Truyện Ngắn
Bình luận: Quy Trình Bí Mật
Submitted by SaiGon1600AM on Fri, 05/10/2019 - 12:14.Cho tới bây giờ tin tức về tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng, sau khi bị xuất huyết não, đã được đưa đi cấp cứu tại Kiên Giang hôm 14/4-vẫn được nhà nước bưng bít; nhưng càng bưng bít thì những tin đồn về ông này lại càng xôn xao hơn. Lý do người ta bàn tán cũng dễ hiểu vì đã xảy ra quá nhiều tên đã tắt thở lâu rồi, nhưng nhà nước không chịu cho họ chết –Vài trường hợp như đại tướng Phùng Quang Thanh, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang v…v…
Lần này, người ta nghi ngờ Nguyễn Phú Trọng cũng được đảng cho tuyên bố, kiểu trưỏng ban nội chính trung ương, Nguyễn Bá Thanh “Tau có chi mô!”- khi Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc chết. Sau khi nhà nước cho phép khai tử, con gái Nguyễn Bá Thanh, đã có một bài “khóc cha” đại ý nói ông Thanh bị đảng ám hại và ông đã chết trước ngày chính thức công bố của nhà nước
Hoặc, mới hơn, thì có Trần Đại Quang, chết rồi, nhưng vẫn được bác và đảng cho phép đi thăm và tặng quà thương binh, tại trạm điều dưỡng Kim Bảng Ba Sao- nhưng có lẽ không ghép hình được, nên báo chí của họ thản nhiên đăng tin tứ trụ “Trọng, Phúc, Ngân, Quang” mà không có hình của Trần Đại Quang!
Những chuyện thuộc loại bí mật nhà nước là nguyên tắc xảo trá căn bản của đảng Cộng Sản. Để hợp thức hoá việc giữ bí mật những xác chết chúng chưa cho khai tử nằm trong dự luật “bảo vệ bí mật nhà nước” được đảng và nước tiến hành vào chiều 25/10/2018. Trong số những danh mục 'mật' của dự thảo là về thân thế và tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Đảng và Nhà Nước. Trong bản dự thảo luật quy định 15, lĩnh vực để xác định, là những tin "chưa công khai" nhưng nếu bị lộ hay bị mất thì "có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc". Và cho rằng cho rằng trong dự thảo cần quy định làm sao cho minh bạch để "người dân theo dõi, nêu gương, tránh sự xuyên tạc của các đối tượng xấu”.
Danh từ “đối tượng xấu” được dùng trong tất cả trường hợp tiếng nói người dân được cất lên phản đối những âm mưu đen tối của đảng Cộng Sản đang cầm quyền. Theo họ, thì ai tò mò muốn biết Nguyễn Phú Trọng còn sống vất vưởng hay đã chết, là bị liệt vào thành phần trên. Và để chứng minh Nguyễn Phú Trọng vẫn khỏe, nên báo chí đăng những tít lớn, nào là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, vừa trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, gửi điện thư mừng quốc vương mới của Thái Lan, gửi điện thư chia buồn đến Tổng thống Sri Lanka, sau các vụ đánh bom, rồi nào là ông “đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin”, sau khi được tin về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không của Nga v…v…
Một mặt cho báo chí trong nước loan tin, “Nguyễn Phú Trọng được khám sức khỏe hàng ngày” Rồi bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn, Nguyễn Thiện Nhân nói “sức khỏe của ông Trọng đang ngày càng tốt lên”. Bà Kim Ngân, chủ tịch quốc hội cũng khẳng định "Tôi xin thông báo là sức khỏe của lãnh đạo chúng ta đã được ổn định và sẽ sớm trở lại làm việc, để bà con yên tâm. Đừng nghe thông tin trên mạng." Tất cả đều để chứng minh cho Nguyễn Phú Trọng “tau có chi mô!”!
Thủ đoạn che dấu, bưng bít, từ chuyện quốc gia đại sự: Công Hàm Bán Nước Phạm Văn Đồng, do Hô Chí Minh lãnh đạo cho tới việc bán Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hội Nghị Thành Đô của những tên tội phạm Đỗ Mười, Lê Đức Anh. Nguyễn Văn Linh, nay tới Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngan với luật đặc khu kinh tế 99 năm, luật an ninh mạng, những chuyến đi đêm triều cống cho Tàu v…v…chúng giữ bí mật cho đến khi dân bật mí thì chúng giở trò đàn áp, bịt miệng, cho tới chuyện những cái chết của các lãnh tụ chúng cũng liệt vào loại “bí mật quốc phòng”
Còn chuyện bí mật thủ tiêu, thanh trừng nội bộ là chuyện muôn đời của đảng Cộng Sản từ thời Hồ Chí Minh- theo gương của những tên trùm cộng sản khét tiếng như Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình v…v…nay tới các màn hài kịch “tau có chi mô”, “tau vẫn còn đây” sẽ còn tiếp diễn dài dài mà người dân không có quyền được biết, được nghe, được nói- Và nếu tin đồn Nguyễn Phú Trọng bị phía đối lập thanh toán được bật mí thì từ “tau có chi mô” sẽ được chuyển sang “tau đã chết lâu rồi” là chuyện “đúng quy trình” của nhà nước!
