Truyện Ngắn
Submitted by Thu Nga Do on Thu, 06/11/2009 - 22:20.
Phạm Ngũ Yên
1. Một lần tôi có dịp đi xuống khu down town bằng chuyến xe buýt miễn phí. Đó là ngày Ozone Day. Thành phố nơi tôi ở thỉnh thoảng có một ngày chính quyền kêu gọi dân chúng tham gia chương trình bảo vệ môi sinh. Mọi người góp phần vào việc làm cho hành tinh này bớt ô nhiễm vì những bụi bặm và khói thải ra từ các máy móc. Chính quyền kêu gọi nhân dân nên hạn chế đi lại bằng xe nhà, trong khi những chuyến buýt công cộng sẽ phục vụ mọi người di chuyển từ nơi này đến nơi khác từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối mà không tính tiền. Khu Downtown là một vùng rất đông xe trong những giờ cao điểm và rất khó tìm chỗ đậu xe nên ít khi tôi xuống đó ngoại trừ công việc cần thiết phải đi.
Lâu lắm rồi, tôi không có thói quen thả bộ dọc những con đường nối liền những khu phố chính của thủ phủ Austin. Những con đường mang dáng vẻ thanh lịch và nói lên sự khoáng đạt của Mỹ Quốc. Lâu lắm rồi tôi không có cơ hội nhìn lại kiến trúc hùng vĩ của tòa nhà Capitol, nơi làm việc của các đại diện chính quyền. Tôi không có dịp dẫm chân lên những phiến đá mát rượi ngậm những hơi thở của tiền nhân cùng những vạt cỏ ẩn giấu mồ hôi người khai phá. Lịch sử sẽ dừng lại một chỗ nếu chúng ta bỏ quên quá lâu những chứng tích làm nên một đời sống hay những nền tảng làm nên một đời sống. Và lịch sử sẽ què quặt không thể cất cánh một khi chúng ta mãi cúi xuống với những gì hiện hữu hôm qua. Lịch sử sẽ không bồng bế trên tay nó những gánh nặng và những thương tổn của quá khứ.
Submitted by Thu Nga Do on Thu, 06/11/2009 - 22:16.
(Tiếp theo) Thu Nga Chương 19 Bà Tâm húng hắng ho mãi không hết. Mùa mưa lạnh lẽo, ho vì lạnh phổi không nói gì, mùa nắng chang chang bà cũng ho. Thuần đã đưa bà đi bác sĩ nhiều lần, uống đủ thứ thuốc mà vẫn không khỏi. Bà Nhiên có bày bà mua mấy thứ thuốc dược thảo thiên nhiên uống coi có khá hơn không. Tình ra mấy chợ Việt Nam mua mấy thứ thuốc bổ, thuốc đau phổi, đau lưng, đau gan... cho mẹ. Bà Tâm uống thuốc mãi đâm ra sợ thuốc. Tình dặn Thuần nhớ nhắc má uống thuốc cho đúng liều lượng cho mau hết bệnh. Thuần tuy là
Submitted by Thu Nga Do on Sun, 05/31/2009 - 09:30.
Liên Thành Trong mấy tuần qua, tôi có đọc 2 bài viết của Trịnh Cung, tức Nguyễn Văn Liễu, và bài của anh B= ằng Phong Đặng Văn Âu, viết về nhạc sĩ TCS
Trịnh Cung viết: “Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị.”
Bằng Phong Đặng Văn Âu viết: “Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn. Một thiên tài đồng lõa với tội ác”
Hai tác giả với hai bài viết nói
Submitted by Thu Nga Do on Sat, 05/30/2009 - 22:02.
