Kịch Đời Sống Vẫn Trôi (Phần 20)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Các vai trong part 20
 
 A
Tony: Linh Nguyễn
Huân: Huân
 B
Bừa: Quang Lê
Lily: Cát Lynh
Loan: Thanh Xuân
C
Nhi: Bùi Nhi
Năm Thiện: 10 Anh
Hai Ngọc: Thúy Nga
 
Part 20
 
A .
 
(Sau khi ke chuyện cho Loan nghe xong, Tony có vẻ suy nghĩ, đang đi lang thang trên một con đường vắng, gần hồ, có thể đến hồ Joe pool lake, gương mặt đăm chiêu, theo sau là Huân, Tony giả bộ không thấy tiếp tục đi, nhưng bất chợt quay lại và bắt gặp Huân đang lom lom theo dõi mình)
 
Tony: Huân! Có chuyên gì không ?
 
Huân: Dạ chào chú Tony! Chú lại đi dạo ?
 
Tony: Anh có câu nào hỏi hay hơn không ? tôi đã bảo không có thì giờ đi dạo ! Có lẽ anh muốn gặp tôi có việc ?
 
Huân (gãi đầu) dạ ….dạ cũng có chút việc …
 
Tony (nhướng mày)! Thế à ? chắc phải chuyện quan trọng vì tôi đã nói với anh, anh phải hết sức cẩn thận! nếu không có việc gì cần thiết, không nên gặp tôi! Anh nghe rõ chưa ?
 
Huân: Dạ cháu có nghe …nhưng việc này tối ư quan trọng, không làm gấp, sợ …
 
Tony: Sợ gì ? và chuyện gì anh nên nói mau ! tôi không có thì giờ!
 
Huân: Dạ chuyện liên quan đến điểm Z ….
 
Tony: (vẫy điếu thuốc) Nói tiếp, thê nào ?
 
Huân: Dạ liên quan đến những giấy tờ của điểm Z mà ta muốn tìm, đã có tin tức
 
Tony: (Búng điếu thuốc, nhếch mép một cách bí mật) Thế à ? tốt ! tiếp tục
 
Huân: Dạ điểm Z để ngay tại nhà, ta có thể đánh cắp họac đánh tráo
 
Tony: Anh đã có kế họach chưa ?
 
Huân: Dạ có
 
Tony: Vậy thì tốt, tiến hành đi!
 
Huân: Dạ, chú Tony
 
Tony: Anh làm việc tốt lắm! cứ thế mà tiến hành . Nhưng anh định chừng nào có kết quả ? chúng ta không có nhiều thì giờ!
 
Huân (gật gù ra vẻ chắc chắn): Hy vọng không lâu lắm chú! 
 
Tony: Tốt! chào anh!
 
(Tony vẫy tay và đi về hướng khác, Huân búng tay ra vẻ thích thú với những gì hắn đang suy tính. Chờ cho Huân khuất bong, Tony lấy tờ giấy ra, thả xuống going nuớc, quay tờ giấy đang trôi …. )
 
 
B.
 
(Bừa chạy vào nhà với gói đồ ăn trên tay, khi Lily và Loan đang ngồi ở phòng khách)
 
Bừa: Lily! cậu nè con!
 
Lily: Uncle Paul! I missed you!
 
Bừa: Trời ơi! Cậu nhớ con, còn hơn ai hết, hơn cả má con nữa! Phải không chị Hai ?
 
Loan: Phải rồi, con không có ở nhà nên không ai cãi lộn với cậu Bừa hết! thành ra cậu nhớ con đó mà!
 
Bừa: Lại đây! Lại đây cho cậu hug một cái coi! Trời ơi con đi có một tuần mà sao con ốm vậy con! Về tới nơi rồi, má với cậu phải tẩm bổ cho con lại mới được! hay tính làm super model đây ?
 
Lily: I am not ốm! and do not want to be super model either!
 
Loan: Tại cậu Bừa con mập nên thấy con ốm đó thôi!
 
Bừa: Con thấy không Lily! vậy là bà chằng lửa hết bệnh rồi đó con, mấy bữa con đi bả giống như con mèo ướt cậu gây sự bả cũng không them trả lời, nay con về, bả khỏe nên son sỏn lại rồi đó! Thôi cũng được chớ thấy bả nằm mẹp trên giường, giống con mèo ướt cậu cũng tội nghiệp ghê!
 
Lily: (ôm mẹ) I am so sorry mom! I am home now!
 
