Kịch Đời Sống Vẫn Trôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Hồi thứ 15
 
 
Part A
 
Part này gồm có các vai:
 
Mimi: Mimi
Lily: Cát Lynh
Loan: Thanh Xuân
Bừa: Quang Lê
 
(Trước cửa nhà của Mimi, Bừa bấm chuông, Mimi mở cửa bước ra ngòai, có ý không muốn cho Bừa vào nhà)
Bừa: Mimi! Em có sao không ? .
 
Mimi: Anh Bừa! sao anh lại ở đây ? anh tới có chuyện gì không ? Đáng lẽ anh không nên tới ….
 
Bừa: Tại sao ? Anh lo cho em quá! Nói cho anh biết sự thật, anh sẽ cho nó một bài học ! Mimi …có …ba má em ở nhà không ? em có sao không ?
 
Mimi: Anh Bừa …ba má ….ừ ….có …à không ….nhưng anh về đi …anh về đi (nhìn vô nhà như sợ ai nghe) Anh không nên tới đây như vậy …ba má em không thích đâu …anh về mau đi
 
Bừa: không, anh không về, anh không về, nếu em không nói cho anh biết rõ mọi chuyện anh sẽ không về …anh nhất định sẽ phải làm cho ra mọi lẽ …Tại sao em không nói cho anh biết rõ sự thực …em đã bị nó làm hại tại sao em không nói cho mọi người biết ?
 
Mimi: (Ra dấu cho Bừa nói nho nhỏ) Anh Bừa …em không sao cả, em nghĩ anh nên về đi , quên em đi ….Anh không nên bận tâm vì em ….
 
Bừa: (cầm tay Mimi): Anh không thể nào quên em đươc.! Mimi! Em biết điều đó mà …anh sẽ không để nó tiếp tục làm hại ẹm, em nói thật đi, em không yêu nó …em yêu anh, đúng không Mimi ? và nó đã hại đời em, em dở dang sự học …Em nói đi!
 
(Mimi đang lung túng giật tay ra khỏi tay Bừa thì có tiếng mở cửa , gương mặt Huân hiện ra, Mimi có vẻ sợ hãi, Bừa giật mình và ngạc nhiên, lùi lại, rồi giận dữ tiến tới)
 
Bừa: Huân! Thằng khốn nạn! tao phải ăn thua đủ với mày ngày hôm nay!
 
Mimi (giơ tay cản Bừa) Anh Bừa! anh nói gì vậy! anh lầm rồi! (xô Bừa)
 
Huân: (cười gằn): Anh Bừa! anh nên về đi! Tại sao tự nhiên anh lại tới nhà Mimi gây sự với tôi ? Anh điên rồi sao ?
 
Bừa: Mày còn lên giọng với tao sao ? mày đã hại đời Mimi! Mimi đang đi học và cuộc đời đang đẹp đẽ, mày! Thằng du học sinh đến đây để quậy nát cuộc đời của các học sinh hay sao ?
 
Mimi: Anh Bừa! anh Bừa! xin anh hãy rời nơi đây liền lập tức!
 
Huân: Mimi! Để xem thằng này dở trò gì! Ở đây có luật pháp mà em!
 
Bừa: Mày, thằng du học sinh mà cũng biết luật pháp nữa sao ? Tao sẽ cho mày bay biến về Việt Nam với luật rừng cho mày biết tay, (sấn tới tính đánh Huân! Huân vừa né ra sau, Mimi cũng xô Bừa ra, thì có tiếng xe lại, Loan và Lily mở cửa xe, chạy đến, vừa lúc nghe Huân nói một cách hiu hiu tự đắc):
 
Huân: Anh nói không sai! Tôi sẽ về Việt Nam! Đúng! Và lần này Mimi sẽ cùng đi với tôi (quay sang Mimi) Đúng không em cưng! Chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn tại Sài Gon! (Huân đưa tay lôi Mimi đứng bên cạnh, Mimi có vẻ sợ hãi Huân và ái ngại nhìn Bừa, nhìn Loan và Lily)
 
(Bừa há miệng chưa kịp có phản ứng vì quá bất ngờ, Loan bước tới lên tiếng)
 
Loan: Cô xin chúc mừng hai cháu! (quay sang Bừa)
 Bừa! còn đứng đây nữa hay sao ? Chừng nào mới sang mắt bỏ tật nóng nảy hả! (Kéo tay Bừa và bảo Lily:) Con chúc mừng bạn con chưa ?
 