Truyện ma THu Nga Thuở đó người ở trong xóm Chiếu đồn cụ Thượng sống lâu tự nhiên thành quỷ. Cụ đã 84 tuổi. Cụ ở với con gái và đứa cháu ngoại. Con gái của cụ Thượng là bà Nhiên, năm nay đã 56. Không biết ông chồng bà buôn bán ra sao, nhưng một ngày, ông đi không trở lại. Bà ở nhà nuôi đứa con gái tật nguyền vừa câm, vừa điếc, tên Tịnh. Cô bé tội nghiệp đã hơn 20 tuổi
Submitted by Thu Nga Do on Fri, 05/29/2009 - 22:32.
(Tiếp theo) Thu Nga Chương 18 Bà Mai từ hôm đám cưới Tình và Minh đến nay, vẫn có ý ngóng trông được gặp lại Tình. Bà cứ ao ước được nhìn ngắm, nói chuyện với đứa con gái thân yêu. Hình dáng và nét mặt dễ thương của đứa con duy nhất làm bà lúc nào cũng nhớ thương, ray rứt. Bà đoán Tình rất bận rộn sau khi lấy chồng. Còn Minh thì mặc dầu cũng thương mến bà dì, nhưng chàng cũng bận rộn đủ thứ, nào đi học, nào đi làm rồi xây dựng một cuộc đời mới có Tình bên cạnh nên chàng cũng ít có dịp lại thăm bà Hồng. Vì vậy bà Mai chỉ còn biết lủi thủi, chờ đợi mà thôi. Bà Mai cũng biết bà Hồng thương mình như ruột thịt nhưng bà Hồng cũng có nhiều việc riêng tư cần phải lo, nên bà Mai cũng cố gắng sống một cách thản nhiên để bà Hồng khỏi bận tâm. Thật ra, từ khi có bà Mai, bà Hồng cũng vui lắm. Con cái bà bận rộn với trường học, bài vở, bây giờ lại học xa hết, vì vậy, có bà Mai bà cũng thấy vui hơn. Hai người thường nhắc lại những kỷ niệm xa xưa, rồi cười khúc khích với nhau, có khi lại ngậm ngùi mà thương nhớ dĩ vãng thân thương. Nhưng khi chỉ có một mình, thì nhớ thương, cô đơn lại gặm nhấm
Submitted by Thu Nga Do on Fri, 05/29/2009 - 22:27.
Kịch ngắn Thu Nga Lời tác giả: Đây là một chuyện phim giả tưởng được sọan từ truyện ngắn “Một cuộc sum họp” trong cuốn “Bên bờ hạnh phúc” của cùng tác giả. Có phần chú thích bằng Anh Văn để các bạn trẻ có thể hiểu một cách dễ dàng hơn Nếu ai muốn đóng kịch hay làm thành một cuốn phim ngắn, xin liên lạc với Thu Nga, điện thọai: 214-293-6584 Chúng tôi cũng đang cần sự hợp tác của những người yêu thích nghệ thuật sân khấu, phim ảnh để đóng phim, đóng kịch, đạo diễn v…v… Các vai:
Submitted by Thu Nga Do on Wed, 05/27/2009 - 22:24.
(Tiếp theo) Thu Nga Chương 17 Từ khi lấy chồng, mặc dù phải chăm sóc nhà cửa, lo cho Minh, nhưng Tình cũng vẫn chạy qua, chạy lại nhà thường xuyên để giúp mẹ, giúp em. Ngoài ra, Tình còn giữ bé Thủy rất thường xuyên. Thấy Tình cực nhọc, đôi lúc Minh cũng nhắc chừng nhưng Tình tìm cách để vẫn gần gũi với gia đình như khi chưa lấy chồng. Hai người thuê được một căn nhà cũng khá tươm tất. Các phòng đã được trang hoàng bằng một màu sắc trang nhã. Những tấm màn cũ đã được Tình thay thế toàn màn mới tự nàng may lấy. Bàn ghế bằng gỗ cây đào do bà Hồng và Minh mua sắm. Trên bàn phòng khách là một bình hoa vải màu cam nhạt được chưng bày một cách khéo léo, mỹ thuật
|