Kịch Đời Sống Vẫn Trôi 9

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
 
Kịch bản Thu Nga
 
(Tại tiệm nail của Loan . Loan đang đứng xem xét vuốt ve những chiếc ghế spa mới có vẻ thích thú lắm)
 
Loan: Hy vọng có những chiếc ghế sang trọng này sẽ lôi cuốn khách hang trở lại . Nếu không gặp anh Tony thì không biết cái tiệm này ra sao ? (Thở dài ….) Còn ông Hiền ….năn nỉ hôm nay nói có chuyện quan trọng muốn gặp không biết chuyện gì ….ủa ai lại kìa …chắc ông Hiền …sao tới sớm vậy ? ủa không phải …à ….
 
(Tony bước vào)
 
Loan: Ủa anh đi đâu ghé vô vậy ? em tưởng anh đi công tác rôi chứ ?
 
Tony: Bộ muốn anh đi công tác lắm hả ?
 
Loan: Em nhớ hôm nọ anh nói vậy mà …
 
Tony: Anh đi ngang đây, ghé vào thăm em . Từ bữa mình order ghế mới tới giờ chưa gặp em ….tiệm có khá hơn không em ? Mấy thứ hang này order khó khăn lắm đó em! Hy vọng em vừa ý
 
Loan: Cảm ơn anh hết sức . Anh ngồi chơi …Thích lắm anh ơi! Ai tới tiệm cũng khen hết . Em biết hang này lâu rồi, nhưng chưa dám sắm ….Anh thật là hay …khó cách mấy cũng làm được ….
 
Tony: Anh đã nói với em, trên đời này không có gì là khó cả …ha ha ha, anh lại nhớ đến câu của chú Năm Thiện ha nói “cố gắng là được” mà không chừng đúng đó em! Điều gì mình đã muốn phải làm cho bằng được!
 
Loan: Vậy có điều gì anh muốn mà chưa làm được không ?
 
Tony (cười bí mật): Có chứ! Ai cũng có những điều mơ ước nhưng chưa thực hiện được! Nhưng chưa không có nghĩa là không em ạ!
 
Loan: Chà! Coi bộ anh bí mật dữ há! Chuyện gì anh mơ ước mà chưa thực hiên, chắc chắn phải quan trọng và khó khăn lắm đây! Nói mí mí cho em nghe đi!
 
Tony: (Cầm tay Loan vừa đùa vừa thật) một trong những điều ấy là …là em đây!
 
Loan: (Tình tứ) Hứ! anh cứ nói đùa hòai! Em làm gì mà quan trọng vậy ! Thôi … anh ngồi đây với em….để em lấy nước cam anh uống nghe ….
 
Tony: (khóat tay): Thôi khỏi em! Em thích là anh vui rồi . Tiệm còn cần gì nữa không em ?
 
Loan: Em cân……..(Những thứ gì trong tiệm nail cần, Thanh Xuân có thể liệt kê ra )
Những thứ này em cần lắm, anh nghĩ anh có thể tìm cho em được không ?
 
Tony: Em thích mặt trăng anh còn tìm cho em được huống hồ gì những thứ này ! Em muốn là trời muốn!
 
Loan: Anh à! hôm nay em không đi ăn được đâu ….
 
Tony: Sao vậy ? em làm gì ?
 
Loan:Mấy hôm nay má có vẻ buồn, em hứa sẽ ở nhà với má và con Lily!
 
Tony: Má buồn ? còn ba đâu ? có ba về má không vui hơn sao ?
 
Loan:Anh cũng biết ba về ba đổi tánh hòan tòan, có lúc ổng vui, nhưng có lúc ổng buồn thiu . Mà em không hiểu tại sao bat hay đổi nhanh như vậy ? từ một người tòan nói chuyện chánh trị, chống Cộng tự nhiên ổng về VN xong, qua lại ổng thay đổi hòan tòan!
 
Tony: (Mỉm cười có vẻ bí mật nhưng đắc ý): Cũng là điều đáng mừng thôi em . Ba già rồi, lo mà dưỡng già, hơi đâu lo ba chuyện bao đồng …..
 