Thu Nga
Bình luận: Nếu Không Có Đàn Bò
Submitted by SaiGon1600AM on Thu, 05/02/2019 - 13:36.Ngày 30 tháng 4 năm nay, đánh dấu Quốc Hận lần thứ 44! Ngày miền Nam thất thủ vào tay Cộng Sản miền Bắc -Làm cho hàng triệu người phải lìa bỏ quê hương, xứ sở, ruộng vườn, nơi chôn nhau cắt rốn, trốn chạy khỏi chế độ Cộng Sản, đánh đổi mạng sống tìm tự do. Hàng vạn người đã bỏ mình hoặc bằng đường bộ, đường núi hay đường biển và không biết bao nhiêu ngàn người đã chết trong chốn ngục tù của Cộng Sản-Thế mà hàng năm đảng Cộng Sản mở tiệc ăn mừng. Năm nay cũng không ngoại lệ, chúng tổ chức “Khai mạc hai triển lãm chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc Tế Lao Động”
Ngày Cộng Sản miền Bắc rêu rao “Giải phóng miền Nam” và là “Thống nhất đất nước”, người dân miền Nam đã không muốn bị “giải phóng”, và cũng không muốn sự vinh quang “thống nhất đất nước” của họ mang lại, đã xua tay từ chối lời kêu gọi của nhạc sĩ phản chiến “Nối Vòng Tay Lớn”- đã ùn ùn đổ xô ra biển, liều mạng với sóng to, gió lớn, với cá mập, hải tặc! Lúc ấy người ta kháo nhau “một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá”. Có nghĩa, nếu con đi thoát con sẽ gỏi tiền nuôi mẹ, nếu con bị bắt lại mẹ sẽ nuôi con trong tù và nếu con chết trên biển là thân con nuôi cá. Và cũng có nghĩa thà chết chứ không sống dưới chế độ Cộng Sản!
Chiêu bài đánh Mỹ cứu nước đã lộ sự xảo trá, từ ngày 18/1/2014 chủ tịch đảng CSVN Trương Tấn cắt băng khánh thành một cái đền thờ trị giá 5 tỷ đồng cho Lê Duẩn, cựu TBT, tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; trên đền có câu “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Rõ ràng Cộng Sản xâm lăng miền Nam, đưa đất nước lâm vào cảnh “núi xương, sông máu” chẳng phải vì dân, vì nước, mà chỉ muốn trả ơn cho Nga Tàu! . Một cuộc đổi đời, cái ác thắng sự thiện, ngu si thắng hiểu biết và một chính sách sự trả thù tàn khốc quy mô đã xảy ra! Câu nói của Nguyễn Hộ “một cộng sản gộc nằm vùng, ông đã tuyên bố công khai ngay lúc quân cộng sản vào chiếm Miền Nam- chứng minh hùng hồn điều đó- trong tiệc ăn mừng “Đại thắng Mùa Xuân” tổ chức tại Sài Gòn. "Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai!".
Sự trả thù bắt đầu với chính sách “Lao Động”. Người người lao động, nhà nhà lao động, cả nước lao động. Lao Động là danh từ được dùng hàng đầu trong chính sách cai trị của xã hội chủ nghĩa. Hàng ngày mặt trời chưa ló dạng, đã nghe tiếng loa oang oang kêu gọi đi họp tổ dân phố, biểu tình hoan hô, thi đua sản xuất, thi đua lao động…người dân đau khổ châm biếm “lao động là vinh quang, lang thang là chết đói”. Già trẻ, thanh niên, thiếu nữ phải nhớ câu “úm ba... la… ra đồng cuốc bảy còn ba, cuốc hai còn một mới ra củ mì ” và “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”.
Vẫn không đủ nữa thì xuất cảng lao động, thực tế, là được gởi đi làm nô lệ cho các chủ nhân hay các hãng ngoại quốc. Người lao động Việt Nam hầu hết đều bị giới chủ nhân đối xử tàn tệ, còn kẻ môi giới được sự che chờ của nhà cầm quyền chỉ có một trách nhiệm “đem con bỏ chợ”, chỉ biết tiền, không hề biết tới người được họ đưa qua lao động như thế nào.
Còn nói về lao động dưới nước, nghề đánh cá, thì khổ trăm bề, nhất là mối nguy rình rập từ tàu đánh cá của Trung Cộng, họ bị rượt, bị đuổi, bị cướp hết tài sản, bị bắt, bị đánh đập và nhiều khi bỏ mạng. “Hoàng Sa trời nước mênh mông.Người đi thì có mà không quay về”- kết thúc bi thảm là những ngôi mộ gió! Linh mục Đặng Hữu Nam, vị chăn chiên can đảm, tranh đấu cho ngư dân bị ảnh hưởng độc hại của Formosa, mặc dù bị đàn áp thẳng tay, cũng đã lên tiếng tố cáo“Ngày 30-4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do”, “30-4, ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam!”
