai bị trục xuất. Những kẻ phạm tội, mà không là công dân Hoa Kỳ, bất kỳ là người xứ nào mới sợ bị trục xuất không phải chỉ người Việt Nam!
 
Hiện thời loại tin thuộc xu hướng khích động, cuồng dân chủ, “fake news”- đại loại như của ký giả giả Relotius của những tờ báo kiểu tờ Der Spiegel rất nhiều, đừng để bị mắc mưu!
 
Thu Nga

Bình luận: Hù Dọa Ai?

 
Theo Ngân hàng Thế giới khảo sát, Việt Nam nằm trong số những quốc gia dẫn đầu về tỉ lệ tăng trưởng của nợ nần. Và Trong khi đất nước đang ngập đầu vì nợ, dân chúng lầm than khổ ải vì bị cướp nhà, cướp đất thì nhà nước và đảng Cộng Sản vẫn tiếp tục phát triển, phê chuẩn những dự án vô bổ như xây cổng chào, xây tượng, xây đài. Những địa phương nào nghèo nhất cũng chính là những địa phương có tượng nhiều nhất, như Quảng Trị Quảng Bìng thi đua xây tượng Fedel Castro; cò n tượng Hồ Chí Minh khắp nơi.
Tượng Hồ Chí Minh ở Sơn La, tốn tới 1,400 tỉ đồng, trong khi tỉnh này tỉ lệ nghèo gần 70%. Nhà cầm quyền Sơn La nói "mục đích chính của Đề án là nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu".
Chuyện Hồ Chí Minh thương Sơn La và dân tộc miền núi yêu “bác Hồ” cũng giống giống trước đây Tố Hữu nói ông Hồ yêu miền Nam “…bác thường trăn trở, nhớ miền nam” vì   Miền Nam thương nhớ Bác/ Nóng lòng mong đợi Bác vào thăm”. Có l ẽ do công khuyển mã đó, m à Mới đây tin trong nước cho hay, họ tính sẽ chi 28 tỉ để xây dựng khu lưu niệm cho Tố Hữu”! Tên tuổi của văn nô này gắn liền với hai chiến dịch tàn độc của đảng “Cải Cách Ruộng Đất” và “Nhân Văn Giai Phẩm.
Khi cuộc cải cách ruộng đất lên tới mức độ tàn bạo nhất, rất nhiều người thuộc thành phần trung nông, tiểu thương bị nâng lên thành địa chủ phản động và bị đem đấu tố. Tố Hữu, một cán bộ lãnh đạo văn hóa của Việt cộng kêu gào bằng một giọng khát máu:”Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng. Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít ta lin… bất diệt.”
Còn Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm cũng bắt chước hệt đảng Cộng Sản Tàu “Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” là phong trào mà nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho rằng nhóm trí thức bị tình báo nước ngoài cài ở miền Bắc, lôi kéo, trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Khi ấy Tố Hữu là Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, phụ trách về công tác văn hóa văn nghệ, tuyên truyền, tích cực dập tắt phong trào Nhân Văn, Giai Phẩm năm 1958. Tố Hữu đã nhận định về phong trào này là “thối tha, ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám”.
Vì có công khuyển mã, nên nay đảng Cộng Sản tôn vinh với dự án xây tượng trong “khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu” tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, quê quán của hắn, gọi là nhằm “tri ân” những đóng góp của ông cho “sự nghiệp đấu tranh cách mạng” và “xây dựng đất nước”.
Cái gọi là “sự nghiệp đấu tranh cách mạng” mà Tố Hữu đạt được là đã ủng hộ cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 với bài thơ“bài ca xuân 68 “Anh chị em ơi! Hãy giương súng lên cao, chào Xuân 68. Xuân Việt Nam.Xuân của lòng dũng cảm. Ai đến kia, rộn rã cùng Xuân? Hoan hô anh Giải phóng quân, Kính chào Anh… Hoan hô Xuân 68 anh hùng!”. Và khi xong việc xâm lăng miền nam hoàn tất 1975, thì Tố Hữu hân hoan nói: “ Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta/ Chúng con đến, xanh ngời ánh thép/ Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa! “. Tố Hữu cũng ca tụng “Thế Giới có Stalin, Việt Nam có bác Hồ!”. Đảng Cộng Sản cũng suy tôn Mao Trạch Động “bác Mao không ở đâu xa, bác Hồ ta đó chính là bác Mao”.
Đảng Cộng Sản không bao giờ nhận tội trư c lịch sử, những chiêu bài mà chúng mang ra “phục hồi nhân phẩm, phục hồi danh dự” cho hai chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” và “Nhân Văn Giai Phẩm” chỉ để lừa dối dân, trong khi chúng vẫn tiếp tục hai chiến dịch sắt máu đó với chiêu bài khác tên là “giải phóng mặt bằng để cướp nhà, cướp tài sản của dân, cũng như chiến dịch “Cởi trói giới văn nghệ sĩ” của cựu tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, rồi cú kêu gọi kêu gọi góp ý “sửa đổi hiến pháp”-Song song đó, chúng bắt bỏ tù hết tất cả blogger nào viết bài đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và nay còn ra cái luật gọi là “An Ninh Mạng” để dập tiếng nói bất đồng!
Chế độ Cộng Sản làm cho nước tan hoang,lại đang chìm trong biển nợ khổng lồ, công khố thiếu hụt. Dân chúng lầm than ở vùng lũ lụt. Những em bé ngủ lăn lóc ngủ lóc ở bờ hè không có một tấm quần lành lặn, sao chúng không giúp đỡ mà mà chỉ lo việc dựng những thây ma thối lên!để hù dọa ai?!
Thu Nga