Loan (vừa khóc vừa cười) I know! Con đừng làm cho má lên ruột nữa nghe con ?!
 
Lily: Lên ruột ? what that means ? How ruột lại lên ?
 
Bừa: (ha ha ha ha) chỉ có nó mới mang lại tiếng cười cho mọi người bằng những câu hỏi hóc búa này thôi! Chị dịch sang tiếng Mỳ dùm coi chị Hai ?
 
Lily: What ? what does it mean ?
 
Loan: Forget đi con! Con về là má vui lắm rồi, giờ con đi tắm rửa thay đồ, thay đạc rồi mình đi ăn con! Mác chắc con đang đó bụng lắm phải không
 
Lily: Yes mom! I could it a horse!
 
Loan: Ý dà ăn cả nguyên con ngựa làm sao nhai con
 
Bừa: (ha ha ha) Thịt ngựa nghe nói cứng lắm, mà ăn cả con ngựa làm sao nuốt trôi …. ý bữa nay tui đi tìm mua crawfish tươi mà không có, tui mua đỡ cua về nấu nè, đi chi cho mệt ? Lily! con có thích ăn cua không ? cậu còn mua trái dâu cho con ăn nữa, con thích dâu lắm mà!
 
Lily: yeah! Thank you uncle Paul! I am so hungry now! Nhưng con đói bụng lắm chờ cậu nấu cua, chừng nào mới ăn ?
 
Bừa: Con biết cậu là tay nấu ăn nhanh nhất thế giới mà! Một tí là có thức ăn ngay!
 
Lily: I don’t believe it ? mom ?
 
Loan: Thôi! Thôi! Không cần cua với ghẹ gì hết, bữa nay đi ăn tiệm một bữa đi Bừa! Má đi chợ trời với cô Hai Ngọc không biết chừng về! còn ba nghe nói đi với chú Năm Thiện thăm một bác nào bệnh đó, cũng không biết chừng nào ba về!
 
Bừa: Thành ra ba má chưa biết con Lily về! Nè chị Hai! Sao má dạo này thân với cô Hai Ngọc ghê há ? mà cô Hai lúc trước đâu có hay qua nhà mình ? còn cái người hay qua nhà mình là   anh Vạn lại biến luôn là sao? Tui thấy sao có nhiều chuyện đáng nghi ngờ quá
 
Loan: Sao thằng này chuyện nào mày cũng ngồi phân tích như thám tử vậy không biết! chuyện gì cũng đòi phân tích mà chuyện nào cũng trật lất! thì cô Hai hồi nào tới giờ cũng thân với nhà mình, dầu cô lúc trước không tơi thường xuyen thôi, cô lại đi xa về, cũng như con Nhi, nó có ở đây đâu mà tới thăm thường xuyên, bây giờ về thì họ lại chơi chớ có sao ? Hình như nó thích mày đó Bừa! quên con Mimi đi! Ván đã đóng thuyền, con Nhi cũng lanh lẹ lắm, hợp với em lắm đó!
 
Còn anh Vạn thì mày cũng biết anh về Việt Nam rôi, chắc lấy vợ bên đó, rồi ở luôn thì cũng có gì lạ!
Còn cô Hai bộ mày không thích sao mày mời goi cô đi họp CĐ này nọ, giờ mày nói gì kỳ vậy ?
 
Bừa: Thôi nghe chị Hai, Thì tui có nói gì đâu, tui chỉ thắc mắc một chút vậy thôi mà tui không cần chị làm mai mối và đừng có bày đặt kết hợp tui với con nhỏ Nhi đâu nghe!! cô Hai thì cũng không sao nhưng con nhỏ Nhi, cháu của cổ, tui thấy nó lém lỉnh quá đó nghe! Nó cứ làm tài khôn này nọ không hà! Lily! có đúng không vậy ?
 
Lily: What you mean by that uncle! You always have bad comments on my friends!
 
Bừa: Con ơi!! Con nhỏ này con mắt láo liên, cái miệng lanh chanh làm tài khôn mà hình như nó cũng thân với mấy thằng du học sinh lắm đó . Cậu có giác quan thứ sáu! Ai mà cậu nghi là đều nghi đúng
 
Loan: Mà đúng là đúng cái gì ? hồi thì mày nghi ông Tony, mày đòi điều tra tại sao ba bị tai nạn, rồi mày đòi điều tra thằng Sơn, hết thằng Sơn đến thằng Huân, rồi mày làm được cái gì ? cái nào cũng trật lất! Bây giờ tới con Nhi! Chắc em bị bệnh thần kinh hay bệnh tưởng rồi Bừa ? đừng có bày đặt nghe! Đứa nào mày cũng chê, chê riết con trai không ai them chơi với mày, còn con gái cũng chào thua! ế vợ nghe em!
 