Đã 44 năm trôi qua, người dân Việt vẫn đau việc mất miền Nam vào tay Cộng Sản, vẫn đau với nỗi thống khổ của toàn dân đang chịu đựng, vẫn một lòng tưởng nhớ những người đã nằm xuống để họ được ra đi- Tưởng niệm những nắm xương tàn trên rừng sâu, trong lòng biển cả, hay trong những hố đào vội trong các trại tù tập trung….Trong khi nhà cầm quyền Cộng Sản, mỗi năm tới ngày 30-4, chúng tổ ăn mừng! rõ ràng chúng ăn mừng trên hàng triệu xác người - như bài hát của nhạc sĩ phản chiến Trịnh Công Sơn, đã sáng tác trước năm 1975 “Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn… Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người.Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em…” Những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản”, những tên phản chiến, những tên nằm vùng giờ không bao giờ biết ăn năn! Khi “Đàn bò vào thành phố là lúc “….Chị vỗ tay hoan hô hòa bình .Người vỗ tay cho thêm thù hận.Người vỗ tay xa dần ăn năn…”!
Thu Nga
Bình luận: Cũng Thua
Submitted by SaiGon1600AM on Fri, 04/19/2019 - 12:09.Mặc dù đã 3 lần bị bác đơn kiện, hội Nạn nhân chất độc da cam VAV Việt Nam lại vừa gửi đơn lên tòa án Hoa Kỳ lần nữa, “kêu gọi hành động đúng nghĩa yêu cầu các công ty hóa chất Hoa Kỳ bồi thường cho nạn nhân bị ảnh hưởng bở chất độc da cam ở Việt Nam.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từng hô hào nhân dân đứng lên chống đế quốc Mỹ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2004 hội này kiện c áccông ty: Monsanto, công ty Dow Chemical và hơn 30 công ty đã sản xuất chất da cam lên tòa án tại New York. Tuy nhiên, thẩm phán Jack Weinstein đã ra phán quyết cho rằng việc cung cấp chất độc không kết thành tội ác chiến tranh.
Và sự gian dối của họ đã bị lật tẩy khi họ có những lời khai ngu dốt- được bọn chuyên gia Việt Cộng soạn sẵn- Như một anh Việt cộng “Nam tiến” và một anh du kích Bến Tre và một bà bác sĩ đều ra trước tòa khai rằng mỗi lần máy bay Mỹ rãi chất độc làm trời đất đều biến thành màu da cam vàng chóe; Trong khi thực tế chất khai quang này màu trắng được cất trong thùng màu cam! Và thuốc khai quang là hóa chất, được trộn chung với dầu hôi và nước- tức là người ta xịt hổn hợp dung dịch nước chứ không rải bột! Đã thế, theo tài liệu được giữ ở Bộ Quốc Phỏng Mỹ cho thấy thuốc khai quang không hề được xịt ở Bến Tre, vì nơi đó có đông dân cư. Tiếp đến luật sư bên bị cáo, hỏi nhân chứng là 1 cựu chiến binh miền Bắc, lý do có mặt nơi đây? và kết luận hắn đã không tôn trọng hiệp định Geneve, xâm nhập biên giới bất hợp pháp vào 1 vùng chiến sự, và còn toàn mạng trở về là 1 sự may mắn, còn nếu bị trúng bom mìn, chết hay tàn phế thì cũng phải chịu chứ không kêu ai được.
sự gian dối này không khác gì vụ nhà nước Cộng Sản xúi dục 10 phụ nữ Việt, tự nhận bị binh sĩ Đại Hàn hãm hiếp trong Chiến tranh Việt Nam, đã viết thư yêu cầu chính quyềnTổng thống Park Geun-hye, phải công khai xin lỗi, mong được bồi thường.
Trong số các bà đang làm đơn tố cáo có bà Bà Trần Thị Ngải, 74 tuổi, bà Ngải đòi “công bình”, bà ta nói “ba đứa con của bà tại nước Việt Nam rất là khổ cực, không ai cho học. Nhà cửa bị tịch thu, và họ đánh chết cha của bà”. Còn con trai của bà Ngải là ông Trần Văn Ty, nói “ông bị đồng bào của ông chế diễu ông là con tụi đánh thuê Triều Tiên, kẻ giết người không gớm tay, có nợ máu với nhân dân, và họ đánh ông như kẻ thù!” Ông Ty đòi “Hãy trả lại cho chúng tôi quyền sống, chứ không phải để cho chúng tôi sống tại một đất nước mà chúng tôi không có tự do”.
Quả là “gậy ông đập lưng ông!” ông Ty đang tố cáo nhà cầm quyền đương thời là không có tự do, không có quyền sống! Thế thì lý do gì ông không phải bắt nhà cầm quyền Việt Nam bồi thường và xin lỗi?! đất nước thống nhất đã hơn 40 năm rồi, và nhà nước vẫn bảo “tất cả cho dân và vì dân”! mà lại la làng đòi chính phủ Nam Hàn cho ông quyền sống và quyền tự do và phải bồi thưởng?!