Lily (nhìn Mimi có vẻ confused): Congratulation! Did I hear it clear that you guys will go to VietNam làm đám cưới ? Congratulation! (nhìn Bừa một cách thương hại): Uncle Paul let’s go!
 
Bừa: (chỉ ngón tay vào Huân)Tao không tin đây là sự thật! Mimi! Anh không tin em lại yêu thằng Huân và theo nó về Việt Nam! Nó muốn hai em! Em đừng tin nó! (Vừa bước đi vừa ngóai mặt lại) Tao sẽ tìm ra sự thật về mày! Thằng khốn kiêp!
 
Loan: (Xô Bừa) Bừa! Đi về! đi về! không nên nói them nữa! Cô xin lỗi hai cháu, em cô nóng nảy không suy nghĩ, hai cháu bỏ qua dum cô! Lily! let’s go! Thôi chào hai cháu nghe!
 
Lily: Bye anh Huân! Bye Mimi! …
 
Huân (ra vẻ rộng lượng) Dạ không sao cô! Con hiểu anh Bừa, anh cũng thương Mimi, nhưng cô thấy đó, Mimi thương cháu (kéo Mimi sát vào người) …Dạ tụi cháu xin chào cô ….khi nao qua lại làm đám cưới ở đây, cháu sẽ mời cô, anh Bừa và Lily …bye Lily!
 
Lily: Bye! Take care Mimi
 
Mimi: Dạ chào cô! Chao Lily!
(Mimi nhìn theo Bừa, gương mặt đầm đìa nước mắt, bong 3 người vưa khuất, gương mặt Huân đổi sắc ngay)
 
Huân: (quay sang Mimi): Hừm! Còn chờ gì mà chưa đi rửa mặt mũi lem luốc đi chớ! Cũng may ba má em đi out of town!! ha ha ha ! ha ha ha! (đập hai tay vào nhau) Bừa! Sẽ có ngày cho mày biết ai sẽ không tha ai!
 
Part B (sẽ quay tại nhà ông Sáu)
 
(Ông Sáu đang ngồi rung đùi uống trà)
 
Ông Sáu: Tụi nhỏ đi lâu dữ đa! Không biết mèonào cắn miễu nào mà lâu quá vậy cà ? Tui hồi xưa đi cua đào hay làm cái gì cũng làm cái ….ào ….ủa! sao xe đò nó cũng ào! Như tui! Hàa hà hà! Trà thiệt ngon! Tui pha cũng có thua gì bả pha đâu! Ủa mà bả đi đâu không thấy cà ? A….a ….nhớ rồi, bà chị họ bả mới từ Việt Nam qua chơi ở CA nên bả đi mấy bữa …mấy bữa rồi cà ? sao lâu quá ….
 
(Có tiếng xe, tiếng bấm chuông, ông Sáu ra mở cửa Năm Thiện bước vô)
 
Năm Thiện: Chào anh Sáu, uống trà có một mình hả ? chị chưa về sao ?
 
Ông Sáu: Chưa! Bả đi chơi chưa đã, chưa về! …anh ngồi chơi
 
Năm Thiện: Còn mấy đứa nhỏ đâu ?
 
Ông Sáu: Nó đi tìm thằng Bừa thì phải … đi đâu quên mất rồi ….mà đúng! Nó đi tìm thằng Bừa!
 
Năm Thiện: (ngạc nhiên) tìm thằng Bừa ? thằng Bừa đi đâu mà nó tìm ?
 
Ông Sáu: À ….chuyện dài lắm ….uống miếng nước rồi nói tiếp ….nó giống như bọn mình hồi xưa vậy anh Sáu ….chấm cô nào rồi là nhất định phải chiếm cho bằng được …
 
Năm Thiện: Mà đâu phải lúc nào cũng chiếm được đâu anh Sáu ! cũng có lúc ôm đầu máu chạy chớ ! nhưng cố gắng là được mà ! Rồi sao anh Sáu ?
 