Bừa: Ê ê tui là con trai chừng nào lấy vợ không được! tui búng tay là có con gái bên cạnh liền, chị đừng bôi bác tui nghe ?! Mà sao lai không đúng ? như tui nghi ông Tony là y chang! Lúc nào ổng cũng bí mật làm sao không nghi được!
 
Loan: Và rồi mày đã tìm ra bí mật của anh Tony chưa ?
 
Lily (nói có vẻ bí mật): See uncle Paul, you don’t know everything!
 
Bừa: Cha! Con nhỏ này bữa nay binh ông Tony há ? Tưởng con mới đi thăm ba về thì thương ba chớ! Con bị má con đầu độc về ông Tony rồi hả ?
 
Lily: Uncle Paul! You don’t understand! Có những chuyện mình không biết thì …he ….is alright!
 
Bừa: Chị Hai! Nó vê trước em có vài tiếng đồng hồ, mà chị bày hay nói với nó sao hay vậy ? bây giờ nó binh ông Tony ? Cái nhà này lạ lùng thiệt nghe! Càng ngày càng bí mật! chị cho tui biết nguyên nhân nào, con Lily mới giận chị với ông Tony, bỏ nhà đi thăm ba nó, rồi mới về tới nhà là nó lại bênh ông Tony ? Lily? are you OK ?
 
Loan (xua tay) Thôi thôi Bừa, đừng có đứng đó mà cãi nhau nữa! Đừng có gây sự nữa Bừa! để cho mọi người vui đi ! bây giờ em làm ơn gọi má dùm chị, mời cả cô Hai Ngọc và con Nhi đi ăn luôn!
 
Bừa: (đứng lên) Thôi thôi! Tui mừng con Lily về, chạy bạt mạng ra chợ mua đồ ăn về nấu, không ai thèm cảm ơn cũng không muốn chờ tui nấu, còn nói chuyện mất hứng, mấy người đi ăn một mình đi, tui ra ngòai ! tui phải tìm cách điều tra mọi chuyện bí mật đang xảy ra quanh tui!
 
(Bừa đi nhanh ra cửa, tay cầm vào tay nắm, nói một cách bực dọc) tui phải tìm cách điều tra mọi chuyện bí mật đang xảy ra quanh tui!
 
Lily: Uncle Paul! Come down! I just came home! OK ? why you always so unreasonable! Let’s have a peace for our family’s sake!
 
Bừa: Chớ ai gây chiến tranh! You and your mom always gây chiến không hà! (giơ tay lên trời nói một mình) Con nhỏ thấy ai cũng thương nó nên nó làm tới, mới đó mà nó đã hùa theo má nó benh ông nội Tony rồi, mà nó mới đi thăm ba nó về chớ đâu! Chuyện mới kỳ cục chớ!
 
(Nói xong Bừa bực bội đi ra cửa, Lily nhìn theo lắc đầu, Loan đưa tay lên trời, thu close up Loan)
 
Loan: Thăng nhỏ này tính nào tật nấy! sao nó dễ nổi giận vậy không biết! thôi mẹ con mình đi ra ăn phở hay món gì nhè nhẹ, tối ông bà ngọai về mình mời cả nhà có dì Hai Ngọc và Nhi ăn luôn
 
Lily: Yeah mom! He has bad temper! Always, but we love him! He will be OK! But let’s go mom! I want to go with you now! I miss you so much mom
 
(hai mẹ con ôm nhau và cùng đi ra cửa)
 
 
C:
( Sơm và Hai Ngọc cùng bước vô nhà của bà Sáu)
 
Bà Hai Ngọc: Nhà không khóa! Cả nhà đi đi đâu mất tiêu rồi ? trước khi tới gọi điện thọai rồi mà! Thôi mình ngồi chờ con .
 