Còn bà Ngải thì trong thời gian bà cho bị đồng minh của quân đội miền nam cưỡng hiếp sao bà không báo cáo với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mà đợi chi tới khi Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam, rồi qua hơn 40 năm mới tố cáo?! Và nếu bị hiếp dâm thì bị một lần thôi, chứ có thể nào lại kéo dài,có tới 3 đứa con?!
Đảng Cộng Sản chỉ biết ăn vạ mà không biết xấu hổ! Nếu chúng không xâm lăng miền Nam thì đã không có lớp con lai khốn khổ bị đày đọa sau năm 1975, nhưng không phải do sự hãm hiếp. Và nếu Việt Cộng không xâm phạm hiệp định Geneve, thì Hoa Kỳ không cần rải thuốc khai quang!
Và thật khôi hài vì mấy chục năm trời trôi qua, Việt Cộng tuyên bố nhất định đòi công lý cho người dân qua vụ kiện chất độc da cam bằng những nhân chứng gian dối, trong khi chứng cớ phá hoại môi trường, gây thảm họa cho cả dân tộc từ Bauxit, họ giả đui điếc, tới Formosa, thì họ bảo “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”- và chấp nhận chỉ 500 triệu gọi là bồi thường cho tội tày trời của công ty này. Chưa hết, sau đó nhà nước tuyên bố miễn thuế và hoàn thuế khoảng gần 500 triệu đô dành cho Formosa vì công ty này cho là đã bị thiệt hại nặng nề trong vụ xô xát của công nhân sau việc Trung Cộng hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 một cách trái phép!
Thua keo này, chúng bày keo khác! Keo nào thì cũng thua đậm mà thôi!
Thu Nga
Bình luận: Chậm Còn Hơn Không Bao Giờ
Submitted by SaiGon1600AM on Fri, 04/05/2019 - 12:21.Tòa Bạch Ốc cho biết sau khi ký ban hành luật Ngày Cựu binh Chiến tranh Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter rằng: Ông rất tự hào ký dự luật 305 thành luật khuyến khích treo cờ Mỹ nhân Ngày Cựu binh Chiến tranh Việt Nam vào ngày 29/3.”
Không ai quên, ngày 29 tháng 3 năm 1973, binh sĩ Mỹ cuối cùng lên máy bay rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất về Mỹ. Và hầu hết cựu chiến binh Mỹ trở về nước bị đối xử tàn tệ, khinh rẻ do tin theo tuyên truyền của phong trào phản chiến, chống đối chiến tranh Việt Nam, và đổ lỗi cho cuộc chiến này đã gây ra tình hình bi thảm cho binh sĩ Mỹ tại Việt Nam. Những kẻ phản chiến gộc như John Kerry đã điều trần dối trước Quốc Hội Hoa Kỳ là binh lính Mỹ sang Việt Nam đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ và giết trẻ con. John Kerry, cách đây vài năm ông đã đươc Cộng Sản Việt Nam vinh danh, và ông tađược tiếp đón, như một người bạn, như một chiến hữu. Ông đươc tuyên dương như một nhà đấu tranh lãnh đạo phong trào phản chiến Mỹ, chống chiến tranh Việt nam, đòi ngưng chiến tại miền nam Việt Nam, đòi nước Mỹ phải cắt viên trợ cho VNCH, đòi quân đội Mỹ rút lui khỏi Nam Việt Nam. Và đòi hòa bình! John Kerry đã được tổng bí thư Đỗ Mười đón tiếp, tại bảo tàng viện “chứng tích chiến tranh Việt Nam, mà Việt Cộng còn gọi là “những tội ác chiến tranh Mỹ-Ngụy.
Trong lời khen tặng, Việt Cộng nhìn nhận sự đóng góp của John Kerry và phong trào phản chiến của ông như là một sự đóng góp trực tiếp và tối ưu, góp công vào thắng lợi 30 tháng 4, 1975 của CSVN.
Những kẻ phản chiến như John Kerry vẫn tiếp sức ủng hộ cho phong trào phản chiến, tiếp tục bôi nhọ sự chiến đấu rất chính đáng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa với sự yểm trợ quang minh chính đại của quân đội Hoa Kỳ, với cuốn phim Viet Nam War của Ken Burns và Lynh Novicks. Chính hai người này đã nói phim được sự hỗ trợ hết mình của John Kerry.
Những sự bôi nhọ, những cái nhìn lệch lạc cố ý trong phim Vietnam War đã khiến toàn thể cộng đồng hải ngoại phẫn nộ. Đã có nhiều bài viết, những buổi nói chuyện, phỏng vấn để lấy lại danh dự cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại sự thật cho sự chiến đấu hào hùng của quân dân miền Nam, suốt gần một phần tư thế kỷ. Tố cáo trước dư luận thế giới bộ mặt tuyên truyền xảo trá của Hồ Chí Minh mà trong phim Vietnam War đã ca ngợi tên tội đồ dân tộc này lên tới mây xanh.