Loan: Sao anh nói vậy ? Lúc trước đó là niềm vui của ba …ba đi họp cộng đồng, làm việc này việc kia với chú Năm cùng với mấy chú mấy bác rôi tham gia việc này việc nọ cùng với thằng Bừa ….nay hình như ổng không nhớ, không muốn nhắc tới, kỳ ghê! Má cũng lo …
 
Tony: Để hôm nào anh thân với bác gái hơn, anh sẽ nói chuyện ….hình như ….à …mặc dù anh đã đem được bác trai sang nhưng bác gái vẫn còn lạnh lung và xa cách với anh lắm ….
 
Loan: Anh đừng buồn nghe, má em ít nói chuyện với người má chưa biết lắm ….để một thời gian nữa …anh yên chí má sẽ nói chuyện
 
Tony: Anh hy vọng như vậy! Thôi! Nếu em không đi được, anh không ép …Anh sẽ lo cho em có đủ những thứ em cần cho tiệm
 
(Có tiếng điện thọai reo)
Tony: Xin lồi em!
 
Loan: Dạ không sao anh (Nói xong Loan ngó ra đường sợ Hiền tới đụng Tony)
 
Tony (nói trong điện thọai): Đã bảo đừng gọi, khi nào tôi cần tôi sẽ cho biết ….Không cần phải nhắc ….Không phải chuyện một sớm một chiều ….Tốt lắm, tôi cần khuếch trương them kỹ nghệ này ….đúng, lọai ghế rât khá ….À …tìm cho tôi ……(Những thứ Thanh Xuân vừa đòi có ở đọan trên) Tôi cần gấp ….Được ….cố gắng trong thời gian nhanh nhật …..tôi sẽ liên lạc lại ….)
(Quay sang Loan) Bây giờ anh để em làm công việc, những thứ em cần sẽ có trong một thời gian rất ngăn….
 
Loan:Cảm ơn anh ….anh đừng buồn em nghe …tuần tới mình đi ăn nghe anh ….bye anh
 
(Tony vừa bước ra, thấy Hiền, Tony giả bộ làm lơ, Hiền ngó theo xong bước vào)
 
Hiền: Loan!
 
Loan: Anh Hiền! sao anh đến sớm vậy ?
 
Hiền: Em có vẻ không vui? ở tiện có gì lạ không ? dạo này ra sao ? ế hơn xưa phải không
 
Loan: Đúng vậy! kinh tế khó khăn, người ta cắt giảm đủ thứ ….Nhưng không sao, mấy tuần này cũng đỡ hơn rồi …hơn nữa có them những dụng cụ bàn ghế tốt hơn nên cũng lôi kéo được một số khách trở lại
 
Hiền: Vậy sao ? vậy mà anh tưởng ….
 
Loan: Anh tưởng sao? Sơ em sập tiệm ?
 
Hiền: Anh tưởng em không có khả năng mua them dụng cụ máy móc chứ ….À …À …anh hiểu rôi ….thảo nào! Em vừa mới có khách tới thăm nữa ….(có vẻ buồn) thì ra vậy …
Loan: Anh nói gì em không hiểu . À, anh nói có chuyện muốn nói, chuyện gì vậy anh ? Em cũng bận lắm …
 
Hiền (Có vẻ ngập ngừng): Anh ….anh cũng muốn nói với em lâu rồi, nhưng ….nhưng
 
Loan: (cười khẩy) nhưng lần nào cũng gây lộn chớ gì ? Bây giờ con Lily đang giận em và giận cả anh, anh muốn nói gì đây ?
 