Ông Sáu: hà hà hà! Thì vậy! nhưng mấy ai nhận mình thua anh! Cũng như cái thằng Bừa nhà tui vậy mà …Ủa mà tụi nó đi lâu quá trời sao không thấy về cà ?
 
Năm Thiện: À …tôi đóan sơ sơ….mà thôi anh nói nghe !Bộ thằng Bừa mới thua trận giặc tình hả ….thằng Bừa thất tình ai ? À ….đúng rồi! tui nhớ hình như thằng Bừa mình thích con nhỏ bạn hát hay của con Lily đúng không ? con nhỏ đó vừa dễ thương, vừa hát hay, thằng Bừa nhà mình cũng có mắt lắm đó! Mà sao phải đi tìm no? bộ nó thất tình rồi đi lang thang ngòai đường sao ? Cố gắng là được!
 
 
Ông Sáu: Chắc cố gắng rồi hà hà hà …mà cũng hổng được …. Thì vầy nè ….để thủng thẳng tui kể cho nghe!
 
(Có tiếng xe về, Loan và Lily đi vô trước, ong Sáu ngó lên thấy mặt Loan và Lily không vui)
 
Lily: Hi ông ngọai! Ông Năm (Ngồi xuống ghế, mặt phụng phịu)
 
Loan: Ba! Chú Năm mới qua chơi ?(ngồi phịch xuống ghế, không vui)
 
Ông Sáu: Mấy đứa con đi đâu ba quên mất tiêu rồi ….mà xong chưa ? chuyện gì ba quên rồi ca `…. ạ ….ạ nhớ rồi, đi dẫn độ thằng Bừa về phải không ? nó thắng hay bại con ?
 
Loan: Ba ơi! Con đang rầu muốn chết mà ba còn hỏi cái gì óai oăm vậy không biết! Lily! lấy cho má miếng nước lạnh đi con
 
(Lily đi vào trong lấy ly nước đem ra cho Loan rồi lại ngồi xuống ghế lật magazine ra xem)
 
Năm Thiện: Mỗi lần chú tới đây đều có chuyện mới! ? sao con, ba nói con đi tìm thằng Bừa hả nó có sao không ?
 
Loan: Dạ có chú ….
 
Năm Thiện: Rồi nó đâu ?
 
Loan: Tìm nó được rồi, nhưng nó không chịu về    
 
Ông Sáu: Chắc nó đang hát bài “ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu”! há mà nó đâu có anh em song sinh như sự tích trầu cau đâu chớ!
 
(Lily nghe người lớn nói chuyện không hiểu, có vẻ bored nên nói)
 
Lily: Mom! Can I go out ?
 
Loan: Go out ? bộ con vui lắm hay sao còn đòi go out ?
 
Ông Sáu: Nó nói gì mà con la nó vậy ?  chuyện thằng Bừa đâu có liên quan gì tới nó con!
 
Loan: Dĩ nhiên là có liên quan chớ sao không ba! Tất cả mấy đứa đó đều là bạn của con Lily! Nó đem con nhỏ Mimi về chơi, cho cậu nó thích, rồi nó đem thằng Sơn cho cậu nó bực chưa hết! nó mang theo cái thằng Huân về ….tối ngày bạn ban bè bè, rồi lúc nào nó cũng đòi đi chơi ….
 
Năm Thiện: Lily giỏi lắm mà, mấy đứa nhỏ bạn nó, chú thấy đứa nào cũng dễ thương …mà chuyện thằng Bừa ra làm sao ?
Loan:Cái thằng ngu si đó,nó bị thất tình, nó không muốn về nhà, con mà không tới đúng lúc là nó đi vô tù rồi đó ba!
 
Ông Sáu: Gì ? nói gì ghê vậy ? bộ gay cấn lắm sao ?Lily! kể cho ngọai nghe đi con! Má con đang bực mình, nói cái gì ngọai không hiểu gì hết ? cậu Bừa con đi đâu rồi ?
 
Lily: Con hổng biết uncle Paul đi đâu nữa, nhưng him không muốn về nhà, he said “he won’t come home!
 