Sự phẫn nộ của cộng đồng Việt Nam đã dồn nổ lực yểm trợ cho đạo diễn Fred Koster với dự án làm cuốn phim tài liệu Through Our Eyes với số tiền khiêm nhường bắt đầu là $300,000.00 . Với một tâm tư trong sáng, không thể chịu đựng được sự nói dối trắng trợn của cuốn phim Vietnam War của Ken Burns của những người làm chứng dối. Fred Koster đã lặn lội đi khắp nơi để phỏng vấn những nhân vật sống, những chứng nhân của lịch sử, của cuộc chiến đấu tự vệ anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa- mà đã bị Ken Burns bôi nhọ, vẽ lên một bức tranh bi đát, hèn nhát. Ông đã rơm rớm lệ, khi nghe những câu chuyện bi hùng tráng của một quân đội bị đồng minh phản bội, đã phải chiến đấu trong cô đơn, thiếu thốn về mọi mặt quân sự.
Khi ông đến Dallas, ông đã ghi nhân thêm cuộc chiến đấu trong bi thương, bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, gương “anh hùng trong chiến bại” khi tham dự buổi lễ “Tưởng Niệm Hoàng Sa” ngày 19 tháng 1 tại Arlington, Texas.
Ông đã kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi, hãy cất lên tiếng nói của chính mình, qua cái nhìn của chính chúng ta. Tiếng nói trung thực này, dầu không có thể quay ngược lại để có vinh quang cho miền nam Việt Nam, và dầu muộn màng, nhưng đây là tiếng nói của chính nghĩa, tiếng nói sẽ lấy lại danh dự cho những người đã nằm xuống, đã hy sinh bảo vệ non sông, và để cho thế hệ mai sau, biết được sự chiến đấu hào hùng của cha ông; và đồng thời cho thế giới, nhất là dân chúng Mỹ thấy được sự lừa dối của phong trào phản chiến, mà truyền thông báo chí thiên tả đã mang lại. Cuốn phim tài liệu Through Our Eyes ngoài việc chiếu ở các rạp lớn, còn sẽ được phát hành nhiều DVD đi vào học đường, quần chúng Hoa Kỳ.
Những buổi gây quỹ khắp nơi, như tại Houston, tại Dallas-Fort Worth, người yểm trợ đóng góp cho cuốn phim Through Our Eyes, đến đông hơn cả sự dự trù của ban tổ chức. Cộng thêm với ngày cựu chiến binh 29 tháng 3, đã được nước Mỹ chính thức công nhận về những hy sinh phục vụ đất nước của họ là sự đồng hành. Tuy hơi muộn màng nhưng cần thiết.
Hãy vinh danh các cựu chiến binh Việt Nam và vinh danh quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn tổng thống Donald Trump, cảm ơn nước Mỹ. Chúng ta mang ơn họ! Cảm ơn fred Koster đang thực hiện đòi trả sự thật, danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa!
Thu Nga
Bình luận: Vong Sống
Submitted by SaiGon1600AM on Fri, 03/29/2019 - 12:21.Nguyên tắc của chủ nghĩa Cộng Sản là tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình và vô thần. Với 2 loại vô tổ quốc đã được chúng chứng tỏ qua việ bán nước cho Tàu, vô gia đình qua chiến dịch cải cách ruộng đát và vô thần thì chúng triệt để áp dụng, qua các cuộ đàn áp tôn giáo, tiêu diệt thẳng tay, nhưng quái đản, là chúng lại duy trì và cổ võ cho những việc mê tín dị đoan với nhiều hình thức mà chúng gọi là phát huy văn hóa.
Vừa rồi các trang mạng xã hội Việt Nam đã xôn xao bàn tán về vụ chùa Ba Vàng tại Uông Bí, Quảng Ninh, tổ chức 'giải vong' cho hàng ngàn người, thu hàng trăm tỷ đồng từ những người đến 'thỉnh Vong giải oan. "Vong" lên nhập vào người của nhà chùa, mặt đỏ phừng giận dữ, chửi bới ầm ĩ, tát đánh túi bụi. Người thỉnh hoảng sợ khóc, "vong" mới dịu đi bảo đóng tiền giải oán sẽ tha cho... Người ít thì vài triệu, có người bị "vong" đòi 2 tỷ. Báo Lao động trong nước, công bố phóng sự "Gọi vong" bí ẩn, chùa Ba Vàng đã thu vào trăm tỉ.
Chuyện mê tín dị đoan dưới xã hội chủ nghĩa càng ngày càng phát triển, tỉ lệ nghịch với sự phát triển trí tuệ, cũng dễ hiểu, vì với chính sách ngu dân, đảng Cộng Sản đã hướng dẫn dân chúng đi vào con đường càn ngày càng u tối. Thay vì giữ gìn và khuyến khích dân chúng thờ kính, ghi ơn tổ quốc, tiền nhân thì họ bắt dân chỉ tôn vinh Hồ Chí Minh như một bậc thánh. Miếu thờ Hồ Chí Minh mọc lên khắp nơi, lại có những ngôi chùa, mà tượng Hồ Chí Minh để trước tượng Phật. Và chính Hồ Chí Minh cũng đã xấc xược, hỗn láo tự cho mình ngang hàng với tiền nhân, trong một bài thơ, khi ông ta đi viếng đền thờ Đức Trần Hưng Đạo: “Bác anh hùng tôi cũng anh hùng,Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung. Bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc.Tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng.Bác đưa một nước qua nô lệ.Tôi dẫn năm châu tới đại đồng.Bác có linh thiêng cười một tiếng.Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!”. Văn hóa phản quốc đã thể hiện qua sự việc hàng năm ngày lễ Hai Bà Trưng nhà cầm quyền đem cả đoàn kịch qua Tàu với màn múa hát tế Mã Viện, coi như một sự xin lỗi.