Hiền: Anh biết em có nhiều stress nên có những lúc nóng nảy, nhưng anh hiểu nên không bao giờ dám trách em . Chúng tax chia tay nhau tuy là gần 2 năm, nhưng anh vẫn được gặp Lily rất thường nhờ sự cảm thong của em, anh rất cảm ơn . Anh chỉ mong được em ….cho anh tiến xa hơn nữa ….là la…chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu không em ? có được như vậy, anh sẽ lo lắng cho con, dạy dỗ con …nhiều hơn
 
Loan: Em đã cho anh rất nhiều cơ hội ….và lần nào cũng đưa đến sự rạn nứt nhiều hơn . Lối sống của anh và của em hòan tòan khác nhau . Anh không bằng long cho em mở business, chỉ muốn em làm một người nôi trợ, ru rú ở trong nhà, em đã không làm được và sẽ không bao giờ làm được! Anh đừng nên nhắc chuyện đó nữa ….Đáng lẽ chúng ta khỏi cần nói chuyện này …anh biết không thể được ! Em với anh không thể nào hạp nhau được!
 
Hiền: Tại sao em không cho anh cơ hội cuối cùng ? Hiện thời Lily đang buồn, nó sẽ vui hơn nếu ba mẹ của nó sum họp lại với nhau ?
 
Loan: Con bé được nuông chiều thái quá nên trở thành cứng đầu, cứng cổ và ích kỷ .
 
Hiền: Anh rất thương và thong cảm tuổi trẻ của nó . Nó chơi chung với chúng bạn, bị ảnh hưởng của bạn bè ….Nó lỡ khoe với bạn sẽ được chiếc xe mới nên khi nó không được thì đâm ra mắc cỡ và giận cha mẹ …Nhưng nếu chúng ta khéo léo, nó sẽ lần lần hết giận .
 
Loan: Em cũng đang lo lắng là dạo này nó hay giao du với đám bạn từ Việt Nam sang ….
 
Hiền: Anh cũng thấy vậy và ….hình như nó đang thích thằng nhỏ Sơn lắm thì phải ….mà thằng nhỏ này anh xem ra ….
 
Loan: Anh thấy sao ? thằng nhỏ đó có đàng hòang và ….và có ngay thật không ?
 
Hiền: Anh chỉ sợ ….(Lắc đầu như suy nghĩ điều gì và không muốn nói ra) ….nhưng chắc không sao đâu em! Mình lo xa quá thôi ….tuổi trẻ chắc không phải như vậy ….Tuy nhiên anh cũng hơi lo lo ….à …ba dạo này ra sao em ?
 
Loan: Em cũng lo cho ba lắm, từ lúc ba quay trở lại từ Việt Nam, ba hình như thay đổi khá nhiều ….ba hình như không nhớ những chuyện xưa lắm . Ba vẫn nhớ chú Năm Thiện, nhưng ba từ chối những việc sinh họat cộng đồng ….nhưng thôi …hy vọng ba sẽ lần lần vui trở lại với má ….
 
Hiền: Em thấy đó, đã là vợ chồng thì dầu có sao đi nừa, cũng là vợ chồng ….ba với má cũng vậy …anh rất phục má …ba đi một thời gian, khi ba về má vẫn nhẩn nhục chịu đựng ….Anh …anh hy vọng em sẽ cũng cho anh một cơ hội như vậy …Lily cần cả em, lẫn anh . Em nghĩ sao ?
 
(Loan chưa kịp trả lời thì có tiếng nói ồn ào từ bên ngòai, Bừa và Lily bước vô)
 
Lily: I did not do any thing wrong uncle Paul! You messed me up!
 
Bừa: Cha! Con nhỏ này ngon ghê há! Chị Hai! Ủa anh Hiền!
 
Loan: Gì vậy ? gì vậy ? cái gì mà hai cậu cháu bây om sòm vậy ?
 
Lily: Mom! I don’t understand why uncle Paul hates my friends! I just have fun with them, then he pulled me out and made me to go home infront of everybody! He ambarrassed me! He is not my dad! Even my dad, he would not do that, right dad ?
 
Hiền: Calm down! Calm down Lily! uncle Paul is not your dad, but he loves you . Ai cung thương con hết . Ai cũng lo cho con, con không nên nói như vậy ! Nhưng chuyện gì đã xảy ra ?
 