Loan: Lily! con nói nửa nạc nửa mỡ làm sao ông ngọai hiểu được! con có chịu nói tiếng Việt không vậy ?
 
Lily: I am trying mom! Dạ ông ngọai, cậu Paul nói không muốn về nhà !
 
Ông Sáu: Nó không muốn về nhà vậy nó đi đâu ? Thằng này lạ quá hả mà Lon, nó thất tình thiệt hả, nó thất tình với con nhỏ bạn Lily hả ? con nhỏ dễ thương mủm mỉm hiên lành ghê . Ủa mà con nhỏ có bô rồi hả ? Thằng Bừa dành không được sao ? thằng nào bảnh hơn con của ba chớ ? Lily! nói cho ngọai nghe con, con nói cho ngọai nghe rồi ngọai kể chuyện đời xưa cho con nghe!
 
Lily: Ngọai, I …I don’t want ….oh, không phải con không muốn nghe kể chuyện, con muốn go out …no, con muốn đi ra ngòai với bạn mà ….má ….không cho!
 
Loan: Con thấy nhà mình đang không vui, cậu Bừa cũng đang không vui sao con có thể đòi đi chơi một mình chớ! Mà con muốn đi đâu ? đi với ai ?
 
Lily: With my friends đi library rồi đi xi nê, được không ? I am so stressful mom! I feel for uncle Paul, but I need to relief stress! Then I will go and see daddy! Daddy doesn’t feel good lately mom!
 
Loan: Lily! má nghĩ con đi chơi với bạn bè hơi nhiều, con cần phải focus việc học hành thi cử của con . Con càng ngày càng lớn, không lo học hành làm sao mà đồ đạt nên người được chớ ? Con đừng lấy thêm câu thong là đi thăm ba! Ba làm sao mà không feel good ? con cũng mới gặp ba con đây chớ phải má cấm con thăm ba đâu mà nói
 
Ông Sáu: Từ từ con! Ba nó, nó quan tâm thì cũng tốt thôi ….hơn nữ, nó còn nhỏ mà! Học hành cũng vừa thôi, bắt nó học quá làm sao nó lớn được chớ ?
 
Năm Thiện: Phải đó Loan! Con nít học nhiều quá không tốt! người Việt Nam mình hay bắt con cháu học, học học còn người Mỹ chú thấy tụi nó vừa học vừa chơi cũng tốt lắm
 
Lily: See! Mom! Ông Năm understands it! Mom! Can I go ? Can I call friend to come and pick me up ?
 
Loan: Thôi được! con làm má nhức đầu quá, hết cậu Bừa lại tới con! ….không biết ông tướng có quay lại nhà con nhỏ làm chuyện điên rồ không ? hy vọng nó khôn ra sau vụ này ….mà nó thì không bao giờ học bài học khôn nào hết, tánh tình nóng nảy, bộp chộp!
 
(Lily sung sướng đi vào trong, tay cầm điện thọai gọi bạn)
 
Ông Sáu: Con chưa kể cho ba nghe cho rõ, thằng Bừa làm sao mà một chút nữa bị vô tù ?
 
Loan: Ba coi, nó đi đến nhà con Mimi để nói chuyện gì đó, thì nó lại gặp thằng Huân đang ở đó, nó nhào tới đòi đánh thằng Huân, may mà con và Lily tới kịp ….
 
Năm Thiện: Thằng nóng nảy dữ há ? rồi cuối cùng sao ?
 
Loan: Mà ba với chú biết sao không ? thằng Huân nói vô mặt nó rõ rang là nó và con Mimi sắp về Việt Nam làm đám cưới, hai đứa nó ôm nhau trước mặt nó tuyên bố như vậy mà nó không chịu sang mắt vẫn cứ hùng hổ và không chấp nhận sự thật! có chướng không chớ!
 
Ông Sáu: Thằng nhỏ si tình y chang như tui hồi xưa anh Năm ….
 
Loan: Ba! Ba đừng có nói nó nghe, nó đi gây án mạng thiêt đó ba!
 
Năm Thiện: Gì giữ vậy con, ngó thằng Bừa vậy chớ nó hiền khô, chú biết mà, nhưng chắc nó thương con nhỏ quá!
 