Nhà nước Cộng Sản tiếp tục duy trì những loại văn hóa bệnh hoạn, như mỗi dịp đầu năm, là hối lộ người chết, và hối lộ cả tượng thần, linh vật nữa. Bá tánh, khách thập phương, khách du lịch dung tiền lẻ để cài, cắm đầy vào các tượng thờ cúng tại các đền thờ, chùa, trong đóc có đền thờ bà Chúa Kho tỉnh Bắc Ninh, khách đi lễ rải tiền lẻ vào cung cấm nhiều đến mức nhà đền phải đặt các thùng nhựa lớn để thu gom. Tại tượng rùa, trong Văn Miếu tại Hà Nội được đặt trong lồng kiếng nhưng khách thập phương vẫn cố nhét tiền lẻ vào các khe hở.
Những việc nhét tiền, thả tiền trên chỉ với một mục đích duy nhất là mong thần linh phù hộ, được tài lộc, may mắn. Ngay cả tục lệ chém lợn cũng vậy, khi máu me của con vật tội nghiệp vương vãi khắp nơi thì già trẻ, lớn bé cầm vài tờ giấy tiến quẹt vào máu để gọi là được may mắn, phát tài, phát lộc. Hay tục chém trâu ở Đồ Sơn, những con trâu được cổ võ để đánh nhau đến đổ máu, gãy sừng rất tội nghiệp, người ta dành nhau những miếng thịt trây. Chắc chắn trên thế giới văn minh ngày nay, không có quốc gia nào dùng việc giết chóc heo, trâu, chó, mèo… một cách dã man để phô trương hay bảo tồn văn hóa hay là dung vào việc tế thần kiểu tiền sử như vậy cả. Chuyện mê tín dị đoan cũng xảy ra tại đền Thánh Gióng, người tham dự chen lấn, đánh nhau, giành giật nhau đồ lễ vật, mong thần thánh phù hộ, mua may, bán đắt.
Việc mê tín dị đoan, đáng lẽ theo thế giới văn minh, càng ngày phải càng giảm, thì trái lại, càng ngày càng tệ hơn tại Viêt Nam. Chính sách làm cho dân càng ngu chừng nào, càng dễ cai trị chừng nấy. Thứ hai, chính sách bóp nghẹt bao tử cũng rất hữu hiệu, hễ con người thiếu ăn chừng nào, nhà cầm quyền càng dễ điều khiển chừng nấy- Vì chắc chắn là khi nghèo, khi bị thất vọng, thì lối thoát của con người là mê tín dị đoan, họ hối lộ thần linh sẽ giúp họ qua cơn đói khồ, hoạn nạn.
Như việc hối lộ các “Vong” qua những tên đồng bóng lừa gạt làm mang tiếng Phạt Giáo của bà Phạm Thị Yến, chùa Ba Vàng. Hối lộ cho Vong sống thì mới giải thoát được Vong chết. Chính đảng Cộng Sản là nguy ên nhân tạo nên các Vong sống vì chúng, chính là đảng trưởng.
Thu Nga
Bình luận: Hạnh Phúc Đến Thế Là Cùng
Submitted by SaiGon1600AM on Fri, 03/22/2019 - 15:23.Trong kỳ báo cáo UPR của Việt Nam chu kỳ 3 năm 2019, được đại diện của Bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng là Việt Nam thực hiện các cảnh cáo và đề nghị của LHQ qua việc sửa đổi tất cả các văn bản luật, pháp liên quan tới nhân quyền, hiến pháp 2013, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Dân Sự, Luật tự do tôn giáo, tự do ngôn luận v…v..còn phó Vụ trưởng Hoàng Thị Thanh Nga nói rằng bà “rất tự hào” vì Việt Nam đã thực hiện 100% khuyến nghị và rằng Việt Nam, đã bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân!
Những điều này rập khuôn với câu tuyên bố của tổng bí thư Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng “Việt Nam Dân Chủ đến thế là cùng!”! Các tổ chức nhân quyền, các nhà đấu tranh dân chủ đều thấy rằng bản Báo cáo UPR của Việt Nam chỉ là một sự tuyên truyền, xảo ngôn. Vì trên thực tế, tất cả báo chí thuộc quyền điều hành và kiểm duyệt của nhà nước. Luật an ninh mạng là để bóp nghẹt tiếng nói của người dân. Đi biểu tình bị khiêng quăng lên xe như quăng heo.