Bừa: Trời ơi tức chết thôi, chị bảo em đi đón nó về,   tới trường tìm nó không ra, đi khắp nơi thấy nó đang chuẩn bị leo lên xe của thằng Sơn với thằng Huân chuẩn bị đua xe! Chị Loan! Chị có nghe không ?
 
Loan: Hả đua xe ? đua xe là đua làm sao Lily?
 
Lily: It is not true! Tụi con không có đua xe, chỉ chạy thử xe anh Sơn với mấy người bạn coi xe ai chạy nhanh hơn thôi! It was not a race!
 
Loan: Oh my gosh! Vậy mà không đua xe là sao ? (Đứng lên nắm lấy tay Lily) Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm không ? Tại sao con không lo học hành mà con lại đi chơi với bạn bè như vậy chớ ?
 
Hiền (vội vã đứng lên kéo ta Lily lại ngồi ở ghế) : Con à! Má với cậu Paul nói đúng lắm! Còn nhỏ thì phải lo học không thể nào bỏ học để đi chơi với bạn bè mà nhất là trong giờ học như vậy được, con biết không ?
 
Lily: Daddy it was not trong giờ học . Con không có lớp, trong khi chờ má tới rước, con chỉ muốn lái xe thử với anh Sơn thôi mà! I did not do anything wrong!
 
Bừa: Tui chịu thua con nhỏ nghe bà Loan! Nhưng tui sẽ đi tìm đập thằng Sơn với thằng Huy, cả bọn tụi nó một trận mới được! Ở đâu có tụi nó là có lộn xộn chị biết không ?
 
Lily: Uncle Paul! You can not do that to my friends! Anh Sơn is very nice! You just don’t know him!
 
Loan: Thôi nghe Lily! Má cũng cấm con không được chơi với mấy thằng nhỏ học sinh du học đó nữa! con có nghe không ? Má mà thấy con vẫn tiếp tục giao thiệp với tụi nó không chịu học hành, con đư`ng trách má không nói trước! Bây giờ con đi vô trong phòng học bài và cấm cãi lại!
 
Lily: It is not fair! Why everybody hates my friends! They are good people! Tại sao cứ nói anh Sơn là không tốt ? mấy người đó just like everybody else! Con đã hẹn với anh Sơn với mấy đứa bạn rồi! Uncle Paul you embarrassed me! You owed me an apology!
 
Bừa! Trời ơi! Ngó xuống mà coi cái con nhỏ này! Nó ngang ngược thì thôi, làm ơn mắc óan đây mà! Thôi! Tui giao nó lại cho chị Loan với anh Hiền tui dông, nếu không tình cậu cháu sứt mẻ quá! Thôi bye!
 
Loan:Bừa! mày đem con nhỏ nay về nhà dùm rồi chị Hai sắp xếp cũng về luôn
 
Hiền: Vậy để anh đưa con về nhà cho em nghe ?
 
Lily: Daddy! I want to go home with you! I do not want to see uncle Paul! I hate him!
 
Loan: Con không được nói như vậy! con có im đi không ? You can not say that! Sao con hỗn với cậu Bừa vậy ? He loves you!
(quay sang Hiền):Anh khỏi cần đưa nó về, em đưa nó về được rồi! Thôi anh về đi!
 
Lily: If he loves me, he did not have to do that! I just had fun!
Mom! Can I go with daddy ?
 
Loan: No! Con đi về với má . Ông bà ngọai đang chờ ở nhà …
 
Lily: Mom! I don’t understand ông ngọai! He always says something about but I do not understand him! I love ong ba ngoai, but I want to go with my daddy!
 
Loan: Con không được cãi má . Má đi lấy cái bóp ….rồi má đưa con về . Anh Hiền, anh về đi …còn chuyện anh nói ngày hôm nay …thôi ….không cần nhắc lại …Em chở Lily về ….
 
(Loan kéo tay Lily ra khỏi tiệm nail, Lily vùng vằng bước theo . Hiền bước ra nhin theo, mặt buồn hiu nhìn lên trời …..nhạc đệm kết thúc)
 
 
 

n/a