Sơn: Dạ, lúc nãy con cũng có gọi điện thọai nói qua thăm ….Ngọai có dăn con vô nhà ngồi đợi một lát, ngọai phải chạy qua nhà hàng xóm đòi lại cái máy sấy rau …. tối ngày làm vườn …hồi nãy ngòai shopping, ngọai nói ngọai quên phơi rau sợ rau hư, ngọai nói người hang xóm của ngọai mượn cái máy sấy rau lâu rồi chưa trả, nay sợ rau hư ngọai lật đật đi rồi
 
Bà Hai Ngọc: À! Hèn gi` !Ờ ….bà ngọai Sáu thì tối ngày lu bu đủ chuyện, còn ông Sáu ….nghe nói dạo này ổng đổi tính dữ lắm …nghe nói ổng lại đòi đi về lại Việt Nam nữa đó …Thiệt tội nghịệp bà ngọai Sáu ghê …hết lo cho con Lily rồi bây giờ ông Sáu lại trở chứng
 
( có tiếng gõ cửa) Ủa ai vậy cà ? khách tới , mà chủ nhà đi đâu mất tiêu!À anh Năm!
 
Năm Thiện:   Ủa chào chị Hai Ngọc, cháu Nhi cũng có mặt ở đây nữa há ? Còn cả nhà chị Sáu đâu ?
 
Bà Hai Ngọc: Chào anh Năm , Ủa chị Sáu nói ổng đi với anh anh ra cộng đồng ?
 
Năm Thiện: Thì có! Ổng muốn ở lại chơi cờ tướng với mấy anh bạn, ảnh biểu tui về truớc, sẽ có người chở anh về!
 
Bà Hai Ngọc: Chào anh Năm! Vậy là anh Sáu cảm thấy vui mới ở lại bên cộng đồng há anh ?
 
Sơn: Chào chú Năm! Chú khỏe không ?
 
Năm Thiện: Chú cũng khỏe con! Hai bác cháu tới chơi há ? Có công chuyện bên CĐ, sẵn ghé thăm anh chị Sáu để hỏi thăm con Lily luôn, té ra không có ai ở nhà cả ? Ủa chị Sáu đâu ?
 
Nhi: Bà ngọai đi qua nhà hang xóm đòi cái máy sấy rau, bà bảo chờ một lát ngọai về không biết làm gì ở ngòai mà chưa chịu vô . Để con xuống bếp coir a sao ? (Nhi bước vô trong, con mắt dáo dác như muốn tìm cái gì)
 
Năm Thiện: Có nghe gì đâu, thấy con Loan nó buồn, nó bệnh rồi chị Sáu than thở tui cũng tội nghiệp .
 
Hai Ngọc: Vậy sao ? sao con không nói ? Ai cũng mong cho nó về lẹ lẹ để mọi người khỏi lo, tuy biết ba nó cũng chăm sóc cho nó nhưng ai cũng nhớ nó hết .
 
Năm Thiện: Thì tui nghĩ đóan nó nhớ má nó chắc cũng về nay mai thôi
 
(Trong khi mọi người nói chuyện Nhi trở ra, vẫn nhìn chung quanh như dò xét tìm tòi)
 
Bà Hai Ngọc: Thường thường là vậy, ai cũng không bằng mẹ, nó sẽ về chị ơi, nếu tui gặp con Loan tui cũng sẽ nói với nó đừng quá lo lắng không tốt cho sức khỏe
 
Sơn: (cười bí mật) Con biết tánh Lily, ngó vậy chớ nó nhát gan lắm, thế nào nó cũng về …mà không chừng nó về rồi cũng nên … chú Năm và bác Hai đừng lo, con nhỏ đó nhát gan lắm (mắc ngó vào trong như tìm kiếm ai) Mà …..mà ….anh Bừa có nhà luôn …(nói lầm thầm một mình ) không biết con nhỏ này về nhà rồi đi đâu rồi, phải giữ bí mật cho mọi người ngạc nhiên ….(nói to) không có ai ở nhà sao cửa nẻo không khóa ?
 
Năm Thiện: Nhà này ngộ lắm, mỗi người đi một nơi, cửa nẻo đôi khi không khóa, tui dặn hòai mà không nghe! Nguy hiểm lắm! Chắc tui ngồi một chút chờ chị Sáu vô, mượn cái cưa rồi về . Để tui đi lấy nước cho hai bác cháu uống nghe, chắc chị Sáu lu bu mấy cái gì sau hè, để tui ra coi!
 
sơn: Dạ ngọai qua nhà hang xóm chắc gần về rồi .Không sao đâu chú! Để bà ngọai tự nhiên …. Đừng có lo cho con, ngồi chút rồi con về …không biết cô Loan ra sao rồi, đi đâu mất tiêu ? ….hừm ….(nói nho nhỏ) không lẽ đi tìm con Lily! nó về rồi mà ?
 