Sự ngu dốt của đám thống trị gây ra những thảm hoạ này tới thảm họa khác cho đất nước. Như vụ Formosa, làm ô nhiễm cả một vùng biển miền Trung trù phú, khiến hải sản chết hàng loạt, hàng chục triệu người bị ảnh hưởng, lâm vào cảnh thất nghiệp, phải bỏ xứ ra đi qua nước lân cận sinh sóng. Vùng bằng sông Cửu Long trước kia là vựa lúa của khu vực Đông Nam Á, nay điêu tàn xơ xác.
Trên rừng cũng không khá gì hơn. Theo bản bác cáo của FAO, Việt Nam là nước có tỉ lệ phá rừng đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Nigeria. Tây Nguyên và Tây Bắc là hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nguyên nhân chính của sự mất rừng trầm trọng. là vì kém kiến thức về công tác bảo vệ rừng cùng với sự tham nhũng, lại thêm chế độ ngu dân, lâm tặc đốn cây rừng, bán sinh sống, họ không cần biết đã phá hủy môi trường. Rừng không còn cây cối để cản nước mưa tràn xuống đồng bằng, gây ngập lụt.
Với chính sách Vừa ngu dốt, vừa tham nhũng, nên chúng dùng chính sách giải phóng mặt bằng bằng, cướp đấ để bán hay cho công ty ngoại quốc thuê xây khách sạn, sân golf, công viên v…v…chúng đã lấp sông, hào, kinh rạch khiến nước mưa không có lối thoát, gây lụt khắp nơi.
Cây cối ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, là lá phổi xanh, những loại cổ thụ dính liền với đời sống của người dân hơn cả 100 năm đều bị đốn ngã. Gỗ quý, để dùng cho cán bộ xây nhà, làm bàn ghế, tủ giưởng, hay bán cho Trung Cộng. Nhà cầm quyền tuyên bố: những cây sắp bị chặt đều có tuổi, không hợp mỹ quan đô thị". Dân chúng có phản kháng cũng chẳng làm được gì, chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối. Sự tiếc nuối đó được thể hiện một cách tiêu cực qua những đóa hoa hồng tri ân, những cổ thụ đã gắn liền với đời sống của họ, đặt trên những gốc cây vừa bị chặt. Thế nhưng sau đó, các cành hoa hồng lập tức bị gom bỏ".
Một đất nước bị bức hại, bị đàn áp, bị thoái hóa từ kinh tế, môi trường, giáo dục, không được hưởng những quyền tự do tối thiểu của con người, là quyền được sống, thế mà, mới đây, Việt Nam xếp hạng 94 trên 156 nước trong một bảng xếp hạng 'Quốc gia Hạnh phúc' do Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững của LHQ công b, căn cứ trên bản báo cáo thường niên, World Happiness Report. Thì quả bản đánh giá này đi đúng đường hướng loạn ngôn của cái gọi là báo cáo nhân quyền rất đáng tự hào cho Xã Hội Chủ Nghĩa!
Người ta tự hỏi, có phải họ đã đánh giá sự náo nhiệt, cuồng loạn của hàng triệu cổ động viên nhảy múa ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, đến độ có người cởi truồng phô trương là hạnh phúc? Hay họ đánh giá cảnh hỗn chiến cướp giật tại đền Tháng Gióng là tỏ niểm hạnh phúc vô biên, đầu năm. Hay họ đánh giá qua cảnh con nít học sinh ở miền thượng du, chân không giầy dép, có áo không quần, vẫn tươi cười hạnh phúc với bữa cơm, chỉ có muối và rau trong hốc đá? Hay họ đánh giá, dân được tập bơi lội ngay trên đường phố vì mùa nào phố cũng như sông, kể cả phi trường khi mưa xuống!? cá ở sông suối tràn vào, chỉ ra hiên là bắt được cá!
Cũng có thể cơ quan World Happiness đánh giá qua những sự tự do mà thế giới không có: tự do cướp giật, tự do vượt đèn đỏ, tự do bắt người bỏ tù, tự do hối lộ, tự do chạy ngược đường, tự do xả rác, tự do xả đập, tự do tham nhũng, tự do nói láo và tự do bán nước!
Nguyễn Phú Trọng đã không từng tuyên bố “Dân Chủ như thế là cùng” là gì? Hạnh phúc của thiên đường Cộng Sản là đây!
Thu Nga
Bình luận: Kiên Trì
Submitted by SaiGon1600AM on Fri, 03/15/2019 - 11:39.Tòa án thượng thẩm Malaysia tuần qua, bất ngờ trả tự do cho Siti Aisyah sau khi phe công tố nói rằng họ rút lời cáo buộc, nhưng không đưa ra lý do nào. Thủ tướng Mahathir Mohamad nói Siti Aisyah được thả "theo đúng quy trình pháp luật" và nói có “quan hệ tốt” với Indonesia.
Bộ Ngoại giao Indonesia cho hay trường hợp của Aisyah được kiên trì, liên tục nêu ra trong mỗi cuộc họp song phương giữa Indonesia và Malaysia trong hai năm qua, và kết quả cuộc vận động cứu công dân của mình, đã thành công.