Bình luận: Hoà Bình Giả Tạo

 
Cố cựu tổng thống Ronald Reagan đã tiên đoán   tình hình Việt Nam, lúc bấy giờ: “Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn giản là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau”.
Đúng như thế! Kể từ sau ngày 30/4/75, Việt Nam đã chìm vào ngàn năm tăm tối. Thế hệ thứ nhất bị Cộng Sản nhốt vào các trại tù khổ sai nay tới phiên thế hệ thứ hai cũng bị chúng giam cầm, tù đầy nếu lên tiếng chống đối, và thế hệ thứ ba lang thang với cha mẹ, ông bà bị nhà cầm quyền cướp nhà, cướp đất, cướp tài sản, không nơi nương tựa.
Cái thòng lọng mà đảng Cộng Sản xiết cổ những thành phần lên tiếng đòi nhân quyền, chống lại sự cai trị độc đoán của đảng, là bản án mơ hồ “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Chữ “nhân dân” ở đây phải hiểu chính là đảng! đảng là nhân dân!
Một trong những hình ảnh nói lên tình trạng nhân quyền tồi tệ của Cộng Sản là tù nhân lương tâmTrần Huỳnh Duy Thức- một tài năng sáng chói của đất nước- nguyên là Tổng giám đốc, sáng lập công ty Dịch Vụ điện Thoại Internet One Connection thành lập ở Singapore năm 2002- được xem là tiền thân của các ứng dụng sau này như Viber, Skype, Facebook. Ông cũng thành lập phong trào Con Đường Việt Nam, một tổ chức nhằm cổ xúy các giá trị của nhân quyền và dân chủ. Năm 2009, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt với cáo buộc khởi đầu là “trộm cước viễn thông,” sau bị đổi tội danh thành “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”
Tuy đảng Cộng Sản Việt Nam có quy định luật pháp mới của Bộ Luật Hình Sự 2015 -về tội gọi là “chuẩn bị phạm tội”, liên quan tới cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”- thì bản án chỉ là 1 năm, tối đa 5 năm- nhưng chúng không áp dụng, nếu chúng áp dụng thì phải thả ông ra vô điều kiện, vì ông đã ở trong tù tới 9 năm! Thay vào đó, chúng bắt ông Trần Huỳnh Duy Thức phải ký giấp nhận tội thì sẽ được chúng “đặc xá” như một “ân huệ.  Ông Thức nhất định không ký và ông đã tuyệt thực phản đối.
Cuối Tháng 6 vừa qua, một phái đoàn gồm Liên Hiệp Âu Châu và sứ quán Đức đã đến thăm ông tại nhà tù số 6 ở Nghệ An. Dịp này ông từ chối lời đề nghị ra nước ngoài với lý do không muốn “đổi lưu vong lấy tự do” vì tin rằng Việt Nam sẽ sớm thay đổi, và không gì có thể cản được điều đó.
Cho đến hôm nay gần cuối năm 2018, tin mới nhất từ gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức thì ông có dấu hiệu đã bị đầu độc, sức khỏe của ông rất tệ. Cộng Sản tiếp tục hành hạ từ vật chất tới tinh thần của ông một cách vô nhân đạo, mặc cho luật sư đại diện, Ngô Ngọc Trai, yêu cầu Việt Nam thi hành đúng đắn bản án hình sự, chăm sóc y tế chữa trị cho phạm nhân theo đúng chính sách nhân đạo mà pháp luật đã quy định.
Trong buổi điều trần ngày 10/10 vừa qua tại Bruxelles- do Nghị Viện Âu Châu tổ chức, có nói về vấn đề nhân quyền, có ông Nguyễn Quang A, nhà hoạt động Nhân quyền, ông A đến từ Việt Nam, sau nhiều thủ tục rắc rối với nhà cầm quyền, đã  nhắc đến Trần Huỳnh Duy Thức: ""Ông ấy là một tài sản quý giá. Đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù".
Đảng Cộng Sản đã không học được cái hay, cái khôn của các lãnh tụ tài giỏi trên thế giới- là phải biết trọng dụng nhân tài- như thủ tướng của Singapore. Ông Lý Quang Diệu đã khẳng định tài sản lớn nhất mà Singapore sở hữu chỉ là nguồn nhân lực. Nếu được cung cấp các điều kiện tốt nhất thì những các nhân tài năng sẽ đạt thành công, đưa Singapore vươn lên. Ông Lý Quang Diệu tuyên bố: “Trong bất kỳ xã hội nào, trong số hàng nghìn đứa trẻ sinh ra mỗi năm có một số đạt gần mức thiên tài, một số trung bình, một số yếu kém. Tôi luôn tự hỏi những người gần thiên tài và trên trung bình sẽ làm gì. Tôi tin rằng họ là những người sẽ định hình tương lai. Đó là những người sẽ thay đổi xã hội”.
Trong xã hội Việt Nam sau năm 1975, trong số hàng triệu đứa trẻ sơ sinh, biết bao nhiêu đứa lớn lên trong nghèo đói, không có một manh quần tấm áo che thân. Biết bao nhiêu con nít phải trèo núi, lội sông, đu giây qua suối, hồ tới trường! Biết bao nhiêu anh hùng, hào kiệt chống ngoại xâm bị giam trong chốn lao tù! Biết bao nhiêu tinh hoa tài năng son trẻ bị trù dập! Và còn bao nhiêu thế hệ Việt Namnữa vẫn sẽ tiếp tục chìm trong tăm tối dưới chế độ Cộng Sản?! đó là cái giá của loại Hoà Bình giả tạo do đảng Cộng Sản xâm lăng với sự tiếp tay của Nga Tàu
Thu NGa