Bình luận: Văn Hóa Vô Văn Hóa

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Mới đây một tin có vẻ khôi hài nhưng lại được báo chí trong nước khai thác tối đa, nên bản tin được lập đi, lập lại rồi nào là phê bình, phân tích, khen chê. Đó là việc một quán bán bún ở Hà Nội được đài truyền hình CNN phát một phóng sự về cái quán được mệnh danh là “bún chửi” ở phố ngô Sĩ Liên- do ông đầu bếp Anthony Bourdain thực hiện.  ông này mới được nhiều người biết đến vì ông đã ngồi ăn bún chả Hà Nội với tổng thống Hoa Kỳ, khi ông Obama thăm viếng Việt Nam.
Bún Chửi đúng với cái tên của nó, tô bún bốc mùi chửi! Nhiều người đã ăn ở đây cho biết khi đến đến quán bún chửi thì chỉ nên gọi món ăn một lần, đừng hỏi han thắc mắc hay đòi thêm thứ này thứ nọ hoặc hối thúc, và cũng không nên nói cười nhiều, nếu không sẽ bị bà chủ mắng như tát nước vào mặt. Điều lạ là thực khách không thấy thế làm phiền, cứ thản nhiên chờ, có bún mang ra thì cuối xuống hì hụp ăn và bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của bà chủ quán.
Cũng theo báo chí Việt Nam thì quán bún này không phải là quán Chửi độc nhất ở Hà Nội mà còn một loạt những quán khác- Như quán cháo gà vỉa hè Lý Quốc Sư ở Hà Nội vào cuối thập niên 1990’s  do một bà già bán hay quán cháo lòng ở Hàng Gà cũng tương tự, chủ quán chửi bới văng tục thoải mái.  Một quán bún chửi khác cũng nổi tiếng chửi nhan viên và thực khách sa sả ở ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lò Sũ. Những thực khách của những hang quán Chửi xác nhận là phải trơ mặt nghe chửi thô tục để được ăn ngon!
Thật ra bây giờ ở Việt Nam ai cũng biết chửi thô tục. Thanh thiếu niên, học sinh tiểu học chửi thề tục tĩu văng mạng lại còn đánh nhau như giới giang hồ. Ai muốn xem những clip phim loại này, chỉ cần đánh vào google “học sinh đánh nhau” thì sẽ thấy hiện ra hơn cả trăm videos với những tiêu đề như “nữ sinh bị đánh lột áo trong rừng”,”nữ sinh cầm dao đuổi chém bạn học ngay tại cổng trường”, “nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu”,”nữ sinh đánh nhau lột áo giữa trời nắng” v…v…. Xem xong một loạt video rợn người như thế người xem không thốt nên lời vì quá sức tưởng tượng!
Còn đâu nữa những hình ảnh ngây thơ, vô tư và lễ phép của nam nữ học sinh trong sân trường lớp học- được dạy đầy đủ trí dục, đức dục, công dân giáo dục. Còn đâu nữa hình ảnh đáng kính của các nhà mô phạm. Bây giờ tư cách của những người thuộc ngành giáo dục phải làm cho người ta xấu hổ. Cô thầy giáo chửi rủa và đánh học sinh còn hơn đánh đòn thù vì những lỗi lầm nho nhỏ. Còn Công an cảnh sát thay vì phục vụ, bảo vệ dân thì đánh đập dân, đàn áp dân và chửi thề như một thứ ngôn ngữ có cầu chứng.
Những điều đó vẽ lên toàn bộ đời sống trong một xã hội tha hóa đạo đức- kiểu mạnh được yếu thua- nên người ta phải lấy vũ khí chửi để thị oai với kẻ khác và tự bảo vệ, trấn áp sự yếu kém sợ hãi của chính mình- và sự chửi thề trở thành một thứ văn hóa bệnh hoạn. Và điều đáng buồn là người ta chấp nhận những thứ văn hóa bệnh hoạn đó bằng cách đóng lỗ tai, nhắm con mắt để thêm một cái văn hóa nghịch lý nữa là “văn hóa vô cảm”.
Vô cảm đến độ thấy học trò đánh nhau đổ máu mà không ai can gián, chỉ đứng quay phim. Mới đây có cảnh một nữ sinh lớp hai đã chửi rủa tục tĩu và tìm cách đá bà ngoại của mình trên youtube. Người ta có thể nghe được tiếng cười thích thú của người quay phim.
Có lẽ vì vô cảm nên mới cúi đầu chấp nhận việc chủ quán chửi chó mắng mèo, vì người ta cho rằng quán "bún mắng, cháo chửi" không khác gì cái làng Vũ Đại thu nhỏ. Người dân ở làng Vũ Đại họ đã quá quen với những câu chửi, và trong đầu họ luôn nghĩ rằng "chửi ai chứ không phải chửi mình".  
Anthony Bourdain đã đưa câu chuyện “Bún Chửi” vào chương trình Parts Unknown. Không biết ông có ý nói sự chửi rủa của bà Thảo, chủ quán vô văn hóa là thứ văn hóa của Hà Nội hay không?. Và cái sự cúi đầu chịu nhục và tự an ủi “nó chửi đứa khác, không phải chửi mình” để được húp xì xụp bát bún có là một điều tự hào hay không?
Hỏi tức là trả lời! Cái văn hóa chửi thô bỉ đó, và việc cúi đầu trước cái văn hóa thô bỉ đó chỉ có Việt Cộng mới cổ xúy và tự hào mà thôi! Vì chúng còn thô bỉ hơn là cúi đầu chịu nhục trước kẻ thù Trung Cộng đã chửi xả và hiếp đáp dân Việt, ngậm miệng dâng biển bán đấtđể đổi lấy quyền lực. Chứ còn người Việt Nam có lương tri đã từng sống trong một chế độ nhân bản, đạo đức, giáo dục của miền Nam không bao giờ chấp nhận cái văn hóa vô văn hóa như vậy!
Thu Nga