Trong khi ông Đoàn Văn Thạnh, thân phụ của Đoàn Thị Hương cho biết lâu nay ông không có bất cứ liên lạc gì của phía nhà nước với gia đình ông về vụ của Hương.
Cả hai người Siti Aiya và Đoàn Thị Hương đều bị cáo buộc là đã sát hại ông Kim Jon Nam là anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Jon Un bằng thuốc độc, nhưng cả hai đều bác lời buộc tội, một mực khai rằng họ bị lường gạt vì tưởng mình đang tham gia một chương trình cho truyền hình ngoại quốc. Mới đây, nghe dư luận xôn xao chê trách Việt Nam không cứu công dân của nước mình, nên phó Thủ Tướng, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Cộng Sản Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, mới tiếp xúc với ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah, để bàn về một số vấn đề trong quan hệ song phương, và yêu cầu phía Malaysia xét xử một cách công bằng và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương.
Trươc đây có một nhóm đã vận động tiền bạc giúp để đưa người tới dự phiên tòa đầu tiên năm 2017 để ủng hộ tinh thần cô Đoàn Thị Hương, nhưng sau đó, một số trong nhóm cho biết việc này đã “bị hạn chế”, “bị ngăn cản”. Một người trong nhóm là bà Ánh còn nhắc lại là năm 2017, ông Đoàn Văn Thạnh cho biết đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia đã gọi điện thoại, cảnh cáo ông không nên đi dự phiên tòa vì ông có thể “bị nguy hiểm đến tính mạng”. Kể từ lúc đó, gia đình cô quá sợ “không liên lạc với nhóm thiện nguyện này.
Chúng ta cũng biết trò hăm dọa, bịt miệng của Việt Cộng, chúng không hề coi mạng nhân dân làm trọng, nên mới có những vụ vừa ăn cướp đất, vừa đánh đập người dã man. Điển hình là vụ cướp ở giáo xứ Cồn Dầu, bọn cầm quyền Đà Nẵng đã huy động toàn bộ công an cơ động, cán bộ, dân phòng - trong đám tang của cụ bà Maria Đặng Thị Tân, chúng tấn công thô bạo rồi cướp xác của cụ bà, đưa lên xe chở đi chổ khác , mặc cho tang gia kêu khóc. Công an đang đổ xô đi bắt và đánh đập những giáo dân không chạy trốn kịp hoặc đang bị thương nằm tại chổ.
Hay vụ đàn áp dã man ở huyện Mường Nhé, Điện Biên, thuộc cao nguyên trung phần, nơi đây là khu vực của dân thiểu số người Hmong, gần 50 người bị thiệt mạng, hàng trăm người bị thương nặng, mấy trăm người bị mất tíchsố người bị tạm giữ lên đến trên 1.000 người. Một số lớn các tín đổ Hmong dù sau đó đã được thả ra nhưng sợ không dám về nhà nữa. phải chạy sang Thái Lan, Lào ẩn trốn, nhưng họ bị xua đuổi, tệ hơn nữa là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chỉ thị cho cảnh sát sở tại truy lùng, bắt những người tị nạn khốn khỏ này.
Dưới chế độ Cộng Sản, người sống không an cư mà người chết không an nghĩ. Điển hình là vụ đục bỏ các bức tượng Thuyền Nhân. Nhà cầm quyền đã dùng áp lực, buộc chính quyền Indonesia phải đục bỏ tấm bia trong trại tị nạn cũ ở Pula Galang có ghi dòng chữ tưởng nhớ những người bỏ mạng trên đường vượt biển và ghi ân những ai giúp đỡ thuyền nhân”, tấm bia chỉ còn lại lỗ hỗng lớn.
Chính phủ Malaysia cũng đã bị nhà c ầm quy ền Cộng S ản Việt Nam bắt buộc dẹp bỏ một bia tưởng niệm tương tự trên đảo Bidong v ới d òng chữ “ ''Tưởng nhớ hàng trăm ngàn người Việt Nam đã thiệt mạng trên đường tìm Tự do (1975-1996). Dù họ chết vì đói, khát, bị hãm hiếp, kiệt sức hay vì lý do gì khác, chúng ta cầu nguyện cho họ được yên nghỉ vĩnh hằng. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Cả hai quốc gia này đều chứng tỏ họ “có quan hệ tốt” với nhà cầm quyền CS Việt Nam
Cô Siti Aisyah may mắn đưọc hính phủ và, đặc biệt là nỗ lực của Tổng thống Indonesia đã kiên trì dùng cái gọi là “quan hệ tốt”, khiến chính quyền Malaysia thả công dân của họ. Chớ còn lãnh đạo Cộng Sản toàn những tên ác độc, vô nhân chỉ dùn sự kiên trì, “quan hệ tốt” hợp tác truy nã người dân vô tội, đang trốn lánh trên xứ người, chúng kiên trì, tìm đủ mọi cách buộc quyền sở tại giao nộp kẻ xấu số cho họ-Chớ làm gì có chuyện kiên trì như chính quyền Indonesia can thiệp cho công dân của họ được trả tự do!
Thu Nga