Năm Thiện: (ra vẻ hiểu biết) cháu đừng lo nghĩ nhiều quá, Lily chỉ đi thăm ba nó thôi mà! Phải không chị Hai
 
Hai Ngọc: Thì vậy! nhưng nói thì nói chớ nó còn nhỏ, đi xa ai mà không lo! Gặp mình cũng lo chết
 
Sơn: Con nghĩ Lily OK mà! Chỉ sợ nó bỏ bài vở lâu quá, không tốt! ….bác Hai …con Lily (tính nói nhưng ngập ngừng rồi dấu luôn)
 
( Nhi ngồi nhìn quanh nhà như dò xét điều gì . Chợt mắt Nhi sang lên, khi thấy có một cái hộp nằm dưới bàn . Thấy Nhi nhìn chăm chăm dưới bàn, tay chân có vẻ luống cuống, bẻ tay kêu lắc rắc)
 
Năm Thiện: Còn con Loan chắc đi ra ngòai rồi, mấy ngày nay nghe nói nó không ra tiệm, nay chắc đỡ nên đi rồi
 
Bà Hai: Vậy sao ? vậy là mừng rồi, cháu Loan chịu ra ngòai là một dấu hiệu tốt, chắc có tin của Lily rồi chăng ?
 
Sơn (Vẫn cười bí mật): Con đóan mọi người sẽ có tin mừng của nó mà! Con nhỏ đó đi ba bảy hăm mốt ngày là về thôi!
 
Năm Thiện: Thì tui đã nói “cố gắng là được” đâu cũng vào đó thôi ! Còn anh Năm thì nghe nói tối ngày cứ khư khư giữ cái hộp mà chẳng biết đựng thứ gì trong đó . Mà chị Sáu cũng hay thiệt nghe, từ bữa ổng la tới này, chị ấy không thèm mở ra coi!
 
Sơn: (giả bộ chăm chú nghe, nhưng con mắt vẫn lén nhìn cái hộp): Mà chú Năm có thấy hình dạng cái hộp ra sao không ?
 
Bà Hai: Phải đa! Anh thấy bao giờ chưa ?
 
Năm Thiện : Thấy rồi, nó cũ hoắc hà! Cái khóa bị rỉ không mở ra được! chắc ba cái thơ từ của người xưa thôi chớ gì! ảnh muốn tui mở là tui mở cái một, nhưng ảnh đâu có chịu!
 
Sơn: Vậy sao chú Năm, cái hộp cũ lắm hả
 
Năm Thiện: Thì chắc cái hộp theo ổng mấy chục năm, ổng còn cũ huống gì cái hộp! Cố gắng là được! mở một cái dễ ợt, mà ổng không cho! Nghe nói dạo này ổng đãng trí nặng nữa, chị Sáu nói ổng dấu tùm lum, tìm không ra rồi đổ thừa hết người này, tới người kia!
 
 sơn: Ông ngọai ngộ quá há ? Sao không ai rang mở lén thử coi!
 
Năm Thiện: Thôi thôi, đừng có nói bậy con chọc ảnh nổi giận thì mệt! Nghe nói BS cấm chọc anh giận!
 
Hai Ngọc:   Ai muốn chọc ổng làm chi! Chị Sáu cũng nói mèo mỡ gì chị ơi! ổng giờ như đứa con nít ưa giận, ưa hờn, nay nhớ, mai quên, tui cũng nghe chị Sáu nói có lần ổng dấu trong phòng con Lon, làm sao tìm ra được! thiệt tình!
 
Sơn: (Vẫn chăm chăm nhìn vào cái hộp) Vậy là không ai biết trong đó có gì, bí mật thiệt! ?
 
Năm Thiện (cười) Bí mật có ngày bật mí cháu ơi! Ý! Sao chị Sáu đi lâu quá cà!lúc nào cũng bận rộn không ngồi yên vậy cà ? Để tui ra sau mượn cái cưa tay, ở nhà cái cưa của tui bị gãy rồi . Tính về sớm làm vườn, té ra không có cái cưa phải chạy qua đây!
 
Hai Ngọc: Thằng Vạn chừng nào qua ?
 
Năm Thiện: Chắc nó muốn ở bên đó cưới vợ luôn đó chị .Hôm nọ tui tưởng nó qua lại nhưng sau đó nó tìm được con nhỏ vừa ý nên chắc không qua nữa đâu! Chị biết con cái đã lớn, mình nói nó cũng đâu có nghe!
 