Loan: Con thiệt cũng lo cho nó hết sức, không biết nó đi đâu rồi ? may má con không có ở nhà, nếu không bả lo chết!
 
Ông Sáu: Nhưng nó có về một lượt với con không ? rồi nó đi đâu ? chà, không lẽ đi uống rượu ?
 
Năm Thiện: Ý dà, anh nói tui cũng lo cho cháu …
 
(Có tiếng mở cửa, Bừa đi vào, đâu tóc bù xù, sặc mùi bia)
 
Loan: Bừa! Bừa! thôi chết rồi, nó đi uống rượu thiệt, canh sát bắt là chết!
 
Bừa: Chị đừng có lo! Cảnh sát thấy tui là sợ chạy hết! làm sao bắt được!
 
Năm Thiện (đứng lên đỡ tay Bừa): Bừa! con sao vậy ? anh hùng nam nhi không sợ ai nhưng phải sợ cảnh sát cháu à! Cô gắng là được! tại sao lại uông bia rượu vậy ? uống vô, lái xe không tốt cháu à
 
Ông Sáu: Cái thằng không uống được rượu cũng bày đặt . Có chuyện gì kể ba, chú với chị con nghe coi!
 
Bừa: Con muốn cưới Mimi làm vợ!
 
Loan: Bừa! mày có điên không ? Mimi sắp lấy thằng Huân, nó công nhận trước mặt mày, sao mày còn mơ tưởng viễn vông như vậy chớ ?
 
Bừa: chị biết gì mà nói chớ! Tui biết cái thằng khốn đó giỏ trò! Nó ép buộc Mimi phải làm như vậy để chọc tức tui! (chỉ vào mặt mình) chị đã biết tui có giác quan thứ sáu rất bén nhậy! tui đã nghi cái gì, là cái đó phải đúng! Tôi nhất định tìm ra sự thật! Em phải cưới Mimi!
 
Loan: chị Hai không biết  tại sao em lại điên rồ đến mức đó! Mimi đã thuộc về người khác rôi, em có mơ cũng không lấy được nó nữa, tụi nó sắp đi về Việt Nam làm đám cưới, em làm gì được!
 
Năm Thiện (vỗ về Bừa) thôi con, từ từ, chuyện đâu còn đó …cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình sẽ không bao giờ là của mình cả …
 
Ông Sáu (thương con): Ý da …thôi bỏ đi con, bạn con Lily thiếu gì đứa đẹp, quên nó đi con!
 
Bừa (going say và buồn): Sao ba, chú, chị Hai có thể bảo con một việc phi lý như vậy ? con biết Mimi là của con! Con phải cưới Mimi!
 
Loan: (lầm bầm) thằng này hết thuốc chữa rồi! Nè Bừa! nghe cho rõ, nghe cho kỹ: Mimi đã có con với thằng Huân, tụi nó đang hạnh phúc bên nhau ….mày nghe rõ chưa! Hãy để cho hai đứa nó yên! Chừng nào mày mới tỉnh giậy ?
 
Ông Sáu: Bộ con tính “tò vò mà nuôi con nhện” hả ? rồi nó sẽ “nuôi cho nó lớn nó quện nhau đi, tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi, nhện hỡi mày đi đàng nào!” đừng có dại dột con! Quên đi! Để ba kể chuyện của ba hồi nẵm cho con nghe!
 
Bừa (đứng lên) khóac tay: Mấy người không ai hiểu tôi cả, không ai hiểu Mimi bằng tôi, thằng Huân hại đời Mimi, để dang dở sự học, nó không thương Mimi! Các người biết không, nó không thương Mimi, tui phải đi tìm nó, tui phải đi tìm nó để dạy cho nó một bài học và tui phải cưới Mimi (đi ra cửa, Loan chạy theo níu lại)
 
Loan: Bừa! Bừa! bộ điên ha? L.ai đi gây sự nữa sao!? Muốn vào tù hả!
 
Ông Sáu và ông Năm Thiện cũng đứng lên: Chạy ra cửa: Bừa! Bừa!
 
Lily (từ trong nhà chạy ra, ngơ ngác, giơ tay lên trời) Why ? Poor uncle Paul! I feel so sorry for him!
 
 
 
 
 
 
 
 

n/a