Hai Ngọc: Thì vậy! giống như mây đứa trong nhà này vậy mà
 
Năm Thiện: Cố gắng là được chị ! Cái cưa chắc để ngòai garage phải không chị ? để tui đi tìm một mình cho rồi, tui nhớ chỗ cất cái cưa!
 
Bà Hai Ngọc: (đứng lên) Để tui cũng ra sau xem chị phơi cải ra sao, tui làm hòai mà nó cứ hư, Nhi con ra coi không ?
 
Sơn (xua tay) Dạ ….dạ dạ không mọi người cứ tự nhiên con ngồi một lát cho mát rồi đi liền , con chỉ ngồi chơi một chút thôi và cũng phải về làm bài ….bác Hai ra coi với ngọai Sáu đi, con ngồi chờ, không sao!
 
 ( ông Năm Thiện, bà Hai Ngọc cùng đi ra sau hè, Nhi (chạy nhìn theo, khi chắc chắn không ai nhìn, vội vàng tiến đến chụp cái hộp và với bàn tay khéo léo, vừa làm vừa để ý đến tiếng động bên ngòai … Nhi mở được cái hộp với một cái móc khóa, kéo giấy tờ ra, bỏ vào trong túi áo và lôi từ trong bóp ra một vài tờ giấy khác bỏ vào hộp .Chưa kịp làm xong thì nghe tiếng chân, Nhi vội vàng đậy nắp hộp nhưng chưa khóa lại thì ông Năm Thiện xuất hiện)
 
Sơn (lung túng) Ủa bác ….. xong rồi hả
 
Năm Thiện: (đi kéo mấy cái gối ra) Chưa, nhưng bác bỏ cái điện thọai đâu mất tiêu rồi, già hay quên qúa ….(tiếp tục tìm) (Sơn cũng đứng lên tìm giúp nhưng không thây), ý da! Chắc bỏ trên xe rồi, thôi không sao! Chú đi tìm cái cưa đã rồi đi tìm điên thọai sau
 
(Năm Thiện vừa đi ra, Nhi chạy lại chỗ cái hộp, đóng và khóa kỹ lại, vừa lúc có tiếng chân đi vào, …vừa xong xuôi, nghe tiếng chân bà Hai Ngọc, Nhi chạy lại ngồi ở chỗ cũ giả bộ xem cuốn báo trên bàn)
 
Bà Hai Ngọc (tay cầm ly nước) Bà Sáu vẫn chưa về, coi bộ đòi cái mấy sấy rau không xong rồi 
 
(Năm Thiện cũng bước vào với cái cưa cầm trên tay)
 
Sơn: (đứng lên, hấp tấ[) Bà ơi con là con trong nhà, đâu phải khách mà bà . Con cũng phải về , bác Hai mình về nghe bác ? Con có nhiều bài để làm lắm
 
Bà Hai Ngọc: Vậy sao ? thôi cũng được, tụi tui về, anh Năm Thiện ở lại chơi há ! Có tin gì cho tui biết liền nghe chị Sáu!
 
Sơn: (có vẻ hấp tấp, tay ôm khư khư cái bóp, nơi cái thơ đã lấy được từ cái hộp, bước ra cửa trước) Dạ ngọai, con câm lon nước uống trên xe , ngọai làm công chuyện đi, con về, hôm nào con sang
 
(Sơn hấp tấp đi ra cửa, có tiếng điện thọai, Nhi vừa đi vừa trả lời)
 
Sơn: I got it ! Can not talk! …I told you I’v e got it!
( bà Hai Ngọc vội vã đi theo)
 
Hai Ngọc: Nhi! Chờ bác một chút! Thằng nhỏ này làm gì hấp tấp vậy cà! Thôi tui đi nghe anh Năm!
 
Năm Thiện: Tui cũng phải về cắt tỉa ba cái cây . Vườn tược um tùm lắm . Thôi tui cũng xin kiếu, chị có biết tin tức sớm hơn tui thì cho tui biết nghe ?! Cô gắng là được!
 
(ông Năm đi tính đi ra cửa nhưng ông lại quên cái cưa gần cái hộp và cái package của Lily, ông bị vấp cái chân, đụng ngay cái hộp của ông Năm, ông cầm cái hộp lên lắc lắc, gương mặt có vẻ nửa tò mò, nửa lo lắng)
 
Năm Thiện: Ủa sao cái hộp nằm ở đây ? Không biết cất dùm cho ảnh ở đâu ? ổng dìa mà thấy cái hộp nằm ở đây, thế nào cũng nổi giận!
n/a